[Khải Nguyên] Tỏ Tình – Chương 5


Chương 5

Vương Tuấn Khải cũng không biết lúc ấy hắn bị cái gì đầu độc, có lẽ vì không khí hôm đó rất tuyệt, lại thêm âm thanh ồn ào xung quanh khiến hắn muốn hôn cậu, đầu óc hắn nóng lên liền làm như thế, nhưng khi Vương Nguyên hỏi: “Vương Tuấn Khải anh làm gì đó?”

Vương Tuấn Khải lại chùn bước.

Chớ thấy hắn ở trước máy quay nói nói cười cười, gặp phải câu hỏi hóc búa của phóng viên cũng có thể bình tĩnh đánh thái cực với bọn họ, nhưng chỉ cần đụng tới những chuyện có liên quan tới Vương Nguyên, bao nhiêu sự sắc bén của hắn đều trôi hết, vốn từ ít ỏi y hệt những năm tháng còn học trung học, thê thảm đến không nỡ nhìn thẳng. Hơn nữa hắn lại mắc bệnh trung nhị, mặc dù hiện tại vẻ ngoài của hắn chính là cái dạng đẹp trai cao ngất khí chất tinh anh, nhưng chứng trung nhị của hắn vẫn không thể nào biến mất hoàn toàn, cứ thế suốt mười năm qua vẫn cố gắng cất giấu, cố gắng ẩn nhẫn để không mắc phải sai lầm, chỉ có ngòi nổ mang tên Vương Nguyên này mới có thể châm lên chứng bệnh này của hắn. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của hắn có lẽ chưa bao giờ thảm hại như hôm nay, bao nhiêu lúng túng cùng hoảng sợ đều bày ra hết trước mặt Vương Nguyên.

Cho nên hắn quẫn bách đáp lại hai câu kia, có thể dễ dàng lý giải vì sao Vương Nguyên tức giận như vậy, bất ngờ bị người ta hôn, đối phương còn không thèm giải thích một cách tử tế, ai gặp phải trường hợp này đều sẽ nổi giận. Từ ngày đó trở đi, Vương Nguyên bắt đầu lạnh mặt với Vương Tuấn Khải.

Trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ, sao lại đến mức này chứ, em ấy không biết trong lòng mình nghĩ thế nào, cứ xem như mình nói giỡn không được sao, cả hai đều là con trai, Vương Nguyên tại sao lại giận đến vậy? Mình còn…mình còn không thèm tính toán em ấy nhân lúc mình ngủ lén lút hôn mình kia mà. Vương Tuấn Khải cảm thấy rất ủy khuất. Nhưng hắn nào dám nói ra những lời này, vì nói ra tội càng thêm nặng, Vương Nguyên rất ghét bị người khác lừa dối.

Vương Tuấn Khải tự giận dỗi suốt hai ngày, lòng vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhào lên cào nát mặt tường.

Ngay lúc quan hệ của hai người ở trạng thái căng thẳng đến cực điểm thì công ty của Vương Nguyên gọi điện tới, nói mọi việc xử lí ổn thỏa rồi, bảo cậu mau trở về dự buổi họp báo.

“Vương Tuấn Khải.” Sau nhiều ngày cuối cùng Vương Nguyên cũng chủ động bắt chuyện với hắn. Vương Tuấn Khải thầm cảm thán giọng nói của người ấy thiệt là dễ nghe.

Vương Nguyên giương mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng hắn cực kì cực kì cảm động, hắn nghĩ, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu nhìn thẳng vào hắn.

Cậu chầm chậm nói: “Chúng ta phải về nước rồi, em phải dự họp báo.”

Vương Tuấn Khải chuẩn bị mở lời dỗ Vương Nguyên thì bị những lời này làm nghẹn, ngực càng thêm khó chịu, hắn còn đang định xin lỗi cậu, hắn chưa muốn về, muốn ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa.

Vương Tuấn Khải thở dài, tiếc nuối nói: “Còn nhiều nơi chưa kịp đến lắm, không biết bao giờ mới có thể quay lại đây.”

Vương Nguyên nghe vậy nhìn hắn một cái, rằng: “Còn nhiều cơ hội mà, nếu anh thích như vậy, sau này có thể cùng vợ của anh đến đây hưởng tuần trăng mật.”

Vương Tuấn Khải cổ quái nhìn Vương Nguyên, không để ý tới lời nói của cậu, xoay người thu dọn hành lý. Vương Nguyên muốn giúp Vương Tuấn Khải một tay, lại bị hắn cự tuyệt, với lý do thêm cậu cũng chẳng thu dọn được bao nhiêu, Vương Nguyên có cơ hội lười biếng, hơn nữa cậu không thực sự muốn phụ Vương Tuấn Khải, liền nhẹ hừ một tiếng, xuống lầu kiếm chút gì đó để ăn.

