[Khải Nguyên] Tỏ Tình – Chương 6 (END)


Chương 6

“Tiểu Khải, Tiểu Khải?”

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng người khác gọi mình mới đem lực chú ý đặt trên di động thu lại, giương mắt nhìn người đứng trước mặt, đến lượt hắn chụp ảnh quảng cáo rồi. Vương Tuấn Khải ngượng ngùng cười cười: “Mới vừa rồi tôi không chú ý tới.”

Đối phương nhìn phản ứng của hắn nên nổi hứng trêu ghẹo mấy câu: “Đừng nói với tôi là cậu chơi chứng khoán nha, lúc nào cũng nhìn chằm chằm điện thoại, ai, hiện nay tình hình bên sàn chứng khoán hình như không khả quan cho lắm…”

Vương Tuấn Khải không có hứng thú nghe người khác nói về thị trường chứng khoán, tay thì cởi áo khoác ngoài, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không. Thực ra làm thế này cũng bằng thừa, vì hắn cài chuông điện thoại ở mức tối đa, nếu có tin nhắn hay cuộc gọi nào hắn chắc chắn là người biết trước nhất, chỉ là hắn chờ đến mức nóng ruột, lần nào hắn gọi cho Vương Nguyên cũng chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo của nhân viên tổng đài, hai ngày nay bận đến tối mắt không có nửa phút rãnh rỗi để đến nhà tìm người, rơi vào đường cùng chỉ có thể chờ Vương Nguyên gọi cho hắn, đâu nghĩ đến Vương Nguyên lại quyết tuyệt như thế, nói không để ý tới hắn liền không để ý tới hắn. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, tuổi Vương Nguyên càng lớn tính tình theo đó cũng thay đổi, càng trưởng thành càng không nghe lời. Hắn dự định chụp hình xong dù có trễ đến đâu cũng phải đến nhà Vương Nguyên bắt người, không đem chuyện này nói rõ ràng thì đừng gọi hắn là Vương Tuấn Khải nữa, sửa thành Khải Tuấn Vương luôn đi.

Không nghĩ tới ngay khi hắn vừa quyết định xong, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mọi người còn chưa kịp la lên “Vương Tuấn Khải cẩn thận”, đèn hỗ trợ chụp ảnh trong studio bất ngờ ngã xuống trúng người của hắn, khi đó Vương Tuấn Khải đang vội vã dặn dò trợ lý của mình nếu có ai gọi đến phải lập tức báo cho hắn, vì thế không chú ý đến tai vạ sắp ập tới, chờ hắn xoay người, giá đèn đã đập xuống, trong thoáng chốc studio lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người hoảng hốt gọi xe cấp cứu.

Vương Nguyên nhận được điện thoại trong lúc đang cùng mọi người bàn bạc về đĩa nhạc sắp tới, thấy trên màn hình hiện lên số của trợ lý của Vương Tuấn Khải, thầm nghĩ hắn không tự mình gọi đến nữa mà đổi kế hoạch nhờ trợ lý giúp đỡ, cậu hướng người đại diện nói xin lỗi rồi lập tức ra ngoài nhận điện thoại.

Có lẽ vị trợ lý kia đang ở bệnh viện, đầu dây bên kia tràn ngập những câu nói quen thuộc ở bệnh viện, giọng nói của cô run rẩy, hoảng sợ gọi về báo cho công ty, bỗng nhiên nhớ ra hẳn là nên gọi điện báo cho Vương Nguyên, câu chữ rời rạc không liền mạch thuật lại sự việc cho Vương Nguyên, cuối cùng bảo cậu mau đến bệnh viện.

Ba phần suy nghĩ của cậu hiện tại dùng để não bổ đủ chuyện, sáu phần còn lại dành cho việc hối hận vì mấy ngày nay đã không nghe điện thoại của Vương Tuấn Khải, một phần còn lại dùng để nghe trợ lý nói chuyện, bởi vậy chỉ nghe được vài từ như “chảy máu”, “khâu”.

Huyết dịch cả người cậu lạnh cóng, cơ thể ấm áp tưởng chừng như bị đông cứng bởi gió đông rét buốt, chân tay lạnh lẽo, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải lập tức đến bệnh viện.

Vương Nguyên khẩn trương đến mức quên cả việc chào hỏi mọi người, quên cả việc công ty có tài xế riêng, chỉ kịp đeo khẩu trang rồi chạy vội ra đường bắt taxi.

Trên đường đi cậu không ngừng nhìn chằm chằm điện thoại, máy móc lập đi lập lại động tác này, cậu nhìn màn hình, hình nền là hình cậu và Vương Tuấn Khải chụp cùng nhau lúc ngắm cực quang, cảm giác vô lực tràn ngập dưới đáy lòng.

