Chương 22
Hắn quay về bệnh viện nhưng không vào phòng bệnh mà lại đứng ngẩn người dựa vào tường cúi đầu nhìn điện thoại.
Tám giờ tối.
Bệnh viện tuy rất đông nhưng lại vô cùng yên tĩnh, ai cũng vội vàng bước đi, thi thoảng nhỏ giọng nói vài lời, đây là trạng thái quen thuộc ở bệnh viện.
Nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy hôm nay nơi này yên tĩnh đến mức quái lạ, thậm chí hắn có thể nghe rõ được hô hấp nặng nề của mình, và cả nhịp tim đập không theo quy luật. Thoáng mím môi, hắn đánh một cú điện thoại.
“Hạ Ngưng.”
“Vương Tuấn Khải…gọi cho tớ có việc gì không?”
“Cậu có số của Thiên Tỉ chứ? Tớ có việc muốn nhờ cậu ấy.”
“Thiên Tỉ? Có, nhưng tớ nghĩ Vương Nguyên cũng biết mà, cậu hỏi cậu ấy nhanh hơn đó.”
“…” Hắn hạ mắt, “Cậu gửi số qua cho tớ được chứ?”
“Ừm, được, nhanh thôi.”
“Cảm ơn cậu.”
“Không có chi, chuyện nhỏ mà.”
Nắm chặt điện thoại trong tay, không đến mấy giây tin nhắn của Hạ Ngưng đã chuyển tới, hắn gửi một tin nhắn với nội dung rất dài cho số máy mình vừa nhận được rồi cất di động vào túi quay lại phòng bệnh.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái người đang đeo balo đứng trước cửa nhà trọ.
“Tôi với bạn cùng phòng vừa tẩn nhau một trận, cậu thu lưu tôi một đêm nhé.” Dịch Dương Thiên Tỉ không để tâm tới vẻ mặt đờ đẫn của Vương Nguyên mà trực tiếp đi thẳng vào nhà.
Cậu đóng cửa lại, xoay người nhìn Thiên Tỉ, “Là Vương Tuấn Khải.”
Đây không phải là câu nghi vấn.
“Tôi đã bảo với Vương Tuấn Khải nếu không muốn tìm đường chết thì đừng bắt tôi bịa lý do mà.” Hắn không cảm thấy bất ngờ chút nào, “Cãi nhau hửm?”
“Xa nhau rồi.” Vương Nguyên cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.
Lần này đổi lại người đờ đẫn là Thiên Tỉ.
“Tối nay cậu ngủ chung với tôi đi, ở đây chỉ có một giường thôi.” Cậu đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Tôi ngủ sô pha.” Hắn lấy lại tinh thần ném balo lên sô pha.
Vương Nguyên không khách khí nữa, cậu gật đầu, đi vào phòng ngủ. Trên thực tế hiện tại cậu không có tâm tư thu xếp cho Thiên Tỉ một cách chu toàn, cơ thể cứ như đang trôi nổi trong hư không, chẳng có chút khí lực nào.
“Anh chịu không nổi thì chúng ta xa nhau đi.” Trước khi Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà trọ cậu đã nói một câu như thế, giọng nói tràn ngập tức giận.
Kết quả đạt được đúng với những gì cậu muốn, Vương Tuấn Khải đi một mạch không quay đầu lại, mẹ Vương nhắn tin cảm ơn cậu, đây là kết cục tốt nhất, không phải sao.
Vương Nguyên nhắm chặt mắt đè nén khổ sở xuống đáy lòng, Vương Tuấn Khải à, có lẽ trong lòng anh bây giờ, đã xem em như kẻ xấu xa đi.
Sáng hôm sau Thiên Tỉ vừa tỉnh giấc đã thấy Vương Nguyên thu dọn đồ đạc, “Cậu làm gì thế?”, hắn níu tay Vương Nguyên.
“Tôi muốn về ký túc xá.” Cậu hạ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình của Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhướn mày, “Còn cậu, đang làm gì thế?”
Thiên Tỉ thờ dài, buông tay Vương Nguyên, quả nhiên người hiểu cậu nhất cũng chỉ có Vương Tuấn Khải, “Tôi giúp cậu.”
Chờ Vương Nguyên thu dọn xong đồ đạc đã là giữa trưa, Thiên Tỉ xách đồ của cậu xuống dưới lầu, hai người gọi taxi, bỏ tất cả vật dụng ra sau cốp xe, lúc này Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải về nhà.
