[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 25


Chương 25

“Vậy là ngày hôm đó hai người diễn kịch cho tôi xem?”

Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải truyền tới từ bên trái Vương Nguyên.

Cậu nhắm chặt hai mắt.

“Tiểu Khải…” Mẹ Vương thấy sự lạnh lẽo trong mắt hắn.

“Vương Nguyên.” Hắn không đáp lời mẹ Vương, hai mắt vẫn nhìn cậu đăm đăm.

“…” Vương Nguyên cúi đầu, không trả lời, hai tay gắt gao nắm chặt, đầu ngón tay còn mang theo chút run rẩy.

“Tiểu Khải, con nghe mẹ nói…”

Hắn đứng lên đá mạnh vào ghế, đi thẳng vào phòng thay quần áo, mẹ Vương vội vàng đứng lên đi theo hắn, miệng liên tục giải thích, hắn vẫn không nói một lời, mặc quần áo xong liền mở cửa ra ngoài.

Vương Nguyên ngồi im trên ghế không nhúc nhích.

“Dì, vì sao?” Vương Tuấn Khải đi rồi, cậu nghiêng đầu nhìn mẹ Vương còn đang khóc.

“Nguyên Nguyên, dì không muốn Tiểu Khải tiếp tục hiểu lầm con thôi.”

“Dì à, không được gì đâu” Cậu đứng dậy đến gần mẹ Vương, “Rõ ràng chuyện này đã qua, điều chúng ta cần làm là phải giữ gìn mọi chuyện thật tốt như bây giờ, không phải như vậy là ổn nhất sao?”

“Nguyên Nguyên.” Mẹ Vương thủy chng cúi đầu, “Lương tâm dì không cho phép.”

Phải vậy không? Cậu không nói thêm lời nào nữa, xoay người về phòng lấy áo khoác, đi tới cửa đổi giày.

“Buổi tối con không thấy đường còn muốn ra ngoài, Vương Tuấn Khải đâu phải con nít, không lạc đâu mà lo.” Ba Vương lên tiếng ngăn cản cậu.

Không những không lạc mà còn không đi xa, chỉ là hắn muốn cậu ra ngoài nói rõ mọi chuyện mà thôi, Vương Nguyên không dừng động tác, mang giày xong liền mở cửa ra ngoài, lúc cậu khép cửa lại có nhìn sang mẹ Vương, bà vẫn cúi đầu, cậu khẽ thở dài.

Vừa xuống lầu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải nghiêng người dựa vào tường, đầu cúi gầm không nhìn rõ biểu tình, trên đỉnh đầu hắn là ánh vàng ấm áp của đèn đường hắt lên, càng làm nổi bật sự băng lãnh tỏa ra từ người hắn.

Cậu đi tới đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, muốn dùng tay xoa mặt hắn.

“Dụng ý trong những lời em nói với anh ngày hôm đó, là muốn bức anh buông tha em, nói cách khác, là em muốn vứt bỏ anh.”

Tay cậu cứng còng.

Hắn ngước mắt, nhìn gò má gầy gò của Vương Nguyên, “Phải không?”

Cậu rụt tay lại, quay đầu trốn tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải, hành động này thành công chọc giận hắn, Vương Tuấn Khải kéo mạnh Vương Nguyên áp lên tường, trong mắt tràn ngập lửa giận, “Em không định giải thích?”

“Xin lỗi.”

“Thứ anh muốn là một lời giải thích.” Mũi hắn hầu như dán chặt lên mặt Vương Nguyên.

“Giải thích…”

“Để anh giải thích thay em nhé?” Hắn cười một cách đầy mỉa mai, “Trong lòng em, ba mẹ anh vô cùng quan trọng, vậy nên cảm thụ của hai người họ cũng quan trọng hơn, mà anh đối với em chẳng là gì cả, vì thế khi mẹ anh khóc cầu xin em, thì ngay cả một cơ hội em cũng không bằng lòng bố thí cho anh, dựa vào cơ sở em là người hiểu rõ anh nhất,  đánh úp vào nhược điểm của anh, buộc anh rời xa em, đúng chứ?”

“Vương Tuấn Khải, nếu như dì và chú không quan trọng đối với anh, thì cho dù không bị em ép buộc, anh sẽ không rời xa em sao?”

“Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa em.”

Vương Nguyên ngẩn người.

“Nhưng mà Vương Nguyên nhi, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà em đã vứt bỏ anh.”

