[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 17


Chương 17

“Anh Nguyên Nguyên, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.” Vương Nhã Yên đi vào phòng khách ngồi ở bên phải Vương Tuấn Khải, nhìn Vương Nguyên đang dựa trên vai hắn.

Vương Nguyên cả kinh, ngẩng đầu mạnh quá nên ngả ra đằng sau, nếu không nhờ Vương Tuấn Khải kéo cậu kịp lúc, e là cậu đã ngã chổng vó dưới sopha.

“Ngủ ngon quá nên có hơi lâu.” Vương Nguyên ngồi ngay ngắn nhìn Vương Nhã Yên, thầm nghĩ có nên giải thích hay không.

“Anh Nguyên Nguyên, lúc nãy anh còn mơ ngủ tựa vào vai anh trai em trông anh giống hệt con thỏ nhỏ luôn, đáng yêu lắm.” Vương Nhã Yên nói xong đem đầu tựa lên vai của Vương Tuấn Khải diễn lại tình huống vừa nãy cho Vương Nguyên xem, “Giống vậy nè.”

“Không…không phải chứ.” Vương Nguyên ngẩn ngơ, ngại ngùng sờ sờ tóc mai bên tai.

Vương Tuấn Khải đẩy đầu Vương Nhã Yên ra, “Đi hâm nóng lại thức ăn cho anh Nguyên Nguyên của em đi.” Vương Nhã Yên dạ một tiếng rồi chạy thẳng vào phòng bếp.

Vương Tuấn Khải nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Vương Nhã Yên khuất khỏi tầm mắt, hắn giơ tay lên vuốt lỗ tai Vương Nguyên, trong mắt ngập tràn ý cười, “Con thỏ nhỏ ư? Quay qua đây cho anh nhìn chút.”

“…” Vương Nguyên quay qua nắm cằm Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói, “Sao anh không nhắc em Nhã Yên đang ở đây?”

“Anh quên mất.” Vương Tuấn Khải sầu não, mấy ngày gần đây đầu óc của hắn không được tỉnh táo cho lắm, vừa rồi hắn chỉ lo ngắm nhìn bộ dạng mơ ngủ của Vương Nguyên, thẳng đến khi Vương Nguyên tựa lên người hắn hắn mới nhớ ra Nhã Yên vẫn còn ở phòng khách, nhưng mà so với Hạ Ngưng thì Vương Nhã Yên đơn thuần hơn nhiều, chắc sẽ không suy nghĩ sâu xa, Vương Tuấn Khải cong khóe miệng.

“Đi rửa tay rồi sang ăn cơm, đừng ăn nhiều quá, dù gì cũng trễ rồi, ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu.” Vương Tuấn Khải dắt Vương Nguyên đi vào nhà bếp.

Từ ngày đó trở đi mỗi khi Vương Nhã Yên không chú ý Vương Tuấn Khải sẽ làm ra một vài hành động lớn mật, khiến Vương Nguyên không biết làm sao cho phải, lúc có mặt Nhã Yên ở đó hắn còn bạo dạn bóp mặt của cậu thậm chí ôm cậu, khi Nhã Yên vừa quay đầu đi hắn liền cắn tai cậu thơm má cậu.

Có đôi khi Vương Nguyên giận dỗi hỏi hắn, nhưng Vương Tuấn Khải còn thản thiên nói rằng đây còn không phải do cậu, hắn nói chẳng qua hắn có thể thấu hiểu được cậu đang nghĩ gì mà thôi, chẳng biết có tên thiên tài nào suy diễn được như hắn hay không, tại sao trước đây cậu lại không biết Vương Tuấn Khải cũng có một mặt đanh đá như thế này cơ chứ, Vương Nguyên lặng lẽ chọt hắn một cái, hắn liền lăn qua gối đầu lên đùi cậu xem ti vi, cậu chẳng biết làm gì ngoài quay qua lúng túng cười với Vương Nhã Yên.

Mấy ngày nay Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nhã Yên đi rất nhiều nơi, trừ những lúc hai anh em nhà họ Vương đánh đấm nhau vài cái thì khoảng thời gian còn lại rất hòa hợp vui vẻ.

Buổi sáng cuối cùng trước ngày Vương Nhã Yên về nhà, Vương Tuấn Khải lại bị cô em họ của mình chặn trước cửa toilet.

