[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 21


Chương 21

Vương Nguyên tin chắc lần này Vương Tuấn Khải giận thật rồi.

Hắn đứng bên đường nhìn cậu, mặt không chút cảm xúc.

“Thường ngày em hay gạt anh lắm phải không?”

“Chỉ có một lần ngày hôm nay.”

“Một lần?” Vương Tuấn Khải nhướng mày.

“Ừm…Hay hai lần?” Người nào đó chột dạ.

Vương Tuấn Khải quay lưng đi thẳng, Vương Nguyên nhanh chân chạy lên chặn ở trước mặt hắn, “Vương Tuấn Khải, hôm nay em đi siêu thị mua nhiều đồ quá nên hơi mệt, bởi vậy mới không muốn tự nấu ăn, mọi khi chỉ thỉnh thoảng em mới ăn mì ăn liền thôi, em thề đó.”

“Em nghĩ em nói dối giỏi lắm à.” Vương Tuấn Khải bước thêm một bước đến gần Vương Nguyên, kề sát mặt vào cậu.

“Vậy anh nghĩ mỗi khi nói dối ai cũng lắp ba lắp bắp giống anh sao?” Cậu lùi một bước, Vương Tuấn Khải lại tiến thêm một bước.

“Vương Nguyên nhi…”

“Vương Tuấn Khải, anh đừng giận mà, em sẽ không như thế nữa, anh yên tâm.” Vương Nguyên thấy thế nhanh miệng nhận lỗi.

“Em thề đi, thề sau này sẽ không bao giờ gạt anh nữa.” Hắn nâng cằm cậu, “Anh sẽ tha lỗi cho em.”

Vương Nguyên đứng ngây ra không nhúc nhích, im lặng nhìn Vương Tuấn Khải.

Nếu như cậu thề, thì cậu đã dối gạt hắn.

“Em xin thề, sau này sẽ không bao giờ lừa dối anh.” Vương Nguyên giơ bốn ngón tay lên, hai mắt đảo vòng, “Nếu như em vi phạm…”

“Được rồi, về nhà thôi.” Hắn ngắt lời, lướt qua cậu đi về nhà trọ.

“Em sẽ một mình, cô độc đến suốt đời.”

Vương Nguyên thì thầm, quay đầu nhìn theo bóng lưng cao ngất của hắn, “Vương Tuấn Khải.”

Thứ sáu có mưa thu, nhiệt độ hạ thấp hơn. Vừa tan ca Vương Tuấn Khải vội chạy đến cổng trường chờ Vương Nguyên, hắn cầm ô, tay run lẩy bẩy vì tiết trời trở lạnh. Không biết sáng nay Vương Nguyên mặc cái gì, hắn rùng mình một cái, hạ mắt nghĩ thầm.

“Vương Tuấn Khải.” Cậu đội mưa chạy ra.

“Sao khi nãy gọi cho anh mà không nói em không mang ô?” Biết thế này hắn đã đứng đợi trước cửa phòng học, đôi mày đẹp cau lại, vươn tay phủi đi nước mưa đọng lại trên người và trên đầu cậu.

“Mặc vào đi.” Vương Nguyên mở cặp lấy ra một cái áo khoác màu đen đưa cho hắn, ánh mắt dừng lại ở chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của Vương Tuấn Khải, “Ngốc.”

“Đi vài phút là đến nhà rồi.” Hắn cầm áo mặc vào, chút ấm áp len lỏi trong lòng.

“Hôm nay hai đứa mình ăn ở ngoài nha?” Vương Nguyên níu tay Vương Tuấn Khải, “Em muốn ăn thịt nướng.”

“Thịt nướng?” Hắn nghiêng đầu lờ đi đôi mắt trong veo của ai kia, thứ còn đọng lại trong con ngươi của hắn là những hạt mưa đang rơi tí tách.

“Ừm, đi ăn thịt nướng.”

Hai người ghé vào một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc tự phục vụ gần đây, không nhiều người lắm, hai người đi vào tìm chỗ ngồi sát cửa sổ.

Vương Nguyên ngồi trên ghế chờ Vương Tuấn Khải mang thức ăn tới, cậu vui vẻ nói: “Chúng mình uống chút rượu đi. Ở đây có rượu trắng Hàn Quốc mà, uống thử xem sao.”

“Không được.” Hắn lập tức từ chối lời đề nghị của Vương Nguyên.

