[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 6


Chương 6

Hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn phải lên công ty tập luyện, có một nhân viên bận chút việc không có ai trông con giúp nên đã mang con đến công ty, là một bé trai đặc biệt ngoan ngoãn.

Sau khi gặp đứa bé Vương Nguyên vô cùng vui vẻ, vừa nhéo mặt bé vừa cười không ngừng.

“Này anh bạn nhỏ, cho ca ca ôm một xíu được khôngg?”

Vừa bước vào Vương Tuấn Khải đã thấy Vương Nguyên ôm một bé trai ngồi trên sô pha, đứa bé kia ngồi trên đùi cậu ăn bánh mì, Vương Nguyên liên tục chọt chọt chiếc má bánh bao của nó, cười hệt như một người ông đang nhắc đến cháu trai của mình vậy.

Hắn bị suy nghĩ của mình dọa một trận, đi đến sô pha ngồi.

“Đứa bé này ở đâu đấy?”

“Của chị nhân viên, đang có việc bận, nhờ em trông giúp một tí.”

“Em trông? Em cũng có khác gì em bé đâu, còn muốn trông người khác nữa.”

“Có gì không tốt đâu?” Vương Nguyên lại vuốt vuốt tóc bé, cười hì hì chọt chọt mặt của nó, nói: “Bé ngoan quá, rất là đáng yêu luôn, em cũng muốn có một bé ngoan như này.”

Vương Tuấn Khải tức đến mức lồng ngực nhói một cái, buồn bực đáp lời: “Chưa gì đã muốn sinh con? Em đó lo mà trưởng thành trước đi.”

Vương Nguyên nghe xong cũng không giận, dịu dàng hỏi bé ăn bánh mì có ngon không.

Đứa bé ăn hết mẩu bánh mì, thỏa mãn dựa đầu vào lồng ngực cậu, cười nói ca ca ơi ca ca thơm quá.

Vương Nguyên nghe xong cười đến hai mắt cong cong, không ngừng thơm vào mặt bé.

Vương Tuấn Khải đen mặt, lập tức kéo đứa bé qua bên mình.

“Bé ngoan, cho ca ca ôm chút, ca ca mua khoai tây chiên cho em ăn nhé?”

Đứa bé bị hắn kéo qua đột ngột sợ đến ngơ ngác, nắm chặt cổ áo Vương Nguyên không buông, khiến xương quai xanh của cậu lộ ra, thậm chí còn thấy được khuôn ngực trắng mịn…

Cậu kéo đứa bé về bên mình, “Anh hung hăng như vậy làm gì? Dọa bé sợ rồi.”

Vương Tuấn Khải thả tay, chen đến bên cạnh cậu, đứa bé kia nhất quyết không cho hắn bế.

“Không công bằng gì hết, anh cũng muốn ôm nhóc này.”

Vừa lúc mẹ của bé chạy đến, thấy được tình huống lạ lùng trước mắt.

Vương Nguyên ngồi trên sô pha vừa ôm con của cô vừa chọt hai má của bé, Vương Tuấn Khải ngồi sát bên cạnh tay thì ôm eo Vương Nguyên tay kia thì nhéo má cậu.

Nhóc con vừa thấy mẹ đến lập tức nhào qua, sau khi bé được mẹ dẫn về nhà, Vương Tuấn Khải vẫn ôm lấy Vương Nguyên.

Cậu muốn ngồi dậy, Vương Tuấn Khải lại ôm chặt hơn nữa, kéo cả người cậu vào lòng.

“Anh ôm đủ chưa?”

“Chưa.” Hắn chết cũng không muốn buông tay, “Ôm bao nhiêu cũng không đủ.”

Vương Nguyên không biết làm thế nào liền cười cười, “Được được, vậy anh cứ ôm đi.”

Cậu trở nên thật….bao dung, nói chính xác hơn là tử tế. Tuy rằng hắn rất không tình nguyện thừa nhận điều này, nhưng thái độ của cậu đối với hắn quá mức điềm đạm. Cậu thờ ơ với mọi thứ, cả cơ thể cũng tỏa ra khí tức vân đạm phong khinh, không màng đến bất cứ điều gì. Không giận hờn, cũng không từ chối, mặc kệ Vương Tuấn Khải đưa ra yêu cầu gì, cậu vẫn sẽ đáp ứng. Hoặc có thể hiểu rằng, cho dù bất cứ kẻ nào muốn cậu giúp đỡ, cậu cũng sẽ không nói không, sẽ luôn mỉm cười mà đồng ý.

Cho nên khi Vương Tuấn Khải đến gõ cửa phòng cậu bày tỏ muốn ngủ cùng, Vương Nguyên cũng chỉ ngẩn người trong chốc lát.

Hắn treo trên mặt nụ cười vô tội: “Phòng anh hơi lạnh, anh có thể….cùng em chen chúc trên giường không?”

Rõ ràng chỉ mới đầu thu, rõ ràng trong phòng có điều hòa. Tùy tiện bịa ra một cái cớ vụng về, nhưng thế thì đã sao, hắn quá hiểu tính tình Vương Nguyên.

Quả nhiên Vương Nguyên ngay lập tức gật đầu: “Ừm, vào đi.”

Cậu nghiêng người cho Vương Tuấn Khải vào phòng, sau đó khép cửa. Vừa mới đặt lưng lên giường, Vương Tuấn Khải lại bật dậy đi khóa cửa.

Vương Nguyên nghi hoặc liếc nhìn hắn.

