[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 6+7


Chương 6

Bài tiểu thư lấy rượu làm trung tâm, nếu ai đó bốc trúng lá số 2 thì người đó phải nhận hình phạt là uống rượu, những người tham gia trò chơi muốn người đó uống bao nhiêu thì người đó phải uống bấy nhiêu, gọi là bài tiểu thư, vì chỉ khi có một người khác bốc trúng số 2 thì trò chơi mới kết thúc. Vương Tuấn Khải xào bài, chia cho mỗi người một lá, đem phần còn dư để ở giữa bàn.

Vương Nguyên giơ bài của mình lên, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhướn mi.

“Anh với em đổi đi.”

“Là 2 đúng không.”

Vương Nguyên siết chặt lá bài, đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, “Đâu phải em không uống được rượu.”

Đúng như thế, khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên học sơ trung, ba Vương đã dạy bọn họ uống rượu, thường thì mỗi bữa cơm cũng bảo hai người họ uống, có lúc là bia, nhưng thỉnh thoảng là rượu trắng. Vương Tuấn Khải nghĩ rồi lại nghĩ, uống một vòng cũng không sao. Hắn mở bài của mình trước, là số 8, có thể an toàn vòng này, tiếp theo là Vương Nguyên, thấy trong tay Vương Nguyên là lá số 2, trong phòng lập tức nổi lên một trận ồn ào, nói nhất định phải thử xem tửu lượng của Vương Nguyên tới đâu, vì thế khi Vương Nguyên vừa đặt bài xuống, mọi người liên tục tấn công cậu. Mỗi người bảo cậu uống một ly, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít.

Vương Tuấn Khải không muốn Vương Nguyên mất mặt, vòng thứ nhất không nói gì.

Lượt thứ hai bắt đầu, Vương Nguyên bốc được số 8, còn Vương Tuấn Khải là K, bởi thể có quyền lợi yêu cầu người lật bài tiếp theo phải làm theo một yêu cầu của mình, nguy hiểm hơn là nếu trước Vương Tuấn Khải cũng có người bốc được K, thì chính hắn sẽ trở thành người chịu phạt. Có đôi khi ông trời rất “ưu ái” hắn, Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy, khi hắn thấy trên tay Hạ Ngưng có một lá chữ K.

“Người kế tiếp bốc được K chỉ cần trả lời một câu hỏi của tớ là được.”

Vương Nguyên dùng ngón tay gãi gãi cánh tay của Vương Tuấn Khải, sao lại trùng hợp như vậy.

Đến phiên Vương Tuấn Khải, hắn mở bài của mình ra, nhìn Hạ Ngưng, thiêu mi ý bảo cô bắt đầu. Hạ Ngưng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, “Cậu nói cho mọi người biết ba nguyện vọng hiện tại của cậu đi.” Tất cả mọi người nháo nhào, nói Hạ Ngưng bất công. Hạ Ngưng đỏ mặt, nhưng không có sửa lại yêu cầu.

Vương Tuấn Khải lười biếng ngả lưng về phía sau, ngước mắt lên.

“Hy vọng trẻ em trên thế giới này đều có một gia đình hạnh phúc.”

Vốn Vương Nguyên đang lắng tai nghe những người ngồi kế bên cậu đang nói về việc Hạ Ngưng rất thích nghe mấy chuyện bát quái liên quan tới Vương Tuấn Khải, cả cơ thể liền cứng ngắc khi nghe Vương Tuấn Khải nói.

“Hy vọng mọi người trên thế giới này đều khỏe mạnh.”

Vương Nguyên quay đầu đi, có người từng nói, khi thị giác bị hạn chế, thì thính giác vô cùng nhạy cảm.

“Hy vọng chúng ta có một đêm vui vẻ.”

Mọi người lên án Vương Tuấn Khải chỉ nói cho có lệ, cả phòng cười vang, duy chỉ có Hạ Ngưng là sầm mặt.