“Vương Tuấn Khải, một lần thôi mà, sau này sẽ không bao giờ uống nữa.” Người nào đó giở quẻ đáng thương.

Hắn không thể nói được một lời, mỗi lần Vương Nguyên thế này, sức chiến đấu của hắn liền tuột xuống mức âm.

Mặc dù người rủ đi ăn thịt nướng là cậu, nhưng Vương Tuấn Khải lại phát giác cậu ăn không được bao nhiêu, chỉ ăn có vài miếng, hơn nữa thừa dịp hắn không để ý là cậu lại nốc rượu. Ăn vừa xong, Vương Nguyên cũng choáng váng.

“Vương Nguyên nhi.” Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay đang cầm ly rượu của Vương Nguyên, “Em…”

“Anh đừng xía vào chuyện của em.” Cậu hất tay hắn, rượu tràn ra khỏi ly, thấm ướt tay áo của cậu, nhưng cậu lại không thèm để tâm, miệng cứ mãi lẩm bẩm, “Anh đừng xía vào.”

Sao lại say thế này, Vương Tuấn Khải không biết làm sao, hắn đứng dậy đi qua bên cạnh Vương Nguyên, muốn dìu cậu về nhà, thế nhưng Vương Nguyên cứ vùng vẫy không chịu đứng dậy, miệng vẫn cứ thì thào anh đừng xía vào chuyện của em, hai người giằng co hơn nửa ngày.

“Vương Tuấn Khải, anh đừng quản chuyện của em nữa có được không?” Cậu bất chợt ngẩng đầu.

Hắn ngẩn người, đây là lần thứ ba trong tuần hắn nhìn thấy nước mắt của Vương Nguyên.

“Anh ngồi xuống, cao quá, em nhìn không được.” Cậu kéo Vương Tuấn Khải, hắn thuận thế quỳ một chân xuống.

Vương Nguyên ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vai Vương Tuấn Khải, vành mắt hồng hồng nhìn hắn.

Chỉ đơn giản là nhìn mà thôi, không ầm ĩ cũng không náo loạn, hắn thấy cậu im lăng thì muốn đứng dậy, lại bị Vương Nguyên dùng hai tay đè xuống trở lại.

“Vương Tuấn Khải, em đã nói với anh chưa nhỉ, trên thế giới này, anh là người đối tốt với em nhất.”

Vương Tuấn Khải sửng sờ.

“Vương Tuấn Khải, không ai tốt với em hơn anh.” Cậu cúi đầu, nước mắt rơi tí tách, từng giọt từng giọt, thấm đẫm trên quần của hắn.

Hắn nhíu mày, hôm nay nhóc con làm sao vậy.

“Ở đây này.” Cậu ngẩng đầu, tay đập mạnh lên ngực, “Nặng, nặng lắm.”

Cái gì nặng ? Nặng cái gì? Giữa đôi mày của Vương Tuấn Khải nhíu càng chặt.

“Em muốn chia sẻ với anh. Không phải chỉ vì anh, mà còn vì chính em, bởi vì chỗ này của em, nặng lắm.” Vương Nguyên nhìn hắn, miệng mếu máo, như khi còn bé mỗi khi chịu ủy khuất, “Nhưng anh phải nói cho em biết, em, em nên làm cái gì bây giờ? Anh dạy em có được không?”

Vương Nguyên nắm chặt cổ áo của Vương Tuấn Khải, “Anh dạy em có được không, từ nhỏ đến lớn người dạy em mọi thứ đều là anh, anh dạy em nhiều lắm, viết chữ này, hát này, học này.” Vương Nguyên bẻ ngón tay đếm, “Vậy bây giờ, anh cũng dạy em nha? Vương Tuấn Khải, anh dạy em nha? Dạy em…” Cậu càng nói càng kích động, nước mắt rơi càng dữ dội, vội vàng nhắm mắt, ngăn cho nước mắt chảy ra, không thể nhìn rõ mặt của hắn.

“Sao? Dạy em cái gì?” Vương Tuấn Khải hoảng loạn, lúng túng lau nước mắt cho Vương Nguyên, bỗng dưng hắn nghĩ đến những hành vi không bình thường của Vương Nguyên mấy ngày hôm nay, “Vương Nguyên nhi, rốt cuộc là sao vậy, em nói cho anh biết.”

“Em? Em làm sao? Em nói cho anh biết, anh có nói lại cho Vương Tuấn Khải không?” Cậu giơ ngón trỏ đặt lên miệng.

“…Sẽ không.” Vương Tuấn Khải đen mặt.

