[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 14


Chương 14

Xế chiều ngày hôm đó, Vương Nguyên chủ động vào phòng của Vương Tuấn Khải.

“Em muốn quay về kí túc xá ở.” Vương Nguyên tựa người trên bàn học của Vương Tuấn Khải, “Học kì này thành tích không được tốt lắm, có lẽ là vì tách khỏi tập thể quá lâu.”

“Lần thi này em tích được hẳn 3.83 điểm, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì em sẽ được loại A, cùng lắm cũng là loại B mà thôi.” Vương Tuấn Khải không quay đầu lại, đem quần áo cất vào tủ.

“Anh xem bảng điểm của em? Anh biết mật khẩu?” Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc, cậu nhớ cậu không có nói cho hắn biết.

“Tất cả mật khẩu của em đều là tên của em và ngày sinh của em, hoặc là…” Ngày sinh của anh. Vương Tuấn Khải chẳng hiểu vì sao mình không thể thốt ra khỏi miệng mấy chữ này. “Lý do thực sự của em là gì, vì sao muốn chuyển đi?”

“…” Không đoán cũng biết Vương Nguyên chưa chuẩn bị cớ nào thích hợp, trên mặt viết hai chữ thất bại. Vương Tuấn Khải vờ như không thấy, xoay qua đẩy Vương Nguyên về phía cửa, “Nếu như em không tìm được lý do thích hợp, trước hết nhanh đi đem quần áo bẩn của em bỏ vào máy giặt đi.”

Vương Nguyên đứng bất động ở cửa.

Tay của Vương Tuấn Khải rịn đầy mồ hôi.

“Đêm hôm đó em đi theo anh đến ‘Thời gian’, lý do này, đủ chưa?”

***

Cuối đông nhưng tuyết vẫn rơi rất nhiều, tuy đã là đầu xuân nhưng cảnh sắc xung quanh vẫn bị tuyết bao phủ, vạn vật chìm trong một màu trắng xóa. Chứng cảm cúm của Vương Tuấn Khải ngày một nặng hơn, cơ hồ không thể nói ra tiếng. Nhưng hắn nghĩ thế này có khi lại tốt, mệt mỏi một chút còn hơn phải chịu đựng cảm giác lòng trống rỗng, đầu óc mê man giống như là một loại giải dược, giúp hắn có thể dễ chịu đôi ba phút.

Thầy giáo của Vương Tuấn Khải khuyên hắn đừng quá cố sức cho cuộc thi nghiên cứu lần này, tuy rằng trường của họ chưa tới trình độ có thể đạt được thành tựu đỉnh cao, nhưng ít nhất cũng có thể được những thứ cơ bản. Vương Tuấn Khải không lo lắng chút nào, trong chớp mắt đã quyết định phải làm đến cùng. Vì vậy đã đăng kí ba hạng mục khó xơi nhất trong một lần, mỗi ngày thức đêm viết kế hoạch, văn kiện thương mại, còn phải vạch ra chiến lược. Hắn làm không ngừng nghỉ, thành viên trong nhóm dự thi lần này của hắn hỏi hắn sao lại liều mạng như vậy, Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ cười cười rồi lại tiếp tục cùng mọi người thảo luận.

Hắn nhìn điện thoại, đồng hồ điểm sáu giờ chiều.

“Tôi phải về, các cậu nhớ gửi bản kế hoạch đang viết dở vào mail cho tôi.” Vương Tuấn Khải cố gắng thông cổ họng để nói ra mấy lời này.

Tuyết đọng trên đường đã được dọn sạch, một cơn gió lạnh luồn vào cổ áo, Vương Tuấn Khải rùng mình một cái, nhờ trận gió này mà đầu óc tỉnh táo hơn đôi phần, nhưng cũng vì thế nên hắn lại cảm nhận được cảm giác trống rỗng trong lòng.

Đã có lúc hắn nghĩ đến ngày nào đó Vương Nguyên biết được tình cảm của hắn, nhất định hai người sẽ bất hòa, thậm chí là từ mặt nhau, nhưng hắn lại không thể ngờ được ngày này lại đến nhanh như vậy.

