[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 19


Chương 19

Vương Tuấn Khải tắm xong sẵn tiện chỉnh nước nóng cho Vương Nguyên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Vương Nguyên chỉ mặc mỗi chiếc T-shirt thuần trắng rộng thùng thình, đôi chân thon dài cứ thế mà lộ ra, bước vào phòng tắm.

Hai mắt của hắn trở nên sâu thẳm, hầu kết chuyển động lên xuống không ngừng.

“Em tắm đi.” Vương Tuấn Khải không dấu vết dời mắt, lướt qua Vương Nguyên đi ra ngoài, hai mắt nhìn thẳng không chớp.

“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên khẽ kéo ống tay áo của Vương Tuấn Khải.

Chỉ một giây.

Hắn mạnh xoay người lại đè Vương Nguyên lên tường, “Vương Nguyên nhi.” Hắn se sẽ nỉ non bên tai Vương Nguyên. Cả cơ thể cậu căng cứng, cứ như có một dòng điện chạy loạn khắp người, cậu quay sang nhẹ hôn lên má Vương Tuấn Khải.

Đối với Vương Tuấn Khải mà nói thì đây đích xác là một lời mời gọi kín đáo.

Hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà cắn mạnh lên môi Vương Nguyên, sau một lúc, Vương Tuấn Khải mới buông tha cho cậu, khàn giọng hỏi cậu, “Sao vậy?” Cậu rất ít khi chủ động thế này. Bình thường đều là bị hắn nũng nịu trêu chọc đến không chịu được mới cho hắn nếm chút mật ngọt.

“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên dựa lưng vào tường, nhìn vào tròng mắt đen nhánh của hắn.

“Ơi?” Hắn giam Vương Nguyên giữa lồng ngực và bức tường lạnh lẽo.

“Em vừa nghĩ đến một chuyện.”

Vương Tuấn Khải thiêu mi, ý bảo Vương Nguyên tiếp tục.

“Nếu như ngày mai là tận thế, anh phải nói với người mà anh yêu nhất ba từ, anh sẽ nói gì?” Vương Nguyên nhìn thật sâu vào mắt Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên càng thêm chăm chú.

“Anh cùng em.” Vô luận sau đó sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng thế nào đi chăng nữa, anh đều cùng em.

Anh cùng em.

Vương Nguyên cúi đầu, mũi đau xót.

“Vương Nguyên nhi.” Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên, muốn nhìn rõ vẻ mặt của cậu.

“Em còn thắc mắc một chuyện nữa.” Vương Nguyên tùy ý Vương Tuấn Khải nâng cằm mình lên.

Hắn cười nhẹ một tiếng, “Hôm nay em sao thế?” Y hệt một cô gái, “Chẳng lẽ em muốn hỏi anh là nếu có người rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước chứ.”

Vương Nguyên im lặng nhìn Vương Tuấn Khải, gương mặt mỉm cười vui vẻ của hắn liền cứng ngắc.

“Em và dì, anh sẽ chọn ai?”

“…”

Một trận im lặng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, lại cáu kỉnh cái gì nữa đây, “Vương Nguyên nhi…”

Hắn không thể nói hết câu, bời vì Vương Nguyên bất chợt bước lên nhào vào lòng hắn, hai tay siết chặt eo hắn.

Vương Nguyên nhắm mắt lại, cố ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Vương Tuấn Khải, thế này là đủ rồi.

Kiếp này may mắn xiết bao, có thể ở bên cạnh anh, có thể trở thành một phần quan trọng ngang hàng với đấng sinh thành của anh là đủ rồi, anh không cần khó xử, hay cố trả lời một cách gượng ép. Nếu như sau này không biết chọn thế nào, xin anh hãy bỏ qua em, bởi vì đối với em thế này đã quá mãn nguyện.

Trong con ngươi của Vương Tuấn Khải hiện lên chút nghi ngờ, nhưng lại không gượng hỏi tới cùng, hắn chỉ im lặng ôm chặt Vương Nguyên, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này.

Mẹ Vương không nghĩ tới Vương Nguyên lại về nhà một mình thế này, lúc đó ba Vương vẫn chưa đi làm về, “Dì.” Vương Nguyên ngồi xuống sô pha. Mẹ Vương đứng dậy rót cho cậu một ly nước, “Sao lại về một mình thế này? Tiểu Khải đâu?”

“Anh ấy không biết.” Vương Nguyên nhấp một ngụm nước.

Mẹ Vương sửng sốt.

“Dì, con có đọc tin nhắn dì gửi cho Tiểu Khải.”

“Con về đây là để trách móc dì tại sao lại gửi mấy loại tin nhắn mang tính đe dọa cho con của dì sao?” Mẹ Vương đứng trước mặt Vương Nguyên, giận dữ hỏi.

“Vâng.” Mặt cậu không chút thay đổi.

“Con…”

“Dì nên gửi cho con.” Vương Nguyên nhìn mẹ Vương, “Mấy ngày nay Tiểu Khải rất khó chịu, dì biết mà, với tính cách của anh ấy, nếu như con không phát hiện, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ nói ra.”

Mẹ Vương không đáp lời.

“Dì à, hôm nay chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc nha, được không dì?”

Mẹ Vương ngồi xuống, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ.

