[Khải Nguyên] Đáp Án – 1


1. Ngõ cụt

kk: đi thật à?

kk: kiên quyết thật đấy, chia tay với anh cũng phải đi cho bằng được

kk: trong tim em anh cũng chẳng là gì

kk: chờ xem không có anh thì em làm được trò trống gì

——–

kk: xin lỗi bảo bảo, là anh giận mất khôn, anh không cố ý nói mấy lời đó

kk: xa như thế

kk: muốn gặp cũng khó khăn

kk: có cần thiết phải vậy không

———

kk: đm em nghĩ gì trong đầu thế?

kk: thật sự anh chẳng là gì đối với em có phải không?

kk: trả lời

Lấy hết can đảm mở ra khung trò chuyện, Vương Nguyên cảm thấy nóng mặt, quyết định chọn vấn đề khó nhất thách thức chính mình.

yyer: không có anh em không làm được gì á?

yyer: cái này cũng nên thử một chút mới biết được

kk: chết tiệt

Ngay tức khắc, chuông báo Vương Tuấn Khải gọi tới kêu inh ỏi dọa sợ Vương Nguyên, cậu dứt khoát dập máy.

kk: gan đấy, bây giờ ngay cả anh gọi cũng dám tắt

Chậc, đây cũng không phải lần đầu. Vương Nguyên oán thầm trong lòng, cuộc gọi thứ hai được kết nối. Nhưng nhấc máy cũng không biết nói gì, đối mặt cũng thế, nhắn tin đã hung dữ như vậy rồi, bây giờ nhận điện thoại chắc bùng nổ luôn đấy.

—– không được, mình không thể cứ sợ Vương Tuấn Khải mãi được.

Vương Nguyên nhẹ nhàng: “Em không có nói chia tay.”

“Em đi xa như thế, cũng có khác gì chia tay đâu?”

“Đương nhiên là khác, chẳng lẽ một chút niềm tin anh cũng không có à?”

“Em muốn anh trả lời em sao đây, suốt hai năm xa nhau còn chưa đủ hay sao. Hay em nghĩ rằng anh sẽ trả lời em ‘dù có bay ra vũ trụ nhiều năm không gặp anh vẫn sẽ yêu em’ đúng không? Vương Nguyên, trong lòng em anh không bằng gia đình cũng không bằng sự nghiệp, ngay cả cái giấc mộng hão huyền đó anh cũng không bằng luôn.”

“Em chỉ đi du học thôi mà.”

Cậu nói đơn giản giống như xuống lầu mua đồ ăn sáng vậy.

Nhưng trong lòng Vương Nguyên hiểu rõ, không đơn giản như thế, khoảng cách địa lý, khí hậu khác biệt, chênh lệch múi giờ.

“Chia tay là do anh nói, em chưa từng nhắc đến vấn đề này.”

“Không phải em luôn chờ anh chủ động sao? Yêu nhau cũng là anh mở lời, bây giờ chia tay cũng giao cho anh. Việc này em không hề hỏi ý kiến của anh, thậm chí quyết định đi du học cũng không cùng anh bàn bạc. Trong lòng em anh cũng chỉ đến thế thôi.”

Vương Nguyên nghe những lời này lặp đi lặp lại đến phát ngấy, bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, một năm chẳng gặp được mấy lần, lúc nhớ người ta cũng chỉ có thể lên mạng search tin tức, đã thế lại còn thấy tin đồn giữa người ta với người khác, tại sao yêu thôi mà khó khăn đến vậy? Có thể vì đối phương là Vương Tuấn Khải đi. Những lời này nhất định không thể để Vương Tuấn Khải biết, bằng không hắn sẽ phát điên mất.

Cậu dường như đã hình thành thói quen, quen với việc phải giải thích, cũng quen với việc sống trong hiểu lầm.

Mà Vương Tuấn Khải lại một lần nữa chỉa mũi nhọn vào tim cậu, “Anh đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.”

Chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi chắc. Vương Nguyên oán thầm trong lòng, nhưng lời nói ra lại vô cùng bình tĩnh.

