[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 16


Chương 16

“Bác cả, bác nấu ăn ngon thiệt nha.” Vương Nhã Yên và cơm trong chén, nịnh nọt nhìn mẹ Vương.

Mẹ Vương nghe mà sướng, liên tục gắp thức ăn cho Vương Nhã Yên, “Tối nay con ngủ ở phòng của anh Nguyên Nguyên nha.”

“Được ạ.” Vương Nhã Yên liếc nhìn Vương Nguyên, “Chỉ sợ anh Nguyên Nguyên cảm thấy phiền thôi ạ.”

Đang cố gắng tránh khỏi móng vuốt của Vương Tuấn Khải, vừa nghe như thế Vương Nguyên lập tức quay sang nhìn Vương Nhã Yên, “Anh không thấy phiền đâu.”

Vương Nhã Yên cúi đầu, mặt đỏ lên.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nhã Yên chặn ở cửa toilet.

“Anh.”

Vương Tuấn Khải nhìn cái chân của Vương Nhã Yên đang đạp lên ván cửa, hai tay khoanh trước ngực như là chị đại giang hồ, “Sao không giả vờ nữa đi?”

“Anh quản em?” Vương Nhã Yên đập một tay lên vai của Vương Tuấn Khải, “Anh, em tốt nghiệp trung học rồi.”

Vương Tuấn Khải phủi tay của Vương Nhã Yên ra, “Thì sao.”

“Thì em có thể yêu chứ sao, em muốn anh Nguyên Nguyên làm bạn trai của em.” Vương Nhã Yên ngạo nghễ chỉ chỉ Vương Tuấn Khải, “Anh, phải giúp cho em, chúng ta, hợp lực lại mới có thể một lần bắt trọn anh Nguyên Nguyên.”

Vương Tuấn Khải lui về sau một bước, một tay kéo Vương Nhã Yên vào toilet, chân dài nhảy một bước ra ngoài, tay kia đóng cửa lại.

“Anh!” Tiếng gào hổn hển của Vương Nhã Yên truyền ra từ trong toilet.

Vương Tuấn Khải giễu cợt cười một tiếng, mi nhớ thương người của anh đây còn muốn anh đây giúp, nếu không nghĩ tới tình máu mủ ruột rà, anh đây đã sớm xử lý mi rồi có được không. Chỉ cần nhìn mặt nha đầu kia thôi là đã thấy khó chịu, Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, đi vào phòng ngủ.

“Vương Tuấn Khải, anh lại đây xem mấy bé chó teacup nè.” Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng ngủ là đã thấy Vương Nguyên nằm trên chăn mềm ôm điện thoại lướt mạng.

Vương Tuấn Khải cúi người nhìn di động của Vương Nguyên, trên màn hình là ảnh của một chú chó teacup màu trắng ngoan ngoãn ngồi trong một cái tách màu xanh.

“Nhỏ thiệt ha, em nghĩ…” Vương Nguyên không thể nói hết câu, bởi vì ngay giây phút này Vương Tuấn Khải cúi người từ phía sau cắn rái tai của cậu.

“Vương Tuấn Khải, anh…” Vương Nguyên vẫn không thể nói hết câu, bởi vì ngay giây phút này Vương Tuấn Khải đã buông tai cậu ra và cắn môi của cậu.

Những chiếc hôn triền miên ập tới.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại không dám nhìn hắn, trong mắt hắn tràn ngập ôn nhu, “Vào trong ngủ.” Vương Tuấn Khải vén chăn ngồi lên giường, Vương Nguyên xoay hai vòng, lăn vào sâu bên trong giường, vùi đầu vào chăn. Vương Tuấn Khải tắt đèn, vươn tay kéo Vương Nguyên đang nấp sát ở trong vào lòng, nhắm mắt lại yên lặng chìm vào giấc ngủ.

“Anh Nguyên Nguyên, anh dậy rồi à. Bác cả trai và bác cả gái đi mua thức ăn rồi, bác cả gái làm điểm tâm cho chúng ta nè.” Vương Nhã Yên đặt một ly nước lọc trước mặt Vương Nguyên, “Sáng sớm uống nước rất tốt cho cơ thể đó nha.”

“Nhã Yên uống đi, anh vừa uống.” Vương Nguyên mỉm cười với Vương Nhã Yên, kéo ghế ngồi xuống.

Hai mắt của Vương Nhã Yên lập tức hiện lên hai từ mê trai, cắn cắn ly nước ngắm Vương Nguyên tao nhã ăn sáng, “Anh Nguyên Nguyên, hôm nay chúng ta đi đâu chơi nhỉ?”

