[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 23


Chương 23

Vương Nguyên bị một lực tay cực mạnh kéo vào khi cậu đi ngang qua toilet, đến lúc cậu hoàn hồn bắt đầu phản kháng thì miệng cũng bị bịt chặt, nhiệt độ trên lòng bàn tay của đôi tay kia vô cùng quen thuộc.

Cậu nhận ra là ai nên thôi giãy dụa, chân mất thăng bằng lảo đảo vài bước được hắn dùng hai tay vững vàng đỡ lấy, cố định cậu trên cửa.

Tiếng động phát ra hơi lớn, mẹ Vương chuẩn bị ngủ nghe thấy nên hỏi một câu.

“Mẹ, con bị vấp chân thôi, không có gì đâu.” Hắn nhìn Vương Nguyên, giương giọng giải thích với mẹ mình.

Cậu quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, cũng biết cách nói dối quá đó chứ.

Mẹ Vương nói thêm vài câu, hắn không trả lời.

“Tại sao mẹ lại cảm ơn em?” Mùi hương của cậu quẩn quanh bên chóp mũi hắn, Vương Tuấn Khải dừng lại vài giây, mới hạ mắt nhìn Vương Nguyên, trong mắt mang theo ý tứ dò xét.

“…” Cậu giơ tay đẩy Vương Tuấn Khải ra, không trả lời câu hỏi của hắn, đại não cấp tốc hoạt động, hắn tùy ý Vương Nguyên đẩy mình ra, hai tay vẫn có thể giam cầm cậu, vây cậu giữa bản thân và cánh cửa.

Vương Nguyên thấy thế bỏ cuộc, cậu quên mất, tay của hắn vô cùng dài.

“…”

“…”

Vương Tuấn Khải đang đợi câu trả lời của cậu.

“Làm phiền anh một thời gian dài như thế, dì cảm ơn em cũng đâu có gì lạ.” Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cằm gầy gò của hắn.

Hắn chau mày, “Không khác mấy với những gì anh nghĩ.”

Không khác cái gì? Cậu giương mắt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải không nói lời nào, đưa tay đẩy cửa, vòng qua người Vương Nguyên đi ra ngoài.

Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng chợt hoảng hốt không chút lý do.

“Dì à, Vương Tuấn Khải sẽ không nghi ngờ đâu phải không dì?” Tối hôm sau Vương Tuấn Khải đi tụ tập với bạn hồi trung học, sau khi ăn tối xong ba Vương và mẹ Vương muốn đi tản bộ, ba Vương xuống lầu trước, mẹ Vương còn đang thay giày.

“Sao con lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?” Mẹ Vương dừng lại động tác nhìn Vương Nguyên.

“Không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi, dì với chú đừng bao giờ để cho anh ấy biết được chuyện này.” Cậu nghĩ không nên nói cho mẹ Vương biết chuyện xảy ra tối hôm qua, chỉ có thể nói dối.

Mẹ Vương gật đầu, mang giày xong mở cửa, bỗng dưng xoay người lại, “Nhưng mà…”

Vương Nguyên nhìn bà.

“Lúc trước có lần dì với chú cãi nhau, trong lúc tức giận chú của con đã lỡ lời, nói dì có muốn giả vờ ngất xỉu thêm lần nữa không, Tiểu Khải nghe thấy nên đã hỏi dì sao lại giả vờ ngất.”

“Chắc là dì và chú không nói thêm gì nữa đâu phải không.” Giọng của cậu cứng ngắc.

“Đều tại chú của con, khiến dì tức tới ngất đi, lúc nghe Tiểu Khải hỏi câu đó đầu óc dì trống rỗng, một lúc lâu sau mới trả lời nó, dì nói trước đây có một lần, nhưng mà những gì dì nói và những gì chú con nói lúc đầu không khớp nhau.” Mẹ Vương muộn phiền khi nhắc tới chuyện này, “May là Tiểu Khải không hỏi thêm gì nữa, dì nghĩ nó sẽ không nghĩ sâu xa đâu.”

Cậu nhắm mắt, làm sao có thể không nghĩ nhiều chứ, “Dì, anh ấy…”

“Sao vậy con?”

Vương Nguyên thấy được sự đề phòng lóe lên trong mắt mẹ Vương.

“Anh ấy sẽ không nghĩ nhiều đâu.” Hiện tại dì vẫn còn để bụng chuyện cậu và Vương Tuấn Khải tiếp xúc thân mật đi, cậu cười với bà một cái.

