[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 15


Chương 15 

Đầu óc Vương Nguyên trống rỗng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng ai nói cái gì cậu cũng trả lời, cứ như đây là phản xạ có điều kiện.

Ví như

Trước khi đi Dịch Dương Thiên Tỉ chào tạm biệt cậu, một giây sau cậu đã nói hẹn gặp lại.

Ví như

Vương Tuấn Khải hỏi cậu có muốn lên giường ngủ cùng nhau hay không, dù sao cũng hơi trễ. Một giây sau cậu đã đồng  ý.

Lại ví như

Vương Tuấn Khải nói ngủ như vậy dễ ngã xuống đất lắm, một giây sau cậu đã dịch sang bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Hậu quả để lại là, trên chiếc giường không đủ hai mét có hai người con trai chen chúc nằm sát bên nhau bốn mắt nhìn nhau, mũi của Vương Nguyên cách cằm của Vương Tuấn Khải chưa đầy năm cm.

Rốt cuộc Vương Nguyên cũng có phản ứng.

“Cả hai bên đều có giường trống, tại sao chúng ta lại chen chúc trên một cái giường?”

Vương Tuấn Khải mở mắt, “Em phát hiện ra rồi à.”

Trời mới biết thực ra vừa rồi hắn chỉ muốn đùa với Vương Nguyên chút thôi, nào ngờ cậu lại bò lên giường của hắn thật, giường bệnh dài hai mét chứ không rộng hai mét có được không, trọng điểm là hắn đã tốt bụng nhắc nhở cậu ngủ như vậy là sẽ ngã xuống, ai mà biết cậu còn xích lại gần dụi dụi vào ngực hắn, cái loại cảm giác gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời này rất là gay go đó có được không.

“…” Vương Nguyên ngồi dậy xỏ giày, định bụng đi qua giường bên cạnh.

“Vương Nguyên nhi.” Vương Tuấn Khải ở phía sau khẽ gọi một tiếng.

Vương Nguyên dừng lại, từ bên phải quay đầu lại muốn nhìn Vương Tuấn Khải, đầu còn chưa xoay được phân nửa, lồng ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải đã dán lên lưng cậu, hắn giống như một chú mèo con, lười biếng cọ cọ cằm lên vai phải của Vương Nguyên.

Thiếu chút nữa môi của Vương Nguyên đã chạm vào khóe miệng của Vương Tuấn Khải.

“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên lập tức quay đầu đi, vờ như muốn đứng lên, lại bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay.

“Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ có ý nghĩ quá phận với em.” Vương Nguyên không giãy dụa nữa, trọng lượng trên vai vô cùng chân thực, xem ra hiện tại Vương Tuấn Khải vẫn còn rất yếu, “Anh nghĩ rằng em chỉ cần ngây ngô ở bên cạnh anh, để anh có thể chăm sóc em thật tốt là được rồi.”

“Vừa nãy…”

“Vừa nãy em…” Vương Nguyên cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

“Nếu như sau này em đã suy nghĩ kĩ càng, nhất định phải nói cho anh biết.” Vương Tuấn Khải ngắt lời Vương Nguyên, nhấc cằm lên, nằm lại xuống giường, “Anh cho em một cái danh phận.”

Cơ thể Vương Nguyên cứng còng.

Vương Tuấn Khải đá đá Vương Nguyên, “Còn không mau đi ngủ?”

Vương Nguyên đứng lên đi sang giường bên cạnh.

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo mi tâm, tốt, đầu nhóc con này lại đình công rồi.

Trong ba ngày nằm viện này Vương Tuấn Khải ngủ li bì, bù lại khoảng thời gian thức khuya cực khổ, lúc xuất viện bước chân tiêu sái cứ như lướt gió mà đi.

