[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 20


Chúc Vương Tuấn Khải tuổi 17 có thật nhiều hạnh phúc :”> chị yêu em và Nguyên Nguyên ❤

Chương 20

Vương Tuấn Khải vừa mới xuống tới thang máy đã nhận được điện thoại của Vương Nguyên.

“Vương Nguyên nhi?” Sao hôm nay dậy sớm thế. Vương Tuấn Khải dừng bước.

“Hôm nay anh ở nhà nha, đừng đi làm…” Giọng mũi của Vương Nguyên rất nặng.

Hắn khẽ nhíu mày, xoay người quay về, “Sao vậy?”

“…Em thấy chán quá… Không ai chơi với em…”

“…” Bước chân của Vương Tuấn Khải dừng ở cửa thang máy, giọng nói có phần không biết làm sao, “Vương Nguyên nhi…”

“Chỉ ngày hôm nay thôi, em bảo đảm. Vương Tuấn Khải, anh về nhà đi mà, anh chưa lên xe buýt đúng không, nếu lên rồi thì xuống ở trạm kế tiếp rồi bắt chuyến khác quay về đi anh, anh xin sếp nghỉ một ngày thôi, dù sao chỉ là thực tập thôi mà, cũng đâu phải đi làm chính thức đâu, Vương Tuấn Khải… Alo? Vương Tuấn Khải?”

Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiển thị rằng người dùng đang bận, chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài, Vương Nguyên định gọi lại cho hắn, bên ngoài truyền đến tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Vương Tuấn Khải còn đang khóa cửa lại nên không có quay đầu lại, Vương Nguyên ở đằng sau mau lẹ nhào lên lưng hắn, Vương Tuấn Khải vội vàng vòng tay ra sau nâng cậu lên.

“Vương Tuấn Khải…” Vương Nguyên nằm trên lưng hắn quyết không xuống.

“Em leo xuống trước đi, anh thay giày đã.” Hắn lay lay Vương Nguyên.

“Vương Tuấn Khải…” Cậu vờ như không nghe thấy lời hắn nói, cứ nỉ non gọi tên hắn.

“…”

Vương Tuấn Khải bất chợt quay đầu ra phía sau.

Cậu nào ngờ hắn lại đột ngột quay đầu lại nhìn mình như thế nên không kịp né tránh.

Vì vậy viền mắt đỏ ửng của Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải bắt gặp.

“Xuống mau.” Hắn lạnh giọng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Vương Nguyên chỉ biết ngoan ngoãn nhảy xuống, sau đó nhanh chân chạy trốn vào phòng ngủ, xui là chưa chạy được bước nào, đã bị Vương Tuấn Khải vươn cánh tay dài túm lại.

“Khóc cái gì?” Hắn đổi giày, cúi đầu xuống lại nhìn thấy Vương Nguyên đi chân đất, “Em tưởng bây giờ là tháng bảy hay tháng tám, còn dám đi chân trần chạy lung tung? Vương Nguyên nhi…”

Trước khi Vương Tuấn Khải sắp nổi bão Vương Nguyên lại nhảy lên lưng hắn, giơ hai tay hứa hẹn, “Em không dám nữa… Em hứa.”

Không muốn so đo với cậu, Vương Tuấn Khải cõng theo Vương Nguyên đi vào phòng ngủ. đặt cậu lên giường, xoay đầu lại kề sát mặt Vương Nguyên, trong mắt là ý tứ dò xét nồng đậm, “Vừa nãy sao lại khóc?”

Ánh mắt của cậu vô cùng chân thành, “Cảm động, vì anh đối với em quá tốt.”

Vương Tuấn Khải trưng ra vẻ mặt nghi ngờ, “Từ khi biết em anh đã tốt với em rồi, bây giờ em mới khóc có phải là quá trễ rồi không?”

Nghe hắn nói vậy Vương Nguyên giơ tay nhéo mặt hắn, “Mặt đâu? Để em nhìn chút, sao không thấy mặt anh đâu hết thế?”