“Anh rất muốn biết rốt cuộc trong lòng em anh là cái gì, anh yêu em nhiều bao nhiêu em không cảm nhận được sao, em có biết những ngày vừa qua anh đã sống thế nào không?” Hắn siết chặt vai Vương Nguyên, từng cơn quặn đau trong lồng ngực như muốn xuyên qua khóe mắt trào ra ngoài.

Không tốt chút nào.

Ngày đó khi Vương Nguyên rời đi, hắn quay về nhà trọ ngủ một giấc, tỉnh lại đã nhìn thấy tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Vương Nguyên khóc nhiều lắm.”

Hắn không nghĩ được gì đã chạy tới ký túc xá của cậu, thế nhưng hắn không đủ can đảm để bước vào, chỉ biết ngây ngốc đứng dưới lầu suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mới quay về nhà trọ.

Những ngày vừa qua hầu như không có đêm nào hắn ngủ an ổn, sợ Vương Nguyên đau lòng vì hắn đã chọn cha mẹ mà bỏ rơi cậu, lại còn phải nhịn không đi gặp cậu, hoặc dù cho đã chìm vào giấc ngủ đi chăng nữa, trong cơn mơ cũng đều là những gì Vương Nguyên nói với hắn ngày đó, tất cả cứ như ác mộng dai dẳng đeo bám hắn từ ngày này qua ngày khác.

Thế nhưng lần này Vương Nguyên thực sự làm sai, hắn buộc phải nhắc nhở cậu, rằng không được quay lưng với người nhà của mình, dù vấn đề có nan giải đến đâu cũng phải bình nghĩ cách giải quyết, đồng thời hắn biết rõ chủ định của Vương Nguyên không phải như thế, chỉ là xúc động nhất thời mà thôi, vậy nên hắn quyết định dùng phương thức tạm thời xa nhau để Vương Nguyên suy nghĩ kĩ càng, vả lại hắn còn có thời gian làm công tác tư tưởng với mẹ Vương.

Bất quá hắn không hề nghĩ đến người không chịu đựng được lại chính là bản thân mình.

Hắn nhận ra được điều này là do vào một ngày kia hắn tình cờ nhìn thấy một bạn học nào đó mặc áo khoác dài, cái áo kia giống hệt với áo của Vương Nguyên, hắn còn nhớ rõ lúc trước khi mua chiếc áo này cậu đã đấu tranh tư tưởng rất lâu vì giá của nó quá đắt.

Ngày hôm đó hắn ngây ngốc nhìn bạn học kia thật lâu, dù người kia so với Vương Nguyên thấp hơn và cường tráng hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc áo kia, tim đập rộn lên.

Qua đó Vương Tuấn Khải đã biết, hắn nhớ người kia nhiều như thế nào.

Hắn hẹn gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, thương lượng với nhau về chuyện mỗi tuần Thiên Tỉ sẽ nói với hắn tình hình của Vương Nguyên, đồng thời hẹn Vương Nguyên ra ngoài ăn cơm một lần.

Vậy là đủ rồi, hắn chẳng khác nào con nghiện phải kiềm nén cơn thèm thuốc vì một tuần chỉ được hút một lần, nhưng dù sao bấy nhiêu đó cũng đủ giúp hắn an tâm phần nào.

Nhưng mà thực tế khác quá xa so với những gì Vương Tuấn Khải tưởng tượng, bởi vì Thiên Tỉ hẹn mười lần thì hết chín lần Vương Nguyên không đáp ứng, đối với vấn đề này Thiên Tỉ cũng hết cách, vì tâm trạng của cậu không tốt, làm gì cũng không có tinh thần.

Kết quả Vương Tuấn Khải không chỉ không gặp được Vương Nguyên, còn chỉ có thể lo lắng suông vì tâm trạng của cậu mà không thể làm gì, điều này khiến cho hắn gần như sụp đổ.

Nhưng có một chuyện hắn không thể hiểu nổi, Vương Nguyên khó chịu như vậy tại sao không chịu gặp hắn nhận lỗi?

Đã có vài lần hắn suýt nhịn không được mà chạy đi tìm Vương Nguyên hỏi cho ra lẽ, thế nhưng mấy ngày liền mẹ Vương luôn gọi cho hắn đúng thời điểm, nhắc nhở hắn làm như thế nào mới là đúng đắn.

Bây giờ chưa phải lúc, hắn phải kiên trì.

