[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 13


Chương 13

Di động rung lên một lần nữa, Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt đặt trên người Vương Nguyên, cúi đầu nhìn điện thoại, quả nhiên, Hạ Ngưng gọi tới.

“Vô luận anh có chấp nhận chị ấy hay không, anh vẫn phải nên gặp mặt chị ấy nói rõ, không thể cứ trốn tránh hoài như vậy được, dù sao trên danh nghĩa Hạ Ngưng vẫn là bạn gái của anh, anh phải có trách nhiệm với chị ấy.” Lời nói của Vương Nguyên vang vọng trong đầu hắn.

Vương Tuấn Khải nhấn nút trả lời.

“Anh và Hạ Ngưng phải gặp mặt nói chuyện.” Hai người đốt hết pháo hoa, Vương Tuấn Khải vứt tàn dư vào sọt rác.

“Ở đâu?” Vương Tuấn Khải vừa nhận điện thoại, Vương Nguyên đã đoán được.

“Thời gian.” Vương Tuấn Khải nói tiếp, “Em đi cùng với anh.”

“Ngay cả chuyện này cũng muốn em đi chung?” Vương Nguyên nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải, “Đừng nói là anh muốn lấy em làm lý do để chia tay với Hạ Ngưng nha.”

Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm, “Ý này không tồi, vừa lúc cô ấy nghi ngờ giữa em và anh có gì đó mờ ám.”

“Anh muốn chia tay thật sao?”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cậu nhóc này luôn luôn nắm được trọng điểm.

“Từ trước tới giờ anh chưa khi nào làm những chuyện như thế này cả, có em ở bên anh cảm thấy yên tâm hơn.” Vương Tuấn Khải nghiêng người dựa vào người Vương Nguyên, “Dù sao cũng là em khuyên anh nói rõ với cô ấy.”

“…” Vương Nguyên bất lực nhìn Vương Tuấn Khải, ở phương diện tình cảm người này chẳng khác nào một tên ngốc, “Nếu như em đi, Hạ Ngưng sẽ nghĩ gì, anh giận chị ấy cũng bởi vì em, anh chia tay chị ấy cũng dẫn em theo. Anh muốn Hạ Ngưng tức chết hay sao?”

Vương Tuấn Khải không trả lời, nhìn vào mắt Vương Nguyên như đang phân tích xem lời cậu nói là thật hay giả.

Vương Nguyên thấy thế lập tức thúc giục Vương Tuấn Khải, “Mình anh đi thôi, em về nhà.” Mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng hai bên đường về nhà có đèn nên rất sáng, vậy nên Vương Nguyên không lo lắng về vấn đề thị lực của mình.

Vương Tuấn Khải do dự đồng ý, chân lại không nhúc nhích, thẳng đến khi nhìn bóng lưng Vương Nguyên biến mất ở khúc quanh, hắn đứng tại chỗ ngẩn người cả một lúc mới nhấc chân đi đến chỗ hẹn. ‘Thời gian’ khá gần nhà Vương Tuấn Khải, đi khoảng mười phút là đến nơi. Nhưng nội tâm của Vương Tuấn Khải đang rất xoắn quýt, thực ra một tháng ở bên Hạ Ngưng không tồi chút nào, lúc nãy hắn đã suy nghĩ kĩ càng rồi, nếu không thể tiếp tục được nữa chi bằng chia tay, không làm lỡ Hạ Ngưng, nhưng nghĩ thì dễ, lúc chuẩn bị thực hiện lại không dễ chút nào.

Vương Tuấn Khải mải miết suy nghĩ, thế cho nên suốt cả quãng đường hắn vẫn không hề biết có người âm thầm theo đuôi hắn.

Đương nhiên, làm sao Vương Nguyên có thể bỏ qua cơ hội xem Vương Tuấn Khải nói chia tay này.

Đến chỗ rẽ thì cậu ngừng lại, dựa vào tường nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng một chỗ đờ người ra, xém chút nữa là cậu đã cười ra tiếng, bởi vì hiện tại cả người Vương Tuấn Khải như được bao bọc bởi mấy chữ, không được tự nhiên. Cậu phải để Vương Tuấn Khải đi một mình, như vậy cậu mới có thể thấy được phản ứng chân thật nhất của hắn, Vương Nguyên yên lặng tán thưởng mình quá thông minh. Hôm nay tâm trạng cậu có hơi vui vẻ, Vương Nguyên vừa nhìn sang đã thấy hắn đi đến ‘Thời gian’, cậu vội vã đi theo.