“Mắt em làm sao? Mặt anh chỉ cách mặt em chưa tới mười cm nữa mà em nhìn không thấy?”

Vương Tuấn Khải nói xong mới ý thức được mình đang nói cái gì, cơn cáu gắt mới từ từ hạ nhiệt.

Cậu cười thầm trong lòng, số lần Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng chịu thua như thế này rất ít, nhưng trên mặt hắn vẫn cố kiềm chế, vờ như mình rất khó chịu, phải như vậy cậu mới có thể không cần giải thích chuyện hôm nay bất chợt bảo hắn ở nhà với mình như này.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải quên mất chuyện đang truy hỏi cậu vì sao lại khóc, nhìn cậu đang bày ra vẻ mặt lấy lòng nhìn mình.

Hai người ở trong nhà cả ngày, trong suốt khoảng thời gian này hắn thường xuyên hỏi lý do cậu khóc sáng nay, cậu vẫn cứng rắn giải thích là vì cậu cảm động, nhưng trực giác lại nói cho Vương Tuấn Khải biết sự tình không hề đơn giản như vậy.

Hẳn là Vương Nguyên sớm quen rồi, việc hắn chở che quan tâm cậu dường như đã  thành thói quen từ khi cả hai còn bé, làm sao đột nhiên lại cảm động, còn cảm động đến rơi nước mắt như thế.

Lúc này hai người đang nằm trên xích đu đọc sách, Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên ngồi dậy đi qua bàn lấy nước vừa để nguội uống hết, cậu cầm cốc uống được phân nửa, Vương Tuấn Khải quay đầu qua dựng thẳng sách lên cho cậu nhìn hình ảnh trên sách.

Vương Nguyên bảo trì tư thế uống nước quay đầu nhìn thoáng qua, trong sách là một bé thỏ trắng và một bé thỏ xám được đặt ở trong một cái khung hình trái tim, rất đáng yêu, Vương Nguyên híp mắt nhìn.

“Em híp mắt làm gì thế?” Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

“Híp mắt cái gì?” Vương Nguyên đặt cốc xuống, dự định đi qua chỗ Vương Tuấn Khải.

“Em đứng yên ở đó không được nhúc nhích.” Hắn mở sách ra lần nữa, lật bừa một trang vội giơ lên cho Vương Nguyên nhìn, “Em đọc hàng chữ này cho anh.”

Cậu đã hiểu được Vương Tuấn Khải đang nói gì.

Cậu thấy không rõ là thật, lại đang đứng ngược sáng, phải híp mắt lại mới có thể nhìn rõ, xem ra cậu đã đánh giá thấp tính nhạy cảm của Vương Tuấn Khải rồi.

Thấy Vương Nguyên không nói một lời, bất chợt hắn thấy hoảng hốt, “Em nhìn không rõ?”

Vương Nguyên chỉ đành nói thật, “Gần đây mắt em không nhìn rõ được.”

“Gần đây?” Vương Tuấn Khải bật dậy khỏi xích đu, đến gần Vương Nguyên hơi cúi đầu quan sát mắt cậu, “Bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm, mới hai ngày thôi.”

“Anh dẫn em đi gặp bác sĩ.” Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên, “Bây giờ đi bệnh viện.”

“Bây giờ? Vương Tuấn Khải, anh nghĩ xem giờ này đi tới bác sĩ còn làm việc không?”

“Ngày mai…” Hắn có hơi bối rối, nếu vậy ngày mai cũng phải xin nghỉ…

“Ngày mai em có tiết.” Vương Nguyên ngắt lời Vương Tuấn Khải, “Hai ngày nữa đi, không vội, thỉnh thoảng em mới nhìn không rõ, không nghiêm trọng lắm đâu.”

“Trước nhỏ thuốc cho em.” Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên về phòng, “Cuối tuần này đi khám.”

Cậu mặc cho Vương Tuấn Khải lôi kéo, nghe hắn nói vậy hai mắt tối sầm.

