[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 46.2


 

46.2 

Vương Nguyên nấp trong lùm cây ló đầu ra quan sát, thấy không có ai liền nhanh chân chạy như bay vào tòa nhà tổng hợp.

Hiện tại cậu đang ở khu trung tâm. Khoảng cách từ khu Bắc đến khu trung tâm tương đối gần, từ đó đi qua không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải lại được rút ngắn lại.

Căn cứ vào lối suy nghĩ thông thường, Vương Tuấn Khải cũng sẽ chạy đến khu trung tâm, tuy rằng không loại trừ khả năng hắn sẽ chạy đến khu Bắc, thế nhưng, căn cứ vào lòng tin về mị lực bản thân của tên kia, ắt hẳn hắn phải suy nghĩ đến khả năng Vương Nguyên sẽ đi tìm hắn mới đúng, nếu như ngay cả điều này hắn cũng không nghĩ đến, chắc chắn là có vấn đề.

Đương nhiên, còn có một loại tình huống nữa có thể xảy ra, đó chính là Vương Tuấn Khải không có ý định đi tìm cậu (mặc dù xác suất của điều này hầu như bằng không) nhưng nếu thực sự có chuyện như thế, thì cậu chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất —— trực tiếp nhào đến đập hắn cho bỏ ghét.

Nghĩ tới đây, Vương Nguyên đã gỡ bỏ được rối rắm trong lòng mình.

Từ tòa nhà tổng hợp đến cửa sau, đến cửa sau của tòa nhà hành chính, ở giữa có một lối nhỏ, chỉ cần đi vào lối nhỏ đó đến tòa hành chính, di chuyển bằng thang máy hoặc là thang bộ để đến tầng cao nhất, đến lúc đó có thể quan sát toàn bộ khu trung tâm, muốn tìm người không phải là chuyện khó.

Hiện giờ Vương Nguyên đang ở cửa hông của tòa nhà tổng hợp, từ đây đến cửa sau cách một đoạn khá dài, đi bằng đường này tốn kha khá thời gian, vì thế cậu quyết định đi đường vòng.

Thời điểm đi đến khúc quanh cầu thang, cậu bâng quơ đưa mắt nhìn thì thấy một cô gái đang ngồi ở đấy.

Ầy, kia không phải là Ngụy Mộng Vân à? Cô bạn kia sao lại ngồi ở đây?

Vương Nguyên nhìn chăm chú một lúc, phát hiện hình như có gì đó không đúng. Cậu bước đến.

“Cậu sao thế?”

Nghe được có người hỏi mình, Ngụy Mộng Vân hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn thấy người đó là Vương Nguyên, vì đó mà thở phào nhẹ nhõm, hai má cũng ửng hồng.

“Vừa nãy tớ chạy trốn, không cẩn thận bị trật chân.”

Ngụy Mộng Vân tủi thân nói, tay vẫn còn đặt dưới mắt cá chân.

Vương Nguyên chú ý đến. Cậu suy nghĩ một chút, mở lời đề nghị:

“Tớ cõng cậu đến phòng y tế nhé?”

Khoảng cách từ đây đến phòng y tế là cả một quãng dài. Ngụy Mộng Vân chú ý đến bảng tên sau lưng cậu, biết cậu vẫn còn đang trong cuộc chơi, cảm thấy như thế thì không hay lắm.

“Không cần đâu, vậy thì phiền cậu lắm.”

“Không sao, không phiền, chỉ tiện đường thôi.”

Cảm nhận được sự nhiệt tình của Vương Nguyên, Ngụy Mộng Vân không muốn tiếp tục từ chối nữa. Mặt cô ngày càng đỏ, nhẹ giọng đáp lời:

“Vậy phiền cậu…”

Vương Nguyên xoay người, làm ra tư thế cõng, Ngụy Mộng Vân vươn tay, chầm chậm quàng qua cổ cậu, áp người lên lưng cậu.

Cứ như thế, Vương Nguyên cõng cô lên.

Cô nằm trên tấm lưng ấm áp của cậu, Ngụy Mộng Vân không ngờ có một ngày bản thân mình được Vương Nguyên cõng.

Cảm giác này thật kì diệu, tựa như một giấc mơ.

—— Thế nhưng rất nhanh, giấc mơ này đã tan biến.

Trong lúc liếc mắt cô tình cờ thấy một người. Sự xuất hiện của người đó khiến cô thiếu chút nữa ngã khỏi lưng Vương Nguyên.

“Vương Nguyên, thôi được rồi, thả tớ xuống chỗ này đi.”

Vương Nguyên vẫn cõng cô thêm một đoạn ngắn.

“Cậu chắc chắn không sao thật chứ…”

Vương Nguyên quay đầu hỏi cô.