Ngay trong lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy cậu.
Tầm mắt giao nhau, phảng phất như thời gian dừng lại ngay giây phút này, không ai lên tiếng.
“Vương Nguyên.” Thiên Tỉ ngồi trong xe gọi với ra một tiếng.
Cậu không quay đầu lại, vẫn đứng nhìn Vương Tuấn Khải như thế, mở lời nói với hắn, “Em đi.”
“Có mang chăn theo không?”
“Không, chiều nay em mua.”
“Có mang ga giường theo không?”
“…Không, chiều nay em mua.”
“Chiều nay nhớ mua đủ mọi thứ.”
“Em biết.”
“…”
“Em đi đây.”
Có lẽ anh không biết em có thiên phú diễn xuất trời cho đâu nhỉ, dù giận sôi gan vẫn có thể mỉm cười xem như chưa có gì xảy ra. Cho nên dù quay đầu đi em vẫn thấy rõ sự hốt hoảng trong mắt anh, em cũng sẽ vờ như chưa thấy gì mà bình tĩnh ngồi vào xe, rồi lại bình tĩnh nói với tài xế, “Đi thôi.” Thẳng đến khi bóng hình anh biến mất khỏi tầm mắt của em, em mới dám khóc, không quan tâm tới ở bên cạnh em vẫn còn Thiên Tỉ và bác tài, hệt như khi còn bé, há to miệng khóc rống, nhưng lại khóc không ra tiếng, mọi thanh âm đều nghẹn trong lòng, kể cả bản thân em có tan vỡ, toàn bộ vẫn nghẹn cứng bên ngực trái, thoát ra không được cũng chẳng thể loại trừ.
Thiên Tỉ ngồi ở ghế trước không dám quay đầu lại, lấy điện thoại nhắn cho Vương Tuấn Khải một tin.
“Vương Nguyên khóc nhiều lắm.”
Thẳng đến khi hắn giúp Vương Nguyên mang đồ lên phòng, Vương Tuấn Khải cũng không trả lời hắn.
Vương Nguyên nhanh chóng thích ứng lối sinh hoạt ở ký túc xá, ngoại trừ khác với trước đây phải tắt đèn trước khi rửa mặt khiến cậu ngồi kì trên giường hoảng hốt hồi lâu, buổi tối bạn cùng phòng đều có việc ra ngoài không thể dẫn cậu theo cùng, thỉnh thoảng khổ sở vì nhớ người kia, mọi vấn đề khác đều ổn.
Hơn nữa trạng thái này trôi qua rất nhanh, thậm chí Vương Nguyên còn có lòng tin, đợi đến khi nghĩ lễ về nhà, dì, chú, và cả Vương Tuấn Khải, lại có thể giống như trước kia.
Trong khoảng thời gian này mẹ Vương gọi cho cậu rất nhiều, dặn dò cậu ăn uống đều độ chăm chỉ học tập này nọ, đôi khi ba Vương cũng sẽ căn dặn cậu không được đi một mình vào buổi tối.
Duy chỉ có một người không liên lạc với cậu, là Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên vò nát tờ giấy trong tay, khóe miệng cong lên đầy cay đắng, xem ra hiện tại trong lòng Vương Tuấn Khải cậu là đứa chẳng ra gì rồi.
“Vương Nguyên.” Thiên Tỉ đặt túi hoa quả lên bàn.
Cậu im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, người này cứ cách và ngày là mò đến ký túc xá tìm cậu, hơn nữa mỗi lần đến là lại mang theo cả đống thức ăn, hoàn toàn không biết nặng là gì.
“Lý do của hôm nay là gì?”
“Mẹ tôi mua cho tôi, mang tới một ít cho cậu ăn thử.” Thiên Tỉ cúi đầu nhìn màn hình di động của Vương Nguyên.
“Thiên Tỉ.” Cậu híp mắt, “Đừng nói là cậu thích tôi nhé?”
“Tôi nào dám, Vương Tuấn Khải giết tôi mất.” Hắn trả lời không chút đắn đo.
Vương Nguyên im lặng.
Lúc này hắn mới ý thức bản thân đã lỡ lời, vội vã quan sát sắc mặt Vương Nguyên, chỉ thấy cậu vẫn cúi đầu nhìn di động, có vẻ như không nghe thấy, hắn thoáng thả lỏng.