Ngược lại Vương Nguyên bị hành hạ đến tiều tụy, bệnh viện trường học nhà trọ ba hướng cắm đầu chạy tới chạy lui không nói, mỗi ngày phải chiều theo khẩu vị kén chọn của Vương Tuấn Khải mà nấu ăn không nói, thỉnh thoảng lại bị Vương Tuấn Khải gọi điện thúc giục tới bệnh viện sớm không nói, ngay cả thời gian nghỉ ngơi

hiếm hoi buổi tối cũng bị Vương Tuấn Khải chiếm đoạt, bảo cậu gọt táo cho hắn ăn, ăn được nửa quả lại chê táo không ngọt nên đem nửa quả còn lại nhét vào miệng cậu rồi bảo cậu gọt lê cho hắn ăn, mức độ biến thái của Vương Tuấn Khải tăng lên theo cấp lũy thừa trong khoảng thời gian nằm viện, mỗi giây mỗi phút trong lòng Vương Nguyên đều mang Vương Tuấn Khải ra chém một vạn lần, nhưng ngoài miệng lại không thể nói gì, bởi vì vừa nói thì Vương Tuấn Khải sẽ lấy lời cậu từng nói công kích lại cậu.

“Không phải em nói em thương anh sao?” Lại còn tỏ ra đáng thương chớp chớp hai mắt ngập nước.

“…” Điều duy nhất Vương Nguyên có thể làm là cầu nguyện ba ngày này nhanh nhanh kết thúc, sau đó chỉ biết nhìn Vương Tuấn Khải cười hở cả răng nanh mà sai khiến cậu.

Vương Tuấn Khải vừa xuất viện đã bộn bề nhiều việc, hai trong số ba hạng mục đã lọt vào vòng chung kết, nên phải tiến hành thực hành. Cả đội tranh thủ lúc ăn cơm trưa ở căn tin mà thảo luận về hình thức biểu diễn, các đội viên đều đề cử Vương Tuấn Khải là người thuyết trình, dù sao hình tượng khí chất của hắn rất ổn, Vương Tuấn Khải đã ăn xong, ngồi ở bàn trống vừa chờ đội viên vừa lo lắng, chuyển mắt liền thấy Vương Nguyên bưng khay cơm đầy ụ từ trong đám người đi ra.

Vương Nguyên vừa nhấc mắt cũng nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười híp mắt nhìn cậu.

Vương Nguyên đi về phía Vương Tuấn Khải, ngồi đối diện hắn, “Trưa nay anh có về không?”

Vương Tuấn Khải vươn tay cầm khay cơm giúp Vương Nguyên, “Sao thế, em lại quên mang cái gì nữa rồi?”

“Cái gì gọi là em lại quên mang cái gì nữa rồi, ý em là anh có về nhà ngủ trưa không, mấy ngày nay anh không được ngủ đủ giấc rồi.” Vương Nguyên gắp cà rốt bỏ qua khay cơm rỗng của Vương Tuấn Khải, “Sẵn tiện lấy bài tập quản lý học giúp em.”

Vương Tuấn Khải đưa tay qua bóp mặt Vương Nguyên, “Anh không soạn tập cho em là em lại quên đủ thứ, lần sau em quên luôn bản thân em đi, đến buổi trưa thì gọi cho anh, anh về nhà vác em lên trường là được.”

“Vương Tuấn Khải.” Hai má của Vương Nguyên bị siết chặt đến đỏ bừng lên, hàm hàm hồ hồ kêu, “Em sai rồi.”

Vương Tuấn Khải buông mặt Vương Nguyên ra, “Chiều nay học tiết mấy?”

“Tiết 1” Vương Nguyên múc một muỗng cơm cho vào miệng, “Tí nữa giáo sư bảo em đi lãnh học bổng, nếu không em đã tự về nhà lấy rồi, anh về thì anh lấy giúp em đi.”

“Năn nỉ anh.” Vương Tuấn Khải cúi người xuống dí sát mặt vào Vương Nguyên, đắc ý nhìn Vương Nguyên vừa ăn cơm vừa đỏ mặt.

“…” Vương Nguyên nuốt cơm, “Muốn em lấy thân báo đáp à.”

“Đấy là tất nhiên.” Vương Tuấn Khải ngồi dậy.

Vương Nguyên cúi đầu lúng túng ăn cơm, không đáp lời hắn.

Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn lỗ tai đỏ muốn rỉ máu của Vương Nguyên.

Quả nhiên. Mới trêu tí thôi đã xấu hổ.