Đến khi Vương Nguyên về nhà, hắn vẫn đang đợi, đợi Vương Nguyên nhận sai với hắn, tuy rằng vẫn không có gì, nhưng hắn luôn tin chỉ cần cho cậu thêm thời gian, nhất định cậu sẽ hiểu ra mọi vấn đề, cho nên hắn không vội.

Nhưng hắn không hề nghĩ tới mọi chuyện vừa chỉ mới bắt đầu Vương Nguyên đã chọn vứt bỏ hắn.

Tức giận dần biến mất trên gương mặt Vương Tuấn Khải, thay vào đó là chán nản, hai tay đang kiềm chặt trên vai Vương Nguyên chậm rãi buông xuống.

“Chắc là em cũng không muốn biết đâu, vì em nào có quan tâm.” Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại.

Vương Nguyên nhìn thấy hắn rơi nước mắt

“Vương Tuấn Khải…” Từ khi hai người trưởng thành cậu không còn thấy Vương Tuấn Khải khóc, lòng cậu hiện tại cơ hồ vỡ nát.

Cậu hiểu rõ lương tâm của Vương Tuấn Khải, nhưng lại đánh giá thấp tình cảm hắn dành cho cậu.

Hắn không nhìn Vương Nguyên nữa, hạ mắt xoay người muốn đi, Vương Nguyên níu lại cánh tay hắn, hắn lại hất tay cậu ra, Vương Nguyên cố sức kéo tay hắn ôm vào lòng.

Vương Tuấn Khải bị lôi lảo đảo, hắn nhíu mày, thật muốn bất chấp bỏ rơi cậu mà.

“Em nghĩ anh đang giỡn với em sao.” Hắn quay đầu qua chỗ khác, không muốn nhìn mặt Vương Nguyên.

“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên đặt cằm lên vai hắn, “Em là được dì nhặt về, nếu không có dì, sẽ không có em.”

Sao hắn lại không biết chứ, Vương Tuấn Khải nhắm mắt, vờ như muốn rút tay lại.

“Nhưng trên cõi đời này, anh là người tốt với em nhất.”

Vương Tuấn Khải ngẩn người, không làm gì nữa.

“Vương Tuấn Khải, em đã nói với anh chưa nhỉ, trên cõi đời này, anh là người tốt với em nhất.” Câu nói ngày đó Vương Nguyên uống say vọng lại trong đầu hắn.

“Anh vì em mà bỏ qua cơ hội đến một nơi tốt hơn để nghiên cứu khoa học, vì em…”

“Nói vấn đề chính đi.” Hắn ngắt lời Vương Nguyên, trong mắt xẹt qua một chút ngượng ngùng.

“…Mọi chuyện vừa mới bắt đầu em đã chọn rời xa anh.” Cậu buông tay Vương Tuấn Khải ra, bước một bước đến gần hắn hơn, vươn tay ôm eo hắn, “Nhưng tuyệt đối không phải vì dì và chú quan trọng hơn anh.”

“…” Rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại nhìn cậu.

“Là bởi vì em biết trong lòng anh dì và chú quan trọng như thế nào.” Mắt cậu lấp lánh ánh sao.

“Vương Tuấn Khải, nơi này của em, nặng lắm.”

“Em cũng muốn chia sẽ mọi chuyện cùng anh.”

“Anh nói xem, em nên làm gì bây giờ? Anh dạy em có được không?”

Thì ra là như vậy, hắn thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt, người này là nghĩ ba mẹ rất quan trọng với hắn, sợ hắn sẽ khó chịu vì đã làm cho ba mẹ đau lòng, mới quyết định rời đi.

Ngốc chết mất, sao hắn có thể rời xa cậu chứ.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, giọng nói không tự chủ cao lên, “Sao lại nói? Không phải vừa rồi anh hỏi thế nào em cũng không chịu nói?”

Vì em nhìn thấy nước mắt của anh, Vương Nguyên vùi mặt vào vai hắn, cậu thừa nhận bản thân cậu là một kẻ ích kỷ, cậu có thể chịu được Vương Tuấn Khải thờ ơ xa cách với mình, nhưng lại không chịu được Vương Tuấn Khải ủy khuất đau khổ.

“Bởi vì anh nói em không cảm nhận được tình cảm của anh, em thấy ủy khuất, anh nhớ lại xem anh vừa nói thế nào, cái gì mà anh chẳng là…ưm.” Vương Tuấn Khải cúi đầu dùng miệng ngăn lại những gì Vương Nguyên muốn nói, hai tay siết chặt eo cậu.

