[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 7


Chương 7

Linh hồn là Vương Tuấn Khải tuổi 25, thể xác lại là Vương Tuấn Khải tuổi 18. Nhưng dù là cơ thể 18 tuổi, vừa ôm vừa hôn người khác, khó mà không có phản ứng.

Hắn cảm nhận được lửa nóng dưới bụng mình, hơi thở nặng nề phả lên cổ Vương Nguyên, người nào đó vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy không đủ, hắn vòng tay qua eo Vương Nguyên, ôm cậu trở mình.

Vương Nguyên lẩm bẩm, vươn tay gãi mặt, hắn hoảng hồn, vội vàng rút lại cánh tay đang đặt trên eo cậu.

Lúc ngủ say cậu thường hay có những hành động vô thức, Vương Tuấn Khải biết rõ, nhưng sự căng thẳng và hồi hộp vẫn lấn át lý trí. Hắn nín thở chờ đợi, thấy Vương Nguyên không nhúc nhích nữa mới nhẹ nhàng sờ mặt cậu.

Mềm mại thật.

Trong đêm tối, Vương Tuấn Khải chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều, hắn nhắm mắt hôn lên cằm Vương Nguyên. Cậu nằm nghiêng để lộ đường cằm vô cùng đẹp, gương mặt tròn kết hợp cùng đường quai hàm thon gọn, mặt ngây thơ kết hợp với đường cong quyến rũ của quai hàm lại không hề tạo cảm giác đối lập, trái lại làm tăng thêm phần hấp dẫn.

Hắn từng nói rằng gương mặt Vương Nguyên rất có khí chất idol, nhưng thứ hắn mê luyến nhất lại là đôi môi của cậu.

Tựa như cung tên của thần Cupid, đôi môi của Vương Nguyên khiến hắn không thể dời mắt. Cậu nói chuyện, mỉm cười, hé môi, khóe miệng cong cong như đang muốn quyến rũ người đối diện.

Lăn lộn ở giới giải trí đã nhiều năm, người đẹp người xấu, hắn đã gặp rất nhiều, mặt mộc hay là trang điểm, hắn đã nhìn qua không ít, nhưng chẳng ai có được đôi môi động lòng người như Vương Nguyên cả.

Môi em rất đẹp.

Đây là câu hắn chưa bao giờ nói với Vương Nguyên, nhưng trong lòng hắn đã lặp đi lặp lại lời này cả trăm lần.

Vương Tuấn Khải lưu luyến hôn đến khóe miệng, hắn vươn đầu lưỡi khẽ khàng liếm lên môi trên của cậu. Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của Vương Nguyên phả lên mặt hắn.

Quấn quít thế này chẳng khác nào đang uống thuốc độc để giải khát, Vương Tuấn Khải càng lúc càng nóng, hắn ôm hôn Vương Nguyên thêm một chút liền xuống giường đi vào wc. 

Một đêm này của hắn cơ bản là đi tới đi lui giữa giường và wc, cho nên ngày hôm sau Vương Nguyên bị cặp mắt sưng phù thâm đen của hắn dọa sợ.

“Anh sao đấy? Hôm qua ngủ không ngon hay sao? Hay tại em ngủ cùng nên anh khó ngủ?”

Vương Tuấn Khải hơi chột dạ, né tránh ánh mắt của cậu.

“Không có, tại anh nghịch điện thoại khuya quá.”

Vương Nguyên bất đắc dĩ: “Anh chơi đến mấy giờ vậy…may là hôm nay không có lịch trình đấy, không có việc gì thì anh đi nghỉ chút đi.”

“Ờm…được.” Vương Tuấn Khải muốn nói lại thôi, “Ừm, đêm qua em ngủ có ngon không?”

Vương Nguyên gật gật đầu, cười vui vẻ nói: “Nếu như anh cũng ngủ sớm dậy sớm giống em thì đã không tàn như bây giờ rồi.”

“Được!” Vương Tuấn Khải nhanh miệng đáp lời, “Vậy tối nay anh với em cùng nhau ngủ sớm.”

Vương Nguyên cười cười, “Được được được, sao cũng được.”

Hắn biết ý của Vương Nguyên đơn giản chỉ là muốn hắn ngủ sớm một chút, nhưng hắn lại cố ý xuyên tạc thành cùng nhau ngủ. Cứ xem như là Vương Nguyên đề nghị “cùng nhau ngủ”, chứ không phải hắn có ý đồ xấu đâu nha.

