[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 49


49.

Dạo gần đây, Vương Nguyên thường xuyên đi ra cửa sau của trường, cậu không đi gặp người, mà là đi thăm một em chó.

Cũng không biết cậu nghe được ở đâu về em chó ở cửa sau trường học kia. Đó là một con Samoyed lớn, ổ nhỏ của nó được dựng sát bên một tòa nhà gần trường. Nghe nói chủ của nó vừa qua đời, người chủ mới của ngôi nhà này không thích chó cho lắm, thế nên nó không có nhà để về, nhưng lại không muốn rời đi, cho dù được người ta đưa về trung tâm bảo trợ động vật nó cũng lén trốn về đây, ngày ngày quanh quẩn ở đây. Chủ nhà mới cảm thấy áy náy, vì vậy đã làm cho nó một cái nhà nhỏ cho nó, còn đề phòng mấy tên trộm chó mà trang bị thêm một cái ổ khóa.

Vương Nguyên cảm thấy em chó này rất đáng thương, mỗi khi có thời gian rảnh là chạy tới đây thăm, mua thức ăn ngon, cùng chơi đùa với nó. Vương Tuấn Khải cũng đã gặp qua em chó này, màu lông thuần trắng, tạng người cực to, nhưng so với những con Samoyed khác thì yết ớt hơn một ít. Có lẽ là vì chủ nhân vừa mới mất, nên ánh mắt nó luôn toát lên sự đau thương, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nguyên là lập tức lên tinh thần, hai mắt long lanh sáng ngời.

Đây là một em chó thông minh, Vương Nguyên rất thích nó, còn đặt cho nó một cái tên, gọi là ‘Gia Quả’. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, nếu như Đô Đô biết được, chắc là nó sẽ thương tâm lắm đây.

Sáng sớm hôm nay, Vương Nguyên lại bảo Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi thăm Gia Quả.

“Hôm nay không dẫn em đi được rồi.”

Vương Tuấn Khải trưng ra vẻ mặt áy náy.

“Sao thế?”

Vương Nguyên khẽ nhíu mày.

“Hôm nay Lăng Tương muốn tới đây chơi, anh phải dẫn cô ấy đi dạo ở khuôn viên trường.”

Vốn Vương Nguyên đang muốn làm nũng để Vương Tuấn Khải thay đổi ý định rồi dẫn mình đi nhưng khi vừa nghe đến cái tên này, cậu lập tức dập tắt mọi dự định trong đầu.

Trong phút chốc Vương Nguyên chẳng biết nói gì cho phải, mất một lúc sau cậu mới nói ra được một câu.

“Đi chơi vui vẻ.”

Vương Tuấn Khải ‘ừ’ một tiếng, mở cửa ra ngoài.

Chỉ còn lại Vương Nguyên lẳng lặng ngồi trên giường, nhìn Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, lặng im thật lâu.

***

“Ngoan nha Gia Quả, lần sau tao lại tới thăm mày.”

Vương Nguyên vuốt ve bộ lông mềm mượt của Gia Quả, trong mắt là sự cưng chiều nồng đậm.

Gia Quả thè lưỡi liếm ngón tay của Vương Nguyên, hai mắt tròn tròn như quả nho chớp chớp nhìn cậu.

“Nhớ ăn hết thức ăn tao mang lại đây nha, ăn nhiều vào mới có nhiều thịt, gầy như bây giờ không được đâu.”

“Gâu gâu.”

Gia Quả sủa hai tiếng, đứng lên chạy vòng quanh dưới chân Vương Nguyên.

“Tao đi nha.”

Vương Nguyên bước đi nhưng lòng không nỡ, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Gia Quả, vẫy tay với nó.

Đi một mạch từ cửa sau về tới trường học, Vương Nguyên yên lặng bước đi.

Thời điểm đi qua lầu học, cậu trông thấy một chiếc xe đạp màu lam chạy ngang qua, trên đó có hai người.

Người cầm lái là Vương Tuấn Khải, hắn vẫn mặc chiếc sơ mi lúc sáng trước khi ra khỏi phòng. Ngồi ở sau là một cô gái, cô gái kia mặc một bộ váy phong cách Nhậy Bản cách điệu, tóc dài tung bay trong gió. Hai tay của cô gái kia vịn vào eo của người chở, nụ cười vui vẻ hồn nhiên chớm nở trên gương mặt thanh tú. Người con gái kia chính là Lăng Tương.

Hình ảnh này, giống hệt như những cảnh quay kinh điển trong trong những bộ phim về thanh xuân vườn trường, một chiếc xe đạp, một chàng trai, một cô gái, và cả những con gió nhẹ thổi qua.