“Vương Tuấn Khải nói muốn dẫn em đi leo núi.” Vương Nguyên uống một ngụm sữa.

“Sao anh em không ra đây?”

“Anh ấy muốn đi lúc sáng sớm, đang ở trong phòng chuẩn bị đồ, em ăn điểm tâm đi, ăn xong thì dọn dẹp, anh ấy sắp xếp xong là có thể đi.” Vương Nguyên đem mẩu bánh mì cuối cùng bỏ vào miệng, “Anh đem một ít vào phòng cho anh ấy ăn, em ăn hết phần còn lại đi, leo núi tốn nhiều sức, rất dễ đói.” Nói xong Vương Nguyên cầm một mẩu bánh mì và một ly sữa vào phòng ngủ, không để ý thấy hai má đỏ ửng của Vương Nhã Yên ngay lúc này.

“Anh, em đi không nổi nữa.” Vương Nhã Yên từ chối đi lên tiếp, ngồi trên bậc thang gọi lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đi ở phía trước.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, hạng nhất chạy cư li dài mà đi không nổi?

Vương Tuấn Khải đi xuống ngồi xổm bên người Vương Nhã Yên, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói, “Em muốn làm gì?”

“Anh kêu anh Nguyên Nguyên cõng em đi, nếu không em sẽ không đi nữa.” Vương Nhã Yên nhỏ giọng đáp lại.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, “Em nghĩ em nhẹ lắm à? Đây là leo núi chứ không phải đi tản bộ, đừng tùy hứng như vậy được không?” Muốn khiến Vương Nguyên mệt chết sao.

Vương Nhã Yên quyết không nhượng bộ.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt dỗi hờn của Vương Nhã Yên, cuối cùng chỉ đành thở dài, “Em ấy dìu em đi, không bàn cãi nữa.”

“Em yêu anh nhất luôn.” Vương Nhã Yên vui vẻ ra mặt.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nhã Yên, trong lòng không ngừng mặc niệm, nó là em gái của mày đấy Vương Tuấn Khải, mày phải kiềm chế.

“Em qua đỡ nó, nó…nó không đi được.” Vương Tuấn Khải đến gần Vương Nguyên, nói xong có chút không được tự nhiên.

Vương Nguyên nhéo nhéo cằm của Vương Tuấn Khải, đi qua đỡ Vương Nhã Yên lên.

“Anh Nguyên Nguyên, cảm ơn anh nha.” Vương Nhã Yên cảm nhận được độ ấm trên cánh tay của Vương Nguyên, cảm thấy cả người nóng lên.

“Không có gì.” Vương Nguyên nhìn bóng lưng buồn bực của Vương Tuấn Khải, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

Đến giữa trưa, ba người cuối cùng cũng lên được đỉnh núi. Vương Nhã Yên bị những vật nhỏ được bày bán trên núi hấp dẫn sự chú ý, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi tới một mảnh đất trống ngắm nhìn núi rừng xanh thẳm.

“Tiểu Khải, đây là lần thứ ba chúng ta tới núi này phải không?” Vương Nguyên ngửa đầu uống một hớp nước, đưa bình nước cho Vương Tuấn Khải.

“Không nhớ rõ.” Vương Tuấn Khải tiếp nhận bình nước, cũng ngửa đầu uống một ngụm.

“Sau này đi mấy lần?” Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cũng quay qua nhìn Vương Nguyên, không lên tiếng.

“Cũng nhớ không rõ thì tốt.” Vương Nguyên quay đầu tiếp tục ngắm nhìn sắc xanh của núi rừng.

Khóe mắt nhìn thấy cái cười mỉm của Vương Tuấn Khải.

Buổi trưa ba người ghé một nhà nông gia chơi, lá xanh bao trùm nước chảy róc rách rất là động lòng người. Vương Nhã Yên không quan tâm tới sự ngăn cản của Vương Tuấn Khải mà gắp rất nhiều món ăn yêu thích, sau đó cứng rắn ép Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi vắt sữa dê cùng mình.

“Em tự đi đi.” Vương Tuấn Khải lười cùng Vương Nhã Yên vòng vo.

“Không được, anh, anh Nguyên Nguyên, chơi vui lắm, cùng đi đi mà.” Vương Nhã Yên thấy không thể thuyết phục được Vương Tuấn Khải liền đem mũi tên chuyển hướng qua Vương Nguyên.

“Bẩn lắm.” Vương Nguyên cũng bỏ cuộc.

“Không thể nào, anh Nguyên Nguyên, anh của em khiết phích thì thôi đi, ngay cả anh cũng khiết phích luôn sao?”