“Được, anh qua đây, em nói nhỏ thôi.” Vương Nguyên kề sát vào tai Vương Tuấn Khải.

“Em không nỡ bỏ rơi Vương Tuấn Khải.”

Mắt hắn sâu thẳm, “Ai cho phép em bỏ?”

“Suỵt, đừng để anh ấy nghe thấy, anh ấy lợi hại lắm đó, em làm gì anh ấy cũng biết hết.” Vương Nguyên ngã người ra phía sau, dựa lưng vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài, miệng lẩm bẩm, “Anh ấy rất lợi hại.”

Vương Tuấn Khải kéo cậu qua, buộc cậu đối mặt với mình, “Vương Nguyên, ai cho em bỏ, tại sao lại muốn bỏ?”

Cậu không trả lời, tay không ngừng đấm vào lồng ngực, “Ở đây nặng quá.” Hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết nhất định đã có chuyện xảy ra. Thở dài, Vương Tuấn Khải nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, kéo Vương Nguyên xuống khoát tay cậu lên cổ mình, cởi áo khoác đen choàng lên người cậu, hắn xoay người lại, cõng Vương Nguyên trên lưng, đi thẳng ra cửa.

Thẳng đến khi về nhà tắm rửa xong xuôi, Vương Nguyên vẫn chỉ lẩm bẩm vài câu, “Vương Tuấn Khải dạy em có được không?” “Ở đây nặng quá.” “Anh đừng xía vào chuyện của em.”

Rốt cuộc muốn hắn dạy cái gì? Tại sao tim lại nặng? Hắn dìu Vương Nguyên lên giường, buồn bực nhìn cậu.

Vương Nguyên thì thầm vài tiếng liền chìm vào giấc ngủ, hắn vuốt mũi, sao lại thấy bất an thế này, hi vọng là hắn chỉ nghĩ nhiều.

Điện thoại rung, hắn cầm lên nhìn, sắc mặt lạnh lẽo.

Mẹ Vương nhắn tin cho hắn, “Vương Tuấn Khải, nói nhiều với con như thế mà con vẫn cố chấp? Mẹ và ba con con cũng không quan tâm? Chỉ cần mỗi Vương Nguyên thôi có đúng không?”

“Mẹ, con đã nói bao lần rồi, cho dù con và Vương Nguyên xa nhau con cũng không thể thích những người khác, mẹ đừng làm chuyện dư thừa nữa.”

Vương Tuấn Khải trả lời tin nhắn của mẹ Vương, mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Sáng thứ bảy Vương Tuấn Khải dậy rất sớm, hắn nằm lì trên giường chọc ghẹo Vương Nguyên một phen mới chịu ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Cậu bị Vương Tuấn Khải phá nên cũng tan mất cơn buồn ngủ, nhắm mắt nhắm mũi theo chân hắn vào toilet. Hai người chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp đánh răng rửa mặt, nhìn vào bóng hình trong gương của người kia trao cho đối phương một cái mỉm cười.

“Lát nữa đi gặp bác sĩ.” Vương Tuấn Khải theo sau Vương Nguyên ra ngoài,

“Chiều hẵng đi, sáng nay em bận viết luận văn rồi.”

Vương Tuấn Khải không nói thêm câu nào, vừa định vào bếp hâm nóng sữa, bỗng dưng nhớ tới chuyện tối hôm qua, hắn chưa kịp mở lời Vương Nguyên đã chạy vào phòng ngủ. Hắn vào phòng thấy cậu ngồi trước bàn học, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, hai mày nhíu chặt. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn nuốt sạch bao nhiêu lời chất vấn sắp sửa tràn ra khỏi miệng vào bụng.

Thôi thì tạm không quấy rầy cậu, khóe môi hắn khẽ cong, nhìn Vương Nguyên thêm một lúc rồi ra ngoài.

Thời điểm mẹ Vương đến nhà trọ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ăn cơm. Hắn không nghic tới mẹ mình sẽ ghé qua đây, vậy nên trong thoáng chốc không biết phản ứng thế nào.

“Sao, không hoan nghênh tôi à?” Mẹ Vương bỏ túi xách lên bàn trà, hai mắt không dấu vết lướt qua Vương Nguyên.

“Mẹ, sao mẹ đến mà không nói trước?” Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua Vương Nguyên, nhưng lúc này cậu chỉ chăm chăm cúi đầu nên không đáp lại ánh nhìn của hắn.