“Bên kia có một dãy ghế, cậu cõng tớ qua đó là được rồi.”

Cô chỉ vào băng ghế cách đó không xa.

“Vậy được rồi.”

Vương Nguyên thuận theo ý cô, cõng cô qua đó, cẩn thận đặt cô xuống băng ghế.

Cậu vừa buông Ngụy Mộng Vân xuống, cảm nhận được sau lưng mình có người, cậu quay đầu nhìn lại, người kia nhuộm tóc vàng, sắc mặt thoạt nhìn không được hòa nhã cho lắm.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn ta quét mắt nhìn Vương Nguyên, sau đó nhìn sang Ngụy Mộng Vân, câu nói có vẻ thân thiết, nhưng giọng điệu thì không như thế.

“Không có gì, tôi bị trật chân, cho nên nhờ bạn học cõng đến phòng y tế thôi —— Vương Nguyên, tớ không sao, cậu đi đi.”

Ngụy Mộng Vân giải thích với Lâm Thân xong, liền quay đầu nói với Vương Nguyên.

“Vậy được, tớ đi trước.”

Vương Nguyên mơ hồ cảm nhận được bầu không khí có gì đó sai sai. nói xong câu này liền quay người đi.

Lâm Thân nhìn Ngụy Mộng Vân, mở miệng, giọng nói lạnh băng:

“Lần sau tốt nhất đừng để tôi thấy em ở cùng một chỗ với thằng con trai nào khác.”

Ngụy Mộng Vân không thèm quan tâm. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để ý đến hắn.

Lâm Thân ngồi xổm xuống, nắm lấy chân cô.

“Để tôi xem một chút, bị đau ở đâu.”

Có lẽ vì thái độ hòa hoãn của hắn, Ngụy Mộng Vân quay đầu lại, trả lời:

“Ở mắt cá chân.”

“Ừm.”

Hắn nhẹ xoa cho cô.

“Tôi cõng em đến phòng y tế.”

“Được.”

*** 

Vương Nguyên thành công lẻn vào tòa hành chính.

Sao lại thuận lợi vậy nhỉ. Vương Nguyên tự hoan hô bản thân.

Dù rằng dọc theo đường đi đụng mặt không ít người, nhưng vì Vương Nguyên nhanh nhẹn, những lúc gấp rút còn có khả năng quay đầu bỏ chạy, khi cần thiết lại có thể trèo tường, vì thế có thể thuận thuận lợi lợi đến đích.

Lúc này cậu đang ở đường nhỏ của tòa hành chính.

Quẹo qua một cua quẹo, lại đi thêm một đoạn, giữa lúc Vương Nguyên tung tăng dự định rẽ qua một đoạn nữa, bỗng nhiên cảm nhận được phía sau đang có người đến gần, còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau ôm chầm lấy.

Mẹ tôi ơi biến thái !

Vương Nguyên vừa định quay người tặng người sau lưng một đấm, âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên bên tai.

“Nguyên Nguyên.”

Cậu đổi hướng đường đi của cánh tay mình, thoáng cái quàng lên cổ người phía sau.

“Tiểu Khải!”

Vương Nguyên cao hứng quấn chặt trên người hắn, Vương Tuấn Khải cũng vui đến mức không ngừng cười được, hai tay ôm chặt lấy người trong lòng. Hai thân thể ấm áp dính chặt nhau.

“Mừng chết anh! Anh tìm em lâu lắm rồi em biết không!”

“Em cũng đang tìm anh!”

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời của cậu, lòng kích động, nhắm ngay môi của cậu hôn lên.

“Ưm…”

Môi Vương Nguyên bị hắn ngậm lấy, ô ô nói không nên lời, hấp tấp muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ.

“Ưm..ở đây…ở đây là…là nơi công cộng!”

Cuối cùng Vương Nguyên cũng nói được trọn câu, Vương Tuấn Khải cũng hôn đủ rồi.

Hắn hài lòng rời khỏi môi Vương Nguyên, hai tay nắm lấy cánh tay cậu.

“Tên chết tiệt này, lần nào ở mấy chỗ công cộng cũng…”

Vương Nguyên còn chưa nói hết câu, lại liếc nhìn thấy đằng kia có người đi qua. Là một nữ sinh đang ôm sách, dừng lại nhìn hai người họ, sau đó giơ tay đẩy đẩy kính mắt, vờ như cái gì cũng không thấy rồi đi thẳng ra ngoài.

Vương Nguyên đợi cô gái kia đi khuất, lập tức hung hăng nhéo Vương Tuấn Khải một cái.

“Đau anh…”

“Biết đau là tốt, để xem sau này anh còn dám hay không.”

“Không dám.”

