[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 8+9


Chương 8

Vương Tuấn Khải tỉnh giấc trên sô pha, đêm qua hơn ba giờ hắn mới về nhà, chợp mắt không được bao lâu, chẳng qua là hôm nay Vương Nguyên có tiết vào sáng sớm, hằng ngày đều là Vương Tuấn Khải gọi cậu dậy, dần dà lại hình thành thói quen.

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mi tâm, đi vào phòng ngủ, liếc nhìn Vương Nguyên một cái, cậu vẫn còn đang ngủ, hắn thở dài một hơi.

Thực  ra ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết hắn đang sợ hãi điều gì.

Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía Vương Nguyên, mặt đối diện với bàn học, giúp Vương Nguyên soạn sách vở cần thiết cho tiết học  hôm nay rồi bỏ vào balo. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay mây nhiều, Vương Tuấn Khải xoay người, lấy  ô nhét vào cặp cho cậu.

Ngước mắt lên đã thấy Vương Nguyên chăm chú nhìn hắn, vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích.

Tim thót một cái như chạy lên tận cổ họng, rồi lại bất thình lình rơi xuống, hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Chỉ có vài giây, sắc mặt Vương Tuấn Khải thay đổi liên tục.

Hắn đã biết mình đang sợ cái gì rồi.

“Vương Tuấn Khải, anh lấy sạc điện thoại bỏ vào balo cho em đi, di động hết pin rồi, tối qua em không kịp sạc.” Vương Nguyên lười biếng rời giường, lại phát hiện Vương Tuấn Khải vẫn đứng ngây ra đó. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt hắn, không có phản ứng, người này đang nghĩ gì thế không biết. Vương Nguyên lại nhéo cằm Vương Tuấn Khải, “Vương Tuấn Khải?”

Sau đó cậu thấy người này tự dưng lùi mạnh ra phía sau, nhưng hiển nhiên vì quá hoảng hốt nên hắn quên mất sau lưng mình không có không gian trống, vì thế mà lưng hắn va mạnh vào giá sách.

“Anh sao thế.” Vương Nguyên không thể lý giải được hành vi của Vương Tuấn Khải, “Hôm qua uống nhiều quá nên bây giờ vẫn còn choáng phải không.”

Cậu không nhớ gì cả, Vương Tuấn Khải hạ kết luận. Hắn không đáp lại câu nói của Vương Nguyên mà vòng qua người cậu đi thẳng ra phòng khách, đường nhìn lơ đãng lướt qua khóe miệng của cậu. Ở góc độ Vương Nguyên không nhìn thấy, hắn muộn phiền nhắm mắt.

Vương Tuấn Khải, mày là thằng khốn nạn.

***

Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải không được bình thường. Vương Nguyên nhăn mày, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Nhưng hắn không bình thường ở chỗ nào, cậu không thể giải thích được.

Vẫn như mọi ngày, hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game, cùng nhau vùi trong chăn xem phim ma. Nhưng có một số việc lại không giống.

Tỷ như lúc tắm Vương Nguyên rất hay quên mang áo choàng tắm, trước đây mỗi khi tắm xong cậu thường hay bảo Vương Tuấn Khải mang vào giúp mình, khi đó hắn sẽ ở ngoài lãi nhãi thật lâu, sau đó mới cầm áo chạy vào nhà tắm, ném áo choàng lên người Vương Nguyên. Cuối cùng hai người sẽ vật nhau một trận mới bỏ qua. Hiện tại trước khi Vương Nguyên đi tắm hắn sẽ nhắc Vương Nguyên mang áo vào, cũng có một vài lần quên mất, lúc đó hắn cầm áo đứng ngoài cửa, duỗi một tay để áo lên nắp máy giặt rồi đi ngay.

Tỷ như buổi tối hai người cùng xem phim ma, trước đây Vương Tuấn Khải luôn luôn dựa đầu lên vai cậu, xem chưa được bao lâu đã ngủ quên, hiện tại hắn cũng ngủ, nhưng đầu của hắn lại cách xa vai của Vương Nguyên cả mét.