“Vậy bây giờ anh muốn chia tay với em phải không?”

Vương Tuấn Khải im lặng trong phút chốc.

Vương Nguyên: “Những gì em nói lúc phỏng vấn là thật lòng, đó mới là ước nguyện thật sự của em, cùng một người con gái bình thường bên nhau đến khi bạc đầu.”

“Nên bây giờ em trách anh?”

“Em không trách, em cũng không hối hận.” Vương Nguyên thở dài, “Nhưng mà anh, anh có bao giờ nghĩ tới, ai rồi cũng phải trưởng thành, có gặp gỡ thì cũng sẽ có lúc biệt ly.”

“Em rao giảng đạo lý với anh làm gì, thời gian em và anh xa nhau có ít không. Em nói em muốn có không gian riêng, anh chấp nhận, em muốn được khám phá thế giới ngoài kia, anh đáp ứng, rồi sau đó thì sao?”

Vương Nguyên hiện tại nói thêm điều gì cũng là vô nghĩa, tư tưởng khác nhau, có lẽ tâm tình cũng sẽ không giống, vạn vật trên thế gian cũng đổi thay. Vương Tuấn Khải sợ hãi rằng một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ bước đi không quay đầu lại, không còn tình yêu, những gì còn sót lại giữa họ cũng chỉ là những mảnh vỡ kỉ niệm cùng một chút tình cảm xưa cũ, nhưng hai điều đó lại là những điều đáng trân quý nhất.

Hắn sợ hắn và Vương Nguyên sẽ trở thành hai người lạ, lại càng sợ Vương Nguyên là người lạ.

Người lạ Vương Nguyên đó, có thể không còn thích hắn nữa.

Hắn như đang chơi đùa với con quay, sợi dây giữ chặt Vương Nguyên, thả tay chỉ là giả vờ, mục đích chỉ muốn giành lại quyền kiểm soát, đem Vương Nguyên trở về trong tầm tay. Hắn say đắm cảm giác ấy, nhưng hiện tại xem ra, sợi dây kia đã đứt từ lâu rồi, Vương Nguyên muốn vùng vẫy thoát khỏi tầm tay hắn, cậu muốn đi thật xa, tìm đến chân trời mới. Dây đứt, chỉ có mình hắn là không nhận ra.

Suốt nhiều năm nay, Vương Nguyên dốc lòng chứng minh, loại chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng dù cho cố gắng đến mấy vẫn luôn bị nghi ngờ.

Hiện tại cậu muốn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, muốn một lần tỉnh táo chọn lựa, nhân cơ hội này suy xét rõ ràng, rằng như thế có đáng giá hay không.

“Tạm thời xa nhau, cũng không khác lắm so với bây giờ.”

“Em có ý gì?”

“Em nói, em chỉ đi du học thôi, cũng không phải đi luôn không về.”

“Còn cô với chú thì sao? Có yên tâm để em đi xa như vậy?”

“Ba mẹ vui lắm, vì cuối cùng em cũng quyết định.”

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, sau đó đưa ra câu hỏi hai chọn một.

“Anh hoặc là đi du học, chọn đi.”

“Có nhất thiết phải vậy không?”

“Anh nghĩ em biết rõ bản thân em muốn gì, cũng không khó để chọn. Bình thường đều là anh chủ động, bây giờ đến lượt em.”

Vương Nguyên có thói quen không tốt là mỗi khi căng thẳng cậu thường hay làm hỏng đồ vật, nhưng vẫn nói chuyện rất bình tĩnh. Mỗi khi đi quay phim, đạo diễn thường hay hướng dẫn rằng, càng đau khổ thì càng phải nhẫn nhịn, kìm lại cảm xúc của mình, kìm lại giọng nói, kìm nén không được khóc, dồn mọi đau thương lại một chỗ, lấy sự bình tĩnh thay thể niềm đau. Lúc đó cậu không hiểu, bởi vì chưa từng trải qua cảm giác đau khổ, cuộc sống cậu quá suông sẻ, nên không nắm được trọng điểm, vì vậy rất khó để nhập tâm. Nhưng từ trước đến nay cậu luôn có sự đồng cảm mạnh mẽ, chỉ cần dùng trí tưởng tượng vẫn có thể hoàn thành yêu cầu của đạo diễn.

