[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 18


Chương 18

“Anh, các anh…” Vương Nhã Yên lăng lăng nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quấn quýt một chỗ, hình ảnh Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên lên cửa rồi hôn lại hiện về trong đầu cô, “Các anh là…”

“Đúng như những gì em nghĩ.” Vương Tuấn Khải đến gần Vương Nhã Yên, hai tay đặt lên bả vai cô, “Nhã Yên, anh và Vương Nguyên Nhi đã bên nhau, từ rất lâu rồi.”

“Chờ đã, em nghe không hiểu, anh nói hai người các anh ở bên nhau?” Vương Nhã Yên hất tay Vương Tuấn Khải ra, “Hai người con trai?”

Vương Tuấn Khải không trả lời, người đang đứng ở cửa là Vương Nguyên cũng im lặng.

“Các người điên à?” Khuôn mặt Vương Nhã Yên hiện lên vẻ không thể tin được, cô cất cao giọng, “Hai người không cảm thấy ghê tởm sao?”

Vương Nguyên nhìn Vương Nhã Yên đứng trước mặt Vương Tuấn Khải chất vấn, hắn hơi khom lưng, nửa phần má bên phải chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình.

Vương Tuấn Khải, mới bắt đầu thôi, còn nhiều điều đang chờ chúng ta ở phía trước lắm.

“Yên Yên? Chuyện gì vậy con?” Mẹ Vương tỉnh ngủ đi ra, ba Vương cũng theo ở phía sau.

Vừa thấy ba Vương và mẹ Vương là Vương Nguyên liền khẩn trương, cậu bước nhanh tới trước mặt Vương Nhã Yên, cố gắng làm cô bình tĩnh, “Nhã Yên, lát nữa giải thích với em nha, được không?”

“Giải thích cái gì?” Vương Nhã Yên lui về sau một bước, nhìn sang Vương Tuấn Khải, “Anh, chỉ cần nghĩ đến việc em đã kể cho anh nghe những bí mật của em, em cảm thấy nhục nhã không chịu được, còn anh, một chút áy náy anh cũng không có sao?”

“Anh ấy rất áy náy, Nhã Yên, anh ấy thực sự rất áy náy, bây giờ đừng nhắc tới chuyện này nữa có được không?” Vương Nguyên lại đến gần Vương Nhã Yên thêm một chút.

“Anh đứng xa em ra.” Vương Nhã Yên lại lui về phía sau, lạnh lùng nhìn Vương Nguyên, áy náy? Áy náy mà hôn nhau ngay tại phòng khách à?

“Yên Yên, sao lại giận đến thế này?” Mẹ Vương kéo Vương Nhã Yên qua, “Anh con làm chọc con tức đúng không? Bác cả thay con đánh nó, được không con?”

Vương Nguyên nhìn Vương Nhã Yên, tim đập nhanh như muốn phá nát lồng ngực nhảy ra ngoài.

“Bác cả, anh con đang yêu đương với anh Nguyên Nguyên đó, con vừa thấy hai người họ hôn nhau ngay tại phòng khách.” Vương Nhã Yên nhìn vào mắt Vương Nguyên, từng câu từng chữ nói ra, lòng sinh ra cảm giác tàn nhẫn và sung sướng.

Vương Nguyên nhắm nghiền hai mắt, cơ thể nặng trịch, tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Vương Tuấn Khải đã từng nghĩ tới rất nhiều tình huống khi hắn và Vương Nguyên công khai quan hệ với ba mẹ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ như thế này, đưa mắt nhìn sang tấm lưng cứng còng của Vương Nguyên, hắn biết cậu đang sợ, nhưng hắn cũng không biết bản thân mình có sợ hay không, mặc dù không nghĩ tới mọi chuyện lại lộ ra sớm như vậy, thế nhưng cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giấu diếm chuyện này mãi, cho nên sớm hay muộn, Vương Tuấn Khải hắn đều có thể chấp nhận.

“Nguyên Nguyên, con nói cho dì biết, có thật vậy không?” Mẹ Vương cầm lấy tay Vương Nguyên, vẻ mặt cứng đờ.