“Có điểm ảnh hưởng.”

Vương Nhã Yên nắm lấy cánh tay Vương Nguyên lắc lắc, “Đi đi đi đi mà, chơi vui lắm.”

Đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng lên, “Đi đi đi, em dẫn đường nhanh lên, ở đâu?” Nghe vậy Vương Nhã Yên lập tức vui vẻ chạy về phía trước.

Người này có thể vắt sữa dê? Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải.

Có rất nhiều người muốn thể nghiệm công việc vắt sữa dê, cho nên Vương Tuấn Khải lấy lý do ba người bọn họ mà chen ngang sẽ khiến người khác bất mãn nên bảo Vương Nhã Yên đi một mình, hắn và Vương Nguyên đứng bên kia chờ là được.

Vương Nguyên cười thầm, cũng biết lý sự quá đó chứ.

“Không được, hai người các anh…ít nhất…phải có một người đi với em.” Vương Nhã Yên nháy mắt ra hiệu với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bất lực nhắm mắt, hắn biết, chắc chắn Vương Nhã Yên nhìn ra được hắn không thể nào đi vắt sữa dê.

“Anh đi cùng em.” Vương Tuấn Khải mở mắt ra nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nhã Yên, thực ra hắn rất khẩn trương, chắc là sẽ không dùng tay đụng tới thứ kia chứ.

Vương Tuấn Khải nhấc chân muốn gia nhập vào dòng người đang xếp hàng, chưa kịp đi đã bị Vương Nguyên kéo tay.

“Hay là để em đi.” Vương Nguyên lướt qua gia nhập vào hàng người đưa lưng về phía hắn, Vương Nhã Yên quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, dùng khẩu âm nói với hắn, “Ngốc.” Định thể hiện cái gì không biết.

Vương Nhã Yên rất vui vẻ, trong lúc cùng Vương Nguyên xếp hàng nói liên tục, biểu tình của Vương Nguyên giống như đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng một

câu cậu cũng không nghe vào, bởi vì điều cậu quan tâm nhất lúc này chính là biểu cảm của cái người đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm bọn họ.

Lúc ăn cơm Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên và Vương Nhã Yên rửa tay ba lần, ngay cả đũa dùng cơm cũng phải dùng khăn giấy chà lau đến mấy bận mới thôi.

“Anh, chiều nay chúng ta về nhà luôn sao, không đi đâu chơi nữa sao?” Vương Nhã Yên và cơm trong chén, giọng nói rất mềm yếu.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nhã Yên, “Em còn muốn đi đâu?”

“Karaoke?”

“Không.”

“Dạo phố?”

“Không thích.”

“Anh, sao hôm nay anh hung dữ với em thế?” Vương Nhã Yên chịu không nổi sự rét lạnh trên mặt Vương Tuấn Khải, nhưng ngại có Vương Nguyên ở đây nên không thể nổi nóng.

“Không đâu, anh của em leo núi nên mệt thôi, chúng ta ăn xong thì về nhà để anh ấy có thể nghĩ ngơi nhé, được không?” Vương Nguyên nhìn Vương Nhã Yên.

“Vâng…được ạ. Nếu anh mệt thì chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi.” Sức chống cự của Vương Nhã Yên đối với Vương Nguyên là 0, trong chớp mắt đã ném sự bực dọc mà Vương Tuấn Khải tạo ra cho mình quăng đi nơi khác.

Vương Tuấn Khải ăn cơm không nói chuyện, ở dưới bàn Vương Nguyên đặt tay lên đầu gối của hắn.

Định làm gì, giờ đã biết lấy lòng rồi sao? Vừa nãy trò chuyện với Vương Nhã Yên vui vẻ như vậy, hắn đứng ở phía sau, còn mong muốn người này quay đầu lại nhìn hắn một cái, kết quả là một cái liếc mắt cũng không có, ngay cả cho hắn nhìn nửa gò má thôi cũng không muốn, không cảm thấy quá đáng lắm sao?

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng khó chịu, suốt đường về không nói một câu nào. Về đến nhà báo cáo với mẹ Vương ba Vương về tình huống ngày hôm nay bằng vài câu đơn giản liền đi thẳng vào phòng ngủ, Vương Nguyên bị ba Vương giữ lại bồi ông chơi cờ, Vương Nhã Yên ngồi ở bên cạnh nhìn hai người chơi.

Vương Nguyên thua.