Cảm ơn anh, Vương Nguyên chậm rãi cong khóe miệng, mặc dù xung quanh chỉ là một mảnh hôn ám, nhưng bấy lâu nay em đã quá may mắn, thế giới của em, chỉ có anh mà thôi, Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mở bài của mình, Vương Tuấn Khải lo lắng, từ nãy đến giờ vẫn không có ai bốc trúng số 2, Vương Nguyên lại phải uống thêm một vòng nữa, hắn có thể giúp cậu một hai lần, nhưng không thể nào giúp cậu uống hết được. Vương Tuấn Khải chắc chắn Vương Nguyên đã ngà say rồi. Vòng thứ ba, Vương Nguyên ngẫu nhiên bốc được K, Vương Tuấn Khải là số 4, có thể chỉ định một người thi đấu với mình, người thua phải uống rượu theo quy định của người thắng.

Không một ai nhìn thấy trong mắt của Vương Tuấn Khải lóe lên một tia sáng dị thường rồi nhanh chóng biến mất.

Đến phiên Vương Tuấn Khải, hắn chỉ vào nam sinh vừa nãy xoa đầu Vương Nguyên.

“Vương Tuấn Khải, sao tôi lại cảm thấy hôm nay cậu cứ thích nhắm vào tôi thế, mấy vòng trước vốn dĩ tôi không cần phải uống, nhưng đều là tại cậu!” Nam sinh kia kích động, hiển nhiên là say rồi.

Vương Tuấn Khải không tiếp lời, hắn cầm lấy một chai bia, khui nắp, để ở trước mặt nam sinh kia, động tác phóng khoáng.

“Cậu chọn hình thức thi đấu đi, ai thua phải uống hết chai này.” Thanh âm của hắn rất lãnh đạm, ánh mắt của người nam sinh kia sáng lên, “Tôi chọn hình thức thi đấu?”

Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến.

“Chúng ta chơi vật tay đi.” Người kia quan sát thân hình thon dài của Vương Tuấn Khải, hẳn không phải là cái loại thích vũ lực.

“Anh chắc chứ?” Vương Nguyên tốt bụng nhắc nhở người ta.

Nhưng người kia lại hiểu sai ý của cậu, cho rằng Vương Nguyên đang sợ hắn khi dễ Vương Tuấn Khải, hắn liếc mắt nhìn Vương Nguyên, rất chi là khinh miệt, “Chính cậu ta bảo tôi chọn.” Vương Nguyên hít mũi một cái, lui về phía sau, cho bọn hắn thi đấu.

Sau đó…

Sẽ không có cái gọi là sau đó, nam sinh kia uống xong chai bia đã chạy thẳng vào toilet, đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Vương Nguyên có chút áy náy, cậu hẳn là nên nói cho người ta biết trước đây Vương Tuấn Khải đã từng làm huấn luyện viên thể hình, nhưng mà cậu cảm thấy kì quái, Vương Tuấn Khải rất ít khi chỉnh một người nào đó, sao hôm nay lại làm như thế không biết.

Còn chưa kịp nghĩ xong đã tới lượt cậu, Vương Nguyên mở bài của mình, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Người tiếp theo bốc được lá chữ K chỉ cần kể một chuyện xấu hổ của mình.”

Vương Nguyên vừa uống hết một ly lại phải đón thêm một ly, vẫn chưa có ai khác bốc được số 2 cả, tuy rằng Vương Tuấn Khải đã uống thay Vương Nguyên gần hết phân nửa, nhưng cả vòng thứ nhất Vương Nguyên uống tận bảy ly, bây giờ Vương Nguyên say thật rồi. Tay cậu sờ tới sờ lui trên bàn, suýt chút nữa làm đổ cả chai rượu, Vương Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên, xoay người cậu về phía hắn, thấp giọng hỏi: “Em muốn tìm cái gì?”

“Anh đoán xem?” Vương Nguyên tới gần Vương Tuấn Khải, cậu rất muốn nhìn rõ mặt của hắn.

“Tiểu Khải, sao lại tối thế này, bật đèn.”

“Tiểu Khải, anh đừng lắc em, em chóng mặt lắm.” Cậu tựa cằm lên vai Vương Tuấn Khải, khép lại hai mắt nghỉ ngơi. Mặc dù cậu không nhìn được rõ, nhưng cậu vẫn có thể dựa cằm lên vai Vương Tuấn Khải một cách chính xác, đồng thời còn tìm được vị trí thoải mái nhất.

Mọi người hoang mang nhìn nhau.