“Mẹ…”

“Câm miệng, mẹ đang hỏi Nguyên Nguyên.” Mẹ Vương lớn tiếng ngắt lời Vương Tuấn Khải.

“…” Vương Nguyên cúi đầu không trả lời.

“Con nói cho dì nghe!” Mẹ Vương đẩy Vương Nguyên, lúc này cơ thể Vương Nguyên không có chút sức lực nào, bị xô một cái đã lảo đảo, Vương Tuấn Khải lập tức đi tới bên cạnh Vương Nguyên, dùng vai mình chống đỡ vai của cậu.

“Đúng vậy, dì.” Mũi Vương Nguyên chú xót, cúi đầu không dám nhìn mẹ Vương, “Con xin lỗi.”

“Vương Tuấn Khải, con cũng như vậy đúng không.” Mẹ Vương quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, “Hai đứa muốn bên nhau, có đúng không?”

“Mẹ, con xin lỗi.”

“Hồ đồ!” Ba Vương giận dữ chỉ vào Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, “Hai đứa quá hồ đồ rồi! Hai con có biết như thế này là không được bình thường không? Trên đời này không có con gái hay sao? Có bao giờ các con nghĩ các con cùng một chỗ thế này thì sau này phải đối mặt với những gì không?”

Vương Tuấn Khải không trả lời, Vương Nguyên vẫn cứ cúi đầu.

Cả gian phòng im ắng.

Mẹ Vương nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đã dao động, vội vã lôi kéo, “Tôi đã bảo mà, Tiểu Khải và Nguyên Nguyên chỉ giỡn…”

Ba mẹ, là con không bình thường.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên, cắt đứt lời của mẹ Vương, “Nhưng con không phải đồng tính.”

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn nửa sườn mặt của Vương Nguyên, “Nếu không là Vương Nguyên, những người khác, dù là nam hay nữ, một chút hứng thú con cũng không có, thế nên con mới nói con không được bình thường.”

Vương Nguyên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Vương Tuấn Khải.

Từ trước đến nay Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nói với cậu điều này, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nghe.

Mẹ Vương và ba Vương càng kinh sợ.

Vương Nhã Yên đứng khuất trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình.

“Cho dù mọi người có đồng ý hay không, con vẫn muốn ở bên Vương Nguyên.”

Hiện tại trong đầu Vương Nguyên chỉ còn sót lại những lời này.

Vương Tuấn Khải đã vì cậu mà mở ra một cánh cửa, việc duy nhất cậu cần làm lúc này là giữ vững lòng và bước vào, dù cho sau này thứ chờ đón cậu là niềm vui hay là nỗi buồn, bên cạnh cậu vẫn còn có hắn.

“Hai đứa quay về nhà trọ đi.” Mẹ Vương chỉ tay ra cửa, “Cả hai đều đi.”

“Dì…” Vương Nguyên tới gần mẹ Vương.

Mẹ Vương ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, viền mắt ửng đỏ, “Nguyên Nguyên, dì hi vọng con đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa.”

“Con xin lỗi.” Vương Nguyên chỉ có thể nói những lời này, “Thực sự rất xin lỗi.”

“Đi đi, hai con về trước đi, để dì và chú có thể suy nghĩ.” Mẹ Vương khoát tay.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên, hai người đồng thời xoay người, đi ra cửa. Mẹ Vương nhìn theo bóng lưng giống nhau quá mức của hai người, vô số chuyện hiển hiện trong đầu, bà nên sớm nghi ngờ mới phải, chỉ vì trước đó không muốn nghĩ nhiều, bà quay qua vỗ vai ba Vương, nghe cửa ‘phanh’ một tiếng rồi đóng lại.

“Ngày mai về nhà đi, Yên Yên.” Giọng nói của mẹ Vương thấm đượm mệt mỏi.

“Dạ? Vâng ạ.” Vương Nhã Yên tỉnh táo lại.

Về đến nhà trọ trời đã chạng vạng, Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên dọn nhà cùng hắn.