Cậu giận dỗi Vương Tuấn Khải làm gì chứ, suốt mười năm nay cậu cùng Vương Tuấn Khải phân cao thấp, người kia luôn là người đầu tiên chịu thua, hiện tại hắn nằm viện, đối tượng đợi điện thoại đổi lại là cậu, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy hết thảy không có ý nghĩa gì.

Sau khi đến bệnh viện cậu nhờ y tá chỉ đường đến phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, gần đến cửa lại không dám bước vào, vừa lúc trợ lý của Vương Tuấn Khải đi ra thì nhìn thấy Vương Nguyên, tiến lên muốn nói chuyện cùng Vương Nguyên, Vương Nguyên lại khoát khoát tay ý bảo cậu không muốn nghe, tay cậu đặt lên vặn cửa, nhắm mắt đẩy vào.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, môi tái nhợt không có huyết sắc. Sức lực cả người Vương Nguyên cứ như bị rút cạn, bước từng bước nặng nề tới giường bệnh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

Vương Nguyên chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải một lúc lâu, khe khẽ gọi một tiếng: “Tiểu Khải.”

Trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời từ đâu, cuối cùng quyết định trước hết nên xin lỗi, cậu cuối đầu mà nói: “Em không nên giận dỗi với anh, không nghe điện thoại của anh, xin lỗi.”

“Nhưng lúc nào anh cũng như thế cả, lúc nào cũng làm em tự suy diễn, rồi lại xem như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, anh như thế thực sự rất đáng ghét, anh biết không?”

“Giống như mấy hôm trước, và cả cái lần vào mấy năm trước nữa, nhưng mà Tiểu Khải, anh tỉnh lại đi, nếu anh tỉnh lại em sẽ bỏ qua cho anh, không bao giờ giận anh nữa.”

Vào lúc này Vương Tuấn Khải bất thình lình mở mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào Vương Nguyên, hỏi: “Năm đó xảy ra chuyện gì? Anh sao lại không nhớ gì cả?”

Vương Nguyên bối rối, theo bản năng hỏi ngược lại: “Anh tỉnh lúc nào?”

Vương Tuấn Khải không có ý định thừa nhận hắn là giả vờ bất tỉnh, vô tội đáp lời: “Anh chỉ hơi choáng thôi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát là ổn, chân của anh bị rách da với gãy xương, không đứng dậy được.”

Vương Nguyên nghĩ vừa rồi trợ lý không phải không nói cho cậu biết Vương Tuấn Khải bị gãy xương, mà là chính cậu không để cho cô ấy có cơ hội mở miệng. Cậu vừa nghĩ đến Vương Tuấn Khải đã nghe được tất cả những gì mình nói, cảm thấy xấu hổ nên lập tức đứng dậy rời đi.

Vương Tuấn Khải sớm đoán được hành động của cậu, vững vàng nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt không cho đi.

Hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa: “Năm đó xảy ra chuyện gì?”

Vương Nguyên quay đầu đi, cậu cảm thấy mình bị lừa, hạ quyết tâm không mở miệng, nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ không làm gì được cậu. Nhưng hắn không túng quẫn như cậu nghĩ, hắn ngồi dậy, dùng sức nắm chặt bả vai Vương Nguyên kéo người quay mặt về phía mình, uy hiếp: “Nếu em không nói anh sẽ hôn em.”

Vương Nguyên sợ ngây người, thầm nghĩ không biết từ khi nào Vương Tuấn Khải lại không biết xấu hổ như vậy, cậu khó khăn mở miệng: “Quan hệ của chúng ta như thế nào, anh như thế gọi là đùa giỡn lưu manh đấy có biết không?”

Vương Tuấn Khải ung dung đáp: “Lần trước anh uống say, em cũng lén hôn anh, đó có gọi là đùa giỡn lưu manh không?”

Hắn vừa mở lời liền chọc thủng vấn đề, lần nữa khiến Vương Nguyên khiếp sợ, cậu mở to hai mắt nói: “Anh gạt em? Lần trước anh không say?”

“Lúc đầu say thật, sau khi tắm thì tỉnh được đôi ba phần. Trước đừng bàn tới việc này, sau này em muốn giận anh kiểu nào cũng được, nhưng hiện tại hãy nói cho anh biết năm đó anh đã làm gì, khiến em giận đến bây giờ? Em không nói anh hôn em thật đấy.” Vương Tuấn Khải lại tiếp tục uy hiếp.

Vương Nguyên ngước mắt, liếc nhìn Vương Tuấn Khải, không cam lòng nói một câu: “Trước hôm họp báo về việc nhóm tan rã, anh rủ em uống bia, hôn em.”