Ngày đó Vương Nguyên nói với hắn, Vương Tuấn Khải, thật sự em không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Đối mặt với hắn như thế nào? Thì là, cùng một người chung sống suốt 16 năm ròng, người đó còn là anh trai của mình, hai người lại có cùng giới tính, người đó lại thích mình, hẳn là không còn cách nào đối mặt với nhau.

Vương Tuấn Khải đã nói với cậu, “Anh chưa từng có ý nghĩ quá phận, Vương Nguyên nhi.” Cảm giác quẫn bách xen lẫn xấu hổ trào lên khiến Vương Tuấn Khải gian nan nói ra những lời này, “Em cứ xem anh như bạn bè bình thường thôi, anh cũng sẽ như vậy.”

“Không thể được đâu Vương Tuấn Khải, ít nhất, hiện tại không được.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, “Nếu cứ ở chung với nhau em nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Nguyên, cậu chớp mắt một cái, đã lập tức dời đường nhìn.

Hắn nhắm mắt, khi mở ra ánh mắt đã trở nên nguội lạnh, “Em muốn chuyển về kí túc xá cũng phải cần anh giúp một tay, như vậy sẽ khiến em khó chịu hơn thôi, em không cần chuyển đi đâu, với cả học kì này anh bận nhiều việc lắm, ít khi ở nhà, chỉ có tối mới về, anh ở phòng khách, em ở phòng ngủ, tối anh sẽ ngủ ở sô pha, sẽ không ngủ cùng phòng với em đâu, thế này em đã yên tâm chưa.”

Vương Nguyên nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt của Vương Tuấn Khải, một câu cũng không thốt lên được.

Rất lâu về sau Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải về chuyện này, Vương Tuấn Khải chỉ liếc cậu một cái.

“Đó không phải là lạnh nhạt, mà là thất vọng.”

Từ ngày đó trở đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không nói với nhau câu nào. Ngoại trừ những lúc sáng sớm Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nấu đồ ăn sáng, đúng sáu giờ chiều thấy hắn về nhà, còn lại suốt cả một ngày chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Có đôi khi tình cờ chạm mặt nhau ở trường, nếu bên cạnh Vương Tuấn Khải có bạn học nhận ra Vương Nguyên nên kêu một tiếng, Vương Tuấn Khải cũng rất lịch sự gật đầu chào hỏi, còn những lúc không có ai ngoài hai người bọn họ, Vương Tuấn Khải sẽ xem như không thấy cậu. Đến tối về nhà cũng là việc của ai nấy làm, tuyệt không quấy rầy nhau.

Chẳng qua là Vương Nguyên để ý thấy hai ngày nay Vương Tuấn Khải ngủ rất trễ, bởi vì hai ngày nay cậu thường xem anime tới hai giờ sáng, đèn trong phòng khách chưa từng tắt đi.

Anh ấy đang làm gì? Vương Nguyên rất muốn biết, nhưng rất nhanh lại xua đi ý tò mò của mình. Người ta đâu có để ý tới mày, mày quan tâm người ta làm gì. Vương Nguyên lắc lắc đầu, ngã lưng xuống liền ngủ.

***

“Vương Tuấn Khải thích cậu.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên mở to mắt sau khi nghe câu khẳng định của mình, hắn có chút nghi ngờ, hình như sự hoảng sợ trong mắt Vương Nguyên không phải vì chuyện Vương Tuấn Khải thích cậu, mà là hoảng sợ vì sao hắn lại biết chuyện này, lẽ nào…

“Cậu biết?” Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy hai má đỏ bừng của Vương Nguyên liền biết mình đoán đúng nên hắn tiếp tục cúi đầu đọc sách, Vương Nguyên nhích đến gần Thiên Tỉ, ngại vì thư viện quá yên tĩnh, chỉ có thể hạ giọng, “Làm sao cậu biết?”