Lúc này Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, hắn dùng một tay kéo Vương Nguyên sát về phía mình phòng cậu ngã xuống, trong đầu suy nghĩ, có mười sáu người tham gia trò chơi, ba lượt là bốn mươi tám lá, nhưng lá số 2 chỉ xuất hiện duy nhất một lần, trừ đi hai người bọn họ, còn lại bốn lá, nói cách khác, bộ bài này không đầy đủ, chỉ có hai lá số hai, còn lại ba lá nằm trong số bốn lá dư ra, nếu như rơi vào suy đoán thứ nhất, chỉ có thể trách hắn, trước khi chơi không chịu kiểm tra, còn nếu là suy đoán thứ hai, chắc chắn có ai đó đã đổi bài.

Lúc này đã đến người cuối lật bài, là K, như vậy phải làm theo yêu cầu của Vương Nguyên, kể một câu chuyện xấu hổ của mình. Người nọ nhìn sang Vương Tuấn Khải đang không tập trung vào trò chơi, và Vương Nguyên đang nhắm mắt dựa trên người của hắn.

“Tôi nghĩ bây giờ.”

“Đem mấy lá bài còn dư đưa cho tôi.”

Hai giọng nói cùng vang lên, câu trước là của người lật bài cuối cùng, câu sau là của Vương Tuấn Khải. Có thể nhận thấy rất rõ mọi người lơ đi câu nói của người trước.

Hạ Ngưng ngồi trong góc từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, ngay lúc này lại đột ngột đứng lên, “Cậu muốn lấy số bài còn dư làm gì.”


Chương 7

Vương Tuấn Khải nhăn mày, nhìn Hạ Ngưng, nhưng lời nói lại hướng đến những người đang có mặt ở đây, “Đưa cho tôi.” Dứt câu liền chìa tay ra phía trước.

Trên người hắn tỏa ra một loại áp lực vô hình khiến những người ngồi đây không dám nhúc nhích, có một người chân chó đem bài dâng lên cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải một tay đỡ Vương Nguyên, mắt nhìn bốn lá bài đang nằm trong lòng bàn tay còn lại, “Bật đèn.” Vương Tuấn Khải đặt bốn lá bài lên bàn. Đèn sáng lên, trên bàn xuất hiện một chồng bài, lá trên cùng là lá số 5, Vương Tuấn Khải lấy lá số 5 ra, phía dưới hiện ra ba lá số 2, “Lúc tôi xào bài, lá cuối cùng là lá số 5, các người nói xem, tại sao bây giờ biến thành ba lá số 2.” Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn một lượt.

Lâm Mộc Tử dựa vào ghế nhìn Vương Tuấn Khải, mặc dù lúc bình thường hắn là một người ít nói, thế những cô cảm thấy hắn không phải là một người thích gây chuyện, xem ra hôm nay kế hoạch khiến Vương Nguyên say của bạn cô đã thành công rồi, quả nhiên chọc giận Vương Tuấn Khải. Hiện tại hắn chẳng khác nào một vị Vương, hơn nữa còn là một vị Vương hoàn mỹ.

Có điều nếu như trên vai hắn không có ai đó đang mơ màng không biết trời trăng mây gió gì kia, thì có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn nhiều.

Hạ Ngưng không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ phát hiện ra, vì quá nôn nóng muốn chứng minh nên cô đã quên mất Vương Tuấn Khải là một người vô cùng thông minh và tỉ mỉ. Ngay khi cô không biết phải làm gì, Lâm Mộc Tử đã đứng lên, “Là tớ đổi, tớ sợ tớ sẽ bốc trúng, vì tớ không biết uống rượu, xin lỗi nha, tại tớ nghĩ Vương Nguyên có thể uống được.” Hạ Ngưng nhìn Lâm Mộc Tử, trong mắt mang theo cảm kích.

Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm Vương Nguyên dậy, có chút bất đắc dĩ, lại không tiện nói nặng lời, “Không sao, tôi tưởng ai có ý xấu, em ấy say lắm rồi, chúng tôi về nhà trước.”

