Chương 24
Hai giờ sáng.
Vương Nguyên giật một bên màn cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trời tối đen như mực, nhưng phòng của Vương Tuấn Khải vẫn còn mở đèn.
Cậu mở đèn pin di động rọi đường, chân nhẹ bước ra ngoài, đi đến nguồn sáng vàng nhạt đằng kia, cậu mở cửa, bỏ qua gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của người kia, đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.
“Sao còn chưa ngủ?” Hắn ngồi trước bàn học nhíu mày nhìn cậu, “Thức khuya không tốt cho mắt.”
Vương Nguyên không trả lời, cậu nhảy vèo lên giường của hắn.
“Em định làm gì?” Vương Tuấn Khải đứng lên tựa lưng vào bàn học, híp mắt nhìn cậu.
“Anh xem phim với em đi, em không ngủ được.” Cậu chui vào chăn của hắn, vội bổ sung thêm một câu trước khi hắn mở lời, “Chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai bắt đầu trị liệu rồi, em không thể xem được nữa.” Thấy hắn không nói tiếng nào, cậu liếc mắt thoáng nhìn qua laptop của hắn, “Mang laptop lại đây đi.”
Làm sao hắn nỡ nói lời cự tuyệt, chỉ đành mang laptop đưa cho cậu, không quên dặn dò một câu, “Cẩn thận tay em.” Hắn cầm chuôi điện cắm vào ổ ở đầu giường bên kia.
Cậu loay hoay chọn phim, lại không quên bắt chuyện với Vương Tuấn Khải, “Anh lên giường đi.”
Hắn đứng thừ người ra vài phút, lát sau liền chui vào chăn, lười biếng dựa người ở đầu giường, dò xét nhìn Vương Nguyên.
Muốn dỗ hắn? Không phải lúc nãy hắn đã nói là mình không giận rồi sao.
“Xem cái này đi.” Vương Nguyên nhét một bên tai nghe vào tai của hắn, bên còn lại nhét vào tai của mình, đầu tựa vào nhau, khoảng cách thật gần, tóc mai của cậu cọ lên gò má của hắn, vai kề vai.
Vương Tuấn Khải nhìn màn hình, Vương Nguyên chọn một bộ phim điện ảnh Ấn Độ, tên là《Cậu bé đặc biệt》.
“Không có phụ đề tiếng Trung à?” Trong tai nghe đã truyền đến lời thoại của bộ phim, nhưng hắn vẫn không thấy trên màn hình chạy phụ đề.
“Không, xem như vậy đi.” Cậu không thèm quay đầu.
“…Vậy em xem đi, anh còn có việc.” Hắn gỡ tai nghe ra, giả vờ đứng lên, tay bị cậu kéo lại.
“Không được.” Cậu bình tĩnh nhìn hắn, mắt không chớp, đem tai nghe nhét lại vào tai hắn.
Hắn nhìn vào mắt Vương Nguyên, chưa được vài giây đã chịu thua.
Vương Tuấn Khải cứ thế mà bồi Vương Nguyên xem phim Ấn Độ không có phụ đề vào lúc hai giờ sáng.
“Vương Nguyên nhi, anh không hiểu gì hết.” Hắn thử kiên trì mấy phút, nhưng thực sự là vô cùng buồn chán.
“Ai bảo anh nghe, chỉ cần xem là được.” Cậu hùng hồn nói ra câu này.
“…” Ai đó làm ơn hốt người này đi giúp đi, Vương Tuấn Khải im lặng nhắm mắt lại.
Vốn hôm nay hắn đã rất mệt mỏi, cộng thêm Vương Nguyên bắt hắn xem phim không có phụ đề, chưa được bao lâu hắn đã tực đầu lên vai cậu ngủ thiếp đi.
Ngủ rồi.
Vương Nguyên dời mắt khỏi màn hình, nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải ngủ trên vai mình, lại quay sang nhìn đống hỗn độn trên bàn học của hắn, không khác với những gì cậu dự đoán, trên bàn bày la liệt những tư liệu liên quan đến chứng quáng gà, không biết hắn đã xem đi xem lại những thứ này bao nhiêu lần, ngay cả những gì hiển thị trên máy tính cũng là những tài liệu liên quan đến chứng quáng gà dẫn đến mù lòa, nếu như đêm nay cậu không đến gây sự với hắn như thế này, có lẽ hắn sẽ thức trắng đêm mất.
Vương Tuấn Khải áy náy, cậu biết rõ điều này, chắc chắn hắn cho rằng vì hắn chỉ để ý đến sự việc của mẹ mình mà quên đi chuyện dẫn cậu đi khám mắt, vậy nên mắt cậu mới ra nông nỗi này.
Đồ ngốc, căn bản chuyện này không liên quan tới anh.
Cậu khẽ đỡ đầu hắn đặt xuống gối, động tác vô cùng dịu dàng, xong việc còn loay hoay dọn dẹp một phen, trong lúc lơ là tay đụng vào cạnh bàn, đau đến nhíu mày, đến khi thu dọn gọn gàng hết thảy, cậu mới mở đèn pin, nhẹ nhàng khép cửa lại, lọ mọ về phòng của mình.