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nhìn trời, hắn có thể nói là vì Hạ Ngưng đã xem hắn là khuê mật của cô rồi không, “Hạ Ngưng nói.” Dịch Dương Thiên Tỉ thấp giọng, “Không ngờ Vương Tuấn Khải vậy mà là đồng tính luyến ái.”

“Anh ấy không phải!” Vương Nguyên lập tức phản bác, nhưng lại không chú ý âm lượng, nhận ra người xung quanh đang quay đầu nhìn mình, nhưng cậu không thèm quan tâm, “Ít nói bậy.” Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng gật đầu, Vương Nguyên thấy vậy mới bình tĩnh lại.

“Vậy còn cậu, cậu cũng thích Vương Tuấn Khải đúng không?” Dịch Dương Thiên Tỉ lại sáp qua nhiều chuyện.

“Tôi không có!” Vương Nguyên lại cất cao âm lượng, xung quanh lại nhìn cậu bừng đôi mắt hình viên đạn.

Dịch Dương Thiên Tỉ che mặt nhích về chỗ cũ, cự tuyệt cùng bẽ mặt với Vương Nguyên. Rất nhiều chuyện tua lại trong đầu hắn, Vương Nguyên, độ tin cậy trong câu phủ nhận của Vương Nguyên dường như không được cao cho lắm.

***

Vương Nguyên vừa tắt vòi sen, điện liền mất.

Cậu đứng lặng trong bóng tối, dù trên người không mặc gì cả nhưng trán vẫn toát mồ hôi. Không lâu lắm, thân thể được khăn tắm bao lấy, Vương Tuấn Khải nhấc bổng cậu khiêng trên vai, quay về phòng ngủ.

Hắn lấy điện thoại của Vương Nguyên mở đèn pin lên, lấy quần áo cho Vương Nguyên mặc, còn hắn thì lấy khăn lau khô tóc cho Vương Nguyên, đầu cậu vừa khô được đôi chút, Vương Tuấn Khải đi ra phòng khách lấy di động của mình gọi người đến sửa điện.

“Vương Tuấn Khải, anh đi đâu đó?” Vương Nguyên có chút khẩn trương.

Vương Tuấn Khải không trả lời.

“Em đi cùng với anh.” Dứt câu Vương Nguyên liền chộp lấy di động rọi đèn mang giày rồi đứng sau lưng Vương Tuấn Khải, “Cái này cũng có thể rọi sáng, không tới nỗi không nhìn thấy gì.”

Vương Tuấn Khải đưa tay ra sau cầm điện thoại của Vương Nguyên, nắm lấy tay cậu đi về phía trước hai bước đến trước sô pha liền ngừng lại.

“…Đi ra đây à…” Vương Nguyên cúi đầu, “Anh không chịu nói sớm, em cứ tưởng anh muốn ra ngoài.”

Vương Tuấn Khải vẫn không trả lời, tay cầm điện thoại bấm bấm.

“Anh định không nói chuyện với em nữa phải không Vương Tuấn Khải?”

Vương Tuấn Khải đưa điện thoại tới trước mặt Vương Nguyên, trong phần soạn tin nhắn có mấy chữ, “Anh gọi cho nhân viên sửa điện, em nói chuyện với họ đi, bảo họ tới đây sửa điện nhanh một chút.”

“Sao anh không tự nói đi?”

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục im lặng không nói chuyện, chỉ đứng đó giương mắt nhìn cậu.

Cuộc gọi chuyển được, Vương Nguyên nói như những gì Vương Tuấn Khải đã dặn, cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải không nhìn cậu nữa, hắn ngồi trên sô pha chống đầu không biết đang nghĩ gì.

Vương Nguyên bĩu môi, quỷ hẹp hòi, không thèm nói chuyện với cậu, có ai thích người ta mà như hắn không. Vương Nguyên lại càng hoảng sợ, cậu đang nghĩ gì trong đầu đây chứ, chắc là do chuyện tối hôm qua rồi, cậu cố lấy lại bình tĩnh đặt mông ngồi xuống sô pha.

