[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 47


47

Hà Dư Thần đang rất bực bội, vô cùng vô cùng bực bội.

Hắn tìm Tiếu Lịch rất lâu rồi, vậy mà vẫn không tìm được. Từ khu tây chạy thẳng tới khu nam, không bỏ sót bất cứ ngõ ngách nào của khu nam cả nhưng cũng chẳng tìm được, vốn là hắn nghĩ có thể cậu đã chạy tới khu trung tâm, kết quả hắn đi hơn nửa khu vẫn không thấy người đâu. Lẽ nào em ấy chạy tới khu tây tìm mình? Nghĩ tới đây Hà Dư Thần không khỏi sầu não.

Không lẽ bây giờ hắn phải quay về sao? Nghe thôi đã không thấy khả thi chút nào…

Hà Dư Thần chỉ có thể tiếp tục sầu não.

Mị lực của tiểu thụ nhà hắn tất nhiên hắn biết thừa, là một trong số những người đặt ra luật chơi nhưng chưa chắc đã nhớ luật chơi, muốn chơi trò này cần phải nhịp nhàng, hơn nữa tính cách lại dịu dàng như thế, chỉ cần mấy em gái giả vờ đáng thương mè nheo một chút, nói không chừng còn tự động dâng bảng tên cho người ta luôn ấy. A, trời ơi, đừng đối xử với tui như vậy chứ.

Hà Dư Thần cảm thấy rất chi là buồn rầu.

Bởi vì bao nhiêu buồn phiền và tức giận đều trưng hết lên mặt, cho nên Hà Dư Thần trắng trợn đi ở hành lang, chẳng ai dám đánh chủ ý lên hắn, dù sao, nếu không biết điều mà nhào qua có lẽ sẽ bị đập thành đầu heo luôn không chừng.

Cứ như vậy đi thẳng lên lầu sáu, ở phía đối diện của thang bộ, Hà Dư Thần thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Kia không phải là Vương Nguyên sao?

Hình như cậu ấy đang bị người ta truy đuổi, từ lầu hai chạy thẳng lên, đến lầu ba thì quẹo vào chạy vào hành lang, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Hà Dư Thần. Không lâu sau đó, ở chỗ cầu thang lại xuất hiện thêm vài người, rẽ theo phương hướng Vương Nguyên vừa chạy trốn, xem ra là bị người ta truy đuổi rồi.

Chắc là tên kia không tìm được Vương Nguyên, đừng nói tiểu thụ nhà hắn cũng đang chạy tới chạy lui vì bị người khác đuổi theo nha.

Làm sao bây giờ, có nên giúp hay không đây.

Suy nghĩ một chút, Hà Dư Thần vẫn quyết định đuổi theo.

***

Hẳn là cắt đuôi được đám người kia rồi đi?

Vương Tuấn Khải dựa lên tường thở hồng hộc. Hắn quay đầu lại quan sát, phía sau không còn ai nữa. Nơi này là khu hành chính, đa số thầy cô đều đang ở trong văn phòng, đám người kia chắc cũng không dám làm liều, đuổi tới phân nữa liền bỏ qua.

Vương Tuấn Khải điều hòa nhịp thở, hắn ngồi dậy, bắt đầu tự hỏi.

Vương Nguyên đang ở đâu nhỉ?

Vừa trải qua tình huống như vậy, căn bản không có khả năng trông chừng người khác. Không biết em ấy có còn ở khu vận động không, hay là chạy tới nơi nào rồi, có khi nào em ấy đnag ở tại chỗ này không, hay là đã bị người khác xé bảng tên rồi…Những thứ này đều là nan đề mà Vương Tuấn Khải phải đối mặt.

Quên đi, chỉ cần không rơi vào tình huống xấu nhất là Vương Nguyên bị người khác xé bảng tên, thì những cái khác đều có thể tiếp thu.

