[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 12


Chương 12

Hạ Ngưng đuổi theo Vương Tuấn Khải trong vô thức.

Vương Nguyên chặn trước mặt cô.

“Vô dụng thôi.” Cậu cúi đầu nhìn Hạ Ngưng, “Khi anh ấy tức giận, cho dù chị nói thế nào anh ấy cũng không nghe đâu.”

“Cậu lấy quyền hạn gì can thiệp vào việc tôi muốn làm?” Hạ Ngưng ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên.

“Em chỉ góp ý vậy thôi, nếu như chị muốn thì cứ đi thử xem sao.” Vương Nguyên nhún vai, nghiêng người nhường đường, “Xin cứ tự nhiên.”

“…”

Tuy rằng bình thường Vương Nguyên cùng Hạ Ngưng rất ít khi trò chuyện với nhau, cho dù có cũng chỉ là vài lời khách sáo, nhưng ngày hôm nay lời nói của cậu lại mang theo lãnh ý, Hạ Ngưng hoảng sợ phát hiện, những lúc như thế này Vương Nguyên cực kì giống Vương Tuấn Khải, vô luận là cách thức nói chuyện hay là tác phong, tất cả đều khiến cô không dám tiến thêm một bước.

Thấy Hạ Ngưng không cố chấp muốn đi nữa, Vương Nguyên nghĩ cô đã thông suốt rồi, cậu quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong giọng nói xen lẫn chút xấu hổ, “Thực ngại quá, mời cậu đến đây chơi nhưng lại thành ra thế này. Nhưng mà có thể làm phiền cậu đưa Hạ Ngưng về kí túc xá không?”

“Không vấn đề. Dù sao cũng tiện đường.” Trong phút chốc Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nói sao cho phải, chỉ có thể vội vã chào tạm biệt Vương Nguyên, cùng với Hạ Ngưng ra khỏi nhà trọ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi ở phía sau Hạ Ngưng, có vẻ như cô ấy đang khóc, nhưng hắn lại không biết làm sao dỗ dành.

“Hôm nay tôi đã làm sai rồi đúng không?” Hạ Ngưng đỏ mắt, phá vỡ yên lặng.

“…” Dịch Dương Thiên Tỉ đưa khăn giấy cho Hạ Ngưng, “Khi nãy cô ở trước mặt người bạn thân nhất của người ta làm người ta mất mặt, có thằng đàn ông nào chịu được cảnh này?”

“Nhưng tôi đâu biết Vương Nguyên có bệnh quáng gà, cậu thử nghĩ xem, nếu bạn trai của cậu suốt ngày chỉ biết quan tâm tới bạn thân nhất của mình, cậu cảm thấy như thế nào?”

“…Làm sao tôi biết.” Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, cô gái này muốn lôi kéo hắn làm đồng minh sao, “Nhưng tôi nghĩ mấy loại chuyện như thế này nói riêng là tốt nhất, tôi không nghĩ trước mặt bao nhiêu người lên tiếng chất vấn là đúng đâu.”

“…Tôi không khống chế được, tính cách của tôi trước giờ đều như vậy.” Hạ Ngưng có chút hối hận, “Vậy theo cậu tôi nên làm cái gì bây giờ?”

Làm sao tôi biết chứ, Dịch Dương Thiên Tỉ oán thầm trong lòng, ngước mắt lên liền bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Ngưng, “Đêm nay về phòng ngủ một giấc, rồi nghĩ xem nên xin lỗi cậu ấy, dỗ dành cậu ấy như nào.” Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong lại cảm thấy hơi kì, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn phải nói những lời như thế này, đây hoàn toàn không phải phong cách của hắn.

***

Khi Vương Nguyên đi vào phòng ngủ, cậu thấy Vương Tuấn Khải nằm ngửa trên giường, một cánh tay đè lên hai mắt, che khuất hơn nửa gương mặt, không nhìn được bất kì biểu tình gì.

Cậu đẩy một cái, người trên giường không có phản ứng, Vương Nguyên đi tới, quỳ hai chân lên một chân của Vương Tuấn Khải, lại đem hai tay vịn xuống chân còn lại của Vương Tuấn Khải để bảo trì cân bằng.

Vương Tuấn Khải bị ép tới phiền muộn hừ một tiếng, bỏ cánh tay đang che mắt ra, nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Vương Nguyên, “Vương Nguyên nhi…”

“Anh không chê em gầy nữa à?” Vương Nguyên quay mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải, cười đến vô hại.