Lúc đó Vương Tuấn Khải đang đánh răng, nhìn Vương Nhã Yên lén lén lút lút đi vào rồi nhẹn tay đóng cửa lại, trong lòng hắn bất chợt dâng lên một loại dự cảm xấu.

“Anh, em muốn tỏ tình với anh Nguyên Nguyên.”

Quả nhiên.

Vương Tuấn Khải đánh răng không trả lời, trong đầu cấp tốc suy tính làm thế nào ngăn chặn việc này.

“Trưa nay anh dẫn chúng em ra ngoài ăn cơm, sau khi ăn được một nửa buổi cơm em gọi cho anh, anh nhận điện thoại rồi nói anh có việc phải đi trước, còn em với anh Nguyên Nguyên ở đó, em sẽ tỏ tình với anh ấy.”

Vương Tuấn Khải súc miệng, lấy khăn lau khô mặt, “Em có chắc là anh Nguyên Nguyên của em thích em?”

Vương Nhã Yên nghe vậy trở nên ủ rũ đem đầu đâm vào lưng của Vương Tuấn Khải, “Anh, nói thật, em không biết. Nhưng không biết không đồng nghĩa với việc không nói gì cả, nếu tỏ tình thì có thể biết mà. Em không muốn sau này phải hối tiếc.”

Vương Tuấn Khải quay lại xoa đầu Vương Nhã Yên, trong giọng nói ẩn chứa chút yêu thương, “Em thích anh Nguyên Nguyên của em nhiều đến mức nào?”

“Rất thích rất thích.” Vương Nhã Yên chỉnh lại mái tóc bị Vương Tuấn Khải xoa loạn, “Lúc còn bé đã cảm thấy anh Nguyên Nguyên rất tốt, em rất thích chơi cùng với anh ấy. Mùng một tết năm nào đó, bác cả dẫn anh và anh Nguyên Nguyên sang nhà em chơi, anh nhớ không? Em đã thích anh Nguyên Nguyên từ lúc đó rồi, em thấy anh ấy rất dịu dàng. Tuy là sau này ít khi tiếp xúc, thế nhưng mấy ngày nay em phát hiện anh ấy thực sự rất tốt bụng, càng ngày em càng thích anh ấy nhiều hơn.”

Vương Tuấn Khải thở dài, “Nếu như em bị từ chối thì sao?”

“Đừng hỏi em, em cũng không biết.” Vương Nhã Yên lắc lắc cánh tay của Vương Tuấn Khải, “Anh à, anh phải giúp em á.”

“…”

Vương Tuấn Khải lâm vào tình huống nan giải, hắn không có lý do gì để cự tuyệt yêu cầu của Vương Nhã Yên.

“Vương Tuấn Khải, anh rửa mặt mà đóng cửa làm gì thế?” Giọng nói của Vương Nguyên truyền vào từ bên ngoài.

Vương Tuấn Khải vươn tay mở cửa ra, Vương Nhã Yên đỏ mặt vọt ra ngoài, Vương Nguyên đứng ngoài cửa mờ mịt nhìn Vương Tuấn Khải, “Hai người ở trong đó làm gì?” Vương Nguyên đi tới lấy nước súc miệng, Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn chải nặn kem đánh răng đưa cho cậu, “Trưa nay chúng ta dẫn Nhã Yên ra ngoài ăn cơm đi.”

Mau từ chối anh, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.

“Anh sắp xếp đi.” Vương Nguyên bắt đầu đánh răng.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh có rất nhiều lời muốn nói.

Tỷ như trưa nay Vương Nhã Yên tỏ tình với em em không nên làm khó mình, cứ trực tiếp từ chối là tốt rồi.

Tỷ như trưa nay Vương Nhã Yên muốn em làm bạn trai của nó em không nên làm khó mình, cứ trực tiếp từ chối là tốt rồi.

Tỷ như trưa nay nếu như Vương Nhã Yên khóc lóc bắt em đồng ý em chỉ nên dỗ nó là tốt rồi bằng không đừng làm khó mình cứ trực tiếp từ chối là tốt rồi.

Thế nhưng hiện tại trong đầu hắn toàn bộ đều là những lời Vương Nhã Yên vừa nói, khiến lúc này hắn một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải ăn được một nửa thì điện thoại reo lên giống như trong dự tính, liếc thấy ở phía đối diện tay của Vương Nhã Yên đặt xuống dưới bàn, Vương Tuấn Khải đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại.