“Vương Tuấn Khải, đi thôi.” Tiếng nói yếu ớt truyền tới từ bàn bên cạnh. Rất rõ ràng, Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bọn họ. Vì vậy cả một bàn đeo lên vẻ mặt quỷ dị nghe hai người nào đó nói cái gì mà lấy thân báo đáp rồi cái gì mà đó là chuyện đương nhiên.

Vương Nguyên bị sặc, không ngừng ho khan. Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy đưa cho Vương Nguyên, vươn tay qua vỗ lưng cho cậu, Vương Nguyên cầm khăn giấy che miệng ho, nhích người tránh khỏi tay của Vương Tuấn Khải.

“Em đừng nháo.” Vương Tuấn Khải nghiêm mặt, Vương Nguyên ngồi im, mặc  Vương Tuấn Khải vuốt lưng cho cậu.

Đối với ánh nhìn chăm chú của những người đang có mặt ở đây, Vương Tuấn Khải tỏ vẻ rất bình tĩnh, đứng lên đi lấy cho Vương Nguyên một cốc nước, dặn dò cậu ăn từ từ, xong việc mới ngẩng đầu lên, “Đi thôi.”

Vương Nguyên run sợ nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải.

“Trưa nay tôi phải về nhà một chuyến, khoảng chừng 20 phút.” Vương Tuấn Khải nói với đồng đội của mình.

Khí trời bắt đầu ấm dần lên, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đổi sang mặc quần áo mùa xuân, tinh thần của hai người trở nên khoan khoái nhẹ nhàng rất nhiều.

Vào tiết thanh minh, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đốt giấy tiền vàng bạc cho mẹ cậu. Khi Vương Nguyên còn bé, cậu không nhở rõ mộ của mẹ mình ở đâu, lúc trưởng thành đã đi tìm khắp các nghĩa trang nhưng cũng không tìm thấy, vì vậy hằng năm vào tiết thanh minh chỉ có thể đốt giấy tiền vàng bạc.

“Vương Tuấn Khải, anh có nghĩ sẽ có người đến thăm mẹ em không.” Hai mắt của Vương Nguyên bị khói hun đến đỏ.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang nói đến ba cậu, “Sẽ.” Vương Tuấn Khải lấy thêm một mớ vàng mã bỏ vào chậu lửa, “Dì, con là Vương Tuấn Khải, năm nay lại gửi tiền cho dì. Người cứ dùng tiền này ăn ngon uống ngon, xin người phù hộ Vương Nguyên bình an, kiện kiện khang khang.” Vương Tuấn Khải bỏ vào chậu lửa mở giấy tiền vàng bạc cuối cùng, ngước lên lại nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Vương Nguyên, “Trò chuyện với mẹ em đi, anh qua bên kia chờ.”

Trên đường trở về Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau sóng vai đi, “Tiểu Khải.” Vương Nguyên không quay đầu lại, “Cảm ơn anh.”

“Vẫn là nên lấy thân báo đáp anh đi, tương đối thực tế.” Vương Tuấn Khải dựa vào người Vương Nguyên, nghiêng đầu dán sát vào cậu.

“Được.” Vương Nguyên xoay người đi ra đằng sau Vương Tuấn Khải, ý định nhảy lên lưng hắn.

Vương Tuấn Khải sửng sốt, mãnh liệt quay người lại, muốn hỏi rõ ràng.

Vì vậy Vương Nguyên nhảy vào lòng của Vương Tuấn Khải.

“…”

“…”

“Em làm gì đó.” Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, “Sao chủ động vậy.” Vương Nguyên lập tức nhảy xuống, đá Vương Tuấn Khải một cái, lướt qua hắn đi về phía trước.

“Những gì em nói vừa nãy là thật có đúng không.” Vương Tuấn Khải đuổi theo bước chân của Vương Nguyên, Vương Nguyên không trả lời.

“Là thật phải không.” Vương Tuấn Khải đụng vào vai của Vương Nguyên, Vương Nguyên tăng nhanh tốc độ.