“…” Vậy em thử để một người cao gần mét tám đè lên người mình xem thế nào, Vương Tuấn Khải một lần nữa nhắm mắt lại, bây giờ hắn không muốn tranh cãi với Vương Nguyên. Bỗng dưng sức nặng trên đùi biến mất, thay vào đó là một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp.

Vương Nguyên đang đấm bóp cho hắn.

Vương Tuấn Khải không cảm thấy ngạc nhiên, từ khi còn nhỏ đã như vậy rồi, mỗi lần hắn phiền muộn hoặc tức giận, Vương Nguyên luôn có biện pháp dỗ dành hắn. Nghĩ như vậy, vốn Vương Tuấn Khải vừa thoải mái hơn chút vì được Vương Nguyên dỗ, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn nữa.

Vừa nãy Hạ Ngưng trách móc, là Vương Nguyên thay hắn giải thích, dùng cách thức nói ra bí mật của mình để giải thích thay hắn.

Điều này làm cho Vương Tuấn Khải rất xấu hổ.

Hắn nhớ rõ khi cả hai còn bé, hai người bọn họ cùng với lũ trẻ con trong xóm chơi trốn tìm, một người làm quỷ, những người còn lại thì tìm chỗ trốn. Khi trò chơi vừa bắt đầu, Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên và vài bạn nhỏ khác cùng nhau tìm chỗ nấp, họ tìm được một cái hang nhỏ đủ để một người trốn, cái hang kia có miệng rất nhỏ, bên trong tối đen như mực. Một người trong số những người đứng ở đây nhìn chung quanh một vòng, thấy Vương Nguyên là nhỏ nhất, vì vậy đã đề nghị cậu chui vào hang để trốn, Vương Tuấn Khải lập tức phản đối, “Trong đó tối lắm Vương Nguyên không nhìn thấy, không thể để một mình em ấy trốn trong này, em ấy sẽ sợ đó.” Lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn chưa biết Vương Nguyên mắc chứng quáng gà, hắn chỉ biết trời tối Vương Nguyên sẽ nhìn không thấy, vì vậy ba mẹ chưa bao giờ để bọn họ ra ngoài chơi buổi tối.

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, cả đám trẻ con đều nhìn Vương Nguyên, khóe miệng của Vương Nguyên liền xụ xuống, chỉ nhìn lướt qua thôi Vương Tuấn Khải đã biết Vương Nguyên sắp khóc, cho là cậu đang sợ, hắn lập tức đến bên cạnh cậu, xoa đầu của cậu an ủi: “Em đừng sợ, anh sẽ không để em ở đây một mình đâu.” Khi đó hắn có cảm giác mình có thể bảo vệ Vương Nguyên, trong lòng vô cùng tự hào, nhưng hắn đâu ngờ tới Vương Nguyên không những không cảm kích hắn, trái lại còn hung hăng xô hắn ngã ngồi dưới đất rồi xoay người chạy đi.

Đó là lần Vương Tuấn Khải khóc thương tâm nhất, đến mức ba mẹ lấy đùi gà ra dỗ hắn hắn vẫn không ngừng khóc. Thẳng đến tối Vương Nguyên leo lên giường chọt chọt hắn, đem bức tranh mình thích nhất tặng cho hắn, Vương Tuấn Khải mới miễn cưỡng tha thứ cho Vương Nguyên.

Hai người đùa giỡn suốt cả buổi, đến khi Vương Nguyên chuẩn bị về phòng đi ngủ mới nằm sấp xuống thì thầm bên tai hắn, “Tiểu Khải, em không thích người khác biết được buổi tối em không nhìn thấy, chuyện này có thể trở thành bí mật giữa anh và em không? Bạn bè tốt là sẽ giữ bí mật cho nhau.”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, lặp lại lời cậu nói, “Bí mật, bạn bè tốt là sẽ giữ bí mật cho nhau.”

Vương Nguyên nghiêm túc gật đầu.

Sau đó hai người liền cười vui vẻ. Đêm hôm ấy đến tận lúc ngủ Vương Tuấn Khải còn lẩm bẩm, mình và Vương Nguyên có bí mật, người khác không thể biết. Từ đó về sau, Vương Tuấn Khải không bao giờ nói với người khác chuyện Vương Nguyên mắc chứng quáng gà, thẳng đến khi cả hai đã lớn, hắn mới hiểu được từ khi còn bé lòng tự trọng của Vương Nguyên đã cao như thế.

Vậy mà mới đây thôi, Vương Nguyên lại nói với Hạ Ngưng về chứng bệnh của mình, chỉ vì cậu muốn thay hắn giải thích.

