[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 4


Chương 4

 

Vốn là Vương Nguyên chỉ bị cảm nhẹ, sau đó không biết sao lại chuyển thành sốt cao. Cậu ngủ chập chờn, cơ thể cứ như đang lơ lửng trên mây, mồ hôi ướt đẫm cả người, tiếp đó lại xuất hiện một giấc mơ kì lạ.

Vương Nguyên ngồi trong một căn phòng kính, xung quanh tối đen như mực.

Một giọng nói cất lên.

“Vương Nguyên, ai là người cậu yêu nhất?”

“Ba mẹ, ông bà, còn có…Vương Tuấn Khải.”

“Không tính tình thân, người cậu yêu nhất là ai?”

“….” Vương Nguyên cúi đầu ôm lấy đầu gối, “Vương Tuấn Khải.”

“Hiện tại vẫn yêu chứ? Sau này cũng vẫn sẽ yêu chứ?”

“Yêu” Cậu dừng một chút, “Nhưng nếu có thể không yêu nữa, thì tốt.”

“Vương Nguyên, đối với cậu điều gì là quý giá nhất?”

“Những ký ức có Vương Tuấn Khải. Thật lâu thật lâu trước đây, anh ấy nắm tay tôi tiến lên sân khấu, anh ấy cho tôi ăn tất cả không cần kiêng khem thứ gì, anh ấy giúp tôi buộc dây giày, giúp tôi chỉnh lại tai nghe, anh ấy sẽ ôm tôi ngủ, nói với tôi rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.”

“Vậy điều cậu hối hận nhất là gì?”

“Tỏ tình với anh ấy. À không, hối hận nhất chính là đã yêu anh ấy. Nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa, tôi sẽ không làm như thế.”

“Nếu có thể trở lại, đánh đổi bằng khả năng yêu đương để giữ lại những điều quý giá nhất của cậu, cậu có đồng ý không?”

Vương Nguyên ngước mắt đối diện với bóng tối.

 

…………

 

Có lẽ Vương Tuấn Khải đang gặp ác mộng, trong đầu hắn chỉ toàn là Vương Nguyên, cho nên mới mơ thấy cậu.

Hắn thấy Vương Nguyên ngồi trong một căn phòng kính bóng tối vây quanh, đang trao đổi với ác quỷ.

“Không được! Không được đồng ý với nó! Vương Nguyên Nhi!” Vương Tuấn Khải hướng về phía phòng kính hét lớn.

Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt chất chứa đau thương cùng tuyệt vọng. Cậu mấp máy môi, trả lời: “Đổi, tôi đồng ý.”

Vương Tuấn Khải gần như bật khóc: “Van cầu em, Vương Nguyên, sao em lại muốn quên anh?”

Vương Nguyên đáp lại: “Không phải muốn quên anh, mà là hy vọng em và anh, chỉ là bạn.”

Trong bóng tối lại truyền đến tiếng nói: “Vương Nguyên, hãy để phần ký ức đó mất đi, vĩnh viễn đừng tìm lại.”

“Không được!!” Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn Vương Nguyên biến mất trong phòng kính, còn hắn vẫn bị nhốt ở bên ngoài.

“Vương Tuấn Khải, sự trừng phạt dành cho cậu chính là tiếp tục sống với phần ký ức đã mất kia.”

 

……….

 

Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy phát hiện bản thân khóc, gối đầu ướt đẫm một khoản lớn, nhưng nội dung của giấc mơ hắn lại không nhớ được.

Hắn rời giường rửa mặt, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác kì lạ.

Không đúng, đây là ký túc xá của công ty mà?! Vương Tuấn Khải nhìn chính mình trong gương, không phải hắn năm 25 tuổi, mà là Vương Tuấn Khải ngây ngô của nhiều năm về trước.

Hắn luống cuống bật điện thoại lên nhìn.

Ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Năm 2016? Vương Tuấn Khải kinh hãi, vậy là hắn xuyên không sao? Thế nhưng tại sao ký ức vẫn còn? Hay ký ức về năm 25 tuổi chỉ là một giấc mơ?

Hắn qua loa rửa mặt rồi vội vàng chạy đi tìm Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nhớ rõ khoảng thời gian này bọn họ ở ký túc xá đối diện công ty, cùng nhau tập luyện hằng ngày.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Vương Nguyên đứng trước cửa chờ hắn, trong lòng nổi lên cảm giác an tâm không thể lý giải.

“Vương Nguyên nhi, em bao nhiêu tuổi?”

Vương Nguyên ngơ ngác: “Hả? 16 tuổi. Vương Tuấn Khải anh bị sao đó?”

“Chỉ vậy thôi à? Ý anh là, em có cảm thấy…hình như ký ức hơi kì quái không?”

Vương Nguyên lắc đầu: “Không có, có phải anh bị áp lực không Vương Tuấn Khải? Hay là ngủ nhiều nên choáng đầu?”

Cậu đưa tay sờ trán Vương Tuấn Khải, ừm, nhiệt độ bình thường, không nóng.

“Chắc là ngủ mơ.” Vương Tuấn Khải dụi mắt, vờ như không có việc gì.

Có thể chỉ là giấc mơ của hắn, hoặc cũng có thể hắn xuyên về thật. Cho dù là trường hợp nào, trước mắt tập luyện vẫn là quan trọng nhất.

“Sáng nay ăn gì đấy?” Vương Nguyên hỏi hắn.

“Ăn gì cũng được, bánh bao đi.” Hắn nhíu mày, hỏi thêm một câu, “Có bánh bao không?”

“Tiệm dưới lầu hôm nay không bán, không có bánh bao.”