Nhưng mà Thiên Tỉ không được cẩn thận tỉ mỉ như Vương Tuấn Khải, vậy nên hắn không phát hiện màn hình điện thoại của cậu từ nãy đến giờ vẫn đen ngòm.
Vừa thi xong môn quản lí học, Vương Nguyên liền nhận được điện thoại của Vương, “Nguyên Nguyên, thi xong chưa con?”
“Sáng mai còn một môn nữa ạ, ngày mai thi xong đến chiều con sẽ về.” Vương Nguyên vẫy tay tạm biệt bạn học, đi về hướng ký túc xá.
“Ngày mai bảo Tiểu Khải sang đón con đi, dù sao mấy ngày nay nó rất rãnh rỗi.” Mặc dù tim cậu đập nhanh khi nghe thấy ba từ Vương Tuấn Khải, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự do dự trong lời nói của mẹ Vương.
“Không cần đâu dì, con không mang nhiều đồ lắm.” Vương Nguyên sờ sờ mũi.
“Vậy cũng được.” Mẹ Vương thở ra một hơi, giọng nói cũng cao lên, “Vậy con ngồi xe cẩn thận chút, nhớ để ý ví tiền với điện thoại.”
“Con biết rồi dì, con…”
“Ngày mai thi xong đứng ở cổng trường chờ anh, anh tới đón em.” Giọng nói của Vương Tuấn Khải bất thình lình vang lên ở đầu dây bên kia.
Vương Nguyên sửng sốt, chân dừng bước.
“Lấy quần áo cần giặt mang về, thẻ căn cước thẻ học sinh không được thiếu.”
“…”
“Tối nay cất cục sạc điện thoại vào balo.”
“Anh không cần tới đón em, chiều mai tự em về được.” Cậu suy nghĩ trong chốc lát, ắt hẳn mẹ Vương vẫn còn đứng cạnh Vương Tuấn Khải.
“Quyết định vậy đi, ngày mai thi xong về ký túc xá lấy hành lý, mười hai giờ gặp nhau ở cổng trường.” Dứt lời liền cúp điện thoại, không cho Vương Nguyên cơ hội trả lời.
Cậu thẫn thờ đứng im không nhúc nhích, suốt một tháng này ngày nào cậu cũng suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì để nói chuyện với Vương Tuấn Khải trong ngày gặp lại, thẳng đến khi nhận được điện thoại của mẹ Vương cậu vẫn chưa nghĩ ra.
Thế mà Vương Tuấn Khải đã cho cậu đáp án.
Thôi thì, cứ như vậy đi, dùng phương thức trước khi xảy ra mọi chuyện ở bên nhau, bất hòa xấu hổ gì đó không cần thiết.
Môn thi cuối cùng là tuyến tính đại số, Vương Nguyên nộp bài sớm hơn ba mươi phút, lúc trở lại chỗ ngồi thu dọn đồ đạc cậu thấy cả lớp đang vò đầu bứt tóc, khó lắm à? Sao cậu lại thấy dễ nhỉ? Vương Nguyên nhíu mày, thu dọn sách vở ra ngoài.
Tuy là nghĩ không ra, nhưng cậu vẫn thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, trởvề ký túc xá dọn sơ một chút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mười một giờ kém năm, còn khoảng một tiếng, cậu nhăn mày, đờ người nhìn chính mình trong gương.
“Vương Nguyên này, cậu giỏi thật đấy, đề bài khó như thế mà cậu vẫn làm nhanh được, trong lớp còn rất nhiều người chưa viết được chữ nào luôn ấy.” Bạn cùng phòng của cậu đẩy cửa đi vào, vỗ vai cậu, cất lớn giọng khen ngợi.
“…” Cậu không biết nói thế nào cho phải, đề bài lần này nằm trong tất cả những thứ mà Vương Tuấn Khải đã soạn cho cậu ôn tập, “Tôi cũng không biết mình làm đúng hay sai nữa.” Cậu chẳng muốn rước thêm thù đâu, Vương Nguyên lại nhìn lên đồng hồ, mười một giờ hai mươi, cậu vội vã kéo vali, nói với bạn cùng phòng “Nghĩ lễ vui vẻ” xong thì chạy trối chết.
Vì như thế nên khi Vương Nguyên đứng trước cổng trường chỉ mới mười một giờ rưỡi, thế nhưng cậu vẫn nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
Vào giờ khắc này, hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ trong mắt cậu, chỉ có hình bóng của hắn là rõ nét nhất.