“Vương Nguyên nhi, lau bàn đi.”

“…” Vương Nguyên yên lặng đi qua lau bàn, vừa nãy anh đã lau hai lần rồi còn gì.

“Vương Nguyên nhi, qua kia kéo rèm cửa ra đi.”

“…” Vương Nguyên yên lặng đi tới kéo rèm ra, vừa nãy anh mới kêu em kéo vào mà.

“Vương Nguyên nhi, sang đây xếp chăn.”

“…” Vương Nguyên yên lặng đi qua đưa cho Vương Tuấn Khải một góc chăn.

“Vương Nguyên nhi, rửa tay sạch sẽ rồi ăn mì này.” Vương Tuấn Khải đặt bát mì vừa nấu xong lên bàn, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nguyên khoanh tay ngồi trên ghế nhìn hắn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, trong mắt như có ánh sao lung linh, đẹp quá.

“Nhìn gì?” Vương Tuấn Khải cúi đầu tiếp tục bày chén.

“Vương Tuấn Khải.” Trong giọng nói của Vương Nguyên ẩn chưa ý cười.

“Hửm?” Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu, cầm hai cái chén sắp rồi lại sắp.

Vương Nguyên chậm rãi tới gần Vương Tuấn Khải, “Anh đỏi mặt à?”

“…” Vương Tuấn Khải đẩy đầu Vương Nguyên ra, “Đừng quậy, mau đi rửa tay đi.”

Vương Nguyên lười biếng đi về phía toilet, Vương Tuấn Khải lén điều chỉnh nhịp thở, để con tim đang đập loạn của mình bình ổn lại.

Những đêm hè rất yên tĩnh, đèn trong nhà trọ phát ra ánh sáng vàng ấm áp, khiến từng đường nét trên gương mặt trở nên nhu hòa hơn. Vương Tuấn Khải làm salad cà rốt cho Vương Nguyên ăn, Vương Nguyên đem hơn nửa bát mì dư đẩy qua cho Vương Tuấn Khải.

Nếu lúc nào cũng như thế này thì thật tốt, không ầm ĩ cũng chẳng bon chen.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có về nhà vài lần, nhưng thái độ của ba Vương và mẹ Vương vẫn rất lãnh đạm, khiến hai người không thể nói được bất cứ điều gì. Khai giảng hai người lấy tiền học bổng để đóng học phí, mà Vương Tuấn Khải đã vào gia đoạn bảo vệ đồ án, nên năm tư cũng không có nhiều khóa học, bây giờ đã có thể tìm nơi thực tập, mỗi ngày chín giờ làm năm giờ tan. Vương Nguyên âm thầm gọi cho ba mẹ Vương rất nhiều lần, nhưng hai người không khi nào bắt máy, lòng cậu khó chịu vô cùng, chẳng có đêm nào ngon giấc.

“Sao lại mệt mỏi thế này?” Vương Tuấn Khải đổ sữa vào nồi, thuận miệng hỏi cái người đang ngáp dài ngáp ngắn dán cả người vào lưng hắn.

“Sáng nay em không muốn đi học.” Vương Nguyên dựa đầu vào lưng Vương Tuấn Khải, hai tay ôm eo hắn, hai mắt nhắm chặt.

“Không được, sáng nay em có tiết đại số tuyến tính, tương đối quan trọng.” Vương Tuấn Khải nhíu mày.

“Em buồn ngủ lắm, dù có đi em cũng chẳng nghe được chữ nào đâu, tối nay anh về giảng cho em nha?” Vương Nguyên rời khỏi lưng Vương Tuấn Khải, đi vào phòng khách, nằm ườn trên sopha chơi xấu.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, nhìn Vương Nguyên uống sữa liền cằn nhằn vài câu, dặn dò cậu lúc ngủ cho dù có nóng cũng không được không đắp cái gì, Vương Nguyên phải hứa đi hứa lại nhiều lần hắn mới chịu ròi nhà đi làm.

Sau khi Vương Tuấn Khải đi làm cậu liền tức tốc mặc quần áo rồi đi bệnh viện, cậu phải khám mắt, trước khi Vương Tuấn Khải phát hiện thì chính cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý.