Trên sô pha có một chiếc ô Vương Nguyên vứt ở đó lúc chiều, cậu ngồi xuống không nhìn chạm trúng vào nó, ô bật ra trúng người, Vương Nguyên đau nhói, cậu theo phản xạ đứng lên, mà dưới chân lại không dùng lực, vì thế không cẩn thận ngã xuống ngay hướng Vương Tuấn Khải đang ngồi.

Vương Tuấn Khải vươn hai tay bắt lấy cậu, Vương Nguyên xấu hổ, vội vã nắm hai tay Vương Tuấn Khải ngồi xuống. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngồi xong, chuẩn bị thu tay về, lại bị Vương Nguyên nắm chặt một lần nữa.

“Sao tay lại lạnh thế này?” Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cả kinh, cấp tốc rút tay về, hắn cố sức rút, nhưng Vương Nguyên lại nắm quá chặt, kết quả chỉnh là Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại gần hơn.

Vương Nguyên mượn cơ hội này chạm vào trán của Vương Tuấn Khải, “Sao nóng thế!” Vương Nguyên lại sờ sờ mặt hắn, nóng muốn phỏng tay, “Anh không nói chuyện là vì cổ họng đau nên không nói được đúng không?” Vương Nguyên tức giận, “Anh muốn chết lắm đúng không?”

Cậu vừa dứt câu đèn liền sáng, ánh đèn ấm áp thay thế cho ánh sáng lờ mờ từ đèn pin, nhưng lại không che giấu được sắc mặc trắng bệch của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nổi đóa.

Trong ấn tượng của Vương Tuấn Khải, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên giận tới như vậy, cậu chỉ tay vào mũi của hắn mắng hơn mười phút đồng hồ, tối thì thức khuya, bệnh nghiêm trọng đến mức này cũng không chịu uống thuốc, mắng cho bỏ tức rồi đá văng ghế, đi ra ngoài mua thuốc cho hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần sau cánh cửa, hắn chậm rãi điều chỉnh tinh thần, Vương Nguyên, anh cố gắng ép buộc bản thân dựng lên một bức tường ngăn cách em đến gần, đến giờ phút này đây, hoàn toàn sụp đổ.

“Uống thuốc mau, uống xong thì lăn lên giường ngủ.” Vương Nguyên vẫn chưa nguôi giận, nhịn không được lầm bầm thêm hai câu, “Anh quên chính anh có bệnh tuột huyết áp đúng không, nóng đầu nóng cả não luôn đúng không.”

“…” Em mới nóng đầu nóng luôn cả não, cả nhà em mới nóng đầu nóng luôn cả não, Vương Tuấn Khải vừa uống thuốc vừa oán thầm.

…Được rồi, anh quên, chúng ta là người một nhà.

Vương Tuấn Khải đứng lên sau khi uống thuốc xong, một trận chóng mặt ập đến. Liếc thấy Vương Nguyên vẫn đang nhìn mình. Hắn cố gắng bước về phía trước vài bước, vì quá chóng mặt nên Vương Tuấn Khải chủ động quay đầu lại định nhờ Vương Nguyên đỡ mình, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, trước mắt đã tối sầm, sau đó không biết trời trăng mây gió gì cả.

“Hạ Ngưng, Vương Tuấn Khải bị cảm dẫn tới sốt nặng rồi tuột huyết áp, được đưa vào bệnh viện rồi, vừa nãy Vương Nguyên nói cậu ấy vẫn còn đang hôn mê, giờ tôi vào viện này, cậu có muốn đi cùng không?” Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vừa gọi điện.

“Thôi đi.” Hạ Ngưng cắn môi, có Vương Nguyên là đủ rồi, “Có gì cậu nói cho tôi biết nha, được không?” Dịch Dương Thiên Tỉ ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, tức tốc chạy đến bệnh viện.

Vương Nguyên vẫn chưa bình tĩnh lại, trong phòng chỉ có tiếng điện tâm đồ, cách mấy phút cậu lại cầm cổ tay Vương Tuấn Khải, sờ sờ mạch đập. Không phải vì cậu quá căng thẳng, mà chỉ vì người đang nằm trên giường bệnh là Vương Tuấn Khải, mặt hắn tái nhợt gần như trong suốt, cứ như không để ý tới một chút thôi là sẽ biến mất.

