[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 10

Chương 10

“Anh nói trưa nay ăn ở ngoài mà, sao giờ lại về nhà?” Hướng Hạ Ngưng gật đầu chào hỏi xong, Vương Nguyên đi vào phòng bếp vòng qua hai người họ đi thẳng đến nơi để cốc, rồi đi qua chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng rót nước uống.

“Tại anh muốn về nhà tự nấu ăn. Em ăn cơm chưa?” Vương Tuấn Khải đưa bình nước cho cậu. Vương Nguyên gật đầu, cầm lấy bình nước Vương Tuấn Khải đưa qua, thấy hắn hé môi, liền biết hắn muốn hỏi gì, “Ăn trong căn tin trường.” Nói xong thì cúi đầu rót nước.

“Tiếc thật ấy, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải làm cơm gà ăn ngon lắm đó.” Hạ Ngưng vừa nói vừa xúc thêm một muỗng cho vào miệng.

Vương Nguyên ngẩng đầu cười với Hạ Ngưng.

Vương Tuấn Khải không nói gì, khi Vương Nguyên quay đầu lại thì phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vương Nguyên thấy được trong con ngươi đen nhánh của Vương Tuấn Khải lóe lên chút chột dạ rồi nhanh chóng biến mất.

Hạ Ngưng cảm thấy lúng túng.

Rót nước xong Vương Nguyên cầm cốc nước đi ra ngoài, khi đi ngang qua Hạ Ngưng, đường nhìn kín đáo của cậu rơi xuống đĩa cơm gà trước mặt Hạ Ngưng.

Có một lần Vương Nguyên ra ngoài chơi tình cờ phát hiện món cơm gà này, cậu rất thích ăn, vì vậy liên tục mấy ngày liền không muốn ăn thứ gì khác ngoài cơm gà, Vương Tuấn Khải ghét nhất mấy loại thức ăn bán ven đường, vừa nêm nếm quá nhiều gia vị lại còn không đảm bảo vệ sinh, nhưng dù hắn khuyên thế nào Vương Nguyên cũng không nghe, chỉ còn cách học làm món cơm gà này cho cậu ăn, hắn chế biến theo cách riêng của mình, làm nhiều lần, món ăn này liền trở thành món sở trường của hắn.

Vương Nguyên đi thẳng về phòng ngủ, vừa đặt cốc nước lên bàn liền ngã đầu xuống gối ngay tức khắc, chính cậu cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao, chỉ là cậu không thể chịu được cái cảm giác ngực nhói đau hoài thế này.

Tại phòng bếp, Hạ Ngưng nắm lấy tay áo của Vương Tuấn Khải, “Ngượng thật ấy, phải chi chúng ta ăn ở ngoài là được rồi.”

***

Sáng ngày hôm sau Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đánh thức, nhìn thấy Vương Nguyên mở đèn bàn soạn sách vở hắn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, mất hai phút để tiêu hóa, hắn mới cầm điện thoại lên xem giờ, bảy giờ mười phút.

Nhóc con này đang muốn làm gì đây. Vương Tuấn Khải ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, híp mắt nhìn bóng lưng của Vương Nguyên, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Thẻ sinh viên đâu rồi nhỉ, Vương Nguyên gãi đầu, không có thẻ sinh viên thì không thể vào thư viện được. Trong khi Vương Nguyên nghiêng đầu tìm đồ trong ngăn kéo bên trái, cậu cảm nhận được có một ánh mắt mãnh liệt đang dõi theo từng cử động của cậu ở sau lưng.

Nhất định là ảo giác. Vương Nguyên nói thầm quay đầu lại.

Vương Tuấn Khải mặt không đổi nhìn cậu.

“…”

“…”

Hiển nhiên, Vương Tuấn Khải đang đợi Vương Nguyên giải thích. Khoan đã, cậu đi học mà, sao lại phải chột dạ chứ, Vương Nguyên thẳng lưng, “Em muốn đến thư viện ôn bài, anh tìm thẻ sinh viên phụ em với.”

“…Bây giờ? Em muốn đi một mình?” Vương Tuấn Khải hất đầu về phía cửa sổ, ý bảo Vương Nguyên nhìn.

Vương Nguyên không nhìn, đương nhiên cậu biết bên ngoài vẫn còn rất tối, “Đâu phải không có đèn đường, hơn nữa điện thoại của em cũng có đèn pin mà. Anh mau nói cho em biết thẻ sinh viên của em để ở đâu đi.” Vương Nguyên có điểm gấp, nếu đến trễ không biết còn chỗ ngồi không nữa, bất quá cái cảm giác gấp gáp này không có ảnh hưởng tới Vương Tuấn Khải.

“Anh mặc quần áo làm gì.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, “Anh muốn đưa em đi?”