Hoặc tỷ như bây giờ. Trước đây mỗi khi bọn họ học bài, rất thích ngồi trên giường học, có vấn đề gì khó hiểu cậu có thể hỏi Vương Tuấn Khải, mỗi khi hắn bảo đau lưng, cậu sẽ bóp vai bóp lưng cho hắn. Mà hiện tại, Vương Tuấn Khải lại thích học một mình ở phòng khách, Vương Nguyên muốn học cùng hắn, lại bị hắn đuổi vào phòng ngủ, nói Vương Nguyên làm ảnh hưởng tới tiến độ học hành của hắn.

Gì thế không biết. Vương Nguyên bĩu môi.

Vương Tuấn Khải cố ý học đến khuya. Khi vào phòng, Vương Nguyên đã ngủ mất rồi. Cậu ngủ ở bên trong, chừa cho hắn một khoảng trống thật lớn. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, lòng càng thêm nặng nề. Hắn không biết vì sao mình lại làm ra chuyện như vậy với Vương Nguyên, Vương Nguyên chẳng khác nào em trai của hắn, hắn cố gắng trấn tỉnh chính mình.

Vương Tuấn Khải nằm xuống, tắt đèn, chỉ chốc lát, hai tay hai chân của Vương Nguyên liền quấn lên người hắn.



Chương 9

Đây là thói quen của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải rất hay bị tuột huyết áp, nhiệt độ cơ thể hơi thấp, mà thân nhiệt của Vương Nguyên lại cao, nên khi ngủ Vương Tuấn Khải rất thích ôm Vương Nguyên, lâu ngày, cứ mỗi khi Vương Nguyên ngủ, cậu đều thích dán vào cái gì đó lành lạnh, hoặc là Vương Tuấn Khải nằm ở bên trái, hoặc bức tường ở phía bên phải. Nhưng thông thường rất ít khi cậu quay mặt vào tường.

Vương Tuấn Khải nương theo ánh trăng nhìn Vương Nguyên, đường nhìn dừng lại ở khóe môi của cậu.

Đúng là, mấy ngày nay tim cứ đập rộn lên. Vương Tuấn Khải vươn tay lấy điện thoại, cấp tốc soạn tin nhắn.

“Hạ Ngưng, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi nghĩ tôi có thể thử…chăm sóc cậu.”

Tin nhắn này giống như đã hút cạn khí lực của hắn, hàng mi dài rủ xuống như cánh quạt, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy cùng lúc, Vương Nguyên trở mình, không muốn rời giường tí nào.

“Vương Nguyên nhi, có chuyện này anh muốn nói với em.” Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua điện thoại, tin nhắn hồi âm của Hạ Ngưng nằm lẳng lặng trong hộp thư đến.

“Anh và Hạ Ngưng…quen nhau.”

Rất lâu rất lâu, thời gian có thể cướp đi rất nhiều người bên cạnh bạn, từ bạn thân nhất còn có lẽ là chính người vợ hoặc chồng của bạn, nó có thể khiến bạn và người bạn yêu thương nhất trở thành người dưng ngược lối; khi bạn còn bé, bạn có thể cùng với những đứa trẻ cùng lứa trong khu cùng nhau đùa giỡn, đến khi lớn lên chỉ còn mình bạn kéo áo che đi cơn gió thốc lạnh buốt, run rẩy một mình đi về, những người đã từng bên cạnh bạn, chắc chắn một ngày nào đó, thời gian sẽ cướp họ từ tay bạn. đến cuối cùng, chỉ còn mình bạn chống chọi với cô đơn mà thôi.

Cho dù bạn vẫn còn một người ở cạnh bạn, mặc cho bao nhiêu sóng gió ập tới vẫn không rời xa bạn, rồi một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện, người thân cận nhất của người đó, vĩnh viễn không phải chỉ có một mình bạn.

Cơn buồn ngủ của Vương Nguyên chỉ vì một câu nói mà bay mất, cậu nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt mang theo dò xét. “Anh không thích Hạ Ngưng.”

Câu nói của cậu có chút không chắc chắn.

“Nhưng cô ấy thích anh.” Vương Tuấn Khải ngồi xuống, đưa lưng về phía Vương Nguyên, bắt đầu mặc quần áo.

“Anh nghĩ như thế là yêu sao?”

Vương Tuấn Khải dừng một chút, “Nói đúng hơn là bắt đầu tìm hiểu.” Hắn lấy quần áo của Vương Nguyên trên ghế dựa, ném trúng mặt cậu, che lại biểu tình lúc này của cậu, “Mặc nhanh đi.”