Bây giờ phải tìm thêm một lần nữa sao? Mệt chết hắn rồi 〒_〒

Vương Tuấn Khải quyết tâm, lần này nhất định phải tìm được Vương Nguyên.

Ghé vào lan can bằng đá quan sát, bên ngoài toàn cây với cây, lấp ló trong những tán cây là dãy lầu học, nhìn xuống chút nữa, ầy, cao thế, hình như ở đây là tầng sáu hay bảy gì đó.

Vương Tuấn Khải quyết định xuống lầu.

Vừa xuống tới tầng tiếp theo, hắn liền chạy tới hành lang, nhìn xuống bên dưới.

Lần này, hắn nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, nhưng không phải Vương Nguyên, mà là Tiếu Lịch. Cậu đang bị vài người đuổi theo chạy trên sân cỏ, chạy thẳng đến tòa nhà mà hắn đang đứng.

Tiếu Lịch cũng chạy tới đây à. Vậy cái tên Hà Dư Thần kia đang ở đâu?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chốc, quyết định đi theo Tiếu Lịch, dù sao cũng có quen biết, thấy chết mà không cứu thì coi sao được.

Vương Tuấn Khải chạy xuống bằng thang bộ, kết quả ở ngay khúc quanh có người, lập tức quay đầu đi lên. Thời điểm nấp ở phía hành lang quan sát, Vương Tuấn Khải thấy được một bóng người đang đi rất nhanh.

Đó không phải là Hà Dư Thần sao?

Vương Tuấn Khải ngừng lại, nhìn về phía đối diện. Thần kì thay, người ở phía đối diện cũng ngừng lại, hai người cách nhau hai mươi mét nhìn đối phương.

“Lão Hà!”

“Lão Vương!”

Hai người đồng thời hét lên.

“Tôi mới thấy Tiếu Lịch đó!”

“Tôi mới thấy Vương Nguyên đó!”

Hai người đồng thời cả kinh.

“Em ấy ở đâu?”

“Em ấy ở đâu?”

Hai khuôn miệng cử động cùng lúc, trong câu hỏi giống nhau còn lộ ra vui mừng và lo lắng tương tự.

“Ở dưới lầu đó! Cậu ấy đang bị người truy đuổi!”

“Đang ở trong tòa nhà này đó! Cậu ấy cũng đang bị người truy đuổi!”

Làm sao bây giờ, hiện tại hai người ở hai tòa nhà khác nhau, từ bên này chạy qua cũng mất kha khá thời gian, khoảng thời gian này mặc dù ngắn, nhưng vô cùng quý giá.

“Cậu dẫn tôi đi tới chỗ em ấy trước đi!”

“Cậu dẫn tôi tới chỗ em ấy trước đi!”

Hai người cùng lúc chỉ vào đối phương.

“Xong việc tôi mời cậu ăn khuya!”

“Xong việc tôi mời cậu ăn khuya!”

Nói xong câu này, hai người xoay người bỏ chạy…

***

Rốt cục cũng cắt đuôi được đám người kia rồi.

Vương Nguyên cẩn thận mở cửa, sau khi xác nhận bên ngoài không có người, thở dài một hơi đi ra. Ở đây có rất nhiều phòng học, quá nhiều ngã rẽ, cũng không xác định được đây là đâu, vừa nãy trong lúc chạy trốn cậu đã lung tung chạy vào.

Mới đi được một vài bước, có tiếng bước chân vang lên ở phía sau, cảnh giác xoay người, mới phát hiên ra đó là Ngôn Hoằng Dịch.

Là hắn theo đuôi Vương Nguyên đến được đây. Lúc ở khu vận động, giữa đám người hỗn tạp, Ngôn Hoằng Dịch liếc nhìn đã thấy được bóng dáng của Vương Nguyên, hắn liền theo sát. Khác với đám người điên cuồng đuổi theo Vương Nguyên, Ngôn Hoằng Dịch dễ dàng khóa được mục tiêu, không vội không nóng, chờ đám người kia lạc mất Vương Nguyên, hắn vẫn như cũ theo sát bước chân cậu.