“Anh có chuyện phải đi trước.” Sau khi quay lại Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên bắt gặp được một tia khẩn trương lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong mắt của Vương Tuấn Khải, “Ai gọi tới?”

“…Giáo viên hướng dẫn. Ông ấy bảo anh qua đó một chuyến, hình như là muốn đề cập tới việc nghiên cứu sinh.” Vương Tuấn Khải nói dối.

“Bây giờ? Anh phải về trường?” Trong mắt Vương Nguyên lộ ra một tia nghi ngờ.

“Không phải…ông ấy đang ở gần đây, nên thuận tiện kêu anh qua đó.” Vương Tuấn Khải tiếp tục bịa đặt.

“Vậy xong việc anh có quay lại đây không?” Vương Nguyên hỏi tiếp.

“Không…anh muốn nói chuyện với ông ấy một lát, xong việc sẽ về thẳng nhà luôn, hai đứa ăn xong cũng về nhà ngay biết không.” Vương Tuấn Khải bối rối, không biết là vì sợ Vương Nguyên nhìn ra hay là sợ Vương Nguyên không nhìn ra, hắn vươn tay đè vai Vương Nguyên lại, tiếp tục dặn dò cậu, “Anh để ví tiền trong túi của em, tí nữa ăn xong em trả tiền nhé.” Nói xong, Vương Tuấn Khải đi thẳng ra cửa.

Vương Tuấn Khải đang nói dối, Vương Nguyên nhấp một ít nước, lời địa đặt của hắn tuy khớp với nhau nhưng lúc nói lại rất hỗn loạn, không có trật tự, khi còn bé lúc tan học bọn họ không về nhà mà ở bên ngoài đi chơi, mỗi lần hai người đều phải thống nhất nguyên nhân, nhưng mỗi lần Vương Tuấn Khải nói tuy có khớp với cậu nhưng lại nói lắp bắp, cho nên lần nào cũng bị mẹ Vương bắt được sơ hở, cuối cùng cả hai đều bị ăn đòn.

Anh ấy đi gặp ai? Tại sao lại muốn lừa mình?

“Anh Nguyên Nguyên, anh có bạn gái chưa.” Gọng nói của Vương Nhã Yên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

“Không có.” Vương Nguyên nhìn gương mặt đỏ ửng của Vương Nhã Yên, đôi mắt trong trẻo khé chớp chớp, cậu đã biết vì sao Vương Tuấn Khải lừa cậu.

“Anh Nguyên Nguyên, anh thấy em thế nào?” Vì hồi hộp nên giọng nói của Vương Nhã Yên hơi run.

“Nhã Yên…” Trong lòng Vương Nguyên thầm mang Vương Tuấn Khải ra mắng một trận.

“Em thích anh, anh Nguyên Nguyên, bắt đầu từ lúc học sơ trung đã thích anh, hiện tại vẫn thích anh, em nghĩ sau này cũng như vậy.” Vương Nhã Yên nhìn Vương Nguyên, đỏ mặt, bắt lấy cánh tay của Vương Nguyên, “Anh có thể để em làm bạn gái của anh không?”

Vương Nguyên nhìn Vương Nhã Yên đang run, đem mấy lời cự tuyệt chuẩn bị nói ra nuốt vào, đổi thành để cho cô buông tay ra trước.

“Anh Nguyên Nguyên, anh không thích em có phải không?” Vương Nhã Yên nhìn thấy sự xoắn quýt trên mặt của Vương Nguyên.

“Xin lỗi.” Vương Nguyên chỉ có thể thừa nhận, “Nhã Yên, anh vẫn luôn xem em là em gái của anh, chưa bao giờ anh nghĩ đến vẫn đề này cả, xin lỗi.”

Vương Nhã Yên lúng túng cười cười, “Không…không sao cả, thực ra em cũng không thích anh nhiều lắm, những lời vừa nãy chỉ là muốn nói rõ cảm nhận của bản thân thôi, tuy rằng đó cũng là những lời thật lòng của em, không sao cả, anh từ từ ăn em đi trước nhé, em không mang tiền đâu.” Vương Nhã Yên vừa nói vừa

đứng lên, liền hướng cửa chạy đi, Vương Nguyên vuốt trán, đúng là giống hệt Vương Tuấn Khải, cậu vội vàng thanh toán rồi đuổi theo.