Vương Nguyên mặc kệ quần áo đang nằm trên đầu mình, giọng nói rầu rĩ xuyên qua chúng mà truyền đến, “Vương Tuấn Khải, em đã nói với anh, Hạ Ngưng không hợp với anh.”

“Vậy ai mới hợp với anh?” Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại, “Không thử làm sao biết được.”

Vương Nguyên bắt đầu mặc quần áo, “Coi chừng những gì em nói trở thành sự thật đấy.”

Chắc là do anh ấy không nghe lời mình khuyên đi, Vương Nguyên nhanh chóng kết luận nguyên do vì sao mình cảm thấy khó chịu.

“Vương Nguyên nhi.” Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ, “Em không thể chúc phúc anh được sao.”

“Muốn em chúc hai người phu thê tình thâm à.” Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải lúc này đã cười đến mức lộ răng nanh.

Hai người lại tiếp tục đấu võ mồm.

***

Ánh nắng sáng sớm rất ấm áp, tia nắng ấy soi rõ từng hạt bụi chầm chậm trôi lơ lửng trong không khí, Vương Nguyên nhìn chính mình miệng dính đầy bọt kem đánh răng trong gương, giọng nói của Vương Tuấn Khải từ bên ngoài truyền tới, hỏi cậu muốn ăn cháo mè đen hay là uống sữa, “Sữa.”

Vương Tuấn Khải, là một người biết cách chăm sóc người khác vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, người con gái nào có cơ hội trở thành một nửa kia của hắn, chắc chắn sẽ hạnh phúc, Vương Nguyên vuốt vuốt tóc, nhưng không phải ai cũng xứng với hắn.

Hạ Ngưng bước vào cuộc sống của Vương Tuấn Khải, mà Vương Nguyên lại là một phần trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải, từ đó có thể suy ra Hạ Ngưng cũng đồng thời bước vào cuộc sống của Vương Nguyên.

Điều này khiến Vương Nguyên có chút đau đầu.

Hiện tại đang trong thời gian thi cuối kì, hồi năm nhất đại học Vương Tuấn Khải đã học luôn tất cả các học phần của năm hai, vì thế cuối kì này hắn không cần phải thi gì cả, Vương Tuấn Khải muốn Vương Nguyên học giống hắn, hoàn thành tất cả các chương trình học của năm hai trong năm thứ nhất, bắt cậu đăng kí rất nhiều môn, kết quả bây giờ Vương Nguyên bận tới mức sứt đầu mẻ trán. Mà Hạ Ngưng cũng giống như Vương Tuấn Khải, không cần thi cuối kì. Vì thế rất thường xuyên ghé nhà của bọn họ chơi, lâu lâu lại mua đồ ăn sáng đem lại. Còn Vương Nguyên thì không dậy sớm nổi, đến khi chạy tới thư viện đã hết chỗ ngồi, bởi vậy cậu chỉ có thể ôn bài ngay tại nhà.

Vì thế mỗi khi nghe tiếng chuông cửa vang lên cậu đều hấp tấp mặc quần áo tử tế, còn không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm, để tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vương Nguyên muốn nhắc nhở Vương Tuấn Khải, nhưng lại không biết mở miệng như thể nào, khiến nội tâm cậu rất là xoắn quýt.

Vương Nguyên cởi giày, ném mấy cây bút mới mua lên bàn trà, muốn vào phòng bếp uống chút nước.

Mà lúc này trong nhà bếp, Vương Tuấn Khải mặc tạp dề nấu cơm gà, Hạ Ngưng đứng ở bên cạnh, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, “Vương Tuấn Khải cậu thật là giỏi.” Hạ Ngưng nếm thử một miếng, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ sùng bái, “Sau này thường xuyên làm cho tớ ăn có được không?”

“Được.” Vương Tuấn Khải xoay người bỏ nồi vào bồn rửa bát, thấy được Vương Nguyên đứng ở của nhà bếp.

Gần đây hắn không thường xuyên quét dọn nhà cửa, trong phòng rất nhiều bụi, mà Vương Nguyên lại đứng ở nơi ngập ánh mặt trời, thế cho nên Vương Tuấn Khải không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt của Vương Nguyên. 

_____ 

từ đây tới hết tháng chắc là không thường xuyên ra chương mới được, vì tui sắp nhập học rồi, có nhiều chuyện phải làm lắm, cơ mà rảnh khi nào thì tui edit khi đó hà 

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 8+9

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s