Chuyến bay về cũng là chuyến khuya, Vương Nguyên ngồi trên máy bay ngủ suốt không được bao nhiêu, đến quốc nội vừa lúc là ban ngày, cũng không rãnh nghĩ ngơi, vội vội vàng vàng chạy tới công ty, đem hành lý giao lại cho Vương Tuấn Khải, nhờ hắn mang về nhà giúp, Vương Tuấn Khải nhận thấy trạng thái của cậu không tốt cho lắm, đáy mắt dày đặc tơ máu, hắn xót xa trong lòng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn cậu lát nữa nếu có ít thời gian dư dả thì tìm chỗ nào đó nhắm mắt nghỉ ngơi một tí. Vương Nguyên khoát khoát tay, ý bảo hắn đừng lo lắng, nói câu gặp lại sau với hắn xong liền lên xe của công ty.

Vương Tuấn Khải kéo hai vali to đùng đến nhà Vương Nguyên, đem đồ đạc sắp xếp xong xuôi cũng vừa lúc công ty điện thoại tới, quả nhiên đi có vài ngày, công ty đã xếp cho hắn lịch trình dày đặt, Vương Tuấn Khải thầm than, nói mệnh của hắn là mệnh cải thìa cấm có sai, chính hắn còn gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ bản thân mình. Hắn giúp Vương Nguyên đem đồ đạc thu xếp, quần áo bẩn thì bỏ vào sọt để quần áo bẩn, quần áo sạch thì treo lên, trước khi đi còn không quên đem sữa quá hạn trong tủ lạnh vứt vào sọt rác, sợ Vương Nguyên không để ý uống vào thì nguy.

Buổi họp báo của Vương Nguyên diễn ra rất suôn sẻ, dù sao đây cũng là chuyện giả dối, không tốn bao nhiêu công sức cũng có thể xử lý gọn ghẻ. Scandal lộ ảnh chụp giữa sao nữ và bạn trai cũ này, bất quá là khiến tên tuổi của Vương Nguyên càng được nhiều người biết đến. Vốn đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại bị công ty đối thủ lợi dụng, tung ra rất nhiều tin đồn với ý định bôi đen Vương Nguyên. Công ty quản lý của cậu tung lên mạng một bài phân tích, phân tích vụ việc từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, dễ dàng tìm ra vấn đề then chốt, cư dân mạng thấy rõ được đây chỉ là chuyện không có thật, vì thế không bàn tán nữa. Công ty đem dư luận hướng về phía minh tinh của công ty đối thủ, thuận thế đào ra rất nhiều chuyện cũ, tung ra những tin tức bất lợi, thành công dùng kế gậy ông đập lưng ông.

Thần kinh của Vương Nguyên hoạt động ở mức tối đa nhất, trả lời tất cả câu hỏi của phóng viên, nhân tiện tuyên truyền về album mới, cười đến cứng cả miệng cuộc họp báo mới kết thúc. Chờ đến khi cậu về tới phòng nghỉ, cả người giống như con rối đứt dây tê liệt ngã xuống ghế ngồi, các tế bào thần kinh giật liên hồi như đang biểu tình đòi nghỉ ngơi, cậu giơ tay đè huyệt thái dương.

Trợ lý thấy sắc mặt Vương Nguyên thì hoảng hốt không thôi, sợ quấy rối cậu nghỉ ngơi, nhỏ giọng hỏi một câu: “Cậu không ngủ bao lâu rồi?”

Vương Nguyên yếu ớt trả lời: “Cũng được hai ngày rồi.”

Trợ lý thúc giục cậu mau về nhà nghỉ ngơi, vừa liên lạc với tài xế vừa giúp Vương Nguyên thu dọn này nọ.

Lúc về đến nhà cơ thể Vương Nguyên mệt mỏi tới mức gần như là sụp đổ, cậu chỉ muốn nhào lên giường ngủ một giấc thiên hôn địa ám. Tuy rằng Vương Nguyên có loại cảm giác một giây kế tiếp sẽ ngủm, nhưng cậu vẫn theo thói quen tắm một cái rồi mới đi ngủ.

Vương Nguyên tắt điện thoại, chỉnh lại chế độ im lặng, với ý định ngủ một giấc thật dài. Cậu rất ít khi giữ lại phiền muộn trong lòng, cho dù sự việc có nghiêm trọng đến đâu cũng không buồn bực qua ngày. Vương Nguyên hiếm khi nằm mơ, dù cho là có cậu cũng không nhớ rõ. Nhưng hôm nay, cậu lại mơ thấy một giấc mơ rất dài, trong mơ, là bộ dáng của cậu năm mười tám tuổi, và Vương Tuấn Khải mười chín tuổi.