Không hiểu sao lúc trước hao tốn tâm tư đi tìm người, còn bây giờ chưa tới một giây đã không làm mà hưởng.

“Trùng hợp thế Vương Nguyên.”

Hắn chào hỏi với Vương Nguyên, chân không ngừng hướng bên này đi tới.

“Ừm, thật là trùng hợp…”

Vương Nguyen qua loa đáp lời. Tuy rằng cậu và Ngôn Hoằng Dịch có thể xem như thân quen, nhưng không thể không đề phòng, dù sao trò chơi vẫn chưa kết thúc, chuyện bị người quen xe bảng tên cũng có thể xảy ra.

Ngôn Hoằng Dịch không ngừng bước tới, Vương Nguyên theo phản xạ lui về phía sau.

Vừa lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Vương Nguyên!”

Là Hà Dư Thần. Hắn từ bên kia chạy tới.

“Vương Tuấn Khải đang tìm cậu đó!”

Vừa nghe đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên trở nên kích động.

“Anh ấy ở đâu?”

“Ở lầu đối diện.”

“Dẫn tôi đi tìm anh ấy đi.”

“Được.”

Nói xong hai người liền chạy thẳng xuống, chỉ còn một mình Ngôn Hoằng Dịch đứng ngốc ở đó một lúc, sau đó mới bất đắc dĩ đi theo.

Bên kia, Vương Tuấn Khải cũng tìm được Tiếu Lịch, bọn họ chạm mặt ở lầu ba.

Biết được Hà Dư Thần ở gần đây, Tiếu Lịch không nói hai lời đã đi theo. Hai người đi xuống dưới, đến khi xuống tới tầng trệt đã thấy một đám người điên cuồng chạy về phía lầu đối diện.

Hà Dư Thần ở ngay khu nghệ thuật, chỗ đó dựng thẳng một đống tấm ngăn, ở giữa là cầu thang nối thẳng lên tầng cao nhất, sảnh lầu một rất rộng, có thể chứa rất nhiều người, dần dần cả đám người tham gia trò chơi đều tập trung ở đây.

Vương Tuấn Khải đến không đúng lúc, vừa vặn gặp phải nguyên một đám người đang điên cuồng xé bảng tên lẫn nhau. Trong số đám người kia có người chú ý tới Vương Tuấn Khải, liền chạy ào tới khiến Vương Tuấn Khải và Tiếu Lịch hoảng hồn chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, Vương Tuấn Khải và Tiếu Lịch lạc nhau.

Vốn Hà Dư Thần, Vương Nguyên và Ngôn Hoằng Dịch cùng nhau xuống lầu, nhưng bởi vì tình hình ở tầng trệt vô cùng hỗn loạn, ba người cũng lạc nhau. Trong quá trình trốn khỏi sự truy đuổi của đám người đang kích động, Hà Dư Thần gặp Vương Tuấn Khải.

“Tiếu Lịch đâu?”

Hắn gấp gáp hỏi.

“Lạc mất rồi! Hình như cậu ấy đi về hướng bên kia!”

Vương Tuấn Khải chỉ vào lối nhỏ bên phải.

Hà Dư Thần chưa kịp nhấc chân chạy đi đã bị Vương Tuấn Khải đè lại bả vai.

“Vương Nguyên đâu!”

“Cũng lạc mất rồi! Không rõ nữa, chắc là chạy về phía đằng kia…”

Hắn chỉ chỉ qua lối thang bộ. Vương Tuấn Khải ảo não buông hắn ra, chạy nhanh như gió thổi.

Hà Dư Thần chạy vào lối nhỏ, ở phía tận cùng của lối đi, những gì diễn ra trước mắt khiến tâm tình của hắn trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt tia lửa bắn ra tứ phía.