“Vương Tuấn Khải, xin lỗi.” Vương Tuấn Khải chưa kịp ngồi xuống đã bị Hạ Ngưng nắm tay.

“Tớ đã nói rất nhiều lần, Hạ Ngưng, tớ không có giận cậu.”

Vương Tuấn Khải nắm ngược lại tay Hạ Ngưng, rồi buông ra.

Vương Nguyên đứng ở cửa nhanh chóng định vị chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải, liền lẻn vào ‘Thời gian’, cố ép bản thân lờ đi ánh mắt kì quái của những người xung quanh, ngồi xuống một bàn sát bên Vương Tuấn Khải và Hạ Ngưng, cùng Vương Tuấn Khải đưa lưng về nhau.

“Vậy tại sao cậu không nhận điện thoại của tớ?” Hạ Ngưng nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, “Nếu tớ không nhờ Vương Nguyên khuyên cậu, cậu sẽ không bao giờ chịu gặp mặt tớ đúng không?”

“Cậu nhờ Vương Nguyên khuyên tớ?”

Xong, Vương Nguyên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cô gái này không thèm suy nghĩ đã bán đứng cậu, thế nào lát nữa về nhà Vương Tuấn Khải sẽ xử đẹp cậu cho xem.

“Vương Tuấn Khải, cậu đừng không quan tâm đến tớ có được không, nếu tớ sai chỉ cần cậu nói tớ sẽ sửa có được không?” Vương Nguyên giật mình, không ngờ Hạ Ngưng thích Vương Tuấn Khải nhiều đến thế.

“Hạ Ngưng, thực ra không phải tớ không quan tâm cậu, mà là vì mấy ngày nay tớ bận suy nghĩ một vài chuyện, hôm nay tớ đã nghĩ thông rồi.” Vương Tuấn Khải giải thích.

Muốn nói ra thật sao, không hiểu vì sao trong lòng Vương Nguyên trở nên khẩn trương.

“Hạ Ngưng, chúng ta chia tay đi.”

Vương Nguyên vùi đầu vào cánh tay, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu cứ nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ ngượng ngùng quanh co không nói nên lời, nào ngờ đâu Vương Tuấn Khải lại thẳng thắng hơn những gì cậu đã tưởng tượng.

“Vương Tuấn Khải, cậu chắc chứ?” Ánh sáng trong mắt Hạ Ngưng dần tắt vì câu nói của Vương Tuấn Khải.

“Cậu có từng thích tớ không?” Hạ Ngưng không khống chế được cảm xúc của bản thân, nước mắt tràn ra quá nhiều khiến cô không thể nhìn rõ mặt của Vương Tuấn Khải.

“Cậu rất đẹp, lại ngoan hiền, rất tốt với tớ.” Vương Tuấn Khải đưa khăn giấy cho Hạ Ngưng, “Xin lỗi, Hạ Ngưng, đừng khóc, là tớ không tốt.”

“Tớ đang hỏi cậu mà, cậu có từng thích tớ không?” Hạ Ngưng không nhận, Vương Tuấn Khải không biết có nên rút tay lại không.

Vương Tuấn Khải đặt khăn giấy trước mặt Hạ Ngưng, tựa lưng vào ghế, “Như thế nào mới gọi là thích?”

“Vương Tuấn Khải, có khi nào tim cậu đập nhanh hơn vì tớ không? Nếu có một lần như vậy, tim cậu đập nhanh hơn vì tớ, vậy có thể khẳng định rằng cậu thích tớ.”

Vương Tuấn Khải cứng người. Tim đập rộn lên vì một người nào đó là thích sao.

Thấy Vương Tuấn Khải không trả lời, Hạ Ngưng tan vỡ, “Cậu chưa bao giờ thích tớ? Vậy tại sao cậu lại nói cậu muốn chăm sóc tớ? Tại sao cậu lại đùa giỡn tớ?”