Đó ba ngày trước khi nhóm nhạc của bọn họ tan rã, mọi người ai ai cũng biết chuyện này, biết họ sắp phải chia lìa, nên không cần thiết phải kiêng kị bất kì điều gì, tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau trò chuyện, trao cho nhau những cái ôm thoải mái, dù sao sau này rất ít khi có cơ hội gặp lại nhau. Khi đó ai cũng vui vẻ, duy chỉ có một mình Vương Tuấn Khải là khổ sở.

Đoạn thời gian đó Vương Tuấn Khải rất chật vật, Vương Nguyên thường xuyên thấy Vương Tuấn Khải lâm vào trạng thái ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, thỉnh thoảng lại lộ ra một tia đau khổ khó phát hiện, người khác chắc chắn không nhìn ra, nhưng Vương Nguyên thì khác. Lúc bắt đầu người kiên định nhất chính là Vương Tuấn Khải, người tự tin tuyên bố “Chúng ta cùng nhau đi qua mười năm” cũng là hắn

Muốn một người có lý tưởng vững chắc sụp đổ hoàn toàn, hãy phá hủy lý tưởng của họ.

Đêm cuối cùng trước khi nhóm nhạc của bọn họ chính thức tan rã, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên xuống lầu, nói hắn đang đợi cậu bên dưới. Sau khi bọn họ nói dối để được ra ngoài, rẽ vào một góc nhỏ trong công viên, Vương Tuấn Khải lấy ra hai lon bia trong túi, đưa cho Vương Nguyên một lon.

Vương Nguyên cảm thấy bất ngờ, trước giờ Vương Tuấn Khải không bao giờ cho phép cậu dính vào rượu bia cả, cậu liếc nhìn chiếc túi, bên trong còn vài ba lon.

Vương Tuấn Khải khui bia, uống mạnh một hớp, đôi mày lập tức nhíu lại, hắn thầm nghĩ, sao lại khó uống thế này. Vương Nguyên thấy cách uống của hắn thật khí phách, cũng tự mình khui lon uống một ngụm, phản ứng chẳng khác hắn là bao. Cứ như vậy, hai thiếu niên nhăn mặt uống ừng ực từng hớp, cảm nhận vị đắng của bia, gió đêm từng cơn thổi qua, câu được câu không trò chuyện.

Lúc đầu là những câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra hằng ngày trong trường, anh một câu, em một câu, anh một hớp, em một hớp. Chẳng biết như thế nào, trọng tâm câu chuyện lại chuyển đến khoảng thời gian bọn họ mới quen.

“Trước đây, vào cái ngày đầu tiên anh gặp em, em vẫn còn rất nhỏ, gọi anh một tiếng sư huynh. Lúc đó anh nghĩ, vị sư đệ này của anh hình như có chút ngốc.” Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên uống một ngụm, đáp lời: “Khi ấy anh cũng rất nhỏ, lại còn là một người khá trầm lặng, đã có lần em nghĩ anh là một người rất khó để thân thiết.”

“Sau này lớn lên, tham gia không biết bao nhiêu lễ trao giải, em và anh càng ngày càng trưởng thành, anh chỉ là, chỉ là không hiểu trước đây tại sao anh lại không nhận ra em là một người ồn ào như vậy.”

Vương Nguyên im lặng đôi phút, lát sau tiếp lời hắn: “Ý anh là anh cảm thấy hối hận vì biết em ?”

Vương Tuấn Khải đem lon bia rỗng vứt xuống đất, tiện tay khui thêm một lon khác, gằn từng chữ nói: “Anh chưa bao giờ hối hận vì biết em.”

Phản ứng nghiêm túc đến thái quá của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên ngẩn người, ngây ngốc cầm lon của mình chạm vào lon của hắn, thận trọng nói: “Em cũng không hối hận.”

Hắn toét miệng cười khiến hai khỏa răng nanh lộ ra, đó là một nụ cười vô cùng vui vẻ. Nhưng nụ cười ấy chỉ duy trì được trong thoáng chốc, hắn lại tiếp tục im lặng. Sau một lúc lâu lại buồn bã nói: “Nếu như chúng ta có thể cùng nhau đi hết cái mười năm này, anh nghĩ, anh có thể hoàn thành ước mơ của mình.”

Tâm trạng buồn phiền cũng có thể truyền nhiễm, thực ra trong lòng Vương Nguyên rất khó chịu, nhưng cậu nghĩ, nếu như cậu cũng buồn bã cả ngày, Vương Tuấn Khải sẽ không thể nào vượt qua cú sốc này được, cho nên cậu luôn tỏ ra vui vẻ. Chuyện tan rã đã định trước, vậy hãy để cho chúng ta lưu giữ gương mặt hạnh phúc của nhau. Vương Nguyên đã nghĩ như thế.