“Nguyên Nguyên, hôm nay con không tập trung, lúc chơi cờ tâm phải thanh tĩnh, không được nôn nóng.” Ba Vương cười híp mắt vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

Con nào còn tâm trạng để chơi nữa, Vương Nguyên không biết nói sao cho phải, “Chú, lần sau con sẽ chú ý.” Dứt câu Vương Nguyên đứng dậy muốn đi.

“Anh Nguyên Nguyên, anh dạy em chơi cờ có được không? Em cũng muốn học.” Vương Nhã Yên kéo lấy tay áo của Vương Nguyên.

Vương Nguyên giơ tay sờ sờ mũi, không dấu vết tránh khỏi tay của Vương Nhã Yên, “Giờ anh chỉ muốn ngủ, em học cùng với bác cả của em được không? Chú lợi hại hơn anh rất nhiều.”

“Vâng ạ.” Vương Nhã Yên cúi đầu.

Khi Vương Nguyên bước vào phòng, Vương Tuấn Khải vẫn chưa ngủ, mà là đang chơi vi tính.

Cậu nhìn kĩ, ra là chơi quét mìn.

Quỷ ấu trĩ, Vương Nguyên đi đến giật lấy con chuột nhấn vào nút tắt. Vương Tuấn Khải cũng không phản kháng, ngồi trên ghế không nói lời nào.

Vương Nguyên nắm cằm của Vương Tuấn Khải, cúi người xuống cùng hắn mặt đối mặt, ánh mắt quét qua từng đường nét tinh xảo trên gương mặt của Vương Tuấn Khải, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng của hắn, “Lúc Nhã Yên nói chuyện với em em đã suy nghĩ anh sẽ trưng ra biểu tình như thế nào, quả nhiên đúng như em dự đoán.”

Vương Tuấn Khải cũng giương móng vuốt nắm cằm Vương Nguyên, “Tại sao trễ thế này mới vào đây?”

“Chú muốn em bồi chú chơi cờ, đều tại anh, hại em thua.” Vương Nguyên bất mãn chu môi, vô cùng vô cùng đáng yêu, Vương Tuấn Khải giả vờ không nổi, sự cưng chiều kiềm nén nãy giờ tràn ra nhuộm đầy khóe mắt.

“Đừng khó chịu nữa được không?” Vương Nguyên nhìn vẻ mặt thất thần của Vương Tuấn Khải.

“Anh còn phải suy nghĩ.” Hắn vừa dứt lời, Vương Nguyên liền cắn môi của hắn.

Trong mắt Vương Tuấn Khải lóe lên một tia đắc ý vì âm mưu được thực hiện.

Thực ra Vương Tuấn Khải về đến phòng suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, Vương Nhã Yên là em gái của hắn, mấy năm nay đối với Vương Nguyên mà nói cũng có thể xem là em gái của cậu, chính hắn đã sớm hiểu, rằng vì hắn không thích vắt sữa dê nên Vương Nguyên mới thay hắn làm, mà lắng nghe người khác nói lại là một loại lịch sự, Vương Nguyên không làm gì sai, là hắn đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ kĩ càng mà thôi. Vừa bình tĩnh lại, ngoại trừ hiểu được hành động của Vương Nguyên, hắn còn phát hiện ra rằng độ quan trọng của Vương Nguyên trong lòng hắn còn sâu hơn những gì hắn đã nghĩ rất nhiều, bằng không làm sao hắn có thể làm ra mấy chuyện vặt vãnh vô vị như thế.

Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải hẳn là rất mệt mỏi, thực ra chính cậu còn mệt mỏi hơn, tới giờ cơm mặc cho Vương Tuấn Khải dùng bao nhiêu cách cũng không thể gọi cậu dậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng mọi người ăn trước.

Mẹ Vương và ba Vương ăn cơm xong liền ra ngoài tản bộ, trong nhà chỉ còn lại Vương Tuấn Khải cùng Vương Nhã Yên, và cả Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh ngủ. Vương Nhã Yên đứng ở ban công ngoài phòng khách chơi với mấy chú rùa mà ba Vương nuôi, Vương Tuấn Khải ngồi trên sopha xem ti vi.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên sopha liền đi tới dính vào người hắn, đem mặt vùi vào cổ của hắn.

“Tiểu Khải, vừa nãy em nằm mơ thấy anh biến mất.” Vương Nguyên nhắm mắt dụi dụi, “Tỉnh lại nhìn xung quanh không thấy anh em đã nghĩ rằng giấc mơ kia là thật, làm em sợ muốn chết.”

Vương Tuấn Khải lúng túng nhìn thoáng qua cửa sổ, xuyên qua màn cửa thấy được Vương Nhã Yên đang nhìn chằm chằm về phía bên này. 

___

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 16

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s