Có thể Vương Nguyên nói đúng, Hạ Ngưng không hợp với hắn.

Vương Nguyên nào biết tâm hồn của Vương Tuấn Khải đã bay tới phương trời nào rồi, cậu còn rất nghiêm túc khống chế lực đạo ở tay, song đó còn quan sát vẻ mặt của Vương Tuấn Khải xem hắn thoải mái hay là khó chịu vì lực đạo xoa bóp của cậu. Kết quả suốt cả buổi gương mặt của người này vẫn vô cảm, thỉnh thoảng lại nhăn mặt, có khi còn cứng còng cả người.

Không lẽ ngủ rồi? Vương Nguyên chọt chọt cằm Vương Tuấn Khải, cậu không có ý định gọi hắn dậy, nếu ngày mai người này tỉnh giấc phát giác ra đêm qua mình đi ngủ mà không tắm rửa chắc chắn sẽ phát điên lên cho xem.

Thôi kệ đi, Vương Nguyên vươn tay tắt đèn, chuẩn bị ra phòng khách dọn dẹp mớ hỗn độn.

“Xin lỗi.” Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên phá vỡ sự an tĩnh vốn có của đêm khuya.

Vương Nguyên dừng lại.

“Vương Nguyên nhi, Xin lỗi.” Như là sợ cậu không nghe thấy, Vương Tuấn Khải cố tình nói lớn hơn.

Đợi đến khi em tắt đèn mới nói những lời này, như thế em sẽ không nhìn thấy biểu tình chật vật của anh.

“Nếu cảm thấy có lỗi thì dọn dẹp lại phòng ốc đi.” Vương Nguyên mở đèn lên, “Em còn tưởng anh sẽ ngủ luôn khi chưa đánh răng rửa mặt ấy chứ.”

Vương Tuấn Khải bật người ngồi dậy, “Muốn ngủ cũng đâu có nhanh như thế, nhưng mà nhờ công xoa bóp của em, từng phút từng giây đều nhắc nhở anh đi rửa mặt.”

Đợi sau khi Vương Tuấn Khải ra ngoài Vương Nguyên mới nghiệm ra là hắn đang trêu chọc cậu, vì thế liền giương nanh múa vuốt nhào tới đòi quyết đấu với hắn.

Khi Hạ Ngưng và Dịch Dương Thiên Tỉ về đến kí túc xá, hai người đều nhận được một tin nhắn có nội dung tương tự nhau.

Tin nhắn Hạ Ngưng nhận được là từ số của Vương Tuấn Khải, “Về chuyện Vương Nguyên có chứng quáng gà, mong cậu có thể giữ bí mật.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tin nhắn từ số máy của Vương Nguyên, “Tôi là Vương Tuấn Khải. Về chuyện Vương Nguyên có chứng quáng gà, mong cậu có thể giữ bí mật, cảm ơn cậu.”

Thời gian thấm thoát trôi qua, năm mới từng chút từng chút đến gần. Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên quét dọn nhà trọ sạch sẽ rồi trở về nhà đón năm mới. Ngày nào ba Vương mẹ Vương cũng nấu rất nhiều món ngon, nhờ đó mà Vương Nguyên tăng thêm được vài cân. Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải chiến tranh lạnh cùng với Hạ Ngưng, Hạ Ngưng quấn lấy rất chặt, Vương Tuấn Khải càng lúc càng không nhịn được.

Vào buổi chiều ngày 29 Vương Nguyên nhận được điện thoại của Hạ Ngưng.

Xế chiều Vương Tuấn Khải bồi mẹ Vương đi siêu thị, cậu ngủ cả buổi trưa, tỉnh dậy thì cùng ba Vương chơi cờ, vì vậy khi Hạ Ngưng điện tới cậu không nhận được, mãi đến một lúc sau cậu mới nghe thấy tiếng chuông.

“Hạ Ngưng?” Vương Nguyên đi vào phòng ngủ.

“Vương Nguyên, em có thể giúp chị không?” Hạ Ngưng khóc đến đau đớn, “Chị khóc, chị cầu xin Vương Tuấn Khải rất nhiều lần, nhưng cậu ấy vẫn không tha thứ cho chị, bây giờ cậu ấy không để ý tới chị nữa. Chị biết chị sai rồi, hơn nữa chị không hề biết em có chứng quáng gà, nếu chị biết chị sẽ không bao giờ nói những lời như thế, Vương Nguyên, em giúp chị một lần có được hay không.”