Mẹ Vương cũng bình tĩnh lại cười cười, xoay người đóng cửa ra ngoài.

Đến hừng đông Vương Tuấn Khải mới về nhà, Vương Nguyên nhắm mắt nằm ở trên giường lắng tai nghe tiếng hắn rửa mặt rồi về phòng, mới an tâm quay người vào tường ngủ.

Mấy ngày nay cậu vẫn thận trọng quan sát hắn, để ý thấy hắn không có biểu hiện gì bất thường, vì thế yên lòng không ít. Còn một tuần nữa là bước sang năm mớ, ai cũng nhàn rỗi, người ra vào cửa thăm hỏi vô cùng nhiều. Xế chiều hôm nay có gia đình bác gái ở lầu trên dẫn theo một bé gái mười tuổi ghé nhà thăm hỏi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng có mặt.

Bé gái hoạt bát lại hiểu chuyện, vừa vào đã muốn bưng trà rót nước giúp mẹ Vương, không ai ngăn được bé, khiến cho hai người họ có hơi ngượng ngùng.

“Không sao đâu, ở nhà con bé cũng hay làm thế, chị đưa ấm trà cho nó đi, nó thích làm mấy việc này lắm.” Lời nói của bác Ngô rất bình thường, không ai nghe phát hiện được chút kiêu ngạo trong đó.

“Các con xem, chỉ có con gái là hiểu chuyện thôi. Trà vẫn còn nóng, phải cẩn thận nha.” Mẹ Vương trìu mến nhìn bé gái, đưa ấm trà cho cô bé, ngước lên nhìn bác Ngô, tay chỉ vào Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, “Hai đứa này lúc bằng tuổi con bé nào biết làm mấy việc như thế chứ, kêu tới chỉ toàn trốn đi chơi thôi.”

Mọi người cười rộ lên, hai người họ không hẹn cùng cúi đầu.

Bé gái vui vẻ rót cho mỗi người một tách trà, trà trong bình vẫn còn dư hơn phân nửa, bé quay đầu nhìn qua hai anh đẹp trai đang ngồi gần nhau, “Hai anh không uống sao?”

Vương Nguyên vội vàng khoát tay, “Không uống, anh cảm ơn nhé.” Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười lắc đầu.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô bé.

Mẹ Vương thấy thế vội đưa tách của mình qua, “Bác uống, con rót cho bác thêm một tách nha?”

Mẹ Vương ngồi kế bên thấy thế liền vội đưa tách của mình qua, “Bác uống, con rót cho bác một tách nha?”

Bé gái vui vẻ trở lại, vội vã nâng bình trà lên chạy về phía mẹ Vương, tốc độ rất nhanh, mẹ Vương còn chưa kịp nhắc nhở, đến khi bé gái đi ngang qua bàn, chân vấp phải chân bàn nên té ngã, bình trà trên tay bay về phía trước, nước trong bình theo đó mà văng ra, nhìn thôi cũng có thể biết được toàn bộ nước sẽ bắn hết lên người mẹ Vương.

Ngay trong lúc đó Vương Nguyên vươn tay ra cản bình trà xém va trúng người mẹ Vương.

Ba Vương ngồi trên ghế nhìn một màn này không khỏi hoảng hồn.

May mắn là mùa đông, cậu mặc áo lông nên khi tay đập trúng bình trà cũng không thấy đau mấy, nhưng nước nóng trong bình lại vẩy hết lên mu bàn tay của cậu.

“‘Hức hức hức…” Bé gái khóc dữ dội, cả nhà bác gái họ Ngô cuống cuồng ngồi dậy dỗ dành cháu gái nhà mình.

Vương Nguyên rụt tay lại, nâng mẹ Vương lên, soi kĩ người bà, “Dì không sao chứ, có cảm thấy nóng rát không?”

Mẹ Vương chưa kịp trả lời, tay Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải nắm lấy.

Vẻ mặt bà căng cứng, nhưng lập tức chuyển thành kinh hãi.

Bởi vì bàn tay của Vương Nguyên đang bị Vương Tuấn Khải nắm lấy, đã đỏ bừng.

“Mau…” Mẹ Vương không thể nói hết câu, vì con trai của bà đã kéo Vương Nguyên vào phòng tắm.

Hắn kéo tay cậu đặt dưới vòi nước, xả nước ra.