Thâm nhập vào câu chuyện của người khác, cảm nhận tâm tình của họ, cũng có thể làm cho cậu đau lòng. Cậu vẫn thường hay kể khổ với Vương Tuấn Khải, hoài nghi chính mình có khi nào quá nhạy cảm hay không. Vương Tuấn Khải sẽ an ủi cậu, nhảy cảm không có gì xấu, điều này đối với diễn viên mà nói là phần thưởng trời cho.

Ngạc nhiên là, đến khi cậu thực sự phải đối mặt với Vương Tuấn Khải, trong thâm tâm lại không có một chút cảm giác gợn sóng. Cậu giống như đã thoát khỏi thể xác của mình, chứng kiến tất cả mọi thứ một cách tách biệt.

Đắn đo hồi lâu, Vương Nguyên trả lời: “Thủ tục này nọ cũng chuẩn bị sắp xong rồi.”

“Được.”

Đầu dây bên kia không dây dưa nữa, dứt khoát tắt máy, không cho bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Thì ra cùng Vương Tuấn Khải chia tay lại dễ dàng đến thế.

Không khóc lóc quậy phá, cũng không đau khổ đến mức không thốt nên lời, thậm chí gây gỗ cũng chỉ xuất phát từ một phía, tựa hồ như đã chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ chực chờ hạ xuống một nhát dao mà thôi.

– không khó chút nào.

Thật sự không khó chút nào.

Đêm ngày luân phiên, Vương Nguyên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cổ họng khô khốc, xuống nhà uống nước nhưng vẫn không thể xua đi giấc mơ vừa nãy. Trước đây đã từng xảy ra tình huống tương tự, kết quả làm chứng mất ngủ của cậu trầm trọng hơn. Khi đó vào những lúc như thế này, cậu sẽ nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, than thở với hắn, ngủ không được. Vừa lúc Vương Tuấn Khải cầm điện thoại, sẽ gọi cho cậu, hoặc sẽ gửi voice chat.

Vương Nguyên chôn chân trong phòng bếp tối đen như mực, ngơ ngác gửi đi một tin, mang theo cảm giác ớn lạnh quay lại ổ chăn.

Đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Vương Nguyên vẫn nhắn cho Vương Tuấn Khải, báo cho hắn: ngày 3 em bay.

kk: tháng mấy?

yyer: 9

kk: tốt lắm, ngay cả sinh nhật anh cũng trốn luôn.

yyer: tháng 9 nhập học rồi, phải qua thôi.

kk: chúc em nhập học vui

yyer: cám ơn, concert tạm biệt sẽ đến chứ

kk: khỏi cần hỏi, em thừa biết câu trả lời là gì mà

Càng lo lắng, sẽ càng tìm cách tránh khỏi hiềm nghi, nhưng Vương Nguyên không thể hiểu, tại sao hai con người cùng nhau lớn lên, đến khi mỗi người một ngã ngay cả tiễn đưa cũng là điều xa xỉ. Không cần hỏi nhiều, trong lòng cả hai biết rõ, đây là một vấn đề không cần thiết phải trả lời. Chỉ có trẻ con mới muốn tìm đáp án, còn người trưởng thành đã ăn ý ngầm hiểu.

kk: anh giả vờ rộng lượng thôi

“kk” đã gỡ một tin nhắn

yyer: ?

Vương Nguyên nhìn thấy hắn phát một tin

– xuất phát đi tìm đáp án.

Xuất phát đi tìm đáp án. Vương Nguyên lặp lại một lần, nhưng mà, đáp án gì?

kk: hôm đó không đi được, chúc em thuận lợi.

