[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 48


48.

Những người vây xem náo nhiệt chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình. Tuy lý do thoái thác của Vương Tuấn Khải phá vỡ sự mong chờ của đại chúng, nhưng được thấy hai anh đẹp trai cùng nhau như thế cũng đáng giá lắm.

Bởi vì hai người hôn tới cùng lúc, vốn không phân được ai thua ai thắng, nhưng vì trọng tài vừa nhìn cũng biết Vương Tuấn Khải chủ động đánh lén người ta, vì thế phạt Vương Tuấn Khải. Hít đất mười cái đối với hắn quá chi là đơn giản, suốt cả quá trình Vương Nguyên cười hì hì nhìn Vương Tuấn Khải thi hành hình phạt.

Ha ha, ai bảo anh đánh lén em.

Chấp hành hình phạt xong, hai người quay về vị trí của mình.

Vương Tuấn Khải nhìn sang chỗ ngồi của Ngôn Hoằng Dịch, nhưng người không biết đã đi nơi nào rồi.

Hừ hừ, màn vừa rồi đủ để ám ảnh tâm trí tên kia một thời gian dài. Vương Tuấn Khải đắc ý nghĩ đến.

***

Tắm rửa sạch sẽ xong, hai người ngồi trên giường kiểm kê chiến lợi phẩm. Vương Nguyên mân mê mấy mô hình anime, Vương Tuấn Khải lục lọi muốn tìm thứ gì đó trong mấy cái túi.

“Anh đang tìm gì đó?”

Vương Nguyên tò mò hỏi.

“Tìm được rồi!”

Vương Tuấn Khải lấy ra một hộp bánh pocky.

Hắn quay quay cái hộp, cười hì hì.

Vương Nguyên nhìn hắn vừa vui vẻ lại vừa hưng phấn như thế, không hiểu gì cả.

“Anh thích ăn thứ này lắm à?”

“Không phải, thì là…”

Vương Tuấn Khải không nói hết câu, mà là đi tới, kéo Vương Nguyên đang ngơ ngác đứng lên, ép cậu lên tường, để cậu đứng đối diện với mình, hắn giơ cái tay đang cầm hộp bánh lên.

“Bởi vì có thể dùng nó chơi trò này.”

Vương Tuấn Khải nghiền ngẫm nhìn thiếu niên đang bị mình đè trên tường, trong mắt lộ ra vài tia tán tỉnh.

“Anh nhàm chán thật đó Vương Tuấn Khải.”

Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười, muốn trốn đi lại bị Vương Tuấn Khải kéo lại, hai tay đặt lên vách tường.

“Anh muốn chơi trò này!”

Những lúc ý muốn chơi đùa nổi lên như thế này, so với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải còn ấu trĩ hơn rất nhiều.

Vương Nguyên bất đắc dĩ.

“Được được được, anh đây chơi với cưng là được chứ gì.”

Vương Tuấn Khải hài lòng mở hộp, lấy một que ngậm vào miệng, bỏ hộp bánh xuống, hai tay đặt ở hai bên tai Vương Nguyên, đẩy que chocolate đến gần miệng của Vương Nguyên, hình ảnh này có chút thần kì.

Vương Nguyên nhếch miệng cười, chuẩn bị một chút, hé miệng ngậm lấy đầu còn lại.

Tình nhân chơi trò ăn bánh pocky như này muốn bao nhiêu tình thú thì có bấy nhiêu tình thú.

Nhận thấy Vương Nguyên nghe lời mình thế này, trong lòng Vương Tuấn Khải vui vẻ không thôi.

Que bánh nhanh chóng biến mất, hai đôi môi không nhanh không chậm dán lên nhau. Dưới tình huống chỉ có hai người bọn họ, rốt cục Vương Tuấn Khải cũng có thể chơi tận hứng.

Trong miệng hai người chứa đầy mảnh vụn bánh. Ý đồ của Vương Tuấn Khải là đẩy hết vụn bánh trong miệng của mình sang miệng của Vương Nguyên, hành động này của hắn khiến Vương Nguyên bật cười.

Vì để cho Vương Nguyên chuyên tâm, Vương Tuấn Khải càng hôn mãnh liệt hơn, còn tận lực mút mát vụn bánh trong miệng của cậu, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau.

Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi vụn bánh tan thành chất lỏng đặc sệt, hai người mới ngừng hôn nhau.