Vương Tuấn Khải muốn chạy trốn, bởi vì hắn cảm thấy mình đang làm khó con gái, chuyện bé xé ra to, chính hắn cũng không biết khi đó tại sao mình lại nóng nảy tới vậy. Vương Tuấn Khải rất muốn đánh người, nói cho cùng cũng chỉ vì Vương Nguyên, mà đàu sỏ gây nên mọi chuyện lúc này đang nằm trên lưng hắn ngủ đến thiên hôn địa ám.

Vừa về tới nhà trọ thì Vương Nguyên đã tỉnh, Vương Tuấn Khải cởi quần áo giúp Vương Nguyên, thả cậu vào bồn tắm. Tuy rằng cậu rất gầy, nhưng tay chân lại dài, ngồi trong bồn tắm sẽ không bị trượt xuống, cậu dựa đầu lên thành bồn tắm hát vu vơ. Vương Tuấn Khải chỉnh nước đủ ấm, trong lòng bàn tay có một ít dầu gội, đặt lên tóc Vương Nguyên. Mặc dù lúc say Vương Nguyên rất thích hát, thế nhưng khá biết điều, ngửa đầu hưởng thụ sự phục vụ của Vương Tuấn Khải, bâng quơ hát vài câu dân ca, đôi khi Vương Tuấn Khải sẽ hát theo vài câu.

Hơi nước dần bốc lên, khiến phòng tắm thêm phần ấm áp.

Mà mọi chuyện lại phát triển thành thế này, chính Vương Tuấn Khải cũng không ngờ tới, hắn đi dọc lối nhỏ, lúc này đã là hai giờ sáng, trên đường không có một bóng người.

Hắn phiền muộn giơ chân đá lăn thùng rác ven đường.

Một tiếng đồng hồ trước.

Thời điểm hắn đang tắm cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không có cảm giác gì là đặc biệt, từ nhỏ tới lớn Vương Tuấn Khải  nhìn thấy cơ thể Vương Nguyên không biết bao lần, nhưng mọi chuyện lại phát sinh khi hắn giúp Vương Nguyên mặc quần áo. Tuy là Vương Nguyên đã tỉnh, nhưng vẫn rất chóng mặt, nắm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải nghiêng ngã lảo đảo, khiến hắn gặp khó khăn khi mặc quần áo cho cậu, vừa mới mặc vào chiếc T-shirt trắng, lúc lấy cái áo này Vương Tuấn Khải không nhìn rõ, khi Vương Nguyên mặc vào hắn mới nhìn ra đây là quà sinh nhật hắn đã mua cho cậu, là một chiếc T-shirt cổ chữ V.

Vương Tuấn Khải có hơi hoảng hốt, gắng sức đẩy Vương Nguyên ra, muốn cậu đứng ngay ngắn, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Vương Nguyên vấp chân ngã về phía sau, chân phải vừa lui đã đụng phải vách tường, tay vô thức nắm chặt cổ áo Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà kéo hắn theo.

Trong mắt của Vương Tu lúc này, khoảng cách giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ còn vài cm, mà Vương Nguyên vì bị đau nên vô thức cắn môi.

Con tim hành động nhanh hơn lý trí, đến khi phản ứng kịp, hẵn đã cắn môi Vương Nguyên rồi.

Có lẽ Vương Tuấn Khải không biết, vì Vương Nguyên đang khát nước, cho nên khi cảm thấy trên môi ướt át, cậu theo bản năng mút vào.

Khi hắn đang hoang mang vì không biết tại sao mình lại cắn môi Vương Nguyên, thì lại cảm nhận được đầu lưỡi của Vương Nguyên đang liếm lên môi mình.

Vì vậy mọi chuyện càng không thể vãn hồi.

Dù cho Vương Tuấn Khải uống không nhiều bằng Vương Nguyên, nhưng cũng không hề ít, nhờ tác dụng của cồn, Vương Tuấn Khải rời khỏi môi Vương Nguyên, hôn lên má của cậu, cảm xúc trơn mịn khiến hắn mê muội hôn một đường lên phía trước, day cắn vành tai của cậu.

“Tiểu Khải, em chóng mặt quá.” Vương Nguyên nghiêng đầu, thấp giọng nỉ non.

Thanh âm rất nhẹ, nhưng đối với Vương Tuấn Khải, lại là một đòn cảnh cáo.

Hắn con mẹ nó đang làm cái gì thế này.

____ 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 6+7

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s