Vương Nguyên trốn ở phía sau gốc đại thụ, nhìn theo cho đến khi chiếc xe đạp kia đi xa, mới bước ra khỏi tàng cây.

Cậu không hiểu tại sao mình lại trốn tránh như thế này, đâu phải trộm cướp gì cho cam, có gì đâu mà không dám đối mặt.

Chỉ là, cậu không thể ngăn cản chính mình nhìn theo phương hướng chiếc xe kia chạy đi.

Cũng không thể xóa đi cảm giác trống rỗng trong lòng, và cả niềm ước ao ghen tị.

Chẳng biết bản thân nhìn theo bao lâu, thẳng đến khi hai mắt khô khốc, Vương Nguyên mới thu hồi ánh nhìn, tiếp tục đi về phía trước.

Cậu không muốn quay về kí túc xá, nên đành tìm một chỗ nào đó ngồi thơ thẫn cho hết ngày. Thư viện là sự lựa chọn tốt nhất.

Trên đường đến thư viện, Vương Nguyên gặp Ngụy Mộng Vân. Cô đang tay trong tay với một nam sinh. Người kia có mái tóc nhuộm vàng, đặc điểm này khiến Vương Nguyên nhớ ra người này chính là người mà mình đã gặp hôm chơi xé bảng tên.

Bọn họ như đôi tình lữ tay nắm tay, cậu trai kia thì cười, còn Ngụy Mộng Vân lại đờ đẫn.

Khi cô vừa nhìn thấy Vương Nguyên, theo phản xạ buông tay người kia ra. Người kia nhăn mày, men theo ánh mắt của cô, nhìn về phía Vương Nguyên.

Nhưng mà Vương Nguyên chẳng có tâm trạng quan tâm tới những thứ này. Chuyện Ngụy Mộng Vân thầm thích Vương Nguyên cả lớp đều biết, nay lại là hoa của người khác, Vương Nguyên cũng không cảm thấy có gì đáng chê trách. Khắp thế gian nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, cần chi cố chấp treo cổ duy nhất trên một cành cây, làm người phải biết tiến về phía trước.

Chỉ là cậu ước ao. Ước ao cậu và người ấy có thể quang minh chính đại nắm tay nhau đi trên phố.

“Hi, Vương Nguyên…”

Vẻ mặt của Ngụy Mộng Vân có chút ngượng ngùng.

“Hi.” Vương Nguyên qua loa đáp lại, mặt vô biểu tình.

“Cậu đi thư viện à?”

“Ừ.”

“…Cậu đi đi, cố gắng lên nha.”

“Ừm, cảm ơn.”

Xấu hổ đến mức chẳng thể đáp lại lời nào.

Vương Nguyên đi rồi, Lâm Thân lập tức níu lấy cánh tay của Ngụy Mộng Vân.

“Em và tên kia có quan hệ như thế nào?!”

“Này, sao lại nói lớn tiếng vậy! Cậu ấy là bạn học của tôi, chào hỏi bạn học thì có làm sao.”

“Bạn học, hừ, nhìn thấy bạn học liền buông tay bạn trai sao? Hơn nữa vẻ mặt của em khi nhìn thấy tên kia khi nãy ——”

“Vừa nãy tôi kinh ngạc thôi, cho nên…”

Tranh cãi ầm ĩ sau lưng chẳng mảy may quấy nhiễu được Vương Nguyên, cậu vẫn đi thẳng một đường đến nơi mà mình muốn đến.

***

Ngôn Hoằng Dịch cùng với bạn học đi ra từ viện nghệ thuật. Buổi thảo luận giữa câu lạc bộ và khoa nghệ thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, lúc này cả bọn mang tâm trạng vui vẻ đi trên đường.

Giữa những tán lá xanh của hàng cây ven đường là những bông hoa màu tím, chập chờn trong gió, rất thơ mộng.

Ngay lúc Ngôn Hoàng Dịch đang hưng phấn, hắn tình cờ thấy một thân ảnh, trong chớp mắt tâm tình tuột dốc hơn phân nửa.

Cái tên Vương Tuấn Khải kia đang làm gì, còn có cái miệng liếng thoắng không ngừng với người kế bên nữa, mà quan trọng là bên cạnh tên kia lại là một cô gái.

Bọn họ ngồi dưới tàng cây trò chuyện, trên mặt hai người họ không vơi ý cười. Có vẻ như đang nói tới chuyện gì kích thích lắm, cô gái kia hết sức phấn khỏi vỗ tay một cái, sau đó hai cái tay kia bám vào vai của Vương Tuấn Khải.