“Tôi tới để xem các anh còn muốn quậy đến bao giờ.”

“Dì, tụi con không có quậy.” Cậu vẫn cúi dầu, giọng nói có phần lạnh lùng.

“Thái độ của con thế đó à?” Mẹ Vương đứng lên.

Vương Tuấn Khải nhéo mũi Vương Nguyên, hôm nay nhóc con làm sao vậy, “Mẹ, em ấy không có ý đó.”

Mẹ Vương im lặng nhìn hắn.

“Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?”

“Ăn làm gì nữa? Tức cũng đủ no rồi.”

“Mẹ…” Vương Tuấn Khải buồn bực vuốt mi.

“Hôm nay mẹ tới đây là để nói cho hai con biết, mẹ không thể nào chấp nhận để hai con ở bên nhau, tách ra ngay lập tức cho mẹ.”

Trong phòng lặng ngắt.

Đây là lần đầu tiên mẹ Vương tỏ rõ quan điểm của mình trước mặt hai người. Sắc mặt của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không được tốt cho lắm.

“Mẹ, con đã nói với mẹ…”

“Mẹ cũng đã nói với con!” Mẹ Vương tức giận, “Suốt đời này, mẹ không bao giờ đồng ý cho hai con ở bên nhau.”

“Dì, dì muốn chúng con phải làm thế nào dì mới đồng ý? Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn mẹ Vương.

“Thế nào cũng không thể.”

“Vì sao thế dì?” Cậu nắm chặt đôi đũa trong tay, “Chúng con chỉ muốn bên nhau mà thô, không gây trở ngại cho bất kì ai cả, tại sao dì lại không đồng ý?”

“Vì dì là mẹ của Vương Tuấn Khải, vì dì đã nuôi con suốt hai mươi năm ròng.” Mẹ Vương chỉ tay vào mặt Vương Nguyên, “Con có còn lương tâm không mà nói ra những lời này?”

“Cũng bởi vì dì đã nuôi con suốt hai mươi năm nên con phải nghe theo mọi sự sắp xếp của dì? Con phải gác lại tình cảm của mình? Dì nhắc tới lương tâm và công dưỡng dũ hai mươi năm, chẳng qua là dì không muốn con hủy hoại con trai của dì mà thôi, con nói đúng chứ?” Vương Nguyên gây sự.

“Vương Nguyên nhi, không được nói như thế.” Vương Tuấn Khải nhìn sự lạnh nhạt trong mắt cậu, hắn cảm thấy một Vương Nguyên như thế này quá xa lạ.

Cậu quay mặt sang hướng khác không nói thêm một lời.

“Con có nghe chưa, đây là kết quả mẹ nhận được sau khi cực khổ nuôi nó khôn lớn đấy.” Mẹ Vương vuốt ngực,

“Mẹ, em ấy giận quá mất khôn thôi, mẹ cũng hiểu tính của Vương Nguyên mà, trước giờ em ấy luôn hiếu thuận với mẹ.”

“Nếu là vậy, hai con phải lập tức tách ra, Vương Nguyên về ký túc xá ở, hai đứa không thể dính một chỗ mỗi ngày được.”

“Tại sao người dọn ra ngoài không phải là Vương Tuấn Khải?” Vương Nguyên biết hắn đang nhìn mình, cậu bước đến gàn mẹ Vương, “Vì con không phải là con của dì, nên con phải chấp nhận là vật hi sinh phải không?”

“Con! Vương Nguyên, con nói gì thế?” Mẹ Vương nắm chặt tay Vương Nguyên, “Dì đối với con như thế nào, con không cảm nhận được sao?”

“Được chứ, sao con có thể không cảm nhận được. Vậy nên bây giờ dì mới không muốn để tâm tới tình cảm con dành cho Vương Tuấn Khải, ép buộc chúng con xa nhau, không phải sao.” Ánh mắt của cậu rét lạnh, rút mạnh tay ra khỏi tay mẹ Vương, bà thuận đà ngã về phía sau, mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh.

“Dì, đến lúc đó con sẽ ra hiệu với dì, dì cứ giả vờ hôn mê là được, cho dù đưa vào bệnh viện, bác sĩ cũng sẽ nói là vì tâm tình quá mức kích động thôi, Vương Tuấn Khải sẽ không nghi ngờ đâu.”

“Mẹ.” Vương Tuấn Khải thấy mẹ mình ngất xỉu, hắn chạy vội lại nâng bà lên, lay lay người bà, nhưng vẫn không có phản ứng, hắn hoảng hốt, “Vương Nguyên, mau tới giúp anh, anh cõng mẹ tới bệnh viện.”

