[Khải Nguyên] Đáp Án – 2


2. Bồ công anh

Thời gian trôi dần đến cuối tháng 8, Vương Nguyên càng thêm bối rối, cậu hỏi mẹ, còn cái gì cần mang theo nữa không? Mẹ cậu trả lời vô cùng thản nhiên, thiếu cái gì thì sang đó mua cũng được. Chính xác, Vương Nguyên tự cười bản thân lại tái phát bệnh cũ.

Vào một tối tháng 9, vừa mới qua 0 giờ, cậu nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải.

kk: ngày mai có bận gì không

Vương Nguyên thành thật trả lời: không bận

kk: có phải bồi gia đình không?

yyer: anh muốn gì cứ nói thẳng

kk: em đón sinh nhật với anh được không

kk: một lần cuối cùng

kk: còn nếu em bận thì thôi

yyer: đi đâu

kk: không biết, đến lúc đó rồi tính

yyer:…..

yyer: được

Đã lâu rồi Vương Nguyên không lướt vòng bạn bè, cậu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện trắng đen không biết đã thay từ khi nào, không muốn đối mặt với cảm giác chua xót đang trào dâng trong lòng, chẳng biết gần đây Vương Tuấn Khải sống như thế nào, nghe nói không tệ lắm, cùng cậu chia tay có cảm thấy buồn không, sợ sẽ phải xa hắn, sợ hắn đau lòng nhưng lại càng sợ hắn vui vẻ. Trong lòng Vương Nguyên rối bời, nhẹ nhàng mở ra vòng bạn bè, lướt xuống một lượt, lướt qua đường link chia sẻ một bài nhạc, cậu lướt về, thoáng chốc ngẩn người.

– Em đừng nhớ đến tôi (mình để link đây cho ai muốn nghe, thật sự rất hợp với chương này )

Bài hát này nếu như cậu nhớ không lầm, trước đây đã từng nghe người kia nhắc đến, khi ấy hắn đã bình luận về bài hát này rằng, mẹ nó buồn thảm thương luôn. Một góc nào đó trong tim như bị ai đó đấm thật mạnh vào, cơn đau âm ỉ qua đi để lại cảm giác khó chịu. Cậu nhấp vào khung trò chuyện, suy nghĩ một lúc, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói gì mới phải, chẳng lẽ nói rằng em không muốn chia tay, rằng cho dù em qua bên đó thì em vẫn là của anh, rằng em sẽ không thay lòng, rằng em vẫn sẽ thích anh, mỗi ngày qua đi lại thích anh nhiều thêm một chút, đồng ý mọi hứa hẹn mà anh muốn. Nhưng mà Vương Nguyên biết, những điều Vương Tuấn Khải cần còn nhiều hơn thế, cậu phải ở trong tầm mắt của hắn, đối với hắn cảm giác an toàn chỉ được vung đắp khi ở gần nhau, chứ không phải bay xa như thế, hắn không nắm bắt được.

Có một đoạn thời gian, Vương Tuấn Khải đặt nickname cho cậu là bồ công anh. Khi ấy Vương Nguyên còn cười hắn, mới nhỏ xíu mà nghĩ nhiều thật. Về sau cậu hỏi hắn, còn nhớ rõ hẹn ước bồ công anh không? Vương Tuấn Khải cười đáp lại: anh biết bí mật bồ công anh đấy.

Tại sao Vương Tuấn Khải lại cố tình chia sẻ bài hát này, hắn đang muốn cảnh cáo hay là muốn suy nghĩ lại.

Vương Nguyên nhịn không được, hỏi: không phải anh nói bài hát đó buồn sao?

kk: là sao

yyer: em đừng nhớ đến tôi

kk: ?

kk: không có gì, thấy hay nên tiện tay share thôi.

Thừa biết có hỏi cũng chẳng được gì, Vương Nguyên cũng không gượng ép, cho dù nhận được câu trả lời thì đã sao. Nhưng cậu vẫn không nhịn được tiếp tục lướt xem vòng bạn bè của Vương Tuấn Khải, muốn biết dạo này hắn thế nào, không xem thì thôi, xem rồi mới phát hiện đường link vừa rồi không còn nữa. Vương Nguyên còn tưởng mình hoa mắt, lướt đi lướt lại vài lần mới xác nhận, Vương Tuấn Khải vừa mới xóa.

Con mẹ nó, có ý gì đây hả. Sớm không xóa muộn không xóa, để cậu xem được rồi mới xóa, hắn nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu khó chịu phải không? Không đúng, hiện tại ai khó chịu hơn còn chưa biết.