“Vậy ăn gì cũng được.” Vương Tuấn Khải ngủ dậy trễ, cảm giác cứ như hắn bị vây lại trong giấc mơ kì lạ kia, đến khi thức giấc mới biết đồng hồ báo thức đã lập lại vài vòng.

Bữa sáng ăn bánh mì uống sữa.

Chín giờ ba mươi, tập luyện tại công ty.

Mười giờ, học vũ đạo, chuẩn bị cho concert kỉ niệm.

Mười hai giờ ba mươi, ăn trưa, buổi trưa là gọi từ khách sạn gần đó.

Hai giờ chiều, có lớp thanh nhạc.

Sáu giờ ba mươi chiều, tan học.

Ra khỏi công ty, Vương Nguyên sờ túi quần, phát hiện quên lấy điện thoại.

“Chắc lúc nãy học em để ở phòng nghỉ, tí nữa Cường ca sẽ lấy cho em.”

Vương Nguyên nghi ngờ nhìn nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Sử Cường từ trên lầu chạy xuống tới.

“Nguyên Nhi ca, quên điện thoại này.”

Vương Nguyên vừa cầm điện thoại vừa cảm ơn. “Vương Tuấn Khải anh lợi hại thật đó.”

Hắn không cười, tâm trạng càng thêm tồi tệ.

Vương Nguyên cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa vươn vai, “Tối nay ăn gì?”

Vương Tuấn Khải theo sát bước chân cậu, “Ăn ở ngoài đi, món Tứ Xuyên.”

Vương Nguyên gật đầu.

Ngay khi đi đến ký túc xá, Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo tay Vương Nguyên: “Thang máy đang bảo trì, chúng ta đi thang bộ.”

“Hửm? Trưa nay vẫn đi được mà?” Vương Nguyên nghi ngờ liếc về phía thang máy, đúng là có tấm bảng “thang máy đang bảo trì”.

Ăn uống xong xuôi, Vương Tuấn Khải vừa tắm xong leo lên giường, cửa phòng có người gõ.

“Tiểu Khải, là em.”

Giọng Vương Nguyên vang lên.

Hắn mở cửa phòng, thấy cậu đứng trước cửa.

Hẳn là cậu vừa mới tắm xong, trên trán vẫn còn dính nước, da dẻ hồng hào, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, cổ áo lệch lộ ra xương quai xanh.

“Ừm, anh ngủ chưa?”

“Vẫn chưa ngủ, có chuyện gì không?”

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, trong lòng thầm nói.

“Muốn hỏi anh có muốn đi bơi không.”

“Muốn hỏi anh có muốn đi bơi không.”

Lời Vương Nguyên nói ra giống hệt những gì hắn vừa nghĩ trong đầu.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải đã biết cảm giác kì quái suốt ngày hôm nay là từ đâu đến, mỗi một sự việc diễn ra đều mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc, hiện tại hắn chắc chắn những chuyện này hắn đã từng trải qua rồi.

Thế nên hắn biết hôm nay cửa hàng tầng dưới đóng cửa, biết Vương Nguyên quên lấy điện thoại Sử Cường sẽ đem xuống lầu cho cậu, biết thang máy ở ký túc xá bảo trì, cũng biết hiện tại Vương Nguyên qua gõ cửa phòng hỏi hắn có muốn đi bơi không.

“Không phải vừa mới tắm xong hay sao mà còn muốn đi bơi?” Hắn như ma xui quỷ khiến nói ra những gì đang chạy trong đầu.

Vương Nguyên mỉm cười nói, “Tự nhiên nổi hứng thôi, mùa hè mà.”

Hắn im lặng đợi Vương Nguyên tỏ tình, tim đập dồn dập trong lồng ngực, trong không gian tĩnh mịch, dường như hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng của mình.

“Mà thôi, sáng mai phải dậy sớm tập luyện, lần sau rồi đi, anh nhớ ngủ sớm đó.” Vương Nguyên xoay người rời đi.

Không thể nào!

Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên, hắn chắc chắn hôm nay Vương Nguyên sẽ tỏ tình với mình, thậm chí còn biết chính xác những gì cậu sẽ nói. Nhưng tại sao lại không có gì xảy ra?

Vẻ mặt Vương Nguyên vô cùng bình tĩnh, khác hoàn toàn với dáng vẻ hồi hộp ngượng ngùng trước đây. Bọn họ biết nhau nhiều năm như thế, tâm tình Vương Nguyên như thế nào, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đây tuyệt đối không phải giả vờ. 

________ 

K biết tác giả sẽ gỡ nút thắt này như thế nào chứ trước mắt thấy mịt mù cho wjk quá đi 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 4

  1. Lại cua e lại từ đầu thôi, hóng chap mới, tác giả có vẻ tốc độ cao, hi vọng edit sớm đuổi kịp, chỗ chị cũng đang bắt đầu ăn chỉ thị 16, ở nhà chỉ có chơi với con và hóng chap mới thôi

    Thích

    • Còn em sống với ct16 chắc cũng đc 4 tháng rồi huhu bây giờ cũng chỉ mong đc trở lại bình thường mới thôi ko mong gì hơn. Tác giả hình như hơi bận nên mấy nay em k thấy ra chương mới đều như trước, nhưng mà con đường cua lại em của anh bé hơi bị bế tắc chị ui :<<

      Thích

      • Chị lại thích ngược, cứ HE là dc, c team nhà ngoại. Giờ chỗ c mới bắt đầu sống trong ct 16, giờ mới thấy dịch rình rập quanh ng, bjo mới dc trở lại cs bt, chán cảnh hằng ngày thấp thỏm nghe số ca nhiễm virus quá rui

        Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s