[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 8


Chương 8

Buổi tối mọi ở người ở phòng tập cùng nhau thảo luận về quy trình và nội dung tiết mục, tiết mục sẽ biểu diễn là bài hát mà cả nhóm đã thuộc nằm lòng từ lâu, vì thế nên cũng không cần phải tập luyện cao độ, tầm tám giờ ba mươi tối mọi người đã về nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Khải tắm rửa xong ngồi trên giường xoắn quýt một hồi, đã mấy lần hắn vươn tay ra nắm cửa nhưng lại rụt về. Hắn nhớ nhung cảm giác ôm Vương Nguyên ngủ, rồi lại không biết dùng lý do nào để biện minh cho bản thân mình.

Biện minh những gì mình đã làm.

Rõ ràng là hắn không hề thích Vương Nguyên, nhưng tại vì sao lại muốn ngủ cùng với cậu? Chẳng lẽ là do thiếu cảm giác yêu đương? Hay vì đã lâu rồi không hẹn hò nên cảm thấy tịch mịch?

Trong lúc đang bổ não thì có người gõ cửa phòng, hắn ra mở cửa mới phát hiện người đứng trước phòng hắn

Là Vương Nguyên.

“Không phải anh nói cùng nhau ngủ sao? Tắm xong rồi?” Vương Nguyên liếc nhìn áo ngủ trên người hắn.

“Ừm, vừa mới tắm xong.” Vì Vương Nguyên đã chủ động mở lời, Vương Tuấn Khải thoáng chốc cảm thấy thoải mái hơn. “Hay là ngủ ở phòng anh luôn đi.” Hắn cười hì hì khoác vai Vương Nguyên.

Vương Nguyên kéo hắn đến bên giường.

“Tóc còn chưa sấy, anh định để vậy ngủ luôn à?”

Vương Tuấn Khải sờ sờ quả đầu còn ướt của mình, “Không sao, tí nữa là khô.”

Vương Nguyên tìm máy sấy, giúp hắn sấy tóc.

“Bây giờ đã vào thu, tóc không có nhanh khô đâu, không sấy sao mà được?”

Hắn ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, nhìn hình bóng Vương Nguyên phản chiếu qua gương ở trên bàn sách. Cậu nghiêm túc giúp hắn sấy, những ngón tay thon dài len lõi qua từng sợi tóc, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Trong phút chốc Vương Tuấn Khải sinh ra ảo giác, rằng người trước mặt chính là Vương Nguyên của năm 24 tuổi.

Do trước đây cứ luôn né tránh nên hắn không được thấy một Vương Nguyên dịu dàng tỉ mỉ như thế này, cậu có thể làm mọi điều mà bản thân muốn, nhưng vẫn khéo léo giữ khoảng cách bạn bè an toàn.

Tiếng máy sấy ngưng bặt, kéo tâm trí Vương Tuấn Khải trở về.

“Được rồi, cũng tạm ổn.” Vương Nguyên cười cười vuốt tóc hắn, đem máy sấy đặt lại chỗ cũ.

Vương Tuấn Khải nhìn hai mắt sáng ngời của cậu mà thất thần, khóe miệng không kìm được khẽ cong.

Vương Nguyên hỏi: “Anh có muốn chơi điện thoại một xíu rồi mới ngủ không?”

“Không cần đâu, muộn lắm rồi, hai đứa mình ngủ thôi.”

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn trèo lên giường, chừa cho Vương Nguyên một khoảng trống lớn.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn, “Sao hôm nay ngủ sớm vậy? Mới chín giờ thôi đó.”

“Không phải em muốn anh ngủ sớm sao? Lên mau đi.”

Vương Nguyên cười đồng ý, tắt đèn trèo lên giường

Hắn đợi một lúc lâu mới từ từ nhích sát vào sau lưng Vương Nguyên, tay vừa mới đặt lên eo cậu, Vương Nguyên đã dịu dàng hỏi hắn sao vậy.

Cậu vẫn nghiêng đầu về phía cửa sổ, hắn còn tưởng người ta đã ngủ từ sớm, ngờ đâu người ta vẫn còn tỉnh, dọa hắn hoảng hồn, nhanh chóng rụt tay về.

“Không có gì, tại vì muốn ôm cái gì đó để ngủ thôi”

Vương Nguyên xoay người đối diện với hắn, tay khẽ vỗ lên lưng, nhẹ giọng nói, “Ngủ ngon, Vương Tuấn Khải.”

Hắn nhìn gương mặt kia gần trong gang tấc, bối rối quăng hai chữ ngủ ngon liền nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, đợi đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở, hắn mới dám mở mắt ra. Khuôn mặt kia quá gần, từng đợt hô hấp trực tiếp phả vào mặt hắn. Lúc ngủ Vương Nguyên hay hé môi, hai má áp lên gối khiến môi cậu hơi chu lên, nhìn kiểu gì cũng giống như đang muốn được hôn.