Đã lâu không hôn, hai người có chút tâm viên ý mãn.

“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên dứt ra khỏi nụ hôn, vươn tay đẩy hai cánh tay đang giam cầm cậu, hắn ôm rất chặt, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng thứ đang cộm lên giữa hai chân hắn, trong chốc lát không biết làm sao, chỉ có thể lúng túng đỏ mặt.

“Em sẽ không vứt bỏ anh nữa.” Vương Tuấn Khải bỏ qua gương mặt quẫn bách của cậu, càng siết chặt vòng tay hơn, chôn mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.

“Làm sao anh biết?” Vương Nguyên thôi giãy dụa, tùy ý hắn ôm.

“Vì em đã biết anh không có ý định rời xa em.” Vương Tuấn Khải lấy lại được thứ tưởng chừng như đã mất đi, tâm trạng vô cùng thỏa mãn.

“Xem anh có ngốc không.” Cậu nhéo hông của hắn, “Úi…” Vương Tuấn Khải buông cậu ra sau khi bị nhéo một cú đau điếng, thiệt là ác quá đi.

“Nhưng mà Vương Tuấn Khải này, em không nghĩ ra được mục đích dì nói cho anh biết chuyện này.” Vương Nguyên nhíu mi.

“…” Hắn sa sầm mặt đứng thẳng lưng lên, ý bảo Vương Nguyên nói tiếp.

“Vừa nãy dì nói với em là dì không muốn anh hiểu lầm em, nếu vậy dì không sợ hai đứa mình sẽ lại ở bên nhau sao.” Cậu nhớ tới bộ dáng cúi đầu ngồi im không nhúc nhích trên ghế của mẹ Vương, không nói được cảm giác hiện tại trong lòng mình là thế nào.

“Không thể nào…” Vương Nguyên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Mẹ Vương nhìn hai người cùng nhau trở về, nửa ngày không nói chuyện.

“Mẹ, vừa rồi thái độ của con không tốt, con xin lỗi.” Vương Tuấn Khải quỳ một gối ở bên người mẹ Vương.

“…” Bà cười cười, một nụ cười vô cùng gượng ép.

“Mẹ à, mẹ đừng giận, con sai rồi có được không?” Vương Tuấn Khải dịu dàng nhận lỗi.

“Hai đứa làm lành rồi…” Giọng mẹ Vương cứng ngắc.

“Là em ấy giải thích mọi chuyện với con.”

“Mẹ nói nhiều như thế con nghe không vào, Nguyên Nguyên vừa nói mấy câu con đã hiểu?” Tuy là nói với Vương Tuấn Khải, nhưng mẹ Vương lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên vừa thay quần áo xong đi vào phòng khách.

“Mẹ…Con đã xin lỗi rồi mà mẹ còn giận? Con xin lỗi mà, thái độ của con không tốt, mẹ đừng giận nữa có được không?” Vương Tuấn Khải kiên nhẫn dỗ mẹ mình.

“Được rồi Vương Tuấn Khải, con mau về phòng thay đồ đi, đêm 30 vui vẻ bị hai đứa phá hỏng rồi.” Giọng ba Vương mang theo chút không vui, ý vị thâm trường nhìn vợ mình.

Vương Tuấn Khải về phòng, Vương Nguyên đến gần mẹ Vương hé miệng muốn nói gì đó, nhưng mẹ Vương lại phất tay bảo dì về phòng ngủ trước, bảo cậu cũng đi ngủ đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng của bà.

Mẹ Vương ngủ sớm, ba Vương xem tivi một lát cũng đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Hai người ngồi xếp bằng trên sô pha vừa xem xuân vãn, vừa xem điện thoại, câu được câu không trò chuyện với nhau.

Đến mười hai giờ kém năm Vương Tuấn Khải lấy lại điện thoại trong tay Vương Nguyên không cho cậu nghịch nữa, mặc cho đòi thế nào hắn cũng không trả, cậu giận dỗi quay lưng đi không thèm nói chuyện với hắn.

“Đêm 30 năm ngoái, muốn nói với em câu năm mới vui vẻ, vậy mà em ngủ còn hơn heo con ý, anh gọi thế nào em cũng không chịu tỉnh.” Vương Tuấn Khải xoa tóc cậu.