“Thế nào, chơi vui mà đúng không?”

Vương Tuấn Khải kề sát mặt Vương Nguyên nhìn cậu nuốt hết những thứ trong miệng, hắn trưng ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Vương Nguyên vừa muốn mở miệng trả lời, nhưng cổ họng lại đặc quánh, phải buộc lòng đẩy Vương Tuấn Khải ra đi tìm nước uống.

Vốn cậu muốn uống nước lọc, nhưng lại thấy trên kệ có sữa tươi, cũng thuận tay lấy hộp sữa.

Nhìn Vương Nguyên uống sữa ừng ực, trong đầu Vương Tuấn Khải lại nảy lên một ý tưởng xấu xa.

“Vương Nguyên nhi, có muốn chơi nữa không?”

“Sao nữa…anh lại muốn chơi cái gì…”

Vương Nguyên quay đầu lại nhìn hắn, miệng ngậm ống hút, trên mặt viết mấy chữ ‘anh lại muốn trêu em’.

Vương Tuấn Khải bước qua, nắm lấy tay cậu, đem hộp sữa kéo qua hút một hơi, sau đó giật lấy hộp sữa đặt ở đầu giường.

“Anh định làm gì, đến sữa cũng không muốn cho em uống.”

Vương Nguyên bất mãn chu môi, Vương Tuấn Khải lại thỏa mãn tiến tới, một tay ôm eo cậu, tay còn lại kéo Vương Nguyên vào lòng.

Khi Vương Nguyên vẫn chưa hoàng hồn vì sức lực mạnh mẽ của bạn trai mình, bất tri bất giác đã bị lôi đến bên giường. Vương Tuấn Khải ngồi xuống, sau đó để Vương Nguyên mặt đối mặt với hắn, có tí gọi là thô bạo tách hai chân của cậu ra, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ngồi kiểu này, nhưng Vương Nguyên vẫn rất xấu hổ, đầu cúi thật thấp, tay khẽ đặt trên vai của Vương Tuấn Khải.

Vì chân để ở mép giường khiến cậu khó chịu, Vương Nguyên thẳng thắn gập hai chân lại nửa quỳ ở trên giường, nghiêng người về phóa trước thêm một chút, khiến khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải càng gần hơn.

Cập nhật tình hình hiện tại, Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, Vương Nguyên ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm lấy bờ vai của hắn, đường cong thắt lưng lộ ra, hai tay của Vương Tuấn Khải vuốt ve eo nhỏ mềm mại của cậu, thân thể hai người dính sát một chỗ.

Mô phật, hình như tư thế này có chút bất lương thì phải…

Vương Nguyên cảm thấy cả người không ổn, ánh mắt của Vương Tuấn Khải tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên, mạnh tay kéo cổ áo của Vương Nguyên xuống, lộ ra xương quai xanh duyên dáng bên trái cùng với cánh tay trắng nõn.

Dùng lưỡi liếm chắc ngon lắm…Nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn kiềm chế, hắn muốn làm từng bước.

Hắn chộp lấy hộp sữa đặt ở đầu giường, nhìn chằm chằm xương quai xanh của cậu.

Áo vừa bị kéo xuống, Vương Nguyên căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải. Nhưng ngaooaji trừ cảm giác lành lạnh trên vai, không còn cảm giác nào khác. Cậu nghi ngờ quay đầu nhìn, lại thấy Vương Tuấn Khải đang cầm hộp sữa.

“Anh muốn làm gì…”

Vương Nguyên nghi hoặc.

“Lát nữa em sẽ biết.”

Vương Tuấn Khải cười cười, đặt ống hút ngay xương quai xanh của Vương Nguyên, từng chút từng chút, bóp thân hộp để sữa chảy xuống chỗ lõm xuống ở xương quai xanh.

“Đậu má!”

Vương Nguyên giật mình run người một cái, xém chút nữa sữa chảy xuống ướt hết người cậu.

“Đừng có nhúc nhích, không cẩn thận là cả người em cũng ướt đó biết chưa~”

Mấy lời này có tính là uy hiếp không? Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bảo trì dáng vẻ tươi cười, chuyên tâm tích sữa, mãi cho đến khi hõm xương quai xanh của Vương Nguyên đong đầy chất lỏng màu trắng hắn mới ngừng tay.

Đặt hộp sữa xuống, Vương Tuấn Khải thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, răng nanh lộ ra.