“Anh, anh Nguyên Nguyên từ chối em, em thất tình, mối tình đơn phương dài 6 năm của em, kết thúc rồi.” Vương Nhã Yên vừa đi vừa gọi cho Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên yên lặng đi theo ở phía sau.

“Em nhớ anh đã hỏi em, nếu như anh Nguyên Nguyên từ chối thì em sẽ làm thế nào, lúc đó em không biết, nhưng hiện tại em biết rồi anh à, em chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu, chỉ có như vậy mà thôi.” Vương Nhã Yên khóc lên, thân ảnh đơn bạc run nhè nhẹ.

“Anh Nguyên Nguyên? Em không biết anh ấy ở đâu…” Vương Nhã Yên khóc thút thít.

“Vâng, em về nhà liền.” Vương Nhã Yên cúp điện thoại, vừa lau nước mắt vừa đi về nhà.

Vương Nguyên theo ở phía sau, cậu cau mày, sự tín nhiệm và ỷ lại của Vương Nhã Yên đối với Vương Tuấn Khải rất sâu, nếu như sau này Vương Nhã yên biết được chuyện giữa cậu và Vương Tuấn Khải… Vương Nguyên không dám nghĩ tiếp.

Cậu nhìn Vương Nhã Yên đi lên lầu, đứng ở dưới nhà mất nửa tiếng mới chịu lên.

Vừa vào cửa đã bị Vương Tuấn Khải kéo vào lòng.

“Không phải em đã nhắn tin cho anh nói em ở dưới lầu đi dạo sao?” Vương Nguyên vỗ nhẹ lưng của Vương Tuấn Khải, mắt nhìn xung quanh, chắc là mọi người đã ngủ trưa hết rồi.

“Anh khó chịu lắm.” Đây có lẽ là một giờ đồng hồ gian nan nhất mà Vương Tuấn Khải phải trải qua.

Vương Nguyên đặt cằm lên vai Vương Tuấn Khải, cảm thấy an tâm rất nhiều, “Em biết.” Vương Nguyên hiểu được cảm giác hiện tại của Vương Tuấn Khải, cảm thấy có lỗi với em gái và còn cả sự hổ thẹn đối với chính bản thân mình, chắc chắn cảm giác này không tốt chút nào.

“Tiểu Khải, anh đã xử lý rất ổn. Nhã Yên sẽ hiểu mà, anh đừng tự trách.” Bất luận là ai khi rơi vào tình huống này cũng sẽ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, đứng lên, Vương Tuấn Khải không buông, hai tay vẫn siết chặt eo của Vương Nguyên.

Vương Nguyên bất đắc dĩ, mỗi khi Vương Tuấn Khải khó chịu là sẽ dính người như thế này, “Dì với chú tỉnh lại thì làm sao bây giờ?”

Vương Tuấn Khải không nhúc nhích, mà còn ôm cậu cúi đầu nhìn cậu.

“Nhã Yên dậy thì sao?” Vương Nguyên cảm nhận được cơ thể Vương Tuấn Khải trở nên cứng còng.

Biết vậy không nói, Vương Nguyên có chút ảo não, “Chúng ta về phòng đi.” Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra đi được hai bước, Vương Tuấn Khải dùng một tay lôi cậu lại đè trên cửa, cúi đầu hôn cậu, hôn rất sâu, Vương Nguyên cảm giác được Vương Tuấn Khải đang không vui.

Vương Nguyên nửa từ chối nửa đồng ý để Vương Tuấn Khải hôn, trong lòng khẩn cầu ngàn vạn lần đừng có ai xuất hiện ở phương hướng bị Vương Tuấn Khải che khuất.

“Hai người…” Giọng nói run rẩy của Vương Nhã Yên vang lên.

Vương Nguyên nắm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải không cho hắn quay đầu lại, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn sự hoảng sợ trong mắt Vương Nguyên, chỉ vài giây thôi, lại tựa như đã trôi qua ngàn thế kỉ.

____

Tui chăm chưa? Quá chăm :”>  

Tui đã đọc được ở đâu đó một câu như thế này: “Nuôi cái giận trong lòng thì chẳng khác nào mình uống thuốc độc mà trông chờ người khác chết.” Vậy nên, hãy vui vẻ lên nhé, hít thở thật sâu, đừng để oán khí tích tụ trong người, nghĩ đến những điều lạc quan rồi ta sẽ thấy cuộc đời này đẹp hơn rất nhiều :”>

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 17

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s