“…” Vương Nguyên bĩu môi, cậu mới không nói cho hắn biết thật ra cậu không ngủ đâu, hơn nữa lúc hắn ngủ cậu còn nhìn chằm chằm hắn đến đờ người ra, chờ đến khi dì chú về lại giả vờ ngủ tiếp.

“Còn không quay lại?” Vương Tuấn Khải bắt đầu uy hiếp Vương Nguyên.

Cậu quay lại dựa lưng lên sô pha, chân dài duỗi ra.

“Vương Nguyên nhi.” Hắn nỉ non tên cậu.

“Ngày đó em với dì đã tính, em sẽ khiến anh rời xa em.” Vương Nguyên nhìn hai mắt thâm tình của hắn, “Em cũng biết rõ, sau khi xa nhau anh sống không tốt, vì em cũng thế.”

“Nhưng mà em lại cho rằng em vì không muốn mẹ đau lòng hơn nữa chúng ta xa nhau là kết quả tốt nhất để gia đình có thể trở lại như xưa, thời gian sau hai ta có thể trở lại cuộc sống trước kia, hai ta chỉ cần lặng lẽ ở bên nhau là tốt rồi, đúng không?”

“…”

“Nguyên Nguyên.”

Vương Nguyên ngẩn người, từ lúc sơ trung cho đến giờ Vương Tuấn Khải không còn gọi nhũ danh của cậu nữa.

“Em có nhận ra không, cho tới bây giờ, hai người chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ thật sự rời xa đối phương.”

“…”

“Chúng ta không thể tách ra được.”

“…”

“Này, anh nói nhiều như vậy em cũng phải nói gì đó đi chứ?”

“…”

“Vương Nguyên nhi…em”

“Vương Tuấn Khải.”

“…Hửm?”

“Năm mới vui vẻ.”

Kim đồng hồ chỉ đúng mưới hai giờ, ngoài cửa sáng bừng khiến đêm tối ấm áp hơn phần nào.

Có người nói trên thế giới này luôn có hai người dây dưa ràng buộc nhau, tựa như kiếp trước có quá nhiều ân oán không thể giải trừ nên mới kéo dài đến tận kiếp này, loại dây dưa này đẹp đến không thể tả, đẹp đến không gì có thể đẹp hơn.

____ 

mình luôn là người giữ lời ahahaha 2 chương luôn đó nhoa :>>>>>>

14 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 25

  1. huhu, ngọt quá!!! Chắc mẹ Vương ngầm chấp nhận r nhỉ, dù thuộc team thích ngược nhưng nếu từ h đến hết mà ngọt thì cũng vui lắm :3

    Thích

    • Vốn ban đầu mẹ Vương nói cho VTK biết ý giả bộ ngất do VN bày ra là vì mẹ Vương có ý định khiến VTK thêm hiểu lầm VN đó bạn :))) nhưng nào ngờ nhân cơ hội này hai đứa lại làm lành chứ, thế là vỡ kế hoạch =))))))
      Còn có mấy chương nữa thôi là hoàn rồi nên chắc là không ngược nữa đâu :vvvvvv

      Thích

      • :v tui lại cứ nghĩ là giống mẹ Vương nói là sợ Khải hiểu nhầm Nguyên :3 dù sao thì làm lành cũng tốt r :))

        Thích

  2. Đọc xong cái chương này…..nhiều thứ muốn nói. Mà ko biết sắp xếp câu chữ thế nào. Nhưng mà mẹ Vương nói chuyện kia hẳn ko phải là ý tốt đi

    Thích

  3. Huhuhu đang phẫn uất sau khi đọc xong chương 24 kia thì kéo lên thấy luôn chương 25 😭😭😭 Hạnh phúc k tả nổi. Đoạn cuối ngọt quá. Nhưng mà k hiểu sao vẫn thấy bất an ý. Thái độ của mẹ vương vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều nên k biết thế nào. Nhưng dù sao 2 đứa nó đã hiểu rõ hết tất cả và quay về với nhau là ổn rồi. Ổn rồi

    Thích

    • Kiểu tâm lý của những ông bố bà mẹ nó luôn thế ý chị, dù biết mọi chuyện đã rồi nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật :))) tạm thời thì phía gia đình ổn rồi chị à, còn những phía khác thì em không chắc =)))))))))))

      Thích

      • Uk. Nhưng tâm tình của mẹ Vương phải ntn thì mới có cảm giác thật này. Chứ như nhiều fic khác dễ dàng quá thấy giả giả làm sao ý 😂😂😂

        Đã thích bởi 1 người

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s