Đỏ quá, không biết có bị nổi mụn nước không nữa, Vương Tuấn Khải cau mày, vừa nãy nếu hắn không nắm lấy một tay của cậu, chắc chắn cậu sẽ dùng hai tay để chắn bình trà rồi, nghĩ tới đây, hô hấp của hắn càng thêm nặng nề,

“Ừm…hơn hai mươi phút rồi, vẫn chưa xong sao>” Vương Nguyên lí nhí hỏi, hắn đã cầm tay cậu nhìn tới nhìn lui hơn hai mươi phút rồi, không mệt sao.

“Bây giờ anh không muốn nói chuyện với em.” Vương Tuấn Khải hé môi, tay vẫn bảo trì tư thế kia.

“…” Vương Nguyên bĩu môi.

“Vương Tuấn Khải, ra đây đi, để mẹ bôi thuốc cho Nguyên Nguyên.” Mẹ Vương đứng trước cửa phòng tắm lặp lại câu này lần thứ ba, nhà người ta đã sớm về rồi.

“Mẹ, đợi thêm chút nữa đi, tay em ấy vẫn còn đỏ lắm.” Hắn cúi đầu cẩn thận quan sát tay cậu.

“Ngâm nước nãy giờ nhưng vẫn đỏ đấy thôi, con dẫn thằng bé ra đây cho mẹ bôi thuốc đi.” Mẹ Vương nhiểu ra vấn đề nhìn nhìn hắn, tự dưng bà rất muốn cười, có thể khiến cho con trai của bà bày ra mấy vẻ mặt phong phú thế này cũng chỉ có mỗi Nguyên Nguyên mà thôi.

Cậu rút tay ra khỏi nước chưa được một phút đã thấy nóng bừng như đặt trong chảo lửa, vừa nóng vừa đau rát.

“Shhh” Vương Nguyên lại muốn ngâm tay trong nước, hắn kéo tay cậu ra, cậu vội vàng dùng tay kia nắm áo Vương Tuấn Khải, khẩn cầu nhìn hắn, “Chút nữa đi, em đau quá.”

“Nghe lời, bôi thuốc sẽ hết đau.”  Hắn hạ mắt che đậy sự đau lòng, đẩy lưng cậu giục cậu ra ngoài.

Mẹ Vương giúp cậu bôi thuốc và băng bó, thi thoảng lại an ủi cậu, hắn đứng một bên nhìn, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.

Vương Nguyên bị thương tay phải, lúc ăn cơm dùng tay trái rất bất tiện, mẹ Vương thấy thế nên muốn đút cậu ăn, dù sao Vương Nguyên cũng là người lớn, nhiều ít cũng thấy ngượng ngùng, vậy nên cậu nói mình không đói bụng.

“Không đói cũng phải ăn.” Ba Vương bông dưng mở lời, thường ngày ông rất ít khi nhúng tay vào mấy việc thế này, bây giờ lại nói ra câu đó chững tỏ ông rất quan tâm, cậu cảm động, không muốn cư tuyệt nữa.

Mẹ Vương tận tâm tận lực đút cho cậu từng muỗng cơm từng muỗng thức ăn, toàn bộ thức ăn trên bàn tối nay cũng được chế biến nhạt hơn mọi ngày vì tay cậu.

“Mẹ, em ấy không thích ăn đậu cô ve.” Hắn bất chợt nói chen vào một câu.

Mẹ Vương dừng tay lại nhìn Vương Nguyên, cậu xấu hổ nhìn bà.

“Sao con không nói?” Cũng ăn được vài miếng mà, mẹ Vương nghi hoặc.

“Mẹ có thấy em ấy từ chối bất cứ yêu cầu gì của mẹ hay chưa?” Hắn lại bồi thêm một câu.

Mẹ Vương sửng sốt, hình như là vậy thật, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ Vương Nguyên chưa khi nào làm trái ý bà.

Cậu nhìn sườn mặt nghiêm túc của hắn, chắc là không có ý gì khác đâu.

Đột nhiên mẹ Vương đưa chén cho Vương Tuấn Khải, bà thở dài, “Con đút đi.”

Hai người đồng thời nhìn về phía mẹ Vương, nhưng bà không nhìn hai người nữa, cầm lấy chén của mình bắt đầu ăn cơm.

“…”

“…”

Vương Tuấn Khải lấy đũa và muống, đút từng miếng cơm vào miệng cậu, lần này cậu ăn rất nhanh, vì hắn toàn chọn những món cậu thích đút cho cậu.