Vương Tuấn Khải nhe răng cười, tay trượt xuống cổ tay của cậu. Bất chợt, hắn nhớ ra điều gì đấy, biểu cảm trở nên khoa trương.

“Vương Nguyên nhi, em biết không, vừa nãy anh bị một em gái lớp mười nặng hơn hai trăm cân truy sát đó, em gái kia còn lấy xe đạp đuổi theo anh qua chín con phố luôn!”

Vương Tuấn Khải bị đuổi theo đến khu trung tâm. Vì lo rằng Vương Nguyên cũng có thể sẽ đến đây, Vương Tuấn Khải liền quyết định dừng tại chỗ này, tùy ý vứt xe đạp sang một bên, tìm chỗ trốn, sau khi tránh được truy đuổi, thì lẻn vào tòa hành chính.

Vương Nguyên nghe hết câu chuyện của hắn, phù một tiếng bật cười.

“Ha ha ha ha ha ha ha Vương Tuấn Khải anh thật xui xẻo!”

Vương Nguyên cười đến mức sốc hông. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không nói nên lời.

“Được rồi được rồi, nói chuyện chính đi, đưa anh bảng tên nào.”

Nói xong Vương Tuấn Khải đưa tay ra sau lưng Vương Nguyên, xé bảng tên của cậu.

Vương Nguyên tựa lên đầu vai của hắn, cười đến không ngừng được.

“Vương Tuấn Khải à mị lực của anh lớn thật đó nha! A ha ha ha ha ha ha…”

Mặt Vương Tuấn Khải đen sì. Gắng sức kéo bảng tên của cậu xuống, kéo hoài vẫn không được, hắn tự nghi ngờ có lẽ nào dùng keo 502 dán hay gì thế, dính quá chặt rồi.

Giữa lúc Vương Tuấn Khải chuyên tâm gỡ bảng tên, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người trong tầm mắt.

“Vương Tuấn Khải Vương Nguyên! Chạy mau!”

Kia không phải là học ủy và lớp trưởng sao.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác chẳng hiểu gì. Vương Nguyên cười xong cũng tỉnh táo lại, xoay người nhìn sang.

Tiếng bước chân ầm ĩ ngày càng gần, phía sau lưng học ủy và lớp trưởng, một quần thể sinh vật giống cái đang ùn ùn kéo đến.

Ước chừng khoảng hai mươi nữ sinh, ai cũng mặc quần ngắn, hợp thành bầy đàn, thấy nam sinh liền vồ đến, lớp trưởng và học ủy bất hạnh trở thành đối tượng của bọn họ.

Thật đáng sợ! Quần thể nữ sinh này thật đáng sợ!

Vương Tuấn Khải nhanh chân kéo Vương Nguyên chạy đi, chạy trước học ủy và lớp trưởng. Bốn người hợp thành tổ đội, từ khu hành chính chạy đến khu thực nghiệm, lại từ khu thực nghiệm co chân chạy đến khu vận động, đám nữ sinh kia vẫn liều mạng đuổi theo.

Khu trung tâm hiện giờ loạn rồi, người từ bốn khu ùa đến, cấp tốc chen vào khu vực này, nơi đây tràn ngập tiếng bước chân, tiếng quát tháo, tiếng hét chói tai, bốn người Vương Tuấn Khải chạy điên cuồng qua khu vực này, trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ phải trốn thoát.

Có điều bọn họ vẫn không ngờ tới một chuyện, ngoại trừ quần thể nữ sinh, còn có quần thể nam sinh.

Có thể đó là bạn cùng lớp, hoặc là chung một câu lạc bộ, họ hợp tác với nhau, như vậy so với đơn độc chiến đấu thì thú vị hơn nhiều.

Thời điểm chạy đến khu vận động, trước mặt Vương Tuấn Khải là một đám nam sinh, sau lưng hắn thì là một đám nữ sinh đang điên cuồng nhào tới, bọn họ bị kẹp ở giữa quả thực có chút thở không nổi.

Bỗng nhiên bị tấn công từ hai phía, khiến Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bị tách ra. Vì một đám người đang xông tới, bóng dáng Vương Nguyên dần dần khuất đi, Vương Tuấn Khải gọi tên cậu khàn cả giọng, muốn thoát khỏi vòng vây nhưng lại bất lực, bảng tên của hắn trở thành con mồi bị thợ săn tranh giành, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nhanh chân bỏ chạy, bắt đầu chạy vòng quanh tìm nơi trốn.

Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, lúc đó nên quyết tâm xé bảng tên của Vương Nguyên thì tốt rồi, hắn chạy vòng về khu hành chính, ảo não nghĩ đến.

Ở phía sau hắn, vẫn còn vài người bền bỉ đuổi theo…

____

ghim bạn nam tên Lâm Thân đó nhé, không phải dạng vừa đâu…

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 46.2

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s