Vương Nguyên nghiến răng, trái tim như rơi vào sợi bông ướt, đến mức muốn hủy bỏ lời hứa vừa nãy.

Chia tay cũng đã chia tay rồi, còn muốn cùng đón sinh nhật làm gì nữa.

Vương Tuấn Khải nói không biết là thật sự không biết, bởi vì mục đích chính cũng chẳng phải cùng đón sinh nhật. Đó chỉ là cái cớ, vì hắn muốn gặp Vương Nguyên.

Chạng vạng, bóng tối dần buông xuống, hai người trùm kín ra ngoài, điểm đến là một nhà hàng có phòng riêng để ăn tối. Trong lúc ăn vô cùng im lặng, đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp, Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào dây leo trên tường, thầm nghĩ đây không giống ăn mừng sinh nhật, giống bữa cơm ly biệt thì đúng hơn. Cũng may cuối cùng bánh kem cũng được đem lên, trông cũng giống đi ăn đón sinh nhật một chút rồi đó. Vương Nguyên xếp gọn bát đĩa, thắp nến, tắt đèn nhỏ trong phòng, để Vương Tuấn Khải ước.

Đã lớn bằng này rồi, thật là, còn muốn chơi trò ước ao. Trước máy quay Vương Tuấn Khải vẫn còn giữ được chút nét trẻ con, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn vỡ vụn.

Nếu như ước có thể thành hiện thực, thì mọi chuyện đã không đi đến bước này.

Lời từ chối phũ phàng chuẩn bị nói ra nhưng khi thấy ánh mắt kia lại nuốt ngược trở vào. Hắn mềm lòng, một lần này nữa thôi. Một lần cuối cùng dung túng Vương Nguyển kiểm soát tâm trạng của mình. Hắn nhắm mắt, lại nghe Vương Nguyên nhắc nhở phải chấp tay hình chữ thập thì điều ước mới linh nghiệm, hắn đành nghe theo. Tư thế rất thành tâm, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Lén mở mắt nhìn Vương Nguyên, người này đã đồng hành cùng hắn rất rất nhiều năm, sắp tới đây sẽ cao chạy xa bay, bây giờ nhìn nhiều thêm một chút cũng không sao. Lời nói cuộn trào trên đầu lưỡi, Vương Tuấn Khải duy trì nguyên trạng, mở to mắt có chút hốt hoảng. Người đối diện ngồi im không nhúc nhích, đèn chùm hất bóng lên mặt.

Chiếc bóng kia nhìn như nước mắt.

Ký ức tràn về, người con trai ấy ở trên sân khấu tan vỡ khóc lớn, mà hắn chỉ có thể bất lực nhìn qua màn hình, lòng hắn quặn đau. Đến tột cùng là đau lòng đến mức nào mới có thể mất kiểm soát trước ống kính như vậy, từng cho rằng giữa bọn họ Vương Nguyên mới là người điều tiết cảm xúc tốt nhất, cho đến khoảnh khắc kia Vương Tuấn Khải mới nhận ra từ trước đến nay người đó chỉ cố gắng đem cảm xúc của mình chôn giấu thật sâu, chỉ đến đêm mới để nó xuất hiện.

– Hy vọng những khi em đau lòng, anh có thể ở bên cạnh em.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng dời tầm mắt, hắn tự cười giễu mình.

“Anh ước gì vậy?”

“Thì vậy đó”

“Không muốn nói thì thôi”

“Quà của anh đâu?”

Thật ra Vương Tuấn Khải đã sớm thấy, cậu mang theo cái hộp rất to, chỉ có mù mới không thấy. Quá rõ ràng, Vương Nguyên trực tiếp đưa hộp quà kia cho hắn.

“Cũng không phải cái gì quý giá”

Vương Tuấn Khải hạ mắt nhìn chiếc hộp, hắn để qua một bên: “Chờ em đi rồi anh sẽ mở”

Vương Nguyên bình thản cười: “Không mở cũng không sao, mô hình thôi. Lắp ráp khá tốn thời gian, chắc anh không thể hoàn thành đâu”

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải im lặng.

Ra khỏi nhà hàng phố đã lên đèn, Vương Tuấn Khải ôm theo hộp quà, dẫn Vương Nguyên đi vào đường nhỏ tránh những khu đông đúc. Hắn quay đầu lại ý bảo người kia mau theo kịp, nói ở nước ngoài không nhiều người như vậy, không cần phải sợ đám đông nữa. Vương Nguyên nghe xong im lặng, nhìn theo hình bóng quen thuộc kia, lòng dâng lên cảm giác chua xót.

“Tại sao em lại cảm thấy đã rất lâu rồi không nhìn thấy anh.”