Tiếu Lịch bị một đám cả nam lẫn nữ ép sát bên tường, hai tay bị giữ chặt, ở phía sau có người muốn xé bảng tên của cậu, bởi bước đi của Tiếu Lịch không ổn định, hơn nữa lại bị vấp chân, thoáng chốc đã ngã nhào trên mặt đất, hai chân quỳ xuống đất, xung quanh phát ra tiếng hít khí hoảng hồn.

Hà Dư Thần chạy như điên tới, liều mạng đẩy tất cả những người chắn trước mặt qua một bên, kéo Tiếu Lịch đang té trên mặt đất vào lòng, đỡ cậu đứng lên, sau đó ôm thật chặt.

Xung quanh không ai dám lên tiếng.

Hai mắt của hắn đỏ ngầu, hung tợn trừng đám người kia. Hắn ôm rất chặt, khiến Tiếu Lịch không thở nổi. Cậu vuốt lưng Hà Dư Thần, cố gắng trấn an tâm tình của đối phương.

“Không sao cả, mọi người chỉ giỡn chút thôi…”

Cậu nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Hà Dư Thần.

Giọng nói dịu dàng của Tiếu Lịch đã xoa dịu được phần nào tức giận trong lòng Hà Dư Thần. Hắn nỗ lực khắc chế xúc động muốn đánh tất cả những người ở đây một trận.

Những người có mặt tại hiện trường cũng ý thức được, hình như bọn họ đã đùa phải lửa rồi. Tuy rằng bọn họ không biết quan hệ giữa hai người nam sinh trước mắt này là gì.

Hà Dư Thần thu lại ánh mắt muốn giết người của mình, nắm tay Tiếu Lịch, mang theo một bụng tức giận, đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ thang bộ, quét mắt quan sát bốn phía, bên này không có, bên kia cũng không có, thẳng đến lần thứ ba xoay người, Vương Tuấn Khải mới thấy được bóng dáng khả ái của tình nhân nhỏ nhà hắn.

Vương Nguyên đang bị một nam và một nữ vây quanh, bị ép đến phía thang bộ, cậu vừa đề phòng, vừa lui về phía sau, đối phương không chút khách khí tới gần. Ngay lúc không biết phải làm thế nào, bỗng dưng có hai thân ảnh lao tới.

“Vương Nguyên à chúng tôi tới giúp cậu!”

Là Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Bảng tên sau lưng bọn họ đã không còn.

Bọn họ chắn ở phía trước, không để hai người kia tiếp cận Vương Nguyên, dù sao bọn họ cũng không còn bảng tên, chẳng có gì phải sợ.

Vương Nguyên thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, đặt toàn bộ sự chú ý trên người họ, vì thế không phát hiện mối nguy sau lưng.

Một cánh tay đang tiến tới gần lưng của Vương Nguyên, chủ nhân của cánh tay đó dần lộ diện.

Ngay khi Ngôn Hoằng Dịch nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích, bỗng nhiên có một bóng người từ trên nhảy xuống, mạnh mẽ nhào tới Ngôn Hoằng Dịch, khiến bụng dưới của hắn trong nháy mắt quặn đau.

Vương Tuấn Khải dùng đầu gối đè lưng của Ngôn Hoằng Dịch, giật bảng tên của hắn ra, ném mạnh xuống đất.

Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm ⊙_⊙

Chuyện này xảy ra lúc nào thế, sao lại có người khác chạy tới đây, rồi cả người bay từ trên xuống nữa, giật bảng tên của người vừa chạy đến, còn cái người vừa bay xuống kia, sao lại…

Vương Nguyên ngây ngẩn nhìn Vương Tuấn Khải đứng phía sau cùng Ngôn Hoằng Dịch đang ngồi bệt dưới đất, cậu không biết sau lưng mình phát sinh mấy việc này khi nào. Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và những người khác đều ngây dại, họ yên lặng nhìn hai người đột nhiên xuất hiện này.