Ngôn Hoằng Dịch ngây dại. Có phải hắn đã nhìn cái không nên nhìn rồi không.

Cô gái kia đã bỏ tay xuống, tiếp tục cùng Vương Tuấn Khải nói tiếp câu chuyện đang dang dở.

“Sao thế?”

Bạn học trông thấy biểu tình quỷ dị của Ngôn Hoằng Dịch, mở miệng hỏi thăm hắn.

“Không sao.”

Ngôn Hoằng Dịch thu lại ánh nhìn, tiếp tục chuyên chú bước đi.

Quan tâm tên kia a mèo a cẩu làm chi, có liên quan gì tới mình đâu chứ.

***

Tối đó, Vương Nguyên quay về kí túc xá. Trong lúc đang chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, tiếng chuông của di động đột nhiên vang lên.

Là ba. Ba cậu gọi đường dài tới đây. Phải bắt máy nhanh mới được.

“Ba!”

“Con trai.”

“Hôm nay ba không bận hay sao mà có thời gian điện thoại cho con vậy ba?”

“Ai, lâu rồi không gọi cho con, đúng là ba đây chẳng xứng đáng làm ba tí nào.”

“Ba biết là tốt rồi.”

“Nhóc con kia, nói chuyện với ba thế à.”

“Hì hì!”

Cùng ba nói chuyện là thoải mái nhất, nhưng hôm nay lại có chút bất đồng, cho tới nửa sau cuộc trò chuyện, ba cậu lại nhắc đến việc xuất ngoại.

“Khi nào Nguyên Nguyên sang đây?”

Cuối cùng ba cậu cũng hỏi tới, giọng điệu của ông, nghe qua có vẻ chẳng quan tâm lắm, nhưng thực ra đang chờ đợi câu trả lời có thể khiến mình hài lòng của Vương Nguyên.

Đụng tới vấn đề này, lúc nào Vương Nguyên cũng trả lời ấp úng, cười hi hi lảng sang chuyện khác. Cứ lấy cớ là trường cậu đang học rất tốt, bạn bè lại thân thiện, phía câu lạc bộ có rất nhiều chuyện cần cậu giải quyết nên cậu không thể nào phân thân ra được… Hiện tại còn có thêm một lý do: Ở sau trường có một con Samoyed rất đáng yêu, con thích lắm, thích nhiều như thích Đô Đô vậy á.

Thực ra cậu nêu ra một đống lý do không thể rời đi như vậy, xét cho cùng, còn không phải vì cái người tên Vương Tuấn Khải kia sao.

Ba Vương hiểu được trong lòng Vương Nguyên có tâm sự. Cậu không chịu đi chắc chắn có lý do.

“Hẹn hò? Có bạn gái rồi đúng không, không nỡ chia tay sao con?”

Vương Nguyên nghe xong liền lắp bắp. Lập tức thề thốt phủ nhận với ba mình ngay!

Nghe xong một loạt lời giải thích của Vương Nguyên, ba Vương mới chịu tha cho cậu.

“Cho con thêm thời gian suy nghĩ đấy, nếu như thực sự không muốn đi, ba cũng không miễn cưỡng con.”

“Dạ, con cảm ơn ba!”

“Được rồi, con làm chuyện của con đi.”

“Dạ, tạm biệt ba~”

Điện thoại vừa cúp, Vương Nguyên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là không ngờ cậu mới vừa thở ra một hơi, đằng sau liền vang lên tiếng mở cửa, Vương Tuấn Khải tóc ướt trần truồng từ phòng tắm đi ra.

Vương Nguyên lặng người nhìn hắn, bỗng dưng nhớ tới vừa nãy cậu ra ngoài ban công nhận điện thoại, trong phòng tắm có người hay không chính cậu cũng không để ý.

Vương Tuấn Khải rủ mắt, trên mặt không biểu hiện gì. Hắn không nhìn Vương Nguyên, chỉ nhẹ giọng nói một câu.

“Chuẩn bị tắm đi.”

“Ừm, được…”

Vương Nguyên đáp lại, tim đập thình thịch. Không biết hắn có nghe được cuộc đối thoại vừa rồi hay không.

***

Trong kí túc xá chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng gió từ máy sấy tóc hòa vào nhau. Vương Nguyên giặt đồ ở ban công, Vương Tuấn Khải ở bên trong sấy tóc.

Tiếng gió xì xào ngưng bặt, Vương Tuấn Khải bất chợt mở miệng, thanh âm như từ cõi xưa vọng về.

“Em phải đi nước ngoài sao?”