“Cậu có nhớ cái hôm lớp chúng ta tụ tập liên hoan, Vương Nguyên uống say không.” Vốn Vương Nguyên đang định chuồn đi, nghe được câu này của Vương Tuấn Khải lại ngồi phịch xuống, chuyện này có liên quan gì tới cậu chứ.

“Đêm hôm đó, tớ hôn em ấy.”

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, “Sau này mỗi khi nhìn em ấy, tớ lại có cảm giác tớ không phải là một người bình thường, cho nên mới quyết định thử quen cậu, lúc đó tớ đã nghĩ, nếu như chúng ta hợp nhau, tớ sẽ ở bên cậu cả đời.”

Vương Tuấn Khải cầm khăn giấy lau nước mắt cho Hạ Ngưng, “Cậu đừng khóc vì tớ, không đáng đâu. À còn nữa, cậu nói tim đập nhanh vì một người là thích người đó, tớ đã từng.”

Hạ Ngưng khẽ chớp mắt.

“Mới đây thôi, nửa tiếng trước, khi tớ nhìn Vương Nguyên.”

***

Khi Vương Tuấn Khải về đến nhà, Vương Nguyên đang xem xuân vãn, nhìn ti vi cười hi hi ha ha, thấy hắn về nhà thì cho hắn một cái liếc mắt, Vương Tuấn Khải bĩu môi, không lẽ xuân vãn hay cỡ vậy sao.

Vương Tuấn Khải thay đồ ngủ rồi đi đến ngồi cạnh Vương Nguyên, chộp lấy nửa quả táo Vương Nguyên đang ăn dở cắn một miếng, bắt đầu chăm chú xem ti vi.

Nếu như Vương Tuấn Khải để ý một chút, là có thể phát hiện, khóe miệng Vương Nguyên cứng ngắc, hai mắt rủ xuống.

“Đánh bài không?” Vương Tuấn Khải vừa ăn táo vừa hỏi người bên cạnh.

“…” Đợi lâu mà không nghe được câu trả lời, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên.

Lúc này Vương Nguyên đã vùi đầu vào sô pha ngủ.

“…” Nhóc con này, xém chút nữa Vương Tuấn Khải té xuống đất, im lặng nghĩ một chút, hắn đâu có nhớ lầm, mấy phút trước cậu còn cười hì hì mà.

Hắn nhéo nhéo chân Vương Nguyên, không có phản ứng, xem ra ngủ thật rồi, Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Vương Nguyên, xong việc hắn lại ngồi xuống sô pha chống cằm nhìn Vương Nguyên ngủ.

Vào lúc xác định được tâm tình của mình ở ‘Thời gian’, Vương Tuấn Khải cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tất cả mọi băn khoăn đều tìm được lời giải đáp.

“Loại tình cảm này của cậu làm sao có kết quả, khi Vương Nguyên trưởng thành sẽ kết hôn, cậu ấy không thể ở bên cạnh cậu mãi mãi. Hoặc giả như, Vương Nguyên cũng thích cậu, thì tình yêu của hai người cũng sẽ không được chấp nhận, ba mẹ cậu không bao giờ đồng ý đâu.” Hạ Ngưng rơi nước mắt nhắc nhở hắn.

Vậy nếu như không cầu kết quả quá xa xỉ kia thì sao, Vương Tuấn Khải nhìn gò má của Vương Nguyên, nếu như Vương Nguyên cũng thích hắn? Làm sao có thể chứ, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần hiện tại Vương Nguyên vẫn ở bên cạnh hắn, trước khi cậu gặp được tình yêu chân chính của đời mình, hắn vẫn sẽ chăm sóc cậu.

Nếu người đó xuất hiện.

Vậy thì hắn sẽ rời đi.

Ba Vương và mẹ Vương về đến nhà đã 12 giờ đêm, xuân vãn cũng đến phần cuối cùng, trên sô pha có hai người đang ngủ say.

Ba Vương và mẹ Vương nhìn nhau cười, thầm nghĩ lúc này thật hạnh phúc.

Ba Vương đi tới đánh thức Vương Tuấn Khải, bảo hắn về phòng ngủ, Vương Tuấn Khải gọi thế nào Vương Nguyên cũng không tỉnh.