Đến giờ phút này đây, bi thương trong lòng Vương Nguyên trào dâng mãnh liệt, từng đợt từng đợt cuộn trào, trước đây khi cậu sóng vai với Vương Tuấn Khải đứng dưới ánh đèn hào nhoáng của sân khấu, cậu đã từng nghĩ bọn họ sẽ có một kết cục hoàn mỹ. Ước hẹn mười năm của họ là do cậu dùng tất cả sự chân thành của bản thân để ươm mầm một nụ hồng, cậu dùng nỗ lực, dùng chân thành, dùng nhiệt huyết để chăm bón cho nó, hồi hộp chờ ngày nụ hồng ấy nở rộ, nhưng bỗng chốc lại bị người khác hung bạo ngắt xuống, dẫm nát dưới chân, đồng thời nói với cậu: Này cậu bé, nụ hoa này vốn dĩ không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, vĩnh viễn không thể nào bung nở.

Đây nhất định là chuyện đau khổ nhất.

Không phải giấc mơ nào cũng có một kết thúc đẹp, Vương Nguyên hiểu rõ điều này, nhưng hiểu là một chuyện, có chấp nhận được hay không lại là chuyện khác.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau nếm trải buồn phiền, thi thoảng cười to, đôi lúc lại im lặng.

Dường như hắn có chút say, lời nói trở nên lủng củng, không liền mạch với nhau, khi thì gọi Nguyên Nguyên, chúng ta cùng nhau hát đi, khi thì hỏi Vương Nguyên rằng cậu có rời công ty không.

Đầu óc Vương Nguyên có hơi choáng, thầm nghĩ ý thức của mình hiện tại chẳng khác nụ hoa bị giẫm nát kia là bao, cậu cố gắng duy trì tỉnh táo, níu lấy vai Vương Tuấn Khải, nghiêm túc thốt ra từng câu từng chữ: “Tiểu Khải, anh không cần lo lắng, em sẽ không đi đâu cả, hẹn ước mười năm không còn, nhưng chúng ta vẫn còn mười năm dang dở, anh muốn hát, hoặc không muốn hát mà muốn làm diễn viên, em đều cùng anh.”

Có lẽ ánh mắt Vương Nguyên vì bị ảnh hưởng bởi chất cồn mà trở nên long lanh, vừa ướt át vừa trong sáng, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt ấy, Vương Tuấn Khải tỉnh táo được đôi phần, ngây ngốc ngắm nhìn đôi mắt ấy, không đợi cậu nói câu nào, liền nhoài người lại gần, giống như đang nghiên cứu điều gì đó rất kì bí, không chớp mắt quan sát ánh mắt của Vương Nguyên. Vương Nguyên bị hành động của hắn làm cho khẩn trương: “Anh làm gì thế?”

Cậu không nghe được câu trả lời, thứ cậu nhận lại chỉ là cảm xúc lành lạnh, mang theo mùi lúa mạch thoang thoảng, nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu, tựa như cánh đào chạm vào, lạnh buốt nhưng dịu dàng.

Đây là nụ hôn đầu của tôi mà, trong đầu Vương Nguyên bật ra câu nói này.

Sau đó Vương Tuấn Khải liền lăn quay ra ngủ, ngủ đến mức ngày hôm sau xém chút là trễ họp báo. Đến hôm sau Vương Nguyên thấy hắn, thì Vương Tuấn Khải dường như quên mất nụ hôn này.

Giây đầu tiên sau khi tỉnh giấc, việc Vương Nguyên làm là dùng tay chạm vào môi mình, mùi vị của nụ hôn đầu ấy quá nồng, cho đến hôm nay, mỗi khi tỉnh giấc sau cơn mơ, Vương Nguyên vẫn có thể cảm nhận được rất rõ cảm giác lành lạnh khi chiếc hôn của Vương Tuấn Khải rơi xuống môi của mình.

Một cảm xúc khác cũng theo chân tràn về, đó chính là phẫn nộ, Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải đã đùa quá trớn khi lấy đi nụ hôn đầu của cậu còn làm vẻ mặt vô tội, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tựa như lần trước, Vương Tuấn Khải đã hôn cậu, nhưng vẫn như thế, vẫn tỏ ra bình thường như chưa có gì.

Vương Tuấn Khải người này, có đôi khi lại làm cho người ta tức đến không nói nên lời.

Vương Nguyên ngủ một giấc rất dài, ý thức còn chưa trở lại hoàn toàn, cậu nhìn chằm chằm trần nhà màu lam, trong đầu toát ra ý nghĩ như thế

_____ 

lúc chiều chạy xe hơn ba mươi cây số, vừa đi vừa về là hơn sáu mươi km đó, tuy mỏi lưng mỏi mông nhưng vẫn có chương mới nè, mọi người mau thưởng vitamin tình iu cho tui đi :”>

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Tỏ Tình – Chương 5

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s