“Em không ăn nổi nữa.” Vương Nguyên bắt đầu chống cự.

“Một muỗng cơm một muỗng thức ăn.” Vương Tuấn Khải kề muỗng bên miệng cậu

Vương Nguyên chỉ có thể há miệng nuốt vào.

“Thực sự em không ăn nổi nữa.” Cậu nhíu mày nhìn muỗng thức ăn hắn đưa tới.

“Em ăn hết muỗng này còn lại anh sẽ ăn, không được lãng phí.” Vương Tuấn Khải chép miệng, ý bảo Vương Nguyên mau há miệng ra.

“…”

Cậu chỉ có thể yên lặng nhai hết đống thức ăn trong miệng.

Cậu có thể cảm nhận được từng cơn nhói đau truyền đến từ mu bàn tay từng giờ từng phút, cho nên cậu làm gì còn tâm tư nghĩ tới những chuyện khác, mẹ Vương giúp cậu rửa mặt, xong xuôi tất cả mới vào phòng chuẩn bị ngủ.

Nhưng đến lúc thay quần áo cậu lại gặp trục trặc, vì mu bàn tay đang đau nên không thể dùng lực, mất một lúc lâu cũng không thể cởi áo.

Cửa bị ai đó mở ra, Vương Nguyên hoảng hồn, quay đầu lại nhìn, Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc đứng ở cửa nhìn cậu.

“Không phải anh nói phải biết gõ cửa trước khi vào à?” Cậu lại tiếp tục chiến đấu cùng mớ áo quần trên người.

“Không phải em nói không gõ cũng được sao?” Hắn nhìn động tác lúng túng của cậu, bình tĩnh đáp lời.

“…”

Nếu như lúc này tay cậu vẫn bình thường cậu nhất định sẽ đánh hắn.

Vương Tuấn Khải khép cửa lại đi tới, giúp cậu thay áo.

“Dì đang làm gì thế?” Không ngăn cản anh à, Vương Nguyên tùy ý hắn cởi.

“Đang xem tivi ở phòng khách.” Hắn đẩy cậu lên giường, cởi quần ngoài giúp cậu.

“Đắp kín chăn.” Vương Tuấn Khải đặt quần áo của cậu lên ghế.

Cậu nằm xuống nhắm mắt lại, chờ hắn tắt đèn ra ngoài.

Thế nhưng chờ hoài vẫn không có động tĩnh.

Vương Nguyên lại mở mắt ra, ngay khi cậu vừa hé mắt, Vương Tuấn Khải lập tức tắt đèn, xoay người đi ra ngoài.

Người này.

Cậu buồn bực bĩu môi trong bóng tối.

Ngày hôm sau tay cậu nổi đầy mụn nước, hắn nhất quyết muốn dẫn Vương Nguyên đi bệnh viện, không cho mẹ Vương phá mụn nước, ai nói gì hắn cũng không nghe, Vương Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ theo hắn vào bệnh viện.

“Hiện tại không thể phá mụn nước, sau 48 tiếng mới có thể phá.” Khi bác sĩ vừa nói xong câu đó, cậu thấy được trong mắt hắn hiện lên chút đắc ý.

Chỉ nghe lời hắn không phá thôi mà, có gì đáng để đắc ý đâu, cậu không thể giảu thích được sự ấu trĩ này của hắn.

“Giờ thì khám mắt.” Vương Tuấn Khải kéo lại Vương Nguyên đang muốn về nhà.

“Mắt em không còn mờ như trước nữa, không khám cũng được.”

“Phải dùng tới kính để nhìn cũng gọi là thấy rõ?”

“…Sao anh biết em dùng kính?” Cậu trợn to mắt, cậu nhớ kỹ cậu chưa bao giờ đeo kính trước mặt hắn và cũng không nói chuyện này với ai cả, ngoại trừ…

“Tôi đã bảo Vương Tuấn Khải muốn tìm đường chết cũng đừng bắt tôi bịa lý do mà.” Đêm hôm đó là Vương Tuấn Khải nhờ Thiên Tỉ đến ở chung với cậu.

Hắn buông lỏng tay, trong mắt hiện lên chút chột dạ.

“Sao anh phải quan tâm tới chuyện của em chứ?” Hắn không được tự nhiên nói ra những lời này.