“Anh cũng cảm thấy vậy.”

“Không phải”

“Sao lại không phải?”

“Anh muốn chia tay với em, lại còn muốn cùng em đón sinh nhật.”

“Hai chuyện này không liên quan.”

“Sao lại không liên quan, em đâu còn là gì của anh nữa?”

“Chỉ cần em muốn là được”

“Đó không phải là điều anh muốn sao? Luôn luôn là thế, em luôn là người bị động nhận mọi thứ, anh chưa bao giờ hỏi em muốn gì.”

“Vậy những gì em muốn anh đã từ chối bao giờ chưa?”

“Em…”

“Em vừa muốn theo đuổi ước mơ, vừa muốn giữ lại tình yêu. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, có phải anh không nói anh khó chịu nên em thật sự nghĩ anh không đau lòng phải không.” Ánh mắt Vương Tuấn Khải khóa chặt không tha, “Trước đây anh đã từng nói rồi, anh rất tầm thường. Anh chỉ là một kẻ tầm thường, anh không chịu nổi việc yêu xa. Nếu đã muốn đi thì cũng nên dứt khoát, đừng lưu luyến anh, cũng đừng nhớ đến anh.”

“……” Tại sao anh lại nói mình tầm thường. Vương Nguyên không đồng tình, cậu không muốn hắn hạ thấp bản thân, nghĩ lại thì, không ai định nghĩa tầm thường là xấu xa cả. Nhưng trong lòng cậu, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ là một người tầm thường.

“Có nhớ anh cũng đừng gọi cho anh, có gọi anh cũng không bắt máy.”

“…..”

“Nhưng mà, em dứt khoát như vậy, chắc chắn làm tốt hơn anh nhiều.”

Vì cái gì lại dám khẳng định em sẽ làm tốt hơn anh? Hai mắt Vương Nguyên đỏ lên, trong phút chốc cảm xúc muốn lấn át lý trí.

“Em xem em đi, vừa dũng cảm lại quyết đoán, luôn ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người khác ngạc nhiên không thôi. Thật ra quyết định này của em, anh đã sớm đoán được, cũng không trách em không nói cho anh biết….Mà thôi, thật ra vẫn có chút trách em. Anh cứ nghĩ đối với em anh là người quan trọng, không ngờ lại chẳng quan trọng chút nào. Từ lâu đã biết sẽ có một ngày em rời đi, cho nên mới liều mạng giữ em lại.” Vương Tuấn Khải nói xong, hắn không dám nhìn vào mắt Vương Nguyên, chỉ có thể ôm cậu vào lòng, “Bồ công anh của anh, không sớm thì muộn cũng sẽ bay đi.”

“Ước gì thời gian có thể quay trở lại.” Trở lại thời điểm anh vẫn chưa yêu em.

Nhận ra người trong lòng đang giãy giụa, Vương Tuấn Khải gắt gao ôm chặt, dùng sức đến nỗi gân xanh hiện lên, hai mắt hắn đỏ hoe, trông giống như đốm lửa giữa đại dương.

“Sao em vẫn gầy vậy, toàn là xương với xương. Qua bên đó nhớ ăn nhiều một chút, đừng ăn vặt nữa.”

Vương Tuấn Khải nghẹn ngào, mắt nhìn vào bóng đêm.

Có lẽ hắn nhận ra Vương Nguyên chưa bao giờ thuộc về hắn, cũng chẳng phải là bồ công anh, Vương Nguyên là một chú chim.

“Có thể hôn em lần cuối không?” Hắn hỏi.

Là con diều bay lượn trên bầu trời xa xăm.

“Một lần này nữa thôi.”

Là tất cả ảo tưởng viễn vông không thể thành hiện thực của hắn.

Tất cả do dự hóa thành cam lòng, hai đôi môi dán vào nhau. Không nghĩ Vương Tuấn Khải đổi tính chỉ hôn nhẹ rồi ngừng lại, khẽ chạm vào môi dưới liền giữ khoảng cách, cuối cùng buông hai tay.

Hắn chăm chú nhìn Vương Nguyên, trong lòng thầm nói:

Bay đi, bồ công anh của anh.

_____

ngày mai có việc bận có thể về k kịp nên nay bù mỗi fic 1c mới :>

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Đáp Án – 2

  1. Đọc phần này thương bạn Khải ghê, muốn giữ em ở lại nhưng em lại quá quyết tâm nên đành chịu thua.
    Tôi thích tính Nguyên trong fic này kiểu vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, quyết tâm làm gì là phải làm cho bằng được.

    Đã thích bởi 1 người

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s