Vương Nguyên dừng lại động tác giặt quần áo trong chốc lát, rồi lại tỏ ra bình tĩnh tiếp tục giặt quần áo.

“Ừm…cái đó, không xác định.”

“Em sẽ rời đi sao?”

Hai vấn đề liên tiếp này khiến tâm tư của Vương Nguyên rối loạn.

Anh nghĩ em có thể xuất ngoại được không, em có thể đi không, chỉ cần anh vẫn ở đây, không phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao. Nếu không thì em đã sớm đi rồi, chứ sao lại lưỡng lự hết lần này tới lần khác. Vốn lúc đầu là mẹ em không nỡ rời xa em, nhưng vì nghe lời khuyên của em mới qua bên đó chăm sóc cho ba em, nhà em giờ đâu còn ai nữa, ngoại trừ cái phòng kí túc xá này ra, thì tại đất nước này em đã không còn có thể về nơi nào gọi là ‘nhà’ nữa rồi, trừ anh ra, chẳng còn điều gì có thể khiến em bận tâm nữa.

Vương Nguyên rất muốn nói ra những lời này, muốn cho Vương Tuấn Khải một đáp án thật thuyết phục. Nhưng lời vừa ra đến khóe miệng cậu lại cố gắng nuốt vào.

Trong lòng cậu, vẫn còn một chút bận tâm, nó nặng như một tảng đá lớn, đè ép lên lồng ngực, khó chịu khôn cùng.

Cậu vẫn còn bận tâm tới chuyện hôm nay.

Bận tâm tới người con gái kia đã ngồi vào vị trí tưởng chừng như của riêng cậu.

Bận tâm tới mỗi khi hai người đó ở cạnh nhau luôn luôn vui vẻ như thế.

Bận tâm tới hắn vì người kia mà sẵn sàng bỏ cậu lại.

Bận tâm vô cùng.

“Thực ra sống ở nước ngoài thích lắm, bên kia có phong cảnh đẹp này, không khí lại trong lành, sống ở đó rất thoải mái. Dân số cũng không đông như ở đây, sẽ không cần chen chen lấn lấn tới phát ngộp như nơi này…”

Vương Nguyên không thể giữ nổi bình tĩnh, âm lượng mỗi lúc một cao, hai tay không tự chủ vò quần áo mạnh hơn.

“Thực ra em rất thích bên đó, vừa rồi nghỉ hè chỉ qua đó chơi vài ngày thôi mà đã vui đến mức quên cả đường về luôn ~ lúc vào học còn chẳng muốn về vội…”

Lúc đầu cậu còn nói thật, càng nói thêm thì càng trái lương tâm. Cậu đang giận lẫy.

Vương Tuấn Khải đặt máy sấy xuống bàn, lặng thinh đứng đó, lắng nghe từng câu từng chữ của cậu, không nói một lời.

“Bên kia ai cũng đẹp cả, nhất là con gái, đẹp vô cùng, mỗi lần nhìn là mỗi lần muốn theo đuổi.”

Vương Nguyên vừa thờ ơ như không mà nói thao thao bất tuyệt, vừa đóng mạnh cửa ban công lại.

Đến khi cậu xoay người, Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt.

Vì ngược ánh sáng, cậu không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt của hắn, mái tóc mất trật tự, trong con ngươi u ám dường như đang cất giấu điều gì đó.

Hắn bất chợt vươn tay kéo Vương Nguyên vào lòng.

Cơ thể không được quần áo che đậy, đầu cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc. Hai tay của cậu đặt trên người của hắn, chạm vào làn da lỏa lồ vẫn còn chút ẩm ướt, tim thoáng cái đã tăng tốc.

Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt của cậu, cậu bắt gặp trong đôi mắt đào hoa kia một loại tâm tình mà trước đây cậu chưa bao giờ thấy.

Đó là nỗi tuyệt vọng.

“Đừng rời bỏ anh.”

Hắn thấp giọng nỉ non, hôn lên môi Vương Nguyên.

Cái hôn đến quá bất ngờ, ẩn trong đó là nóng cháy kịch liệt. Vương Nguyên còn chưa kịp nhắm mắt lại, xúc cảm nóng bỏng trên môi đã mạnh mẽ xông lên đại não, bị đôi môi của người trước mặt nhấm nháp cọ sát, tất cả các cảm xúc khác đều tạm thời bị gạt qua một bên, chỉ còn mỗi cảm xúc ở môi là vẫn tồn tại.

