[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 5


Chương 5

Hẳn là nên vui mừng mới đúng chứ?

Nhiều năm về trước khi sự việc này diễn ra, hắn luôn tha thiết ước mong Vương Nguyên rút lại lời thổ lộ đó, vì từ khi nói ra mối quan hệ của họ đã không thể vẫn xem nhau là hai người bạn như trước đây. Hắn có thể vờ như mọi chuyện chưa hề phát sinh, Vương Nguyên cũng vậy, sau đó tiếp tục quản cậu, nuông chiều cậu, tiếp tục đem cậu bạn nhỏ này vây hãm trong sự bảo hộ của mình.

Nhưng mù cũng nhận ra cái màn này có bao nhiêu sự giả tạo.

Nếu như Vương Nguyên không tỏ tình thì quá tốt rồi, bọn họ vĩnh viễn có thể duy trì mối quan hệ như trước đây.

Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy không chỉ một lần, hiện tại hắn lại có cơ hội quay lại những năm tháng trước đây, Vương Nguyên thật sự làm như hắn mong muốn, nhưng dường như một chút vui vẻ hắn cũng không cảm nhận được.

Có lẽ, con người hắn thích tự ngược đi.

Nếu đã vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, cũng không có gì không tốt.

Nhưng hết thảy lại khác hoàn toàn với những gì hắn đã trải qua, trước đó hắn đã cho rằng mọi việc vẫn sẽ xảy ra như cũ không có gì thay đổi, cuối cùng mọi chuyện lại đổi thay, tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Biến hóa lớn nhất chính là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải có thể khẳng định, hiện tại Vương Nguyên không hề thích hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn đã không còn sự ngại ngùng, cũng không còn vui vẻ và rung động. Cậu vẫn như trước đây cười với hắn thật dịu dàng, nhưng giống như thiếu mất một điều gì đó, lại giống như nhiều thêm một điều gì đó.

Sự chín chắn của Vương Nguyên thể hiện quá rõ ràng, dường như trực tiếp bỏ qua bước trưởng thành, giống hệt một ông lão không thích cạnh tranh giành giật. Thể xác là một thiếu niên 16 tuổi, nhưng linh hồn lại là một ông lão 50.

Vương Tuấn Khải vẫn đi theo quỹ đạo trước đây thi vào Bắc Ảnh, tuy rằng sau khi trở thành sinh viên cũng không thoải mái là mấy, nhưng ít ra không cần vừa quay cuồng làm bài tập vừa quay cuồng chạy lịch trình như hồi trung học.

Hắn hỏi Vương Nguyên: “Em có nghĩ đến tương lai chưa?”

Vương Nguyên trả lời hắn: “Muốn học âm nhạc, làm những điều mình muốn làm.”

“Sau đó thì sao? Ý anh là sau khi em tự lập đó.”

“Vẫn là làm những điều mình muốn làm, có thời gian thì đi du lịch, đi trượt tuyết, thử hết sơn hào hải vị.”

Vương Nguyên thay đổi, không chỉ là một chút. Không còn thích nghịch điện thoại, cũng chẳng thấy xem TV, chỉ thích đọc sách, ngắm phong cảnh chơi với động vật, thích câu cá uống trà đọc cổ văn.

Hắn thật sự hoài nghi có phải Vương Nguyên bị ông chú nào nhập vào rồi hay không.

Vương Tuấn Khải hỏi tiếp: “Sau nữa thì sao? Lúc mà về già rồi ấy?”

“Nuôi thêm bé cún, ở trên đảo phơi nắng câu cá cũng được đó.”

Vương Tuấn Khải không cam lòng: “Chỉ một mình em à?”

“Hả?” Vương Nguyên ngẩn người, dường như cậu không nghĩ đến việc cuộc sống của mình có thêm nhiều người khác chen vào.

“Chắc là một mình em thôi.”

Anh thì sao? Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi, vậy em có nghĩ đến tương lai của em có anh trong đó không?

Nhưng hắn lại đùa đùa nói: “Còn vợ của em đâu?”

Vương Nguyên vô cùng bình tĩnh trả lời: “Không biết nữa, thật ra không phải ai cũng cần có người bên cạnh, một mình cũng tốt mà.”

Còn anh thì sao? Bây giờ có phải đến cả anh em cũng không cần đúng không?

Hắn vẫn nhớ rõ trước đây, cho dù Vương Nguyên đã 24 tuổi vẫn còn ỷ lại hắn, vẫn còn muốn dùng tất cả mọi cách hướng đến hắn làm nũng bán manh, nhưng Vương Nguyên trước mắt hiện tại lại muốn giữ khoảng cách, tách khỏi hắn.

Hắn cảm thấy rối bời. Tất cả mọi thứ bắt đầu đảo lộn, người muốn dùng mọi thủ đoạn gây sự chú ý lại biến thành Vương Tuấn Khải.