“Vương Tuấn Khải, vì anh nắm rõ chuyện của em như lòng bàn tay, nên suốt khoảng thời gian dài như thế anh không thèm liên lạc với em?” Cậu hất tay Vương Tuấn Khải ra, tức giận hỏi hắn.

Hắn im lặng nhìn Vương Nguyên, em ấy không giận vì mình nghe ngóng chuyện của em ấy từ người khác, mà là giận vì mình không liên lạc với em ấy suốt một khoảng thời gian dài.

“Không phải chúng ta chia tay rồi sao?” Hắn tốt bụng nhắc nhở Vương Nguyên.

Cậu sửng sốt, lát sau mới phản ứng được.

Cậu giận vì biết được Vương Tuấn Khải vẫn nắm giữ cuộc sống của cậu, thời gian này cậu rất muốn biết hắn sống có tốt không, sau khi chia tay tâm trạng thế nào, nhưng cậu lại chẳng có cách nào để hỏi thăm, nhưng khi nghĩ tới hắn cũng đang lâm vào loại tình huống giống mình cậu vẫn cảm thấy có chút an úi, cả hai đều không biết tin tức của đối phương, nhưng sự thật lại không phải như thế, cậu thấy quá bất công, vì thế trong chốc lát cậu đã quên mất người ép Vương Tuấn Khải rời đi, người khiến hắn đau khổ là chính cậu.

“Đúng, vậy sao anh còn hỏi thăm chuyện của em từ người khác làm gì?” Cậu kiên trì bẻ ngược lại vấn đề.

“…” Trọng điểm không phải cái này đâu nhỉ, hắn cười thầm, nhưng cũng không vạch trần cậu, “Bây giờ phải gặp bác sĩ, mấy ngày gần đây anh thấy số lần em híp mắt hơi bị nhiều đấy.”

Bị phát hiện rồi sao, Vương Nguyên theo sau hắn, hoảng sợ nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải. Đây là lần hắn nói chuyện với cậu nhiều nhất trong suốt mấy ngày nay, có lẽ là đã tha thứ cho cậu rồi đi, loại cảm giác này giống hệt như trước kia, hai người có thể tự nhiên ở chung với nhau, đúng là thời gian có thể chữa lành mọi vết thương mà.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại tức giận.

Vương Nguyên không hề ngờ được người khám cho cậu hôm nay lại là người trước kia khám cho cậu, quan trọng là, cậu không hề nhớ rõ mặt của vị bác sĩ này, nhưng ông ấy lại nhớ rõ mặt cậu.

Ai đó hãy nói cho cậu biết tại sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế này đi.

Quan trọng hơn là vị bác sĩ này không bắt nhịp được ánh mắt ám chỉ của cậu, báo cáo tất tần tật mọi thứ liên quan đến bệnh trạng của cậu cho Vương Tuấn Khải, còn dặn dò cậu nên sớm tiến hành trị liệu, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả rất xấu, ông ta còn không quên phê bình người nhà không quan tâm tới sức khỏe của cậu.

Mà lần kiểm tra này lại phát hiện bệnh tình của cậu còn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, vì thế thẳng đến lúc về nhà Vương Tuấn Khải cũng không nói với cậu một lời.

Cậu mệt mỏi nhìn hắn trình bày tình huống của cậu với ba mẹ Vương.

Không phải cậu không muốn trị liệu sớm, chẳng qua lúc đó cậu và hắn chia tay, bình thường làm gì cũng có hắn bên tay, đến khi xa nhau không còn ai để dựa dẫm, tiền học bổng cậu nhận được lần trước đều đem đóng học phí, cậu chỉ có thể xin mẹ Vương tiền sinh hoạt hằng ngày, cậu nào có thể không biết xấu hổ mà xin thêm tiền chữa mắt.

“Lúc đó, tình huống xấu nhất có thể xảy ra.”

“Em ấy đã làm lỡ rất lâu rồi.”

“Bác sĩ nói nếu còn chần chờ không chữa trị nữa sẽ mù.”

Từng câu từng chữ Vương Tuấn Khải nói ra đập thẳng vào lòng mẹ Vương, bà ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn mu bàn tay Vương Nguyên, ngực nhói từng cơn. 

_____

gõ vội ;;v;; khi nào rảnh Phanh sẽ beta sau ;;v;; còn 8 chương và 2 phiên ngoại nữa là hoàn, có ai có dự đoán gì về diễn biến tiếp theo không nhỉ :>

8 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 23

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s