Vương Nguyên siết chặt nắm tay, một lúc sau, cậu mới bất đắc dĩ thở dài, “Chị đừng khóc, chị muốn em giúp chị thế nào.”

“Em giúp chị khuyên cậu ấy có được không, chỉ cần cậu ấy có thể nhận điện thoại của chị, nghe chị xin lỗi, chỉ cần cậu ấy có thể để ý đến chị, có thể không.”

“…Được rồi, để em thử xem.” Vương Nguyên đau đầu đồng ý. Cậu nhớ tới chỉ mấy tuần trước thôi cậu còn khuyên Vương Tuấn Khải, nói hai người không hợp nhau, vậy thì giờ đây cậu lấy cớ gì để khuyên giải.

Buổi tối ăn cơm xong, Vương Tuấn Khải vùi mình ở sô pha xem ti vi, Vương Nguyên đi đến ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, khóe mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua điện thoại liền bỏ xuống, cậu quyết định mở lời.

“Anh và Hạ Ngưng vẫn chưa làm lành sao?” Vương Nguyên cố gắng tỏ ra rằng cậu chỉ hỏi bâng quơ thôi.

“Ừm.” Vương Tuấn Khải miễn cưỡng trả lời một câu, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói về đề tài này.

“Chị ấy không nhận lỗi với anh?” Vương Nguyên kiên trì tiếp tục.

“Sao bỗng dưng lại thích bát quái thế?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt kèm theo ý dò xét.

“Nào có, tại em thấy gần đây tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, chỉ quan tâm xíu thôi.” Vương Nguyên chột dạ, bắt đầu vòng vo.

“Thật vậy không, dạo này tâm trạng của anh rất tốt, không cần lo lắng.” Vương Tuấn Khải giựt điều khiển trong tay Vương Nguyên, “Anh muốn xem bóng rổ, em đừng quậy.”

“Vương Tuấn Khải, anh với Hạ Ngưng làm hòa đi.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang ngạc nhiên, có gì đáng để kinh ngạc sao. “Em nghĩ hôm đó Hạ Ngưng tức giận cũng có chỗ đúng, hơn nữa chị ấy khóc cầu anh lâu như vậy, anh nên tha thứ cho chị ấy, phải rộng lượng một chút.”

“Làm sao em biết cô ấy khóc cầu xin anh thật lâu?” Vương Tuấn Khải tới gần Vương Nguyên.

“…Em đoán vậy.” Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra xa một chút.

“Vương Nguyên nhi, không phải anh không tha thứ cho cô ấy, là anh không thể hiểu được chính mình, trước đây anh có thể chấp nhận cô ấy, nhưng hiện tại anh phát hiện rất khó để tiếp tục.” Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại lại rung lên tiếp, tắt máy không chút đắn đo.

“Anh làm thế là anh sai rồi, vô luận anh có thể chấp nhận chị ấy hay không, anh vẫn phải đối mặt với vấn đề, không thể trốn tránh mãi như vậy được, dù sao hiện tại Hạ Ngưng vẫn là bạn gái của anh, anh phải có trách nhiệm với chị ấy.”

Vương Tuấn Khải nhìn miệng Vương Nguyên hé ra rồi lại hợp lại, đột nhiên nhận ra ở phương diện khác, so với hắn Vương Nguyên còn thành thục hiểu chuyện hơn nhiều.

“Ừm anh biết rồi.” Vương Tuấn Khải lần nữa vùi mình vào sô pha, “Nhưng phải cho anh chút thời gian.”

Đêm 30, Vương Tuấn Khải mua pháo hoa, nói rằng muốn cùng Vương Nguyên đốt pháo, ba Vương và mẹ Vương dặn dò vài câu rồi sang nhà hàng xóm chơi mạt chượt.

Hai người đi đến khối đất trống, châm lửa xong liền chạy ra xa, còn chưa chạy được bao nhiêu, pháo hoa đã nổ tung trên nền trời. Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên lùi lại thêm mấy bước, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ.

“Tiểu Khải, sáng quá, đứng gần xem như này sáng quá.”

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, lúc này trong mắt của cậu chỉ còn những đốm sáng rực rỡ sắc màu, trên gương mặt non nớt tràn ngập vui vẻ, cứ như đây là lần đầu tiên cậu được xem pháo hoa. Trong đêm đông lạnh giá, cậu như đốm lửa nhỏ sưởi ấm mọi vật quanh.

Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập hỗn loạn của con tim mình.

____

8 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 12

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s