“Anh vừa sáng chế ra món mới nha~ xương quai xanh kết hợp với sữa tươi nè ~”

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, mặt chậm nửa nhịp ửng đỏ. Quả nhiên cấu tạo não bộ của Vương Tuấn Khải khác với người bình thường, mấy kiểu play tình thú như này hắn cũng có thể nghĩ ra được.

Cậu rất gầy, hõm xương quai xanh của cậu có thể chứa được rất nhiều sữa. Vương Tuấn Khải vuốt ve lưng cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương, cúi đầu kề môi sát vào xương quai xanh của cậu.

Đầu tiên là đầu lưỡi liếm vài giọt chất lỏng tràn ra ngoài, sau đó môi hắn dừng lại trước xương quai xanh, từ từ mút lấy sữa ở phía trong.

Loại cảm giác này, vừa lạ lẫm lại vừa hưng phấn, rõ ràng không nồng cháy, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua loại rung động đặc biệt này, nó dần ăn mòn vào tận xương tủy. Thậm chí Vương Nguyên còn cảm nhận được một thứ gọi là ‘tâm động’, mặc dù từ lâu cậu đã động tâm với Vương Tuấn Khải.

Dần dần, sữa ở hõm xương quai xanh đã vơi đi phân nửa, Vương Tuấn Khải bắt đầu dùng lưỡi liếm phần sữa còn thừa, giống hệt một chú mèo con, tinh tế thưởng thức mỹ vị.

Phần sữa còn dư gần như đã cạn, nhưng Vương Tuấn Khải không dừng lại động tác liếm láp của mình, hắn chầm chậm đưa đầu lưỡi hướng về phía trước, liếm lên cổ của Vương Nguyên, chiếc lưỡi mang theo hương vị ngọt ngào của sữa tươi, không kịp chờ đợi đã gấp gáp mút mát phần da thịt ở cổ.

Mùi vị ngọt ngấy của sữa tươi kết hợp với da thịt non mềm, có thể khẳng định cơ thể cậu và sữa thơm chính là tuyệt phối!

Vương Tuấn Khải gắt gao ôm người trong ngực, tinh tế liếm hôn cổ của cậu, từ nhẹ nhàng nhấm nháp biến thành mưa rền gió dữ tham lam càn quét bừa bãi từng tấc da thịt, mút liếm đến mức phát nhiệt.

“Ưm…”

Bị Vương Tuấn Khải ngậm lấy yết hầu, tóc của hắn lại cạ lên da thịt, Vương Nguyên khó nhịn ngửa cổ, thân thể cong lên, toàn thân như có dòng điện chạy qua khiến cả người tê dại.

Hôn đến say mê, Vương Tuấn Khải không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn xoay người đè Vương Nguyên dưới thân, thô bạo hôn lên môi của cậu, kịch liệt cắn mút.

“Chúng ta làm lần thứ hai…có được không…”

Giữa những chiếc hôn, Vương Tuấn Khải thốt ra lời thỉnh cầu.

Vương Nguyên hơi mở mắt, con ngươi mê man, nhưng cậu vẫn có thể lý giải được những gì Vương Tuấn Khải nói. Hắn muốn làm tình, lần thứ hai.

Cậu muốn chiều theo hắn, nhưng lực bất tòng tâm.

“Hôm khác nha anh…được không…”

Nhìn Vương Tuấn Khải đang mải miết hôn mình, Vương Nguyên chần chừ nói.

Vương Tuấn Khải lập tức ngừng hôn, từ trên người cậu đứng lên, hạ mắt nhìn xuống.

Được rồi, người ta giận.

Thấy Vương Tuấn Khải trưng ra vẻ mặt dỗi hờn, Vương Nguyên ngồi dậy ôm cổ hắn, kéo xuống dâng môi mình lên khẽ hôn.

“Không phải là em không muốn, tại vì cơ thể em quá mệt mỏi. Hai đứa mình chơi cả ngày hôm nay, chạy tới chạy lui, em đau người lắm…Đừng giận em mà, nha…Đợi em khỏe rồi anh muốn làm gì em cũng chịu!”

Nhìn dáng vẻ cố chấp của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hoảng hốt hứa hẹn với hắn.

Vì thế Vương Tuấn Khải mới thay đổi vẻ mặt, cười tươi như hoa.