Vương Tuấn Khải không muốn trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, thẳng đến khi mặc xong quần áo mới miễn cưỡng mở miệng, “Chỉ cần em không đợi hơn chín giờ rưỡi mới đi như mọi lần, thì chuyện hết chỗ ngồi sẽ không bao giờ xảy ra.”

Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Vương Nguyên, đẩy cậu đi ra phòng khách, “Bây giờ em đi lấy một chai sữa, ba miếng bánh mì nướng, anh đi rửa mặt.”

“…” Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải, trong lòng đang tìm một vạn lý do từ chối, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Lúc ra cửa Vương Nguyên đưa cho Vương Tuấn Khải một chai sữa.

“Em hâm nóng tận hai chai.” Trước khi Vương Tuấn Khải mở miệng đặt câu hỏi, Vương Nguyên đã giải đáp thắc mắc cho hắn.

Hai người vừa uống sữa vừa đi, mặc dù chỉ mất bảy tám phút để đến thư viện, nhưng trên đường không có tới một tia sáng, xung quanh toàn là cây, một ngọn đèn cũng không có. Bây giờ là bảy giờ bốn mươi, đối với người bình thường thì đi đường vào giờ này không có vấn đề gì, nhưng Vương Nguyên lại khác. Vương Tuấn Khải nắm tay cậu suốt cả đoạn đường, dắt cậu đi về phía trước.

Đi được nửa đường, Vương Nguyên kêu một tiếng, “Thẻ sinh viên của em đâu rồi.”

“Bây giờ mới nhớ tới đó phải là đã quá trễ rồi không.” Vương Tuấn Khải phì cười, “Em càng ngày càng ngốc đấy có biết không hả.” Vương Tuấn Khải lấy thẻ sinh viên của Vương Nguyên trong túi áo của hắn bỏ vào balo cho cậu, toàn bộ quá trình đều không thấy được biểu tình của Vương Nguyên.

Trong lòng Vương Nguyên khinh khỉnh.

Hiện tại mỗi ngày Vương Nguyên đều ngâm mình ở thư viện, cả ngày không nhìn thấy người. Vương Tuấn Khải thoáng nhìn ra ngoài trời, còn một tiếng nữa là sáu giờ chiều. Đây là thời gian ước định giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Vương Nguyên phải trở về nhà trọ trước sáu giờ.

Sáng sớm thư viện vừa mở cửa cậu đã tới, giờ lại muốn ở lại thư viện tới khi đóng cửa mới về nhà.

“Anh phải đến đón em.” Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu mà cúi đầu nhìn điện thoại.

Vương Nguyên nhíu mày, “Em là con trai mà phải đợi anh đến đón còn ra thể thống gì nữa, không cần, em có đèn pin.”

Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, “Em nghĩ anh đến đón em chỉ vì em nhìn không thấy?”

Vương Nguyên im lặng, quả thực, Vương Tuấn Khải không cho Vương Nguyên đi đường tối ngoại trừ lo lắng cậu không nhìn thấy đường, còn có từ nhỏ cậu đã sợ bóng tối. Chỉ cần ở trong một không gian không có ánh sáng là cậu đã đổ mồ hôi lạnh, trong đầu xuất hiện toàn những ý nghĩ tiêu cực. Nhưng mà sau này ít khi rơi vào trạng thái như vậy nên Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải đã quên. Vốn Vương Nguyên nghĩ đến lúc đó lại tìm biện pháp khác, dù sao cậu đã 20 tuổi, có thể xem như là một người trưởng thành rồi. Nhưng hiện tại xem ra, Vương Tuấn Khải quyết tâm không để cho cậu đi đường tối một mình, nhưng cậu thực sự không muốn Vương Tuấn Khải đến đón cậu. Sáng nay đồng ý để hắn đưa đi, là bởi vì buổi sáng ít người, hơn nữa nếu không để hắn đưa cậu đi, chắc chắn hắn sẽ nhốt cậu ở nhà luôn cũng nên, nhưng muốn đến đón cậu buổi tối thì hơi thái quá.

“….Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ, em không muốn anh tới đón em.” Vương Nguyên mềm giọng.

“Vậy em phải về nhà trước lúc trời tối.” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, dừng một chút, “Em yên tâm, buổi tối Hạ Ngưng sẽ không tới.”

Nhìn Vương Nguyên trong nháy mắt cả người cứng ngắc, Vương Tuấn Khải nhếch mép lộ răng nhanh, “Vương Nguyên nhi, anh và em biết nhau bao lâu rồi, anh còn không hiểu em.” 

____ 

bận rộn cả ngày mà còn có chương mới nữa nè, mọi người like cho tui zui tui đi, tui đang câu like á =))))))))