“Vương Nguyên nhi.” Vương Tuấn Khải lờ mờ mở mắt, Vương Nguyên cũng đang nhìn hắn.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy sự mừng rỡ trong mắt Vương Nguyên, hắn thấy nao nao trong lòng.

Vương Nguyên vội vàng ngồi dậy đấm bóp cho hắn, “Còn nhức mỏi không?”

“Anh cũng đâu có làm phẫu thuật.” Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, giọng nói vẫn còn khàn đặc.

“…” Quên đi, vì anh mới vừa tỉnh lại nên tui sẽ không so đo với anh, Vương Nguyên cúi đầu.

Bác sĩ dặn phải nằm viện thêm ba ngày để tiện theo dõi bệnh tình và những điều cần chú ý xong thì ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, ai cũng không nói chuyện, Đường nhìn vô tình giao nhau, bầu không khí trở nên vi diệu, một người cấp tốc, người còn lại nhẹ nhàng dời mắt đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước vào đã thấy Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn trần nhà, không thấy Vương Nguyên đâu.

“Em ấy đi làm thủ tục nhập viện rồi.” Vương Tuấn Khải nửa ngồi dậy, khàn giọng nói, “Cảm ơn cậu đến thăm tôi.”

Thiên Tỉ khoát khoát tay ý bảo không có gì, sau đó hai người không ai nói chuyện với ai, có chút không được tự nhiên.

Trong lúc nhàm chán Thiên Tỉ bỗng nhớ đến biểu hiện kì lạ của Vương Nguyên lúc ở thư viện, hắn nhìn nhìn cái người đang nằm trên giường bệnh, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ.

“Chúng ta làm thí nghiệm đi, thế nào?”

Vương Tuấn Khải không biểu tình, “Không hiểu.”

“Đợi lát nữa anh sẽ hiểu. Anh ngủ đi, nhưng đừng ngủ thật.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch miệng, “Chắc chắn anh sẽ hứng thú với kết quả của lần thí nghiệm này.”

Vương Tuấn Khải nhíu mày, “Tôi giả vờ ngủ?” Con ngươi hắn khẽ đảo, “Đối tượng thí nghiệm của cậu là Vương Nguyên nhi?”

“Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mới đến à.” Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hồn liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, người nọ đang nhắm mắt ngủ.

Phản ứng cũng nhanh quá đó chứ.

“Ừm, sao Vương Tuấn Khải còn chưa tỉnh thế.” Thiên Tỉ nhìn qua, thấy Vương Nguyên đang nhìn Vương Tuấn Khải.

“Suỵt.” Vương Nguyên nhanh chóng kéo Thiên Tỉ ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Anh ấy tỉnh rồi, chắc vừa mới ngủ thôi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng bắt lấy tay Vương Nguyên, “Bên ngoài lạnh lắm, chúng mình ở lại trong này đi, nói nhỏ chút là được, hiện tại anh ấy đang rất yếu, không dễ tỉnh giấc đâu.”

Vương Nguyên không kiên trì nữa, để Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, cậu đến gần Vương Tuấn Khải ép lại góc chăn, sau đó ngồi xuống giường của hắn, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Cậu còn dám nói cậu không thích Vương Tuấn Khải?”

Thiếu chút nữa Vương Tuấn Khải mở mắt, cái tên Thiên Tỉ này đang định giở trò gì đây.

“Cậu lại nói bậy bạ gì đó.”

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn xúi dục Vương Nguyên cho mình một nhát chí mạng đúng không, Vương Tuấn Khải buồn bực.

“Khi nãy cậu điện thoại cho tôi, cậu run rẩy không nói nên lời.” Dịch Dương Thiên Tỉ ung dung nói.

“Nói thừa, Tiểu Khải là người quan trọng nhất của tôi, anh ấy ngất xỉu, tôi không thể khẩn trương sao.” Vương Nguyên không hề phát hiện ra giọng nói của mình có hơi lớn.