Vương Tuấn Khải bước từng bước chậm rãi đi tới, nhìn bóng lưng của Vương Nguyên, trong lòng hắn quá đỗi vui mừng. Vừa quay đầu lại thấy vẻ mặt của mình trong gương trên tường, cười ngốc chẳng khác nào đứa trẻ được mẹ thưởng kẹo.

Hầy, Vương Tuấn Khải, về điểm ấy mày dư thừa năng lực nhỉ.

Tháng tư trôi qua chóng vánh, Vương Nguyên bị cảm, sau khi được Vương Tuấn Khải đốc thúc uống thuốc mới có thể khỏi bệnh nhanh chóng.

Tháng năm vừa mới bắt đầu Vương Tuấn Khải đã bận rộn nghiên cứu bảo mật, ngày ngày bắt Vương Nguyên làm giám khảo để hắn thuyết trình cho cậu nghe.

Trung tuần tháng sáu, Vương Nguyên đứng ở ngoài phòng đợi Vương Tuấn Khải thi, hồi hộp tới mức tay đổ mồ hôi.

Vương Tuấn Khải hoàn thành tất cả phần thi là vào tháng bảy, hắn vuốt lại tóc cậu cho ngay ngắnrồi dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon.

“Vương Nguyên nhi.” Vương Tuấn Khải khom lưng quỳ một chân trên giường, duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai cậu.

Vương Nguyên quay lại, mở mắt nhìn hắn một cái liền nhắm lại, hai tay vòng qua cổ của Vương Tuấn Khải một cách chính xác, “Kết quả thế nào?”

Vương Tuấn Khải đứng thẳng lên, đồng thời kéo Vương Nguyên theo, “Chắc chắn được tài trợ vốn.”

“Thật chứ?” Vương Nguyên cười vui vẻ.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, trên gương mặt cậu hiện lên một niềm vui giống hệt như lúc xưa khi nghe tin hắn đứng nhất trong mỗi lần thi cử.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên mắt của Vương Nguyên.

“Vương Tuấn Khải.” Môi của Vương Tuấn Khải lành lạnh, Vương Nguyên nhắm mắt không dám động, hành vi thân mật nhất mà Vương Tuấn Khải làm với cậu mỗi ngày chỉ là ôm cậu ngủ, hoặc thi thoảng gối đầu lên đùi cậu đọc sách mà thôi.

Nửa giây sau môi hắn rời khỏi mi mắt của Vương Nguyên, hô hấp ấm áp xẹt qua chóp mũi của cậu, “Vương Nguyên nhi, chiều nay chúng ta ra ngoài chơi đi.”

“Chơi cái gì trước nhỉ?” Vương Tuấn Khải mua vé, cùng Vương Nguyên đi vào khu trò chơi, “Lần lượt chơi hết luôn đi.” Vương Nguyên đi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Trong khuôn viên có rất nhiều người, đa số là các đôi tình nhân, tay nắm tay, vẻ mặt hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xuống cánh tay buông thỏng của Vương Nguyên ở bên cạnh tay mình. Hiện giờ Vương Nguyên đã là người của hắn rồi, ở một mức độ nào đó cũng có thể xem là người yêu.

Hai nam nhân nắm tay nhau đi trên đường không tốt sao.

Nội tâm của Vương Tuấn Khải có chút xoắn quýt.

“Vương Tuấn Khải, có thể đi cạnh nhau như vậy là tốt rồi.” Vương Tuấn Khải mạnh ngẩng đầu, lúc này Vương Nguyên đang nhìn thẳng phía trước, phảng phất giống như cậu chưa từng nói qua những lời này, mà trong nháy mắt hắn đã hiểu.

Hai người sống bên nhau lâu năm, thông qua mỗi biểu tình của người tôi đều biết người đang nghĩ gì, cho nên Vương Tuấn Khải chỉ vừa rối rắm, Vương Nguyên đã hiểu hắn rối rắm vì điều gì.