Vương Nguyên đứng bất động tại chỗ.

“Em còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau tới giúp anh một tay.” Hắn vùa giục Vương Nguyên, vừa loay hoay tìm cách đỡ mẹ lên lưng mình.

“Nếu như dì chết, có phải là tốt hơn không?”

Mẹ Vương cả kinh trong lòng.

“Nguyên Nguyên, con nói cho dì biết, con dựa vào đâu mà tin làm vậy Vương Tuấn Khải sẽ rời xa con? Mẹ Vương gửi cho cậu một tin nhắn.

Rất lâu Vương Nguyên mới trả lời.

“Lương tâm của anh ấy.”

Khi còn bé hắn lén lút nuôi một con chó con nhặt được ở ven đường, lúc lớn lên hắn thường xuyên cho con mèo hoang dưới lầu chút ít chân giò hun khói mà mình có, rất nhiều người sau khi trưởng thành đều đổi giọng gọi ba mẹ, nhưng riêng hắn vẫn giữ duy nhất một cách gọi, từ nhỏ đến lớn hắn luôn là người chăm sóc và sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống cùng với cậu, tất cả những điều đó thể hiện rõ được tấm chân tình của hắn, nếu nói về lương tâm, ai so ra cũng kém hơn hắn rất nhiều.

Vương Nguyên biết rõ nhược điểm trí mạng này của Vương Tuấn Khải.

Trong đầu của cậu chỉ còn sót lại ánh mắt không thế tin của Vương Tuấn Khải và mẹ Vương nằm trên lưng của hắn, ùng với câu nói cuối cùng hắn nói với cậu trước khi cõng bà ra ngoài.

“Anh sẽ nói chuyện với em nếu em đã tỉnh táo lại.”

Tỉnh táo?

Đồ ngốc. Cậu ngồi trên xích đu, đầu vùi vào đầu gối.

Khoảng sáu giờ chiều Vương Tuấn Khải quay về nhà trọ, một câu hắn cũng không nói với Vương Nguyên, cậu lại chẳng có ý định bắt chuyện với hắn, vào nhà bếp làm vài món đơn giản, gọi Vương Tuấn Khải ra ăn, nhưng hắn vẫn không để ý tới cậu.

Vương Nguyên vào phòng ngủ kéo tay hắn, “Dù giận cỡ nào cũng phải ăn.”

Hắn hất tay cậu ra, không đáp lời.

“Được rồi mà, ăn no mới có sức để giận chớ.” Giọng điệu y hệt như đang dỗ trẻ con.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng lên xách tay cậu ép lên tường, “Đây là tất cả những gì em có thể nói lúc này sao?”

“Anh có ý gì?” Cậu giật mình, tay đập mạnh vào tường nên có hơi đau.

“Em không quan tâm sao, không hỏi xem mẹ anh thế nào?” Ánh mắt không thể ngờ của Vương Tuấn Khải lúc trưa lại hiện về trong đầu cậu, Vương Nguyên dời đường nhìn.

“Ờ, quên mất, dì không sao chứ?”dng

“Quên mất? Em sao có thể quên, là em…” Vương Tuấn Khải không biết nên nói như thế nào.

Vương Nguyên cong môi, giễu cợt cười một cái, “Anh muốn nói là tại vì em đúng không, Vương Tuấn Khải, anh đừng quá đáng, là dì tự ngất, không liên quan tới em.”

“Sao em có thể nói như vậy, khi nãy bác sĩ nói là do tâm trạng quá kích động, còn không phải do chúng ta…tạo thành sao.” Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, chán nản lui về sau, hắn nhìn cậu, “Mẹ anh ngất xỉu sau khi nghe em nói câu kia, em không có gì để giải thích à?”

“Tại sao phải giải thích?” Vương Nguyên vẫn dựa lưng vào tường.

“Đến tận bây giờ em vẫn nghĩ rằng hành động của mình là đúng sao, em vẫn nghĩ em nói với mẹ anh những lời đó là không có gì sai trái đúng không?”

Cậu thật hi vọng nếu như lúc này cậu có thể nhắm chặt hai mắt, chỉ có như thế cậu mới có thể không nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Vương Tuấn Khải.

“Em đã làm gì sai? Em chỉ muốn ở bên anh mà thôi, tâm trạng của những người khác đối với em không là gì cả.”