“Ờ, là em nói đó, anh không muốn chờ lâu đâu.”

Thở phào nhẹ nhõm xong, Vương Nguyên muốn xuống giường, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải ôm lại.

“?”

“Đừng vội, vẫn chưa xong mà.”

Vương Tuấn Khải cười xấu xa, lần thứ hai cầm hộp sữa lên, sau đó hút một hơi, nhưng không nuốt.

Bỏ hộp sữa xuống, hai tay hắn ôm chặt Vương Nguyên, thoáng nâng cả người cậu lên, kéo ót sát lại, hôn tiếp.

Vương Tuấn Khải ngậm sữa trong miệng cùng cậu hôn môi, đẩy sữa qua miệng cậu, Vương Nguyên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng vẫn thuận theo tiếp nhận.

Hương sữa ngọt ngào ngập tràn trong khoang miệng, xen lẫn với nó còn có chút ấm áp của riêng Vương Tuấn Khải. Trong cổ họng của Vương Nguyên vang lên tiếng nuốt sữa ừng ực, vị ngọt của sữa hòa với nhu tình mật ý của Vương Tuấn Khải đều bị Vương Nguyên nuốt hết vào bụng.

Vương Tuấn Khải nhìn hai mắt mờ sương của Vương Nguyên, hương sữa thơm ngọt bay ra từ trong miệng mỗi khi cậu thở, làm sao hắn nhịn được, lại đè con người ta xuống hôn tiếp.

Hai phiến môi như được tẩm đường, ngọt ngào mỹ vị đến cùng cực, Vương Tuấn Khải không thể nhẫn nhịn, dùng sức cắn môi cậu đến đỏ bừng, mút mát cánh môi căng mọng, hai chiếc lưỡi quấn quít nhau không rời.

Hôn xong, Vương Tuấn Khải liếm hết dịch sữa tràn ra khỏi miệng Vương Nguyên, ôm cậu đứng lên rồi để cậu ngồi ở trên giường.

“Tốt, anh tận hứng rồi.”

Vương Tuấn Khải cười đắc ý, trái lại Vương Nguyên không cho là đúng.

“Phải không? Vậy thì hình phạt ‘phục vụ’ của em cũng hoàn thành.”

“Hửm, phục vụ gì chứ ~”

Vương Tuấn Khải nghĩ đến mấy thứ xấu xa, trong chớp mắt gương mặt trở nên giảo hoạt.

“Anh quên rồi sao, hôm nay chơi trò chơi, người thua phải hoàn thành ba yêu cầu của người thắng đó, nhớ không?”

“Ừm, nhớ, vậy thì sao?”

“Em hoàn thành rồi.”

“Em hoàn thành hồi nào?!”

“Pocky game nè…xương quai xanh với sữa tươi nè…rồi khi nãy uống sữa trong miệng anh nữa…”

Vương Nguyên giơ tay đếm đếm.

“Đủ ba cái, hoàn thành nhiệm vụ ~”

Vương Tuấn Khải trợn mắt há mồm.

“Đó làm sao mà tính được chứ, những chuyện khi nãy em kể chỉ là play hằng ngày thôi nha, em tính những cái này, em có nghĩ là anh đồng ý không?”

Vương Nguyên bĩu môi.

“Em mặc kệ ╮(╯▽╰)╭ dù sao như vậy chính là như vậy đó, không cần anh đồng ý đâu ~”

Nói xong cậu nhảy xuống giường, chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió.

“Em đi đâu đó ?!”

Vương Tuấn Khải nóng nảy đứng dậy, chạy theo.

“Em đi vệ sinh thôi mà!”

Vương Nguyên chạy vào wc.

“Không được! Em đứng lại —— anh không chịu đâu, mấy cái đó không tính là phục vụ! —— ra ngoài nói rõ ràng cho anh!”

Vương Tuấn Khải chặn tay ở cửa nhà vệ sinh, không cho Vương Nguyên đóng lại.

“Vương Tuấn Khải anh bị thần kinh đúng không!”

“A! Anh không được vào!”

“Biến thái! ! !”

Buổi tối ngọt ngào của đôi tình nhân trôi qua như vậy đó~

____ 

thấy chỗ nào kì quặc thì cmt cho tui biết nha quý vị TT^TT edit xong chương này sức cùng lực kiệt rồi, không có đọc lại :<

3 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 48

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s