“Từ khi nhận nuôi con cho đến bây giờ dì chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, dì có thêm một đứa con trai, chỉ mong muốn con và Vương Tuấn Khải có thể bình an, sau này lấy vợ sinh con, dì và chú chỉ cầu con cháu đầy đàn, vậy là đủ rồi. Dì cũng biết con rất coi trọng cha mẹ của mình, cho nên dì chấp nhận để con gọi dì là dì suốt 16 năm, à không, đã gần 17 năm rồi, dì gọi con là Nguyên Nguyên gọi suốt 17 năm, đối với con dì chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi con trả ơn dì bất cứ điều gì, cuối cùng thứ dì nhận được lại là thế này đây…” Mẹ Vương nghẹn ngào, “Hai đứa đều là ruột thịt trong lòng dì, Nguyên Nguyên, hai ngày nay chú của con không hề có một giấc ngủ nào yên ổn, dì và chú không gọi cho con, là vì không biết nói với con thế nào…” Nói đến đây mẹ Vương đã khóc không thành tiếng.

Vương Nguyên quỳ xuống bên người mẹ Vương, nắm lấy hai tay của bà, cậu cúi đầu, nước mắt trượt dài xuống sóng mũi cao, “Dì, con xin lỗi, con xin lỗi dì.”

Mẹ Vương rút một tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày rậm của Vương Nguyên, tựa như khi còn bé, mỗi khi cậu không ngủ được, mẹ Vương sẽ dịu dàng xoa mày của cậu, một lần lại một lần, thẳng đến khi cậu ngủ mới thôi.

“Nguyên Nguyên, con có thể rời xa Vương Tuấn Khải không? Dì và chú sẽ cho con sang Mỹ du học nhé, được không con?”

Vương Nguyên đứng lên ngồi xuống sô pha, giơ tay dụi mắt một cái, “Nếu như con đi, chắc chắn anh ấy sẽ tìm con, tìm đến khi nào được mới thôi, với anh ấy mà nói, đây chẳng khác nào là một loại dằn vặt.”

Mẹ Vương im lặng, chính xác, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ tìm thằng bé.

Hồi cả hai còn học sơ trung bà và chồng đã từng dẫn hai đi du lịch, Vương Nguyên đi toilet một mình, mà cái nhà vệ sinh kia lại có hai lối ra, Vương Nguyên đi nhầm hướng, kết quả là lạc mất bọn họ. Vương Tuấn Khải cùng ba mẹ mình tìm cậu rất lâu, suốt 24 tiếng đồng hồ rồi cảnh sát vào cuộc, vẫn không có chút tiến triển nào, mà vé về của bọn họ là hai ngày sau. Cả nhà Vương Tuấn Khải không ngừng tìm kiếm, mãi đến buổi tối của ngày cuối cùng ba mẹ Vương mới quyết định bỏ cuộc, mẹ Vương ngồi trong phòng khách sạn khóc hết nước mắt.

Vương Tuấn Khải ngồi ngây ngô ở bên cạnh không nói một lời suốt năm phút đồng hồ, lát sau hắn đi tới đứng trước mặt ba Vương đang an ủi mẹ Vương, nói với ba mình: “Ba, nếu con muốn ở lại tìm Vương Nguyên. Ba có thể giúp con không?”

Khi đó ba Vương không nói nổi một câu từ chối, vì ông thấy được sự kiên quyết đến mức cố chấp trong mắt một Vương Tuấn Khải chỉ mới mười lăm tuổi.

Cuối cùng một nhà Vương Tuấn Khải tìm thấy Vương Nguyên đang dựa vào bậc thang ở ngay lối đi của khách sạn ngủ say, Vương Tuấn Khải chạy tới đánh thức cậu rồi mắng cậu một trận, hắn vừa mắng vừa khóc, Vương Nguyên cũng khóc, sau đó hắn lại ôm chặt Vương Nguyên thật lâu thật lâu không muốn buông ra, mặc dù sau này mỗi khi ba Vương nhắc tới, Vương Tuấn Khải cứ giải thích là vì Vương Nguyên ôm chặt hắn không chịu buông, nhưng dù hắn uy hiếp dụ dỗ thế nào thì đương sự cũng không thừa nhận, nên mỗi lần bị ba Vương chọc ghẹo hắn chỉ biết im lặng chịu đựng mà thôi.

Sau lại mới biết được là Vương Nguyên cũng ở đó tìm họ suốt một đêm, vì buổi tối mắt không nhìn thấy rõ nên mới tìm chỗ nấp, đến sáng lại tiếp tục tìm kiếm, suốt hai ngày không ăn gì, vừa mệt vừa đói, trạng thái giống hệt với Vương Tuấn Khải.

“Dì, anh ấy sẽ không cho con đi.” Vương Nguyên hạ mắt, “Nhưng con có thể làm cho anh ấy không muốn ở bên cạnh con nữa.”

“Làm như thế nào?” Mẹ Vương nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, tựa như nắm được phao cứu mạng.

Nếu như một người cả thế giới cũng không cần mà chỉ cần bạn, vậy có nghĩa rằng, bạn rời đi, người ấy sẽ mất đi cả thế giới.

Cho nên, chỉ có duy nhất một cách giải quyết.

Đó chính là khiến thế giới của người ấy không có bạn, vậy cũng có nghĩa rằng, cho dù bạn rời đi, người ấy cũng chẳng mất đi bất cứ thứ gì.

_____

Nguyên Nguyên sẽ làm gì nhỉ ? đợi tui hết bận mọi người sẽ biết =)))) chắc khoảng từ 1 đến 2 tuần gì đó thôi, lâu nhất là 2 tuần, hứa á, hoặc là cuối tuần về nhà tui sẽ dành thời gian edit chương mới :”>

9 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 19

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s