Vương Tuấn Khải không thèm bận tâm đến nghi hoặc của người khác, vòng qua người Ngôn Hoằng Dịch đi thẳng tới chố Vương Nguyên. Nhìn vào mắt hạnh đang mở to vì kinh ngạc của cậu, Vương Tuấn Khải vòng tay ra sau lưng cậu, cố sức xé bảng tên xuống.

Tay cầm bảng tên của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Ngôn Hoằng Dịch đã đứng lên ở phía sau, trong cặp mắt đào hoa toát ra sự khinh thường. Ngôn Hoằng Dịch trừng lại hắn, cắn răng, tay lơ đãng xoa tấm lưng vừa bị Vương Tuấn Khải đạp khi nãy.

Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, cất bảng tên vào túi, nắm lấy tay của Vương Nguyên, nói với cậu:

“Đi thôi.”

Hắn kéo Vương Nguyên chạy ra ngoài. Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành theo sát phía sau.

Ngôn Hoằng Dịch nhặt lên bảng tên bị vứt dưới đất, nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, nội tâm tràn đầy không cam lòng.

***

“Tiếp theo là khoảng thời gian chúng ta chơi trò chơi phụ!”

Bốn giờ chiều, sau khi kết thúc trò xé bảng tên, người chủ trì còn đề nghị chơi thêm một trò choi ngoài lề nữa. Trò này không nhất thiết ai cũng phải tham gia, nếu như tham gia sẽ được tặng một phần quà, mỗi người một phần dành cho đội thắng.

Trò chơi rất đơn giản, không cần chạy cũng không cần nhảy, chỉ cần cùng với người bị bạn xé bảng tên hay người xé bảng tên của bạn cùng nhau chơi trò ăn bánh pocky là được, đúng, chính là cái trò rất chi là có ích cho việc bồi dưỡng tình cảm giữa đôi bên này.

“Trò này thực sự là quá điên cuồng luôn!”

Giữa cả đám người đang ngồi vây quanh sân cỏ, Vương Tuấn Khải quay đầu sang văng tục với Vương Nguyên một câu.

Vương Nguyên nhìn nhìn hắn, tuy lời nói của hắn chứa đựng sự ghét bỏ, nhưng hắn lại cười tươi đến mức hai khỏa răng nanh cũng lộ ra luôn rồi, vẻ mặt này không gọi là sung sướng thì gọi là gì.

“Trước là ai đề nghị tham gia trò này?”

Vương Nguyên nhịn không được chế nhạo hắn. Vương Tuấn Khải lập tức ngồi im không lên tiếng. Hắn chẳng muốn Vương Nguyên đổi ý chạy mất đâu.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng tham gia trò chơi này, đương nhiên không thể thiếu phần của Hà Dư Thần và Tiếu Lịch. Vốn cơn giận của Hà Dư Thần còn chưa tan, vẻ mặt rất thúi, vì muốn hắn dỗ dành hắn vui vẻ, Tiếu Lịch đã chủ động rủ hắn tham gia chơi. Mà thần kì hơn chính là, Ngôn Hoằng Dịch cũng đang ở đây, hắn không có hứng tham gia chơi nhưng lại bị bạn bè kéo đến xem náo nhiệt. Cả đám người ngồi quanh trên sân cỏ, ai được người chủ trì đọc đến số thứ tự thì chủ động đứng ở giữa.

Theo thứ tự là ai đăng kí trước thì chơi trước, hai người cùng nhau cắn một cây pocky, nếu có một người trong đội nhả ra trước hoặc cắn đứt bánh trước thì đội đó thua, hình phạt dành cho đội thua là phải hít đất mười cái, đội thắng thì được quà.

Còn chưa đến lượt của hai người bọn họ, Vương Tuấn Khải đã bắt đầu hồi hộp. Hắn cố gắng tỏ ra mình đang bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất phấn khởi và chờ mong.