Đã hoàn thành chương trình cấp ba, cũng không còn bài tập phải làm, hắn dùng cớ kiểm tra bài tập của Vương Nguyên để sang phòng cậu, lúc này cậu đang ngồi bên cửa sổ ngắm phố phường.

“Anh qua xem em làm bài đến đâu rồi.” Vương Tuấn Khải chột dạ mở miệng nói trước.

“Ừm, em làm xong rồi.”

Hắn nghi ngờ đi qua lật vở bài tập ra xem, chữ viết tinh tế, bài tập toán làm hết không chừa lại câu nào.

Vương Nguyên nhắm mắt, tận hưởng từng làn gió nhẹ lướt qua mặt, nói: “Anh kiểm tra giúp em đúng hay sai được không? Đáp án ở phía sau ấy.”

Vương Tuấn Khải cẩn thận dò bài giúp cậu, phát hiện tất cả đều làm đúng, hắn biết thành tích của Vương Nguyên tốt, nhưng về phần toán học cậu vẫn còn hơi yếu một chút, thường thì chỉ làm được mấy câu đầu, hơn nữa bộ đề này hắn cảm thấy không dễ chút nào.

“Thật không đây? Đúng hết toàn bộ! Em không xem trước đáp án đó chứ?”

“Ơ, không có. Không biết tại sao nữa, lúc làm đề này em thấy rất quen cứ như đã làm qua rồi.” Vương Nguyên ngây người nhìn ngoài cửa sổ, “Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.”

“Em định thi trường nào? Bắc Ảnh thì sao?” Vương Tuấn Khải dò hỏi.

“Em vẫn thích âm nhạc hơn, chắc là thi trường chuyên âm nhạc.”

“Ương Âm* cũng được đó, cũng ở Bắc Kinh.” Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc. hắn thừa biết Vương Nguyên năm 24 tuổi không chọn Ương Âm.

*Học viện Âm nhạc Trung ương

Năm đó chọn trường hai người họ có thảo thuận với nhau, chẳng qua chỉ có Vương Nguyên là tích cực hỏi, vẻ mặt mang theo chờ mong nói với hắn muốn ghi danh một trường ở Bắc Kinh.

Khi ấy hắn cự tuyệt cậu muốn bao nhiêu vô tình thì có bấy nhiêu. Thậm chí còn nhanh chóng nhận lời tỏ tình của một người con gái khác, làm tổn thương trái tim Vương Nguyên một cách triệt để.

Thời điểm đó tự Vương Tuấn Khải cũng thấy bản thân mình chẳng khác nào một đứa tâm thần phân liệt, vừa muốn Vương Nguyên có thể mãi mãi ở bên cạnh mình, lại vừa sợ hãi rằng nếu tốt với cậu quá sẽ khiến cậu có thêm hy vọng vào phần tình cảm này.

Là sợ hãi, chính là sợ hãi phải đối mặt.

Vì thế Vương Nguyên đã chọn Berklee, rồi cậu gặp Alick. Alick? Không được, Vương Nguyên tuyệt đối không thể đi đến đó, tuyệt đối không thể để cậu lại gặp cái tên kia.

“Vương Nguyên Nhi, chọn Ương Âm đi, cũng gần với Bắc Ảnh, đến lúc đó hai chúng ta có thể thuê nhà gần đấy, cũng tiện.”

Vương Nguyên quay đầu lại, tựa hồ có chút khó hiểu: “Hai chúng ta?”

“Đúng vậy, là hai chúng ta.” Vẻ mặt Vương Tuấn Khải mang theo một chút lấy lòng, “Không có em anh chỉ có một mình cô đơn lắm á, có được không?”

“Được rồi được rồi, nhưng mà em muốn học về âm nhạc chuyên nghiệp, hình như Ương Âm không có chuyên ngành này.”

“Nhưng mà có trình diễn với sáng tác, không phải em chỉ thích âm nhạc thôi sao? Ở Ương Âm vẫn có thể học mà.”

“Ừm, để em suy nghĩ, hiện tại vẫn còn nhiều thời gian.”

Vương Tuấn Khải cũng không cưỡng ép cậu, hắn gối đầu trên lồng ngực Vương Nguyên. Trong lòng lại tính toán nhất định trong vòng một năm này phải thuyết phục được Vương Nguyên đến Bắc Kinh, đến bên cạnh hắn. 

__________

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 5

  1. K dc làm đúng chuyên ngành đúng là bất lợi nhưng cái j cũng có thể học mà, chịu khó học hỏi sẽ ổn cả thôi, e pv làm cv j, pít đâu trùng cv của chị , chị có thể chia sẻ

    Đã thích bởi 1 người

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s