“VƯƠNG NGUYÊN!” Hắn nắm chặt vai cậu lắc thật mạnh, như là muốn khiến cậu tỉnh ngộ.

“Em không phải là người như thế, Vương Nguyên nhi, chỉ bằng sự hiểu biết của anh đối với em, anh chắc chắn em không phải là người như thế, lúc bé người bảo anh gọi ba mẹ là em, khi mẹ anh mổ ruột thừa người luôn ở cạnh mẹ dù nói thế nào cũng không chịu đi cũng là em, sao em có thể nói ra những lời như vậy? Không thể nào, Vương Nguyên nhi.” Viền mắt của Vương Tuấn Khải đỏ lên, trong con ngươi ngập tràn đau lòng.

“Đó là trước khi em thích anh.” Cậu xoa mặt Vương Tuấn Khải, ngón cái vuốt ve viền mắt của hắn, “Hiện tại không thể như thế, em chỉ muốn cùng anh, những người khác em không quan tâm, anh đã nói với em thế này, dì và chú không thông cảm cũng không sao, anh vẫn sẽ ở bên em, đúng không.”

“Vương Nguyên nhi…Chúng ta không thể ích kỉ như thế.” Hắn quay mặt qua chỗ khác né tránh tay Vương Nguyên, “Anh đã từng nói chúng ta vẫn sẽ bên nhau, mặc kệ ba mẹ không thông cảm. Nhưng tất cả đều được thành lập dựa trên cơ sở không làm ba mẹ tổn thương, nhưng bây giờ mẹ anh đã bị thương tổn, cho nên chúng ta không thể không quan tâm không để ý tới cảm nhận của họ.”

“À, đây là đáp án của anh đúng không, đêm hôm đó em hỏi giữa dì và em anh sẽ chọn ai, đây là đáp án của anh đúng không? Vương Nguyên siết chặt nắm tay.

“Không phải như thế, em cùng với anh, hai đứa mình đi cầu xin ba mẹ hiểu cho nhé?”

“Dì đã nói rõ rằng cả đời này không bao giờ chấp nhận rồi mà?”

“Mẹ nói thế nên chúng ta không cần nỗ lực sao không cần cố gắng sao?” Vương Tuấn Khải điên tiết.

“Nỗ lực? Mẹ anh nhắn tin cho anh, anh giải thích thích thế nào anh quên hết rồi à? Bấy nhiêu đó còn không thể gọi là nỗ lực? Em lén gọi cho hai người họ biết bao nhiêu cuộc, nhưng một cuộc họ cũng không nhận, em về nhà cầu xin họ tuy rằng không có kết quả nhưng vẫn không thể gọi là nỗ lực?” Vương Nguyên đá một cước vào ghế, “Em nhịn đủ rồi.”

“Hắn nhìn Vương Nguyên, “Cho nên?”

“Cho nên em không biết em đã làm sai cái gì, em chỉ muốn ở bên anh thôi mà.”

“Mặc cho chúng ta bên nhau khiến người khác tổn thương?”

“Em mặc kệ.” Vương Nguyên ngước mắt trừng ngược lại hắn, “Anh nghe cho rõ đây Vương Tuấn Khải, em mặc kệ.”

Trong nháy mắt đó mặt Vương Tuấn Khải xám như tro tàn.

“Vừa nãy khi mẹ anh tỉnh lại, anh nói muốn ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, nhưng mẹ lại kiên quyết bắt anh về nhà, mẹ nói em bị quáng gà, ở nhà một mình mẹ không yên tâm.” Hắn nhấc lên chiếc ghế Vương Nguyên vừa đạp đổ, lướt qua vai cậu đi ra ngoài.

“Vương Nguyên, yêu thế này anh không chịu nổi.”

____ 

như thế này đã đủ ngược chưa ? hay là mọi người còn muốn hơn thế này nữa ? =)))))) chị tenton93 đoán đúng òi đó hí hí 

 

11 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 21

  1. Đứa nhỏ và mẹ Vương diễn cũng đủ để gặt giải đi….
    Cầu xa nhau một thời gian, cầu anh lớn biết chuyện rồi tự ngược…
    Team tìm ngược =))))

    Thích

  2. Đấy. Biết ngay mà :(((((((( Nhưng chị k nghĩ nó lại ngược kiểu như này. K nghĩ là Nguyên Nguyên lại chọn cách này để 2 đứa chia xa. Phải nói là quá cao tay luôn ý

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s