[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 11


Chương 11

“Vương…Nguyên?” Dịch Dương Thiên Tỉ khóa kĩ xe ngẩng đầu lên, đã thấy xa xa Vương Nguyên đang đi về phía thư viện, bên cạnh cậu còn có một cậu trai cơ thể cân đối, nhưng chiều cao không khiêm tốn chút nào.

Vương Nguyên không nhớ nổi tên của người vừa gọi mình. “Cậu là…”

“Tiệm in. Dịch Dương Thiên Tỉ.” Dịch Dương Thiên Tỉ cầm balo đeo lên vai.

“À, là cậu à.” Vương Nguyên hướng Dịch Dương Thiên Tỉ cười một cái, quay đầu nói với Vương Tuấn Khải, “Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn mới quen của em.” Giới thiệu xong quay đầu lại nói với Dịch Dương Thiên Tỉ. “Đây là Vương Tuấn Khải.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt, là con trai sao ?

Vương Tuấn Khải gật đầu thay cho lời chào với Dịch Dương Thiên Tỉ, đưa cho Vương Nguyên một hộp sữa, “Em vào đi, trưa ăn cơm ở căn tin.” Vương Nguyên gật đầu, đẩy Vương Tuấn Khải, “Anh đi đi.”

Nhìn Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, “Cùng đi chứ?” Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn hồn, “Đi.” Hắn hít mũi một cái, đi theo bước chân của Vương Nguyên.

Hai tuần sau, Vương Nguyên thi xong tất cả các môn. Hạ Ngưng muốn Vương Nguyên có thể thả lỏng căng thẳng, thư giãn một chút, vì thế đã đề nghị tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chỉ gồm ba người bọn họ, sẵn tiện trang hoàng nhà cửa lại chút xíu, dù sao cũng sắp hết năm.

“Không cần phiền phức vậy đâu.” Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha nhìn Hạ Ngưng, khóe mắt liếc nhìn Vương Nguyên đang bốc một quả quýt từ đĩa trái cây.

Lời này chẳng khác nào đong đầy một chậu nước lạnh rồi hất mạnh lên Hạ Ngưng, Vương Nguyên không ý kiến gì, Vương Tuấn Khải ngồi kế bên cũng im lặng, Hạ Ngưng cảm thấy khó chịu, cúi đầu không muốn nói chuyện. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên đứng lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Vương Tuấn Khải kéo Hạ Ngưng qua, ôn nhu nói, “Hạ Ngưng, cậu muốn tổ chức bữa tiệc này, tớ biết là cậu có ý tốt. Thế nhưng chúng ta không thể ích kỉ khi chỉ đứng ở lập trường của mình mà suy nghĩ, cậu nghĩ xem, bữa tiệc này chỉ có ba người chúng ta tham gia, Vương Nguyên sẽ xấu hổ đấy.”

“Sắp hết năm rồi, Vương Nguyên cũng vừa thi xong, tớ chỉ muốn chúng ta có thể thoải mái chơi một bữa thôi mà.” Không biết vì sao Hạ Ngưng lại kiên trì như vậy, làm nũng với Vương Tuấn Khải thật lâu, khiến hắn rất đau đầu.

“Vậy thì tổ chức đi.” Vương Nguyên từ phòng ngủ đi ra, “Em rủ thêm Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.”

“Dịch Dương Thiên Tỉ?”

“Đúng, gần đây thường xuyên ôn bài cùng nhau, em không hiểu cái gì đều hỏi cậu ấy, cậu ấy rất tốt, vừa lúc có thể mời cậu ấy đến đây, dù sao vẫn còn thiếu cậu ấy một cái nhân tình.” Vương Nguyên đứng đằng kia hạ mắt nhìn Vương Tuấn Khải và Hạ Ngưng đang ngồi trên sô pha, “Nhưng mà gần đây em không  ngủ đủ giấc, hai người muốn làm thế nào thì làm, em đi ngủ trước.”

***

Lúc Vương Nguyên tỉnh giấc, nhà trọ đã được Vương Tuấn Khải và Hạ Ngưng trang trí gần xong, rất có không khí ngày lễ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tới đúng lúc, tuổi tác của bốn người xấp xỉ nhau nên rất nhanh thì hòa hợp.

Máy tính ngẫu nhiên phát đúng bài hát yêu thích của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vào bếp làm vài món sở trường, bốn người cùng nhau uống rượu vang, bầu không khí rất dễ chịu.

“Hay là chúng ta chơi trò lời thật lòng đại mạo hiểm đi.” Ánh mắt Hạ Ngưng có điểm mơ màng.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu vẫn im lặng giờ đã mở lời, “Được, nhân đây cũng có thể hiểu rõ về mọi người hơn.”

“Chúng ta quay chai đi.” Hạ Ngưng nhìn Vương Tuấn Khải, “Trong phòng trọ có chai rỗng không?”

“Anh ấy sao có thể cho phép trong nhà xuất hiện mấy thứ như là vỏ chai rỗng.” Vương Nguyên đứng lên, “Nhưng mà có một thứ chuyên nghiệp hơn, đĩa quay.”