Gầy. Vương Nguyên nhìn không chuyển mắt, hắn đút hai tay vào túi áo, nửa gương mặt vùi sâu vào khăn quàng cổ, cúi đầu nhìn mặt đường, cứ như vậy đứng ở nơi đó, như là một pho tượng.
Trước một giây Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên cậu liền hạ mắt, đến khi ngước lên lại đã thấy hắn đang đi về phía bên này,
“Dọn đầy đủ hết chưa?” Hắn cầm lấy vali trong tay Vương Nguyên.
“Ừm, không thiếu.” Cậu gật đầu, đi về phía trước.
Vương Tuấn Khải đi cạnh Vương Nguyên, giơ tay nhấc thử balo sau lưng cậu, không nặng lắm.
Hai người tranh thủ giải quyết bữa trưa tại trạm xe rồi mới lên xe, trừ những lúc phải trao đổi với nhau khi cần, còn lại không nói với nhau một câu thừa thải. Lên xe hắn đưa cho Vương Nguyên một chai nước, còn bản thân thì từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Quý khách, xin mời xuất trình vé xe.” Nhân viên đứng ở lối đi nhìn bọn họ.
Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn Vương Nguyên, vừa lên xe hắn đã đưa vé cho cậu cầm.
Vương Nguyên cả kinh, cậu quên mất lúc nãy mình cất vé ở đâu, vội vã lục tìm khắp nơi.
Hắn đưa balo cho cậu tìm nhưng cũng không thấy, ngẩng đầu áy náy nhìn nhân viên, sau đó kéo tay cậu.
“Em đừng nhúc nhích.” Hắn lục lọi hết tất cả túi trên người Vương Nguyên, vẫn là không có.
Lại tìm thêm một lần trên ghế, kết quả vẫn vậy.
Vương Tuấn Khải nhíu mi, phát sầu, hắn quay đầu nhìn nhân viên, suy tính xem nên chứng minh như thế nào.
“Chờ một chút.”
Hắn cúi đầu nhìn Vương Nguyên.
Cậu vói tay vào túi hắn lấy ra hai vé. Vương Tuấn Khải ngẩn người.
Đem những thứ quan trọng nhét vào ví của Vương Tuấn Khải, là thói quen của Vương Nguyên
Trước đây cậu rất hay vứt đồ lung tung, chìa khóa ví tiền vé xe các thứ đều như thế, sau lại vì sợ mất nên cậu đều nhét vào ví của hắn.
Là hắn đã quên, Vương Tuấn Khải đưa vé cho nhân viên, trở lại chỗ ngồi nhìn gò má Vương Nguyên lúc này đang nhìn cảnh vật ngoài cửa, cả đôi tai đỏ bừng kia nữa, hắn khẽ cười.
Cho dù thời gian qua đi, quan hệ của họ thay đổi liên tục, nhưng vẫn có nhiều điều không bao giờ đổi thay.
Hai người vừa mở cửa ra, ba Vương mẹ Vương ngồi trên sô pha nhìn bọn họ, cho họ nụ cười hiền từ, “Nguyên Nguyên, có mệt không con?” Mẹ Vương ôm cậu, hơi trách cứ nói, “Sao lại gầy thế này.”
“Không mệt ạ.” Vương Nguyên tùy ý để mẹ Vương ôm, cười cười nhìn ba Vương.
Lúc này mẹ Vương mới buông cậu ra, liếc nhìn Vương Tuấn Khải, “Con mang đồ đạc của Nguyên Nguyên vào phòng đi.”
“Không cần đâu dì.” Vương Nguyên đổi giày, lấy lại vali trong tay Vương Tuấn Khải, “Con tự mang đồ về phòng được.”
Hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo hướng cậu đem hành lý về phòng. Mẹ Vương đi tới ngăn trở tầm nhìn của hắn, “Con cũng về phòng nghỉ ngơi đi.”
Ba Vương và mẹ Vương đứng trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Bữa tối mẹ Vương làm rất nhiều món ngon, Vương Nguyên được dịp ăn no nê, còn bảo sẽ giúp mẹ Vương rửa chén tiện thể hoạt động chân tay một chút.
“Nguyên Nguyên, vẫn là nên nói với con một tiếng cảm ơn trực tiếp thì hơn.” Mẹ Vương cầm lấy chén cậu vừa lau khô bỏ vào tủ.