Vương Tuấn Khải thoải mái nở nụ cười, không sai, không cần nắm tay nhau cùng đi, điều ý nghĩa nhất đối với hai người họ, là có thể vai kề vai. Không có cái nắm tay kia, trong lúc em đi không nhìn đường mới có thể kéo lấy em, trong lúc em mãi chơi không để tâm đến hình tượng mới có thể chỉnh tóc cho em, trong lúc em lười di chuyển mới có thể đẩy em, và điều quan trọng nhất, trong đêm tối em không nhìn thấy, thì cánh tay kia, có thể nắm lấy tay của em.

Chơi xong trò tàu lượm siêu tốc, Vương Tuấn Khải đi mua kem, Vương Nguyên ngồi ở hàng ghế ven đường chờ hắn.

Vương Tuấn Khải mua về một hũ kem, ở trên có cắm hai cái muỗng nhỏ, hắn vừa ngồi xuống, Vương Nguyên liền chê bai hắn, “Vương Tuấn Khải, anh buồn nôn thật á, còn ăn kem nữa chớ.”

“…”

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, nhìn Vương Nguyên lấy muỗng nhỏ xúc kem cho vào miệng.

Vương Tuấn Khải cầm cái muỗng nhỏ còn lại ném vào thùng rác bên cạnh.

“…Anh làm gì đó?” Vương Nguyên cắn muỗng nhìn hành động quỷ dị của Vương Tuấn Khải, anh ấy không muốn ăn sao.

“Không phải em nói buồn nôn à?” Vương Tuấn Khải giật lấy muỗng nhỏ trong tay Vương Nguyên, cũng xúc một miếng kem cho vào miệng.

“…”

Hai người ăn chung một cái muỗng sẽ không buồn nôn sao, Vương Nguyên lắc đầu, logic của Vương Tuấn Khải thực sự là quá đặc biệt à nha.

Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, lúc này một tay của hắn cầm hũ kem giơ lên ở độ cao thích hợp để cậu có thể ăn, mắt nhìn vào tờ giấy trên cái tay còn lại như là đang nghiên cứu xem tiếp theo chơi trò gì. Tuy rằng hũ kem không lớn, thế nhưng cánh tay của Vương Tuấn Khải không có chỗ chống, nâng lâu nhất định sẽ mỏi, mà hắn vẫn nâng hộp kem, trên mặt không có biểu tình gì, tựa như đây là chuyện tất nhiên.

Vương Nguyên xúc một muỗng kem, đưa tới bên miệng của Vương Tuấn Khải, hắn chẳng thèm nâng mắt lên, há miệng ngậm vào.

Vương Nguyên không thể nói rõ cảm thụ lúc này của mình, cậu chỉ thấy dòng người xung quanh đi lại đi, vòng đu quay quay rồi lại quay, tàu lượn vẫn cứ chạy, tất cả mọi thứ xung quanh đều chuyển động, chỉ có cậu và Vương Tuấn Khải là đứng yên, giống như trong quá trình trường thành có rất nhiều người xuất hiện trong đời của mình rồi lại biến mất, nhưng chỉ có cậu và Vương Tuấn Khải vẫn

cùng nhau, ngay lúc này đây cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì cuối cùng cậu có thể hiểu rõ con tim mình.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên liếc thấy Vương Nguyên đã ăn hết nửa hũ kem, hắn lấy muỗng từ trong tay Vương Nguyên ăn hết phần còn lại rồi ném hũ không vào thùng rác, “Đi thôi, chúng ta đi chơi trò vượt thác, ướt người thì về nhà ăn.”

“Tối nay ăn gì, chúng ta nấu lẩu ăn đi.”

“Ăn xong cả gian nhà toàn mùi lẩu thôi.”

“…”

“Mùa hè ăn lẩu sẽ bị nóng trong người.”

“…”

“Lát nữa ghé siêu thị mua nguyên liệu về nấu lẩu.”

“Thích thật!”

“…”

Nghỉ hè Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết được một chuyện vô cùng đau đầu, em họ Vương Nhã Yên của Vương Tuấn Khải vừa thi đại học xong nên muốn tới nhà của bọn họ chơi vài ngày. Tiểu tổ tông kia không chỉ là một người khó phục vụ, mà quan trọng hơn chính là từ khi còn bé đã quyết tâm sau này lớn lên nhất định phải được gã cho Vương Nguyên.