“Ba, ba giúp con một tay, con đỡ em ấy về phòng.”

Sau khi dìu Vương Nguyên nằm xuống giường, Vương Tuấn Khải lại đứng trước giường xoắn quýt không biết có nên lau mặt cho Vương Nguyên không, cuối cùng vẫn lấy khăn lông thấm nước lau mặt cho Vương Nguyên, hắn muốn Vương Nguyên tỉnh ngủ, để hắn có thể nói một câu năm mới vui vẻ, nhưng người ta cứ như uống phải thuốc ngủ, làm thế nào cũng không tỉnh.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ tắt đèn, đi ra ngoài.

Sáng ngày hôm sau Vương Tuấn Khải rửa mặt trong phòng tắm, Vương Nguyên mơ màng đi vào, đứng cạnh hắn, bắt đầu lầm bầm mấy lời vô nghĩa, Vương Tuấn Khải lấy bàn chải đã có sẵn kem đánh răng đưa cho cậu, Vương Nguyên bắt đầu đánh răng.

Hiển nhiên, Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh ngủ. Không phải tối qua em ấy ngủ cả đêm sao? Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó sai sai, gần đây sao lại hay buồn ngủ thế này.

Vương Nguyên dần tỉnh ngủ, vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương, đương nhiên cũng thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn cậu, hai ánh mắt chạm vào nhau, Vương Nguyên chợt hoảng hốt.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lúng túng đánh răng, đánh đánh vài ba cái đã súc miệng rồi rửa sạch bàn chải, chuẩn bị đi ra ngoài, hắn duỗi tay một cái, kéo Vương Nguyên đang muốn chạy quay lại.

“Phải đánh răng đủ ba phút.”

Vương Tuấn Khải dùng mắt bảo Vương Nguyên cầm bàn chải lên lại. Thấy Vương Nguyên lần nữa đánh răng, Vương Tuấn Khải mới quay đầu ra ngoài.

Sáng mùng một mẹ Vương làm bánh chẻo, cả nhà ăn như hổ đói, dẫn đến bữa trưa ăn cơm không nổi, mẹ Vương vào bếp làm mì cho cả nhà ăn.

Vương Nguyên ăn được nửa bát đã dừng. Ba Vương mẹ Vương và Vương Tuấn Khải ép cậu ăn thêm vài miếng nữa mới buông tha cho cậu.

Vương Tuấn Khải đưa tay qua muốn lấy bát của Vương Nguyên.

“Anh làm gì?” Vương Nguyên cản lại tay của hắn.

“Ăn giúp em đó.” Vương Tuấn Khải trưng ra vẻ mặt không hiểu, từ trước tới giờ mỗi khi Vương Nguyên ăn không hết, đều là hắn ăn phần còn thừa lại của cậu.

“Không cần.” Vừa dứt câu Vương Nguyên liền cầm lấy nửa bát mì còn dư ném thẳng vào thùng rác.

“Nguyên Nguyên.” Mẹ Vương nghiêm mặt, từ nhỏ bà đã dạy hai người họ không được lãng phí thức ăn, “Con không nên đem cả bát mì đổ bỏ, như vậy là sai.”

“Dì, con…”

“Mẹ, tối hôm qua Vương Nguyên ngủ ở sô pha nên hôm nay bị cảm, bởi vậy em ấy không dám để con ăn, sợ lây bệnh cho con.” Vương Tuấn Khải ngắt lời Vương Nguyên.

Quả nhiên mẹ Vương không truy cứu nữa, lật đật đứng lên tìm thuốc cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cúi đầu ăn, trong con ngươi xuất hiện một tia u ám khó hiểu.

Thời gian rảnh rỗi luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến những ngày cuối cùng của kì nghĩ lễ. Mấy ngày nay Vương Nguyên chưa từng chủ động bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, cho tới bây giờ đều là Vương Tuấn Khải hỏi cậu trả lời, Vương Tuấn Khải nói cậu nghe.

Hắn cầm ly nước đứng ở phòng bếp, một ý nghĩ chậm rãi sinh sôi.

Không thể nào.

Chắc là không phải như vậy đâu.

____

6 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 13

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s