Dường như muốn lưu lại vết tích trên môi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hôn đến gấp gáp. Hai mắt nhắm lại, siết chặt người trong lòng, dùng tất cả tình yêu nóng bỏng mà mình có để hôn cậu, cướp lấy từng tấc thịt mềm mại trên hai phiến môi, hút lấy tất cả mật ngọt trong miệng cậu, chiếm đoạt hô hấp của cậu, khiến cho trong thế giới của cậu chỉ tồn tại một mình hắn.

Vương Nguyên đã rơi vào một vòng vây không thể tháo gỡ.

Cơ thể của Vương Tuấn Khải vẫn dư lại chút ẩm ướt sau khi tắm, lồng ngực như chứa đựng một ngọn lửa ngầm, chỉ chờ thời cơ đến là bùng cháy. Vương Nguyên bị hắn gắt gao ôm chặt trong ngực, hai cánh tay mạnh mẽ của hắn siết cậu đến phát đau, đôi môi không thể tiếp tục đón nhận những yêu cầu dã man từ hắn nữa, cả thân thể như rơi vào nước sôi lửa bỏng, vô năng giải cứu.

“Ưm…”

Trong miệng Vương Nguyên phát ra thanh âm, không biết là xuất phát từ khó nhịn hay là vì xuất thần, một tiếng rồi lại một tiếng, tựa như rên rỉ, đánh vào thần kinh của Vương Tuấn Khải, hai đôi tay vốn an phận đã bắt đầu hành động, cách một lớp quần áo suồng sã vuốt ve thân thể Vương Nguyên, từ cổ, lưng cho đến eo.

Vẫn không đủ. Vương Tuấn Khải đưa tay vói vào phía bên trong áo, nhào nặn mớ da thịt phía sau lưng.

Bị bàn tay của Vương Tuấn Khải sờ đến phát nhiệt, mỗi chỗ đôi tay ấy đi qua cứ như được châm mồi lửa, nóng đến bỏng rát, Vương Nguyên mất đi tự hỏi. Cậu rút hai tay của mình ra, vòng qua cổ Vương Tuấn Khải, để hai cơ thể có thể dính chặt vào nhau, tuân theo khát vọng bản năng của nó, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc trên khuôn ngực của hắn.

Nếu đã đến bước này, cứ dứt khoát đốt cháy tất cả luôn đi.

Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên đi về phía giường, ném cậu xuống, đè lên, tiếp tục hôn môi, hai cánh tay cũng không rảnh rỗi, di du khắp cơ thể cậu.

Sau khi hôn đến tận hứng, Vương Tuấn Khải nhổm dậy, nhảy qua ngồi lên người Vương Nguyên, nhanh chóng cởi bỏ tất cả.

Hắn lại cúi người xuống, một lần nữa hôn lên môi Vương Nguyên, vừa hôn vừa không ngừng xả rơi quần áo trên người cậu.

Toàn bộ quá trình Vương Nguyên không hề phản kháng.

Hai người đã thẳng thắn làm theo những khao khát của cơ thể. Thân thể ấm nóng của Vương Tuấn Khải áp chặt thân thể còn vương hơi lạnh của Vương Nguyên, như là muốn truyền cho nhau chút ấm áp.

Cơ thể nhiều lần bị Vương Tuấn Khải châm lửa, Vương Nguyên không khỏi rên rỉ ra tiếng, mắt hạnh hơi mở, trong đôi mắt ấy chứa đựng mê ly và cả hoảng hốt.

Cậu đang thực hiện hứa hẹn của mình, để Vương Tuấn Khải làm lần thứ hai.

Bản thân cậu thích hắn nhiều như vậy, không muốn xa rời đến nỗi trầm luân, tất cả vui sướng và đau khổ đều là vì hắn, tất cả mất mát và đố kỵ cũng là vì hắn, không muốn nhìn hắn vui vẻ bên người khác, không thể chấp nhận khi hắn vì người khác mà bỏ rơi mình, khi được hắn ôm thì như nếm được tất cả mật ngọt trên thế giới, nếu như buông tay thì chẳng khác nào mất đi cả thế giới này.

Thích hắn, đôi khi bực mình và oán hận, nhưng không vì thế mà tình cảm dành cho hắn suy yếu đi, dù chỉ là một chút cũng không có.

Thích hắn, nguyện ý dâng cho hắn hết thảy những gì mình có, chỉ cần hắn muốn, khó đến mức nào cũng sẽ chiều theo hắn, vô luận là cảm tình, hay là thân thể, thậm chí là cả linh hồn này.

Thích hắn, bất chấp tất cả để được ở lại bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn mỗi ngày.

Không, đây không phải là thích.

Mà đây.

Gọi là yêu.

____

 chưa beta nữa mai beta sau ;;v;; 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 49

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s