Ngón tay của Vương Nguyên vừa nhúc nhích, đĩa quay liền động đậy. Người đầu tiên bị quay trúng là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải và Hạ Ngưng giao cho công việc làm người chủ trì trò chơi, đành phải mở miệng, “Cậu ghét nhất là bị…”

“Vương Nguyên, hỏi vậy thì không có vui.” Hạ Ngưng ngắt lời Vương Nguyên, “Hay là để chị hỏi cho. Tình đầu của cậu là lúc nào? Miêu tả cụ thể đi.”

Ba người còn lại nâng trán, thì ra đây mới chính là nguyên nhân trò chơi này diễn ra.

“Hồi cấp ba, là bạn cùng bàn…đến khi tốt nghiệp thì chia tay.” Dịch Dương Thiên Tỉ nâng mắt nhìn ba người, “Một mối tình vô cùng trong sáng.”

Bầu không khí bị trở nên nghiêm túc vì câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Người thứ hai bị quay trúng là Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải quay qua Hạ Ngưng ý bảo cô hỏi, hắn nâng ly vang trên bàn nhấp một ngụm.

“Nụ hôn đầu của em có còn không?”

“Khụ khụ…khụ khụ…” Câu hỏi của Hạ Ngưng làm Vương Tuấn Khải sặc rượu.

Hạ Ngưng vội vàng đưa khăn giấy cho hắn, “Tớ hỏi Vương Nguyên mà, cậu kích động làm gì.”

“Tớ đâu có kích động. Khụ khụ.”

Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, không hiểu sao hắn lại kích động như vậy, chưa đến lượt anh ấy bị hỏi mà.

Bỏ qua đoạn nhạc dạo liên quan đến Vương Tuấn Khải, đã đến lúc vào vấn đề chính.

“Em chưa yêu bao giờ.” Vương Nguyên nhìn khuôn mặt đỏ au vì sặc của Vương Tuấn Khải đã dần trở lại bình thường, cậu chuyển mắt nhìn về phía Hạ Ngưng, “Dĩ nhiên nụ hôn đầu vẫn còn.”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cảnh tượng hắn cố gắng quên đi lại hiện rõ trong đầu.

Người thứ ba là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ăn ý không lên tiếng, hai người đưa mắt nhìn Hạ Ngưng.

“Vẫn câu hỏi đó. Nụ hôn đầu của cậu có còn không?”

Vương Nguyên giật mình, hai người họ quen nhau cũng được một thời gian rồi mà vẫn chưa…

Một trận yên lặng ngắn ngủi.

“Không còn.” Vương Tuấn Khải nhìn Hạ Ngưng, hắn không muốn nói dối cô về vấn đề này, lại tình cờ phát hiện Hạ Ngưng đang dùng ánh mắt vô cùng mãnh liệt nhìn Vương Nguyên.

“Trước chị anh ấy chưa từng quen ai cả.” Vương Nguyên bị ánh mắt ác liệt kia bắn vào người làm cậu thiếu chút nữa giơ tay lên thề. Có một lần Hạ Ngưng hỏi Vương Nguyên về tình sử của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên trả lời rất đơn giản.

“Trong chuyện này anh ấy vẫn trong sáng như tờ giấy trắng.”

Hạ Ngưng thu lại ánh mắt, cũng không nhìn Vương Tuấn Khải, đứng lên cười nói, “Tôi đi toilet.”

Sau khi Hạ Ngưng rời đi, Vương Nguyên ngoắc ngoắc Vương Tuấn Khải đang uống nước, hắn kề sát vào Vương Nguyên.

“Anh đem nụ hôn đầu của anh cho ai đấy? Đừng nói là em nha.”

“Phụt…” Vương Tuấn Khải phun hết đống nước trong miệng ra ngoài.

Khi đó hắn và Vương Nguyên đang mặt đối mặt…

Vì thế.

Căn bản Vương Nguyên không kịp né, chỉ có thể hứng hết tất cả số nước Vương Tuấn Khải phun ra.

“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên nhắm mắt bóp cổ Vương Tuấn Khải, nhưng tay lại không có bao nhiêu lực.

“Ai bảo em nói mấy câu như thế.” Vương Tuấn Khải đẩy tay Vương Nguyên ra, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu.

“Em chỉ giỡn chút thôi mà.” Nếu như lúc này Vương Nguyên mở mắt, chắc chắn sẽ thấy được gương mặt đỏ bất thường của Vương Tuấn Khải. May mà cậu đã nhắm lại hai mắt, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng hắn đã quên trên bàn vẫn còn có sự hiện diện của một người khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải đỏ mặt tay chân luống cuống lau mặt cho Vương Nguyên.

Này gọi là thất thố nhỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhấp một ngụm rượu.