Trò chơi tiến triển không được thuận lợi cho lắm, nam nam hoặc nữ nữ thì còn khá khẩm hơn chút, thường rất nhanh đã cắn xong, sợ nhất vẫn là một nam một nữ, nam thì giả vờ nhã nhặn, còn nữ thì giả vờ rụt rè, kết quả chỉ có một que chocolate thôi mà cắn hơn mười phút vẫn chưa xong. Cuối cùng cũng đến lượt của hai người họ, Vương Tuấn Khải đã sớm đứng ngồi không yên.

“69 và 70, lên!”

Vương Tuấn Khải chờ giờ phút này lâu lắm rồi. Hắn chậm rãi đứng lên, nét mặt bình tĩnh, nhưng tim lại đập nhanh tới mức muốn nhảy lên tận cổ. Vương Nguyên cũng đứng lên, hai má hồng hồng, mím môi cười ngượng ngùng.

Hai người yên lặng đi tới giữa, đón lấy ánh mắt của mọi người, Vương Tuấn Khải cầm lấy que chocolate người chủ trì đưa cho.

Nhìn que bánh trong tay, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, trông thấy đôi má đang đỏ ửng của Vương Nguyên, hắn lơ đãng nở nụ cười.

Ở đây ngoài Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, Hà Dư Thần và Tiếu Lịch ra còn có một số người biết mối quan hệ giữa hai người họ, đều mang vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Ngôn Hoằng Dịch cúi đầu, vờ như đang nghịch di động.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên, đôi mắt đào hoa toát lên sự quyến rũ.

“Ừm…”

Vương Nguyên cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn, khẽ gật đầu một cái.

Vương Tuấn Khải đưa tay trái ra, nắm lấy cổ tay phải của Vương Nguyên, đem một đầu của que chocolate ngậm vào miệng, tay phải vừa mới trống đi, liền nắm lấy cổ tay trái của Vương Nguyên.

Hắn ngậm lấy một đầu của que chocolate bước tới gần Vương Nguyên.

Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, hé môi, chầm chầm kề sát vào, thấp thỏm ngậm lấy đầu còn lại.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến mười lăm cm, hô hấp của đối phương phun trên mặt người còn lại. Hơi thở của Vương Nguyên rối loạn, mắt nhìn xuống que bánh, không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong. Hắn không vội, không sớm thì muộn hắn sẽ làm cho Vương Nguyên nhìn hắn.

Âm thanh trong trẻo của tiếng bánh vỡ vụn thoát ra từ trong miệng, Vương Tuấn Khải cắn nát một phần trong miệng, Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải đã không ngừng tiến tới. Nhưng hắn cũng không lỗ mãng, mà là đâu ra đấy rất bài bản, một ngụm tiếp một ngụm, bình tĩnh mà cắn, còn thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Nguyên, quan sát phản ứng của cậu.

Loại hành động này ẩn chứa tính xâm lược mãnh liệt, khiến người đối diện không thở nổi. Vương Nguyên không nhịn được cắn nát phần bánh trong miệng mình, tăng tốc làm giảm độ dài của que chocolate. Cậu không muốn bị vây ở thế bị động, như thế chẳng khác nào là một người nhát gan.

Rốt cuộc, Vương Tuấn Khải đã đạt được ý nguyện.

Khoảng cách của hai người ngày càng được rút ngắn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trong mắt lóe lên chút giảo hoạt, hắn có thể nhìn rõ hàng mi của Vương Nguyên ở khoảng cách này, thật dài, thật dày, còn có chút run rẩy khó phát hiện. Ánh mắt của cậu vô cùng xinh đẹp, Vương Tuấn Khải gấp gáp muốn cậu nhìn hắn.

Phần bánh còn sót lại rất ngắn, đôi bên vẫn chưa có ý định đầu hàng, tất nhiên Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ cuộc, còn Vương Nguyên, cậu rất chi là không phục, quyết tâm phải chơi tới cuối cùng.