“Tất nhiên là quan trọng. Vì quan trọng nên anh ta nói gì cậu cũng nghe, không được ăn đồ nướng, chỉ được uống nước lọc.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Nguyên, “Cậu còn nhớ cái hôm ở tiệm in không, cậu lừa Vương Tuấn Khải, nói ở tiệm in rất ít người, lúc cậu đòi qua quán nướng mua thức ăn mang về, vì cậu nói chuyện lớn tiếng nên tôi nghe thấy hết, cho nên ngày hôm đó ở thư viện vừa liếc nhìn thôi đã nhận ra cậu. Bởi vì lúc trước cậu nói chuyện ở tiệm in, rất giống như là nói chuyện với bạn gái, nhưng cái tên hiển thị trên di động lại quá đàn ông.

Vương Nguyên sờ sờ mũi, “Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nhỏ tôi và Vương Tuấn Khải đã ở cùng nhau, anh ấy có một tật xấu là rất thích độc chiếm và muốn khống chế người khác, vì vậy anh ấy rất thích quản chuyện của tôi, 16 năm, những điều đó đã sớm thành thói quen của tôi rồi, cho nên những gì cậu nói không thể dùng để kết luận bất cứ vấn đề gì.”

“Lúc tổ chức tụ họp ở nhà hai người, Vương Tuấn Khải xoa đầu Hạ Ngưng, cả người cậu liền cứng ngắc, cậu giải thích điều này như thế nào đây?”

“Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đừng nói bậy nữa được không, tôi đâu có cứng ngắc.” Vương Nguyên trở nên xoắn quýt.

“Vương Nguyên, hôm đó chơi trò lời thật lòng đại mạo hiểm, Hạ Ngưng hỏi về mối tình đầu của tôi.”

“…” Vương Nguyên đuổi theo không kịp, tại sao lại chuyển chủ đề rồi.

“Tôi chưa nói đến chuyện này bao giờ, bạn cùng bàn của tôi cùng giới tính với tôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Vương Nguyên đang kinh ngạc, “Hồi đó tôi cũng rất thích quản cậu ấy, chuyện gì cũng muốn quản, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng chính cậu ấy cũng thích như vậy. Thẳng đến sau này xa nhau, cậu ấy nói cho tôi biết, trước khi gặp tôi cậu ấy ghét nhất là bị người khác quản thúc, ngay cả ba mẹ cũng vậy, thế mà cậu ấy lại nguyện ý nghe theo những gì tôi sắp đặt, cậu ấy hỏi tôi như thế thì gọi là gì.”

Vương Nguyên im lặng.

“Là yêu.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt, đè ép đau đớn trào dâng trong lòng, “Vương Nguyên, trên đời này không có người nào thích bị người khác quản thúc, ngay cả cha mẹ của cậu cũng thế, chứ nói chi là bạn bè của cậu. Một nam sinh 20 tuổi như cậu, lại sẵn lòng nghe lời Vương Tuấn Khải, anh ta muốn cậu làm gì thì cậu liền làm. Cậu nghĩ có thể dùng lý do vì anh ta thích khống chế người khác được không? Sự chiều chuộng mà cậu dành cho Vương Tuấn Khải nó khủng khiếp hơn những gì cậu nghĩ nhiều. Không phải tôi muốn chế nhạo cậu, càng không phải tôi muốn chứng minh điều gì, chỉ là tôi mong cậu có thể đối mặt với chính bản thân mình, trong lòng cậu đang nghĩ những gì chỉ có cậu là rõ nhất.”

Quả tim của Vương Tuấn Khải bắt đầu gia tăng tốc độ.

“Tôi…có trời mới biết Vương Tuấn Khải muốn gì, tôi cũng không hiểu được tâm tình của mình, trong đầu tôi chỉ tồn tại một vấn đề, là sau này phải đối mặt với anh ấy thế nào. Từ bé mỗi khi gặp chuyện tôi đều nói với Vương Tuấn Khải, nhưng chuyện này lại không thể nói, nhịn hơn mười ngày, rốt cuộc nhịn không được mới quyết định thẳng thắn với Vương Tuấn Khải. Đúng như những gì tôi dự liệu, hai người chúng tôi vẫn còn xa cách rất nhiều.”