“Mẹ, Nhã Yên lớn như vậy rồi, cùng với hai chúng con ở chung dưới một mái nhà không được tiện cho lắm, không bằng chờ Nhã Yên tới, chúng con về nhà trọ ngủ.” Vương Tuấn Khải xoay xoay cái chén trong tay.

“Có sao đâu, Nhã Yên đâu làm gì hai đứa, sợ cái gì chứ, hơn nữa nhà chúng ta và trường học không được gần cho lắm, ngày nào cũng chạy tới chạy lui như vậy rất tốn kém.” Mẹ Vương không đồng ý.

Mặt của Vương Tuấn Khải vặn vẹo ý hệt bánh quai chèo, Vương Nguyên thấy thế không nhịn được bật cười.

Tối đó Vương Tuấn Khải vào phòng Vương Nguyên, ôm Vương Nguyên nhốt vào lòng mình, cù cho cậu nhột, “Nhã Yên tới em vui lắm phải không? Thấy anh khó chịu em vui lắm phải không?” Vương Nguyên chỉ có thể cầu xin tha thứ, “Tiểu Khải, em cười chỉ vì vẻ mặt của anh mà thôi, em sai rồi em sai rồi mà.”

“Hai đứa con lại đang nháo cái gì?” Mẹ Vương mở cửa đi vào, đường nhìn xẹt qua cánh tay cang vói vào trong áo Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lập tức ngồi dậy, “Mẹ, mẹ vào sao không gõ cửa?”

“Này là phòng của Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên không nói thì thôi con lại ý kiến cái gì?” Mẹ Vương oán trách nhìn Vương Tuấn Khải, lại xoa đầu Vương Nguyên, “Nhưng mà Nguyên Nguyên này, mấy này Nhã Yên tới đây ủy khuất con qua phòng Vương Tuấn  Khải ở có được không. Để Nhã Yên ngủ ở phòng của con, chứng khiết phích của Tiểu Khải con cũng biết mà, không thể để Nhã Yên ở phòng của nó được.”

“Mẹ, ngủ ở phòng con có gì ủy khuất chứ. Vương Nguyên nhi mau dọn phòng của em đi, bừa bộn quá coi chừng Nhã Yên cười đấy.” Vương Tuấn Khải quay sang khoe răng nanh với Vương Nguyên.

“Vương Tuấn Khải em hỏi anh, bừa bộn chỗ nào, còn nữa, ngoài phòng của anh ra có phòng của ai anh không cảm thấy bừa bộn?” Vương Nguyên không chút lưu tình đáp trả.

Mẹ Vương ra khỏi phòng Vương Nguyên, trong phòng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên còn đang cãi nhau, giống ý đúc hồi bé, đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất khi bà nhận nuôi dưỡng Vương Nguyên. Khi còn bé tính cánh của Vương Tuấn Khải tương đối khó chịu, cả ngày không nói câu nào. Sau khi Vương Nguyên xuất hiện liền thay đổi tất cả, thời gian đầu ngay cả ba hắn cũng không chịu nổi hỏi hắn tại sao hay đi theo bên người suốt ngày gọi mẹ thế, Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên kể cho hắn nghe cậu không có cơ hội gọi mẹ, cho nên bảo hắn thay cậu gọi mấy tiếng. Lúc đó mẹ Vương đã nghĩ có lẽ quyết định thu dưỡng Vương Nguyên của mình là quyết định sáng suốt nhất đời này.

Trong phòng Vương Nguyên dúi đầu đẩy đẩy Vương Tuấn Khải đang quấn chặt chăn, “Mau đi ngủ.”

“Em tắm rồi sao?” Giọng nói rầu rĩ của Vương Tuấn Khải vang lên.

“Tắm rồi, anh đi tắm nhanh đi.”

“Ừm.” Vương Tuấn Khải đứng lên, nhéo nhéo tai Vương Nguyên, rồi đi ra ngoài.

“Đừng lo lắng, Vương Tuấn Khải.” Giọng nói của Vương Nguyên vang lên ở phía sau.

Vương Tuấn Khải không quay đầu lại, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. 

___ 

 

 

 

3 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 15

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s