Cuối tuần.

“Dì à, cuối tuần dì đến nhà trọ thăm chúng con đi.”

Cuối tuần này, chắc là mọi chuyện đều kết thúc rồi đi.

Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên rất rất rất dính hắn, điều này quá không bình thường.

Chỉ cần hắn tan làm về nhà, nhóc con liền dính vào lưng hoặc nhào vào lòng hắn, lúc hắn làm cơm cũng đứng ở bên cạnh nhìn hắn.

Lúc bình thường khi hai người ăn cơm Vương Tuấn Khải cằn nhằn cậu cái này không được ăn, cái kia phải ăn, nói nhiều quá khiến Vương Nguyên giận dỗi không thèm ăn cơm, còn bây giờ cho dù hắn nói gì cậu cũng không giận, có đôi khi hắn cố ý nói nhiều hơn một chút để thử cậu, kết quả cậu không những không bực dọc, mà còn bày ra vẻ mặt, biểu tình kia nói thế nào nhỉ, cậu hay cắn đũa đỏ tai nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn đáp ứng.

Sao bỗng dưng lại thay đổi thế này? Vương Tuấn Khải đau đầu, chịu không nổi nữa liền hỏi Vương Nguyên, Vương Nguyên còn trả lời rất hợp tình hợp lý.

“Em nghĩ nên nghe lời anh, đó là mong muốn của anh mà.”

Dạo gần đây Vương Nguyên có hỏi hắn có yêu cầu gì đối với cậu không, lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói một câu, “Em chỉ cần nghe lời anh là được.”

Nhưng thế này quá không bình thường rồi đi, mấy ngày nay Vương Tuấn Khải cứ miên man suy nghĩ, thậm chí nghi ngờ Vương Nguyên có lẽ đã làm chuyện gì xấu ở bên ngoài, vì thấy có lỗi nên mới nghe lời như vậy.

Đừng nói là đã có người khác nha. Vương Tuấn Khải vươn tay sửa lại mớ tóc xù của người nào đó đang vùi đầu nằm bên cạnh hắn viết luận văn.

Lại một ngày nữa qua đi, Vương Nguyên muốn ăn cơm gà hắn làm, vì vậy dưới ánh mắt nóng rực 100 độ của cậu, Vương Tuấn Khải xuống bếp làm cơm gà cho cậu ăn.

“Nóng lắm sao?” Nhân lúc Vương Tuấn Khải xới cơm Vương Nguyên tựa cằm lên vai hắn, con ngươi đen láy trói chặt gò má ửng đỏ của Vương Tuấn Khải.

“Vương Nguyên nhi…” Hắn không biết dùng từ thế nào cho thích hợp, “Em…” Có thể đừng nhìn anh chằm chằm như thế được không.

“Sao thế?” Hô hấp nhẹ nhàng của Vương Nguyên phun lên mặt hắn, cứ như một loại trêu chọc.

Vương Tuấn Khải quay đầu hôn lên môi Vương Nguyên, nụ hôn không chứa bất cứ một tia dục vọng nào, chỉ đơn giản là hai đôi môi khẽ khàng dán lên nhau, ấy vậy mà Vương Nguyên lại rơi nước mắt.

Lại nhịn không được, cậu ảo não, nhưng lần này Vương Tuấn Khải không hỏi gì cả, chỉ đưa tay lau nước mắt cho cậu, đôi mắt thâm thúy.

“Ngày mai em không có tiết đúng không?” Lúc ăn cơm Vương Tuấn Khải hỏi bất chợt.

“Dạ, sao vậy anh?” Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn.

“Anh hỏi vậy thôi, ăn cà rốt đi, không được kén chọn.” Hắn đem miếng cà rốt Vương Nguyên vừa bỏ vào bát của mình ném trở lại vào bát của cậu.

“Ờ.” Vương Nguyên bĩu môi.