“Trước đây tới 12 giờ tôi còn chưa ngủ là Vương Tuấn Khải sẽ cằn nhằn tôi, bây giờ thức xem anime tới 2 giờ cũng không ai thèm nhắc nhở tôi, lòng tôi khó chịu lắm. Trước đây mỗi sáng đều là Vương Tuấn Khải gọi tôi dậy, bây giờ tôi phải tự mình cài báo thức, tôi không quen chút nào, nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều về nó.”

“Thẳng đến khi tôi biết được Vương Tuấn Khải bị cảm nặng đến mức cổ họng khàn đặc không nói ra tiếng nhưng cũng không nói cho tôi biết, tôi giận vô cùng. Tôi hiểu Vương Tuấn Khải, anh ấy luôn biết tự chăm sóc bản thân mình, mà lần này bị cảm nhưng cũng không thèm uống thuốc, lại còn thức đêm liên tiếp nhiều ngày, tám chín phần mười là tại vì tôi.” Cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng Vương Nguyên.

“Khi Vương Tuấn Khải té xỉu trước mặt tôi, chân tôi mềm nhũn, thời điểm chờ xe cấp cứu tới, tôi ôm đầu anh ấy liên tục kiểm tra hơi thở của anh ấy, nhìn sắc mặt anh ấy càng lúc càng tái nhợt, tôi nhận ra tôi…” Vương Nguyên ngừng lại, không nói nên lời.

“Cậu làm sao?” Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng hỏi.

“Tôi rất thương* anh ấy.” Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường, “Tôi rất thương.”

Có thế chứ, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhếch miệng.

Vương Tuấn Khải chầm chậm mở mắt, hắn nhìn thấy trong mắt của Vương Nguyên ngay thời khắc này, ngập tràn yêu thương.

____

Về chữ ‘thương’ trong câu nói của Vương Nguyên, raw là ‘心疼’, theo nghĩa của QT là: yêu thương ; thương ; không nỡ ; tiếc ; đau lòng.  Và đây cũng là câu nói khởi nguồn cho tên của fic này, nhưng tên fic mình lại để là ‘đau’ thay vì ‘thương’ là vì ‘đau’ nó hợp với cốt truyện hơn. Còn trong câu này mình dùng ‘thương’ vì mình nghĩ chữ ‘thương’ diễn tả tâm trạng của Vương Nguyên trong lúc này là chính xác nhất. Aww nhưng mà mình không biết tiếng Bông nên là có sai sót gì về ngữ nghĩa mong mọi người bỏ quá cho mình nhoa hiu hiu :< À mấy ngày nay bị rủ rê đi chơi nên không đăng chương mới được, hôm nay ở nhà là đăng liền nè, sắp nhập học rồi, sắp lao vào bể khổ nữa rồi, những tháng ngày nằm ườn ra đọc đam mẽo của mình cũng sắp kết thúc rồi mình buồn quá đuy hoy :<<<<

7 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 14

  1. Chị thấy e dùng từ thương hợp lý đấy. Bởi tại thời điểm đó Nguyên Nhi chưa xác định chính xác được tình cảm của mình.
    Hóng chương tiếp quá, Vương Tuấn Khải tiếp theo sẽ làm gì, sẽ làm gì, sẽ làm gì????? Đè ra mà kiss thôi nhỉ =))))))))

    Thích

  2. Chứ c đau lòng quá đi mất…..
    ” Thương ” c thấy thích từ này lắm….cảm giác noa vượt trên tất cả mọi thứ cũng cảm thấy sâu sắc hơn từ yêu….

    Thích

      • Hóng hóng chương mới hứa hứa…..anh giai vương tính làm gì đây……..Nói chứ dù cái chương hôm qua nó ngược vầy chớ đọc đi đọc lại 4 lần xong mới ngủ kkkk

        Đã thích bởi 1 người

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s