Mắt thấy nếu còn tiếp tục cắn nữa là sẽ hôn lên, nhưng hai người vẫn không ngừng tới gần đối phương. Những người có mặt ở đây đã sớm dụi mắt, hồi hộp chờ đến phần kịch tính, phải biết rằng, từ đầu đến giờ chưa có xảy ra trường hợp hôn hôn gì đó đâu, huống chi lúc này đối tượng lại là hai anh đẹp trai, vậy thì càng đáng mong đợi.

Vương Tuấn Khải buông xuống mi mắt, nhìn môi Vương Nguyên, hắn không thể đè nén rung động trong lòng thêm được nữa, há miệng đem phần bánh còn dư nuốt vào, hôn lên môi của cậu.

Cứ thế, Vương Nguyên rơi vào bẫy của hắn, ngước mắt lên nhìn vào hai mắt của ai kia.

“Hôn rồi!”

Xung quanh bùng nổ, thậm chí có người đứng phắt dậy chỉ để nhìn cho rõ, không khí trong thoáng chốc trở nên dậy sóng.

Vương Nguyên mê man nhìn vào con ngươi đen sâu không thấy đáy của Vương Tuấn Khải, tâm tình hoảng loạn, nhưng lại không thể dời mắt đi, ngay cả vấn đề cậu rất để ý, lúc này cũng đã quăng ra sau đầu.

Trong miệng tràn đầy mảnh vụn của bánh bích quy, cảm giác hôn môi cũng chẳng lãng mạn như trên ti vi, nhưng tim của Vương Nguyên vẫn đập rất nhanh, từng nhịp bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Môi của hai ngừi dán cùng một chỗ, ngoại trừ cảm giác mềm mại còn có ấm áp, Vương Tuấn Khải không tiến thêm một bước, mà Vương Nguyên cũng đứng bất động, hắn tựa như một thỏi nam châm, khiến cậu không cách nào ròi khỏi môi của hắn, càng không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của hắn.

Ngay lúc Vương Nguyên không biết phải làm thế nào, Vương Tuấn Khải tự giác buông cậu ra.

Nhẹ nhàng rời khỏi môi Vương Nguyên, hắn giương mắt, nhìn hai má đỏ hồng của cậu, Vương Tuấn Khải dịu dàng cười một cái.

Hắn thì thầm bên tai của cậu, tham âm rất nhẹ, đủ để hai người nghe.

“Nếu anh muốn hôn sâu em, anh sẽ không hôn ở những nơi đông người như thế này.”

Vì tình yêu của chúng ta không liên quan tới những người khác.

Bỗng dưng Vương Nguyên muốn khóc, trong lòng cảm động không thôi.

Vương Tuấn Khải người này, mọi khi muốn hôn là hôn không thèm bận tâm tới bất cứ điều gì, một chút cũng không quan tâm tới rối rắm của Vương Nguyên. Nhưng thì ra, đến khi chân chính đứng trước mặt biết bao nhiêu người, hắn vẫn biết chừng mực. Hai người vẫn còn đi học, vẫn còn nhiều điều chưa xác định, vẫn chưa thể chịu đựng được áp lực của dư luận, quang minh chính đại ở bên nhau như Hà Dư Thần và Tiếu Lịch dĩ nhiên là tốt, nhưng trước đó, hai người còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Cầu không thể xây xong chỉ trong một đêm.

Mà tình cảm của bọn họ cũng không cần quảng cáo làm gì.

“Thật ngại quá, vừa nãy là do tui đứng không vững, không cẩn thận hôn mất rồi —— bạn học Vương Nguyên à, bỏ qua cho tui nha.”

Hắn cố ý nói lớn tiếng, để người xung quanh có thể nghe thấy, ánh mắt hắn nhìn Vương Nguyên, vô cùng vô cùng dịu dàng.

Trong đôi mắt ngập ánh nước của Vương Nguyên chỉ có hình bóng của Vương Tuấn Khải, tay túm lấy vạt áo của hắn, trong một khoảnh khắc, cậu đã quên mất chính mình đang ở trong vòng vây náo nhiệt…

____

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 47

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s