“Không khóa cửa cứ thấy không an toàn.” Hắn nghiêm túc nói.

Cậu gật đầu, nhấc chăn quay lưng nghịch điện thoại.

Giường rất lớn, khoảng cách giữa hắn và Vương Nguyên không gần cũng không xa. Nhưng Vương Tuấn Khải cứ như mọc gai ở trên lưng, nhích nhích từng chút một, nhích đến khi dán cả người lên lưng Vương Nguyên, hắn mới cẩn thận dừng lại chờ xem phản ứng của cậu.

Vương Nguyên vẫn nằm im không nhúc nhích, hắn nghiêng đầu qua nhìn mới phát hiện cậu đã lim dim ngủ rồi.

Haiz, mới hơn tám giờ, cái đồ ngốc này, sinh hoạt làm việc cứ như ông chú vậy.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng để điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó tắt đèn nằm xuống bên cạnh cậu.

Dù sao, Vương Nguyên đang ngủ. Ôm một chút, chắc cũng không có gì đâu ha?

Chắc cậu sẽ không tỉnh đâu đúng không?

Hắn nghĩ như thế, tay liền đặt lên eo Vương Nguyên, cậu không tỉnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng, có vẻ như ngủ rất say.

Trên người Vương Nguyên luôn thoang thoảng mùi sữa, hắn nhịn không được chôn mặt trên cổ của cậu.

Vẫn không tỉnh giấc.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nương ánh trăng trong đêm tối nhìn chỏm tóc của cậu, thật lâu sau, hắn siết chặt tay, khẽ khàng hôn lên cổ Vương Nguyên.

Phản ứng của cơ thể luôn trung thực hơn lời nói, Vương Tuấn Khải không muốn suy xét quá sâu về hành động vừa rồi của mình.

Không muốn Vương Nguyên rời xa mình, lại càng không muốn Vương Nguyên gặp được Alick, vì thế nên mới khuyên cậu ghi danh Ương Âm. Nhưng tại sao lại muốn cậu mãi mãi bên cạnh mình? Tại sao khi nghe được tin hẹn hò kia lại cảm thấy mất mát? Tại sao nhận ra cậu không còn thích mình nữa liền cảm thấy khó chịu?

Còn nữa, tại sao vừa rồi lại hôn cậu?

Có lẽ vì bầu không khí quá thích hợp, và màn đêm này cũng thế.

Trước đây hai người họ thường xuyên ngủ cùng nhau, Vương Nguyên sẽ chui vào lòng hắn, cùng hắn trò chuyện bằng đôi mắt lấp lánh, cho dù là mùa hè vẫn dính lấy nhau. Cảm giác hắn thích nhất chính là vừa mở mắt ra đã thấy Vương Nguyên nằm cạnh bên.

Sau khi Vương Nguyên tỏ tình họ vẫn ngủ cùng nhau, chỉ là khoảng cách giữa hai người giống như một dãy ngân hà vậy, Vương Nguyên không dám ôm lấy cánh tay hắn, cũng không dám dựa vào lồng ngực hắn mà ngủ. Rất nhiều đêm, Vương Tuấn Khải chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để nhớ lại cảm giác ấm áp khi ôm Vương Nguyên vào lòng, hắn có thể cùng Vương Nguyên chuyện trò vui vẻ, có thể xoa đầu cậu, có thể quan tâm lo lắng cho cậu mọi lúc mọi nơi, nhưng lại không thể ôm cậu trong vòng tay của mình chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.

Đêm, là khoảng thời gian vô cùng kì diệu, nó có thể khiến con người bỏ xuống vỏ bọc giả tạo, cũng khiến con người nhạy cảm hơn. Cho nên vào những lúc thế này, Vương Tuấn Khải vô cùng sợ hãi đối mặt với nội tâm của chính mình.

Ngay tại khoảnh khắc này, hắn vẫn không muốn suy xét con tim mình, nhưng bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến có phải Vương Nguyên và Alick cũng sẽ ôm nhau ngủ như vậy? Người kia cũng sẽ hôn cậu phải không?

Không thể nào, tại sao người khác có thể hôn Vương Nguyên? Không ai được phép làm điều ấy.

Ham muốn chiếm hữu của Vương Tuấn Khải lan tỏa mạnh mẽ trong màn đêm, những cái ôm và nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Vương Nguyên mơ hồ cảm thấy cổ nóng ran, nỉ non trở mình.

“Ưm….Vương Tuấn Khải….Anh ôm chặt như vậy làm gì?”

“Lạnh.”

“Vậy anh….” Vương Nguyên nói được nửa câu lại chìm vào mộng mị.

“Anh ôm em ngủ có được không?” Vương Tuấn Khải khẽ hỏi.

“Ừ….” Căn bản Vương Nguyên không nghe hắn hỏi gì, mơ màng ừ một tiếng liền ngủ. Nhưng đêm này, cậu mơ thấy mình bị cái bếp lò vừa nóng vừa nặng đè lên, có chút thở không nổi.

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 6

  1. Tính chiếm hữu của bạn Khải mạnh mẽ ghê, trước khi trở lại quá khứ đã nhiều giờ càng nhiều hơn. Giờ anh còn ghen với cả một em bé nữa. Thế mới biết có những thứ mất đi rồi mãi không thể lấy lại được, lúc người ta thích anh thì anh giãy ra bằng được, giờ thì bằng mọi giá anh buộc người ta bên cạnh mà người ta lại lãnh đạm không quan tâm đáng ghê !!!

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s