Vương Tuấn Khải ngủ thẳng đến ba giờ chiều mới tỉnh giấc, hắn dụi hai mắt nhập nhèm còn chưa mở nổi đứng dậy đi rửa mặt, vừa tỉnh táo lại nhớ đến sự việc tối qua. Hắn làm cái gì vậy??? Thừa dịp Vương Nguyên ngủ say đi hôm trộm cậu? Đã vậy cơ thể còn có phản ứng? Giống hệt biến thái cọ tới cọ lui trên người cậu? Lại còn đem Alick thành tình địch tưởng tượng rồi ghen tuông linh tinh?

Đúng là xấu xa mà.

Tại sao lại làm những hành động đó?

Vương Tuấn Khải quấn chăn lăn lộn trên giường, đầu óc lộn xộn muốn hỏng đến nơi.

Hắn 25 tuổi, không phải 18. Suy nghĩ chín chắn nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình chứ không phải là thể xác ngây thơ.

Sau khi thở dài vô số lần, Vương Tuấn Khải quyết định quăng vấn đề này ra sau đầu, dù sao người hắn đối mặt cũng không phải là Vương Nguyên 24 tuổi luôn bị ảnh hưởng bởi lời nói và hành động của hắn.

Vương Tuấn Khải rời giường, rón ra rón rén đi đến phòng Vương Nguyên, nhìn qua cửa thấy cậu đang ngồi sáng tác ở cửa sổ.

Vương Nguyên không lập phòng làm việc riêng, khi đó nhóm ba người đã có hai người lập phòng làm việc rồi, chỉ có Vương Nguyên vẫn trì trệ không có tin tức, bên ngoài suy đoán đủ các loại lý do, nhưng bản thân Vương Nguyên lại chẳng quan tâm chút nào, thậm chí cậu còn không thèm động đến điện thoại. Khi đó Vương Tuấn Khải hỏi cậu lý do, Vương Nguyên chỉ bày ra vẻ mặt thờ ơ.

“Em không muốn làm diễn viên, cũng không muốn làm nghệ sĩ gì cả, em chỉ muốn được học những gì em thích thôi.”

Cậu vẫn là cậu bé dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình không chút sợ hãi, cậu không thay đổi.

Sau đó Vương Nguyên cũng không nhận lời mời của bất cứ hoạt động nào, chỉ có mời theo nhóm cậu mới đồng ý tham gia. Lý do chính là cậu không muốn làm ảnh hưởng cả nhóm. Lịch trình gần nhất đã hoàn thành, đến tuần sau mới có hoạt động mới, nên trong khoảng thời gian này Vương Nguyên vẫn ở Bắc Kinh. Trừ những lúc tập luyện, còn lại cả ngày cậu chỉ ở trong phòng học tập.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn gương mặt Vương Nguyên đến xuất thần, đáy lòng dấy lên hàng vạn hàng nghìn câu hỏi. Cậu duỗi thắt lưng, nghiêng đầu nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa.

“Anh tỉnh rồi? Có đói bụng không?”

Vương Tuấn Khải ho nhẹ vài tiếng che đi sự xấu hổ.

“Mới vừa dậy, cũng tạm, không đói bụng lắm.”

“Sao được? Cả sáng nay anh đã ăn gì đâu, trưa cũng không ăn cơm. Ăn chút gì đi, anh muốn ăn gì?”

“Ờm, gì cũng được, em muốn ăn gì?”

Vương Nguyên xua tay, “Em không đói, anh ăn được rồi.” Vừa dứt lời đã lấy điện thoại đặt món, “Ăn gì nhẹ nhàng thôi, há cảo tôm, bánh bao hoàng kim, cháo trứng bắc thảo…còn muốn ăn gì khác không?”

Đối diện với ánh mắt Vương Nguyên, trong đầu Vương Tuấn Khải hiện ra hình ảnh đêm qua. Rõ ràng cậu đã từng dùng ánh mắt dịu dàng vui vẻ mà nhìn hắn. Vậy mà trước đây chính hắn lại chẳng để tâm, để rồi mọi chuyện trở nên thế này.

“Ăn chung với anh đi.” Vương Tuấn Khải tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, “Ngủ một mình rất là cô đơn, ăn một mình cũng vậy đó.”

“Vậy anh ăn ở phòng em đi, em ở đây cùng với anh.”

Vương Tuấn Khải thừa biết cậu sẽ không từ chối.

_____

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 7

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s