Vương Nguyên phải tiến hành trị liệu đều đặn mỗi ngày một lần, mỗi lần đều dùng phương thức châm cứu trên trán trong vòng ba mươi phút, đợt điều trị thứ nhất tổng cộng có sáu lần. Đối với cậu ba mươi phút này vô cùng kinh khủng, tuy là không có bao nhiêu đau đớn, nhưng cảm giác trên trán có kim châm vào thực sự không dễ chịu chút nào.
Giống như bây giờ, vào ngày 30 tết, Vương Nguyên phải tiến hành lần tri liệu thứ năm.
Căn phòng tiến hành trị liệu không có máy sưởi cũng không có điều hòa, vậy mà lưng cậu vẫn ướt đẫm, mồ hôi trên trán chảy dài xuống dưới, lòng bàn chân cũng mềm nhũn.
Vương Tuấn Khải đau lòng đứng ở một bên nhìn.
Cậu ngước mắt cười với hắn, ý bảo không sao cả.
Hắn lau mồ hôi trên trán cho cậu, quay đầu nhìn sang người đáng lẽ không nên tới đây ngày hôm nay, mẹ Vương.
Trước đều là một mình hắn dẫn Vương Nguyên đi trị liệu, lúc cậu điều trị hắn có thể nắm chặt tay cậu để cậu bớt khó chịu phần nào, quan trọng hơn chính là trong những lúc như thế hắn còn có thể để cậu dựa nào người mình, mà hôm nay mẹ Vương đứng nhìn, hắn không tiện làm những việc này.
“Nguyên Nguyên.” Mẹ Vương bất chợt bước qua kéo cậu vào lòng.
Vương Nguyên ngây người trong chốc lát, “Dì, con không sao.”
“Con dựa vào dì đi, dì biết con rất khó chịu.” Mũi bà cay xè, tay vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu. Mọi lần nhìn Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên, càng nhìn nhiều bà càng nghĩ so với con mình thì Vương Nguyên mềm yếu hơn rất nhiều. Đến tậm hôm nay sau khi trải qua những việc này, bà mới thấy được sự kiên cường đến đáng sợ của Vương Nguyên.
“…” Vương Nguyên không nói nữa, từ từ nhắm hai mắt lại tựa đầu lên vai mẹ Vương.
Những lúc cậu rất cần một bờ vai để dựa vào như thế này, bất kể là Vương Tuấn Khải hay là mẹ Vương đều tốt, đều là một phần sinh mạng và đều là ánh sáng soi rọi cuộc đời cậu, khi cậu phải gồng mình chống chọi trong thế giới hắc ám đến việc hít thở cũng khó khăn như thế này, họ đến, mang theo không khí trong lành, mang theo ánh sáng ấm áp, cho cậu nụ cười và cho cậu một cuộc đời mới.
Con người càng trở nên nhạy cảm hơn vào những lúc họ mệt mỏi, Vương Nguyên mở mắt thấy Vương Tuấn Khải đang cười cười nhìn cậu và mẹ Vương, tự nhiên cậu có chút ngượng ngùng.
“Dì ơi, con ổn rồi.” Cậu ngẩng đầu nhìn bà.
“Chúng ta về nhà đi.” Mẹ Vương lấy áo khoác trên tay Vương Tuấn Khải đưa cho cậu mặc.
Tay Vương Nguyên đã đỡ hơn nhiều, không cần phải băng bó nữa, nhưng khi cậu giơ tay mở cửa taxi, mẹ Vương vẫn có thể nhìn rõ những vết bỏng đỏ sậm trên tay cậu.
Mong sao đừng để lại sẹo, mẹ Vương nhìn tay cậu, âm thầm khẩn cầu.
“Vương Tuấn Khải, anh kéo khóa áo khoác lên đi.” Giọng nói của cậu mang theo chút sốt ruột.
Mẹ Vương nghe thấy thế đưa mắt nhìn sang con mình, mới phát hiện hắn mở phanh áo khoác đứng đó đón xe, trên tay còn cầm theo một bọc thuốc.
Hắn nghe cậu nói xong mới lật đật nhìn xuống kéo khóa lên, nhưng vì ngón tay lạnh cóng còn cầm thêm một bọc thuốc to, loay hoay nửa ngày cũng không kéo lên được.
Vương Nguyên buồn bực kéo khóa giúp hắn.
“Nếu em không nhắc anh cũng không cảm thấy lạnh đúng không?”
Cậu kéo thẳng một đường lên đến cằm của hắn, hắn cảm thấy không thoải mái tí nào, dùng miệng đẩy đẩy cổ áo, như mèo con đang làm nũng nhìn Vương Nguyên, hình ảnh này khiến bao nhiêu tức giận của cậu bốc hơi hết, đưa tay kéo khóa xuống một vị trí thích hợp, xong xuôi còn bẻ lại cổ áo cho hắn.