Cậu nhìn chằm nhằm vào chữ “chúc” kia, chỉ một đoạn hội thoại mà Vương Tuấn Khải dùng từ “chúc” đến hai lần, dùng từ đơn giản chân thật, giống như cái người vừa phát điên lúc trước không liên quan gì đến hắn

kk: chúc em đạt được mọi điều em muốn trên cuộc đời này.

yyer: ngừng đi, em không có đi luôn, anh không cần nghiêm túc vậy đâu

kk: đừng gọi anh là anh

Vương Nguyên sững sờ: chứ gọi là gì?

kk: tùy, Vương Tuấn Khải hoặc muốn gọi gì thị gọi, tóm lại đừng gọi là anh.

kk: nếu là anh trai thật thì tốt rồi, ít ra em cũng sẽ cho anh biết sớm hơn.

yyer: nếu anh mà là anh trai của em, thì em không có dây dưa với anh đâu.

kk: anh muốn là được

kk: bây giờ nói gì cũng vậy thôi

kk: em có cuộc sống của riêng em rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh sẽ không lải nhải bên cạnh em nữa

kk: hứa với anh

kk: đây là lần cuối cùng

kk: từ đây về sau

kk: anh và em đường ai nấy đi

kk: em đâu rồi?

Vương Nguyên chậm chạp gõ một chữ: đây

kk: trả lời

yyer: ừ

Không còn sức lực để nói thêm những lời dư thừa, chỉ có thể dùng một chữ để trả lời, cậu tin Vương Tuấn Khải hiểu được, cậu đã đọc và đã ghi nhớ tất cả. Không khó để chấp nhận, chỉ đơn giản là không còn bận tâm, không còn tự tiện để ý, rồi sau đó bình thản nói lời chia tay.

Vương Nguyên cảm thấy như có thứ gì đó đang tróc ra khỏi cơ thể mình.

Là quá khứ, là chấp niệm, là tất cả mê đắm chìm khuất sau nỗi cô đơn.

Là cương quyết xé rách một khối da thịt trên người.

Không sao cả, một ngày nào đó vết thương sẽ khép miệng, ký ức rồi sẽ nhạt phai, Vương Nguyên tin rằng khả năng tự chữa lành của con người đủ mạnh để vượt qua thời gian.

Cậu lại hỏi: sau này còn có thể làm bạn không?

Tự cười nhạo sự khờ dại của chính mình, rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ai lại muốn làm bạn với người yêu cũ chứ, muốn như thế cần biết bao nhiêu rộng lương bao dung, đến mức cậu tự thấy chán ghét chính bản thân mình. Rời đi là quyết định của cậu, sao lại còn lưu luyến không muốn cắt đứt tơ vương. Nhưng thật sự cậu không thể tưởng tượng được một cuộc sống không còn

Vương Tuấn Khải sẽ như thế nào, huống chi, cậu không hề muốn chia tay. Tại sao phải chọn một trong hai chứ.

Vương Tuấn Khải, anh đối xử với em rất không công bằng.

Từ lúc bé đã như thế, Vương Tuấn Khải đã muốn kiểm soát, ngăn cản mọi ánh mắt hướng về cậu. Mỗi khi muốn đạt được mục đích nào đó, ví dụ như muốn cậu ăn bông cải xanh, sẽ bắt cậu chọn giữa khổ qua và bông cải. Khỏi cần nghĩ cũng biết, Vương Nguyên sẽ chọn cái sau.

Vương Tuấn Khải trả lời ngắn gọn dứt khoát: không thể

kk: anh không làm được

Được rồi. Không biết nên cảm thấy may mắn hay đau khổ, vì câu trả lời của Vương Tuấn Khải thể hiện rõ hắn không buông bỏ được.

Bước sang năm mới, suốt nửa đầu năm, Vương Nguyên bận rộn với bài vở và lịch trình của mình, thời gian vụn vỡ như bọt nước, vừa lơ đãng đã liền bốc hơi.

____

iu xa khó lắm ngừi ơi T^T 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Đáp Án – 1

  1. Cả 2 cùng bướng, cùng yêu sâu đậm không ai chịu nhường ai thế là tạm thời xa nhau. Tôi đang nghĩ đến cảnh bạn Khải nhớ bạn Nguyên da diết mà vì tự tôn nên không dám hỏi tham trước mà thấy thích ghê

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s