Ban đêm, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang say ngủ trong lòng mình, thầm nghĩ có nên điều tra một chút không, đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại nhắn tin cho sếp xin nghỉ.

“Được, nhưng đây là lần thứ hai trong tuần cậu xin nghĩ, tôi nhắc nhở cậu.” Hiển nhiên cấp trên của Vương Tuấn Khải không vui.

Hắn thở dài nhìn nội dung tin nhắn.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải xuống lầu đi qua cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện nhìn cửa lớn nhà trọ. Thực ra hắn thấy cách làm của mình rất ngây thơ, Vương Nguyên không nhất định sẽ ra ngoài, nhưng ngoài cách này ra, hắn không nghĩ được cách nào khác.

May là Vương Nguyên không phụ sự kì vọng của hắn, khi hắn ngồi đợi được một tiếng đồng hồ thì cậu xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Hắn nhanh chân đuổi theo.

Vương Tuấn Khải ngồi cùng xe buýt với Vương Nguyên, hắn ngồi ở phía bên phải cậu, nhìn cậu tựa đầu vào cửa sổ ngủ suốt cả quãng đường.

Hắn càng nhìn càng phát bực, tại sao lại ngủ gà ngủ gật thế này không biết.

Ngồi suốt mấy trạm, Vương Nguyên mới tỉnh giấc xuống xe, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn, trong lòng sáng tỏ, thì ra Vương Nguyên muốn đi siêu thị.

Cậu đẩy xe đi vào siêu thị, vừa dạo quanh vừa chọn đồ, những thứ cậu chọn đều là những thứ Vương Tuấn Khải thích ăn, người nào đó đi ở phía sau nhìn thấy mà ấm lòng.

Không nghĩ tới Vương Nguyên lại chạm mặt Hạ Ngưng, hắn hấp tấp trốn vào lối rẽ bên cạnh, không quan tâm ánh nhìn quái dị của người xung quanh.

“Không ngờ là có thể gặp em ở đây.” Hạ Ngưng nói lớn.

Vương Nguyên gật đầu, định bụng rời đi, “Không quấy rầy.”

“Dạo này hai người có ổn không?” Hạ Ngưng nói với theo.

“Tạm được, còn chị, có khỏe không.”

“Ừm cũng tạm, hai người… cùng một chỗ rồi à?”

“…” Vương Nguyên không trả lời.

“Thực ra chị đã sớm đoán được, hai người hẳn là sẽ ở bên nhau, bằng không Vương Tuấn Khải làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội đi nơi khác để tiếp tục nghiên cứu đề án kia chứ.”

“Cơ hội gì?” Sẽ không… Lòng Vương Nguyên dần trầm xuống.

“Em không biết? Vốn Vương Tuấn Khải có thể đến một ngôi trường có điều kiện tốt hơn để tiếp tục nghiên cứu, nhưng cậu ấy bỏ qua, nói là ở tại trường cũng tốt.” Hạ Ngưng thấy vẻ mặt mờ mịt không hay biết gì của Vương Nguyên, xem ra Vương Tuấn Khải đối với cậu quá tốt, “Vậy mà em không biết gì cả.”

Xong, Vương Tuấn Khải đứng ở bên này chỉ hận không thể bóp chết Hạ Ngưng, không biết Vương Nguyên sẽ cảm thấy áy náy đến bao lâu nữa đây.

Hắn không nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên kia, mới ló người ra nhìn, Hạ Ngưng đã đi rồi, chỉ còn Vương Nguyên chống hai tay xuống xe đẩy, cúi đầu thật thấp.

Em ấy khóc.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của Vương Nguyên, thoáng cau mày.

Cậu đứng lặng ở nơi đó hơn mười phút, Vương Tuấn Khải suy xét xem có nên đi qua an ủi cậu không, nếu cứ khóc hoài như thế sẽ bị choáng, điện thoại trong túi rung lên, hắn lấy ra nhìn, nhấn nút nhận cuộc gọi, hai mắt đau đáu nhìn Vương Nguyên.