Vương Tuấn Khải như bị sét đánh, đáp lời: “Anh còn tưởng rằng lúc say anh đã làm chuyện gì mất mặt, khiến em cả một tháng không thèm ngó ngàng tới anh, thì ra là anh hôn em? Anh còn tưởng anh đã làm ra chuyện gì mất nhân tính, sợ đến mức thề không bao giờ động vào bia rượu nữa.”

Vương Nguyên lạnh nhạt trả lời: “À, thì ra anh triệt triệt để để quên chuyện nhỏ nhặt này, em giận anh là em sai, đúng không?”

Hắn thầm mắng chính mình ngu ngốc nói chuyện không biết lựa lời, khiếm khuyết tình thương mới nói ra lời như vậy, hắn buông cổ tay Vương Nguyên ra, cầm lấy tay cậu, quan sát vẻ mặt của Vương Nguyên một chút, hắng giọng nói: “Vương Nguyên, là lỗi của anh, anh xin lỗi em. Nếu như khi ấy anh nhớ được anh đã hôn em, anh sẽ không lãng phí quá nhiều năm để đi một vòng lớn quanh em như vậy, anh hẳn là nên sớm nói cho em biết rằng anh thích em rồi. Nhưng lâu như thế, kéo dài nhiều năm như thế, anh vẫn muốn nói với em rằng ‘anh thích em’, em có thể chấp nhận không?”

Đôi mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải mỗi khi nhìn người khác, dù là người vô tình đến mấy cũng động lòng, hiện giờ lại dồn vào đó mười phần thâm tình, Vương Nguyên bị hắn nhìn đến mức mặt ngày càng hồng lên, cậu quay đầu sang một bên, ngoài cửa sổ có một con bướm bay đến, nhẹ đậu lên rèm cửa, cánh bướm phe phẩy trong gió, tựa như muốn khiêu khích lòng cậu, Vương Nguyên chớp mắt.

Hồi lâu, Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói: “Không phải em không thích anh.”

Vương Tuấn Khải thỏa mãn đem Vương Nguyên ôm vào lòng, Vương Nguyên gối đầu lên vai hắn, rầu rĩ nói: “Nhưng mà Vương Tuấn Khải, chuyện anh lừa gạt em, em vẫn còn giận.”

Vương Tuấn Khải cười rộ lên, ai, Vương Nguyên của hắn, suy cho cùng cũng chỉ là một cậu bé ngạo kiều thôi. Nhưng kẻ ngạo kiều cũng là hắn, hai người dây dưa suốt mười năm, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng có thể quang minh chính đại ôm lấy cậu, nói một câu, Vương Nguyên của anh.

Hoàn

____

 hoàn rồi nha ahihi =))))) tuy kết thúc có hơi chóng vánh, nhưng đây là tác phẩm đầu tay của tác giả mà, mình chỉ sợ không thể biểu đạt được hết lời văn của tác giả hoy, dù sao thì cũng tự vỗ tay hoan hô con lười đã hoàn thêm được một bộ *vỗ tay* mình biết bản edit này không hoàn hảo, nhưng mọi người không chê bai và không ném đá mìn ahu mìn vui lắm ;;v;; sau này mình sẽ cố gắng hơn nữa, cảm ơn mọi người đã đọc

 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Tỏ Tình – Chương 6 (END)

  1. Fic nhẹ nhàng mà hay quá. Chị thật sự thích 5 chương đầu lắm luôn ý. Nhưng chương cuối này đem lại cảm giác hẫng quá. Chị vẫn cứ nghĩ là sẽ như thế nào đấy cơ. Nhưng cuối cùng lại thành ra như này. Chắc tác giả cũng k nghĩ được nên để câu truyện tiếp tục như thế nào nữa.
    Nhưng mà chung quy lại thì fic này rất hay. Em edit cũng mượt lắm luôn. Tuy có mấy chỗ type nhầm (đừng hỏi chị là chỗ nào bởi vì chị k nhớ đâu =)))))))) nhưng mà cũng ít thôi k đáng kể.

    Thích

    • Em cũng có cùng cảm nhận giống chị, lúc em đọc c1 thấy cũng được nên đã cop raw về gõ liền tù tì 2c luôn, nhưng em quên mất tiu đâu có đăng lên đây đâu =)))))) mãi sau buồn buồn lục lọi trong máy mới thấy rồi mới nhớ mới đăng lên á chị =)))) từ c3 trở đi là vừa edit vừa đọc, nếu lúc đó em đọc trước cái kết là em không làm đâu.
      Em type nhầm nhiều lắm ý chứ, đếm không xuể luôn =))))) giờ em rãnh rồi nên sẽ rà lỗi thường xuyên :”>

      Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s