Trước đây ba Vương có dẫn cậu đi bác sĩ để điều trị chứng quáng gà của cậu, dùng phương thức châm cứu, có một đoạn thời gian tình trạng mắt của cậu cải thiện, nói là cải thiện vậy thôi nhưng thật ra là thị lực nâng lên được nửa dộ. Thể chất của cậu khá yếu, cho nên mọi thứ đâu lại vào đấy, về sau bác sĩ khuyên cậu nên có chế độ ăn uống hợp lý, đây là phương pháp tốt nhất.

Nhưng gần đây Vương Nguyên cảm giác được không chỉ buổi tối cậu không nhìn thấy, mà ngay cả ban ngày thị lực cũng không được tốt lắm, cho nên hôm nay cậu mới giấu diếm Vương Tuấn Khải chạy đến bệnh viện khám thử xem sao.

“Cytochrome đã khuếch tán đến vùng trung tâm của mắt, phải lập tức điều trị, nếu không rất có khả năng sẽ dẫn đến mù lòa.” Bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra cho cậu, “Tốt nhất vẫn nên điều trị theo phương pháp đông y, bệnh quáng gà không phải bệnh khó trị, cậu không cần lo lắng.”

“Trước đây tôi đã trị liệu rất nhiều lần, đều dùng phương pháp châm cứu, thế nhưng vẫn không đỡ được, chỉ có thể khống chế.” Vương Nguyên có chút khẩn trương, “Sẽ không mù chứ?”

“Nếu như có thể tiếp tục điều trị thật tốt chắc là sẽ không mù, nhưng mà cytochrome đã khuếch tán xung quanh nhãn cầu của cậu, sắp tới thị lực sẽ yếu dần, vì vậy phải nhanh chóng tiến hành trị liệu.”

Hôm nay tâm trạng của Vương Tuấn Khải không được tốt cho lắm, buổi tối gọi thức ăn bên ngoài, cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Bị Vương Nguyên liên tục gặn hỏi, hắn mới không được tự nhiên nói là bị cấp trên phê bình. Vương Nguyên đi tới nhéo cằm Vương Tuấn Khải, nói rất nhiều rất nhiều thứ mới khiến tâm trạng Vương Tuấn Khải tốt lên một chút.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng của Vương Tuấn Khải khuất dần ở cửa nhà tắm, lòng thầm nghĩ hai ngày nữa hẵng nói chuyện của cậu. Thời điểm cậu vào phòng ngủ lấy quần áo sẵn, chờ Vương Tuấn Khải tắm xong thì tới lượt cậu, vừa quay đầu đi lại thấy màn hình điện thoại của Vương Tuấn Khải lóe lên.

Vương Nguyên cầm lên nhìn, là tin nhắn của mẹ Vương.

“Vương Tuấn Khải, nếu con còn tiếp tục quậy, mẹ và ba sẽ chết cho con xem.”

Thì ra mấy ngày nay mẹ Vương nhắn tin cho Vương Tuấn Khải rất nhiều, Vương Nguyên đều xem hết,

Tiếng Vương Tuấn Khải gọi cậu đi tắm truyền ra, còn nói là đã chỉnh nước ấm cho cậu.

Vương Nguyên đứng lặng thinh không nhúc nhích.

Vương Tuấn Khải, đến tột cùng, vào những lúc em không hề hay biết gì cả, anh đã gánh chịu bao nhiêu thứ vì em.

_____

8 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 18

  1. Huhu ngược quá. Đến giai đoạn khó khăn rồi. K biết hai đứa sẽ tạm thời rời xa như mô tuýp của rất nhiều fic khác hay sẽ cũng nhau chống chọi đến cùng. Kì thực chị thích vì sự phản đối của ba mẹ Vương mà 2 đứa chia xa. Sau vài năm gặp lại rồi trở về với nhau hơn. Như thế cảm giác như chứng minh được phần nào cho bố mẹ Vương là dù có thế nào tình cảm của 2 đứa vẫn k phai nhoà :3

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s