Bước chân của Vương Tuấn Khải dừng ở ngoài cửa.
“Không có gì đâu, dì đừng nhắc tới chuyện này nữa.”
“Vậy bây giờ con…ý dì là con đối với Vương Tuấn Khải…” Mẹ Vương không biết phải nói thế nào.
Vương Nguyên đưa cái chén cuối cùng qua cho mẹ Vương cất vào tủ, lấy khăn lau tay.
“Dì à, con đã nói không thể là không thể, dì yên tâm đi, những chuyện khiến dì lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa đâu.” Cậu cười với mẹ Vương, xoay người mở cửa phòng bếp.
Vì vậy cậu và mẹ Vương đều nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa.
“Anh…” Chắc là không nghe được gì đâu phải không, trong đầu Vương Nguyên nhanh chóng hiện lên đoạn đối thoại vừa rồi giữa cậu và mẹ Vương.
Hắn đưa cho cậu một dĩa trái cây, “Em rửa táo đi, ba muốn ăn.” Nói xong cũng quay đầu đi thẳng về phòng khách.
Cậu quay lại nhìn mẹ Vương, có chút lúng túng.
Vương Nguyên rửa táo xong mang vào phòng khách, mẹ Vương rửa lê và quýt xong cũng cùng Vương Nguyên ra ngoài, cả nhà cùng nhau ăn trái cây xem tivi, thi thoảng cùng nhau thảo luận về nội dung của bộ phim đang chiếu, ba Vương nói không lại vợ mình nên tìm Vương Tuấn Khải phân xử, hắn lập tức bày tỏ mình không biết gì cả, mẹ Vương lại tìm Vương Nguyên chủ trì công đạo, cậu khó xử nhìn đôi vợ chồng trước mặt, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ.
“Theo lời của mẹ anh, thì mọi lỗi lầm thuộc về người đàn ông kia.” Bỗng dưng Vương Tuấn Khải chen vào một câu.
“Em thì nghĩ chú nói đúng, người phụ nữ kia cũng có phần sai.” Vương Nguyên lập tức tiếp lời, nhìn ba mẹ Vương thỏa mãn nghe được những gì mình muốn nghe, khẽ thở một hơi.
Hắn nhìn gò má của cậu, khóe miệng cong lên.
Ba Vương đưa cho cậu một quả quýt, Vương Nguyên lột được một nửa thì theo thói quen đưa cho Vương Tuấn Khải, hắn cũng nhận lấy theo thói quen, chỉ là cậu vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy mẹ Vương đang nhìn mình, vì vậy hấp tấp cướp lạ nửa quả trong tay Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không nghĩ tới hành vi của mình có bao nhiêu ấu trĩ.
“Em làm gì thế?” Hắn khó hiểu nhìn Vương Nguyên.
“Tự nhiên em muốn ăn cả quả, anh muốn ăn thì tự lột đi.”
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vương Nguyên, không nói một lời.
Qua vài phút, cậu đột nhiên quay sang nhìn hắn một cái, sau đó lại cấp tốc quay đầu qua chỗ khác.
Nhìn anh làm gì? Trong mắt Vương Tuấn Khải hiện lên chút nghi ngờ.
Lại qua một phút đồng hồ, Vương Nguyên lại tiếp tục quay sang nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng quay đi.
“Sao anh không bốc vỏ quýt đi?” Cậu không nhịn được, lại quay sang nhìn hắn.
“…”
Thì ra cậu nhóc này đang thắc mắc vì sao hắn không ăn quýt, Vương Tuấn Khải cúi đầu khẽ cười, vươn tay lấy một quả.
Mẹ Vương ngồi trên sô pha xem tivi, nhưng lại thu hết một màn này vào mắt.
____
xong lâu rồi mà mừn diếm hàng đấy các bạn, nhân dịp đang buồn như chóa cắn, buồn tình, buồn tiền, buồn n thứ nên mừn đăng chương mới :)))
[…] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | […]
ThíchThích
Chương mới chịu hiện thân ròii
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tui ngày nào cũng vào hóng :'((((( fic này hay quá à!!
ThíchThích
Hic ;;v;; tui xin cảm ơn bạn thay tác giả nhé ;;v;;
ThíchThích
Quên mất nội dung trc đấy ntn rồi 😢😢😢 Bắt đền đấy 😭😭😭
ThíchThích
Mới gần 2 tuần hoy mà =(((( hic
ThíchThích