“…Tiểu Khải Nguyên Nguyên…xe đến rồi.” Mẹ Vương không thể hiểu được cảm giác hiện tại của mình, chỉ có thể lên tiếng cắt đứt hành vi coi những người xung quanh là không khí của hai người này.
Sau khi Vương Nguyên hoàn thành xong đợt trị liệu đầu tiên, còn phải làm kiểm tra thêm một lần nữa, kết quả cho thấy bệnh tình chuyển biến tốt hơn được chút, nhưng vẫn phải thực hiện thêm một đợt trị liệu vào năm sau nữa, Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng với kết quả này, trên đường về nhà cười không ngớt.
“Sắp được đón năm mới trông cậu em có vẻ vui nhỉ.” Đến cả tài xế còn nhận ra được hắn đang vui, không khỏi trêu hắn một câu.
Hắn lập tức thu lại bộ dạng tươi cười, trên mặt thoáng qua chút xấu hổ.
Lần này đến lượt Vương Nguyên vui vẻ, cười đến mức ngã cả người lên người hắn.
Đêm 30 mẹ Vương làm rất nhiều món ngon, chỉ là tâm trạng vẫn luôn không ổn định, khi thì cười, có khi lại rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải là người đầu tiên phát hiện, nhưng mặc kệ hắn gặng hỏi thế nào thì mẹ Vương cũng nói không có gì cả.
Lúc ăn cơm ba Vương muốn hai người họ uống rượu cùng ông, Vương Tuấn Khải lấy lý do tay Vương Nguyên phải bôi thuốc giảm nhiệt nên không cho cậu uống, một mình hắn bồi ba mình uống vài chén.
Nhưng mà cuối cùng Vương Nguyên vẫn uống một ly.
“Dì, chú.” Cậu nâng ly nhìn ba mẹ Vương, “Cả nhà chúng ta hãy quên hết những chuyện không vui xảy ra trong suốt một năm vừa rồi đi, sau này con cùng Vương Tuấn Khải sẽ chăm sóc hai người thật tốt.”
Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, “Tiểu Khải, trong một năm vừa qua em đã làm nhiều chuyện khiến anh tức giận, hai ta quên hết đi nhé, cả nhà chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây, có được không?”
Trên bàn rượu rất dễ thương lượng, nhất là vào đêm 30 như thế này, Vương Nguyên nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để xóa tan tất cả hiềm khích không đáng có, hy vọng có thể thông qua việc chúc mừng để hóa giải mọi muộn phiền trong lòng mọi người.
“Sao không ai để ý đến con thế này.” Cậu vẫn nâng ly, muốn nói một câu vui vẻ để xua đi bầu không khí ngột ngạt hiện tại.
Nhưng vẫn không ai hưởng ứng lời của cậu.
Vương Nguyên lén đá vào chân Vương Tuấn Khải, ý bảo hắn hãy nói gì đó.
Người mở lời trước lại là mẹ Vương.
“Nguyên Nguyên, xin lỗi con.” Mẹ Vương rơi nước mắt.
Vừa lên tiếng bà đã nói xin lỗi khiến cậu không biết làm sao, cậu khẩn trương nhìn sang Vương Tuấn Khải, chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn mẹ mình, đôi mắt sâu thẳm.
“Tiểu Khải, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Bà nhìn hắn bằng đôi mắt hoe đỏ, “Nếu không lòng mẹ vô cùng khó chịu.”
“…” Không thể nào, Vương Nguyên nắm chặt vạt áo.
“Tiểu Khải, thực ra…ngày hôm đó là mẹ giả vờ ngất xỉu.” Mẹ Vương nói xong, ba Vương đặt tay lên vai bà, như là một loại ủng hộ.
Trên mặt Vương Tuấn Khải không có bao nhiêu kinh ngạc, “Con đã đoán được, lúc ba và mẹ cãi nhau.”
“Còn một việc con không đoán ra.” Mẹ Vương ngập ngừng, nhìn thoáng qua Vương Nguyên.
“Dì…” Cậu hoảng sợ nhìn mẹ Vương, nghìn vạn lần không được nói.
“Là Nguyên Nguyên bảo mẹ làm như thế.”
Sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch trong chớp mắt, cơ thể cứng còng không dám quay đầu lại.
Thậm chí cậu còn không dám tưởng tượng, biểu tình trên mặt của người ngồi bên cạnh cậu là như thế nào.
____
[…] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | […]
ThíchThích
Dồi ôi tuôi đang định đi đòi chương mới
ThíchThích
E nói với chị có chương mới là sẽ có mòa =)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
E bảo thứ 6 7 cn em rảnh….ngồi cong mông hóng từ tối thứ 6
ThíchThích
😭😭😭😭 cái fic này, ngược tàn tạ ngược lắm rồi đấy nhá 😢😢😢 Tưởng mẹ Vương xuôi xuôi rồi cơ mà. Sao lại thành ra thế này rồi 😭😭😭😭
ThíchThích
Hí hí
ThíchThích