“Vương Tuấn Khải.” Giọng nói nghe như chẳng có chuyện gì.

“Sao vậy?” Hắn thấy Vương Nguyên cắn ngón trỏ.

“Tối nay anh muốn ăn gì, em nấu cho anh.” Vương Nguyên đẩy xe tiếp tục đi, Vương Tuấn Khải cất bước đi theo.

“Em nấu?” Hắn trêu cậu, Vương Nguyên đứng ở đằng kia vung tay, cứ như hắn đang đứng ở trước mặt cậu, biểu tình sinh động, “Này! Đừng có xem thường người ta, anh dám ăn, thì em dám làm.”

“Canh bí đao hầm xương.” Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vẻ mặt phụng phịu của Vương Nguyên.

“Em thấy cà chua xào trứng được hơn đó.” Cậu lấy năm sáu quả cà chua bỏ vào xe đẩy.

“…”

“Dưa chuột xào ớt thế nào?” Vương Nguyên cầm một quả dưa lên đánh giá.

“Có món nào có thịt không?” Vương Tuấn Khải bí lời, dưa chuột xào ớt là cái quỷ gì.

“Cà xào thịt nha?” Vương Nguyên bỏ dưa xuống đẩy xe qua hàng cà.

“Có canh không?” Quên mất món bí đao hầm xương rồi.

“Vương Tuấn Khải, anh có thấy là anh đòi hỏi hơi nhiều không hả?” Ai biết nấu bí đao hầm xương chứ, Vương Nguyên lấy cà bỏ vào xe đẩy.

“…” Vừa rồi là ai nói anh dám ăn thì em dám làm?

“Em mua thêm xương đi, lát anh về anh nấu.”

“Sao anh biết em đang chọn thức ăn?” Bỗng dưng Vương Nguyên nghĩ đến điều này.

“Những lúc em đi mua đồ đều luôn gọi cho anh mà.” Vương Tuấn Khải bình tĩnh nép vào góc khuất Vương Nguyên không thấy được.

“Thật không.” Sao em không nhớ gì hết, Vương Nguyên hít mũi, cứ thế mà bị lừa.

Sau đó Vương Tuấn Khải chỉ Vương Nguyên cách chọn xương ngon, Vương Nguyên ngồi trên xe buýt kể cho hắn nghe thành quả mua sắm nãy giờ của mình.

Về tới nhà trọ của cả hai, Vương Nguyên đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi mà lúc sáng Vương Tuấn Khải ngồi, ngồi ngay vị trí mà hắn từng ngồi, lấy một cốc mỳ ăn liền.

Vương Tuấn Khải đứng ở phía đối diện gắng nhịn xuống ham muốn muốn chạy qua bên kia đánh cậu một trận, hắn lấy di động ra bấm số.

“Về chưa?”

“Rồi.”

“Chuẩn bị ăn gì đó?”

“Căn tin, hoặc là tự nấu chút gì đó, còn anh?” Vương Nguyên vừa nghe điện thoại vừa xé gói gia vị đổ vào cốc mỳ, mặt không đổi sắc nói dối.

“Vẫn chưa, đợi lát nữa rồi ăn.”

“Vậy anh đừng ăn mỳ ăn liền nha, không tốt, đi mua ở ngoài hoặc là ăn ở nhà ăn công ty ấy.”

“Em cũng biết ăn mỳ ăn liền không tốt? Thế em đang làm gì vậy?” Vương Tuấn Khải nhịn không nổi nữa, đứng ở con đường đối diện, nhìn Vương Nguyên lia mắt bốn phía rồi cuối cùng dừng lại trên người hắn.

Hắn nắm chặt điện thoại, gắt gao nhìn Vương Nguyên gấp gáp cất di động chạy về phía hắn.

Ổn thôi, hôm nay không phải hắn không thu hoạch được bất cứ điều gì, ít ra, hắn biết được khả năng nói dối của Vương Nguyên. 

_____ 

 

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 20

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s