Hạ Ngưng từ toilet đi ra nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười cười lau mặt cho Vương Nguyên. Cô siết chặt nắm tay. Ngày đó khi Vương Tuấn Khải nhắn tin nói sẽ thử chăm sóc cô, cô đã cười nhạo những lời phân tích kì quặc của Lâm Mộc Tử, cô đọc đi đọc lại tin nhắn kia không biết bao nhiêu lần, thầm nghĩ chẳng có chuyện gì trên thế giới tốt đẹp hơn chuyện này, bạn thích một người thật lâu thật lâu, sau đó người ấy nói với bạn rằng người ấy muốn chăm sóc cho bạn. Bởi vậy cho dù Lâm Mộc Tử nhắc nhở cô rất nhiều lần, cho dù cô biết được sáng nào Vương Tuấn Khải cũng đưa Vương Nguyên đến thư viện, cho dù những lúc cô và Vương Tuấn Khải ở bên nhau đều là cô nói còn Vương Tuấn Khải ngồi nghe, cho dù quen nhau rất lâu rồi nhưng Vương Tuấn Khải chỉ nắm tay cô mà thôi, nhưng những chuyện này cũng chẳng chứng minh được bất cứ điều gì, nhất là lúc cô nghe được Vương Nguyên nói trước đây Vương Tuấn Khải chưa từng yêu ai, cô vẫn tin tưởng một ngày nào đó, Vương Tuấn Khải sẽ chăm sóc cô cả một đời.

Nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải lại nói cho cô biết, rằng hắn đã từng hôn người khác rồi. Làm sao có thể, đồ của cô làm sao có thể để cho kẻ khác chạm vào. Bất kể là ai cũng không được, Hạ Ngưng đi về chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi, ghen ghét trong mắt chậm rãi tiêu tán. Cô nhất định không để yên cho kẻ kia.

Trò chơi lại tiếp tục, đến hơn mười giờ tối, Vương Tuấn Khải đề nghị kết thúc, chuẩn bị đưa Hạ Ngưng về kí túc xá.

“Em cùng đi với anh.” Vương Tuấn Khải đẩy lưng Vương Nguyên về phía phòng ngủ, “Nhanh lên, lấy khăn quàng cổ mang vào.”

“Em không khi đâu, em ở nhà.” Vương Nguyên ngã người về đằng sau, cái ót dán lên vai của Vương Tuấn Khải, dùng cả cơ thể biểu thị từ chối.

Từ góc độ của Hạ Ngưng nhìn sang, động tác này vô cùng thân mật, chẳng khác nào Vương Tuấn Khải đang ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau.

“Vương Tuấn Khải.” Hạ Ngưng hét lên, giọng nói bén nhọn, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở bên cạnh Hạ Ngưng âm thầm ngoáy lỗ tai.

Vương Tuấn Khải vừa đẩy Vương Nguyên vừa trả lời, “Ra liền.”

Hạ Ngưng mím môi, bước nhanh tới trước mặt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, “Hai người các cậu quậy đủ chưa?” Hạ Ngưng lạnh mặt nhìn hai người bày ra biểu tình lúng túng.

Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, “Vương Tuấn Khải, cậu không cảm thấy quá đáng sao. Không gặp Vương Nguyên một chút là không chịu nổi có đúng không?”

“Cậu nói bậy bạ gì đó?” Vương Tuấn Khải nhíu mày.

“Tớ nói bậy? Vương Nguyên ở nhà một mình thì làm sao? Cậu làm gì đi đâu cũng phải mang Vương Nguyên theo mới được có đúng không? Ở cùng một chỗ chỉ riêng mình tớ với cậu khiến cậu khó chịu lắm có phải không?”

“Không phải.” Vương Tuấn Khải đặt tay lên vai Hạ Ngưng, nỗ lực trấn an cô.

Hạ Ngưng hất tay Vương Tuấn Khải ra, nức nở nói, “Lúc nào cậu cũng chỉ biết nói hai chữ này. Vương Tuấn Khải, ngày hôm nay tớ thật muốn hỏi cậu, Vương Nguyên ở nhà một mình thì làm sao vậy? Cậu ấy còn nhỏ lắm sao, hay là ở đây vào buổi tối có thú dữ tấn công hoặc lũ lụt kéo đến?”

Vương Tuấn Khải giận dữ, nói thế nào Hạ Ngưng cũng không nghe lọt tai, hắn hạ mắt, quay đầu đi không nói lời nào.

Giằng co hơn một phút đồng hồ, Hạ Ngưng tuyệt vọng nhắm mắt, xoay người muốn chạy đi, cánh tay lại bị ai đó kéo lại, người này không phải Vương Tuấn Khải, mà là Vương Nguyên.

“Em có bệnh quáng gà, Hạ Ngưng.”

Phẫn nộ trên mặt Hạ Ngưng lập tức tan chảy.

“Vương Tuấn Khải sợ bị mất điện.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, “Bởi vậy buổi tối không dám để em ở nhà một mình.”

“Cậu đã hài lòng chưa.” Vương Tuấn Khải lướt qua Hạ Ngưng, đi thẳng vào phòng ngủ.

____ 

 

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 11

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s