Cho nên Vương Tuấn Khải không chút chần chừ hôn lên đôi môi ấy, ngay cả hô hấp cũng thật khẽ khàng, hắn sợ Vương Nguyên tỉnh giấc. Môi hé mở như tạo điều kiện cho Vương Tuấn Khải tiến vào, đầu lưỡi khẽ liếm môi trên của Vương Nguyên, rồi sau đó tham nhập bên trong, khám phá vùng đất mới.

Cảm giác hôn trộm vào đêm khuya thế này không ngừng kích thích Vương Tuấn Khải, song song đó, cảm giác tội lỗi và bối rối sẽ quấn lấy hắn vào ngày hôm sau, nhưng hiện tại hắn không còn hơi sức quan tâm đến vấn đề này, hormone dopamine* trào dâng, chúng lấp đầy nội tâm đang đấu tranh kịch liệt của hắn, ngày qua ngày kiếm cớ để được ngủ cùng Vương Nguyên.

*hormone liên quan tới cảm giác hạnh phúc

Ghi hình xong đã muốn nửa đêm, về đến khách sạn Vương Nguyên ngáp không biết bao nhiêu lần. Vương Tuấn Khải thầm cảm ơn đội ngũ chương trình vì những sai sót của họ, đúng ra chỉ ghi hình đến chiều.

Sáu giờ là xong, Vương Nguyên cũng book vé bay về Trùng Khánh, sau vì xảy ra chút sự cố khiến công việc đình trệ nên kéo dài đến 11 giờ đêm mới kết thúc, Vương Nguyên đành phải đổi giờ bay sang sáng hôm sau.

“Tám giờ sáng? Có sớm quá không, sao phải gấp gáp vậy?” Vương Tuấn Khải hận không thể trực tiếp giật lấy điện thoại trả vé giúp cậu.

“Em muốn về sớm chút để đi học, bài tập chất thành núi luôn rồi” Vương Nguyên thật sự rất buồn ngủ, tắm rửa xong đã gần 12 giờ.

Vương Tuấn Khải khuyên không được đành thôi, hắn xốc chăn định leo lên giường liền bị Vương Nguyên ngăn lại.

“Ngày mai em đi sớm lắm, đánh thức anh đó, hay là anh về phòng anh ngủ đi?”

“Không sao, anh ngủ sâu lắm, không tỉnh đâu.” Vương Tuấn Khải liếm liếm răng nanh trèo lên giường ôm eo Vương Nguyên.

“Ừm, sáng mai em đi khẽ chút.” Vương Nguyên ngáp thêm một cái nằm xuống liền ngủ.

Đúng thật là nằm xuống liền ngủ, chưa được năm phút mà Vương Nguyên đã ngủ say

Tiếng ngáy khe khẽ vang lên

Nhưng Vương Tuấn Khải không ngủ được, hết đêm nay thôi, hắn sẽ không được gặp Vương Nguyên suốt một khoảng thời gian dài. Tuy rằng hiện tại Vương Nguyên mới năm hai trung học, nhưng lượng bài tập lại rất nhiều, cậu vội vã trở về, còn hắn quay lại Bắc Ảnh tiếp tục học, song song đó còn phải chạy lịch trình, lần sau gặp lại, có thể phải chờ đến tết nguyên đán.

Lại là ly biệt.

Vương Tuấn Khải ghét phải ly biệt, hắn nhớ tới trước khi Vương Nguyên đi Berklee một ngày có đến chào tạm biệt hắn, tuy ngoài mặt vờ như không để ý chút nào, nhưng ngày hôm sau xem ảnh cậu ở sân bay thì không nhịn được, hắn khóc.

Vương Tuấn Khải hôn lên cổ cậu, tay luồn vào trong áo ngủ. Vương Nguyên quá gầy, có thề lờ mờ cảm nhận được cơ bụng, hắn sờ soạng một hồi, đụng phải lưng quần của cậu.

Tiếng tim đập như vang vọng cả căn phòng, Vương Tuấn Khải ma sát lòng bàn tay đầy mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng bởi quần Vương Nguyên. Hai mắt gắt gao dán chặt vào cơ thể cậu, nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, mặt hắn đỏ bừng, thân thể cũng có phản ứng, hắn theo bản năng tiếp tục việc đang dang dở

Ding

Lý trí hắn vỡ vụn

Vương Tuấn Khải cởi quần lót Vương Nguyên, hắn nắm chặt eo cậu, ma sát giữa hai chân.

Lần này Vương Nguyên tỉnh.

Cậu mơ mơ màng màng cảm nhận được trên đùi có cảm giác khác thường, nhiệt độ nóng cháy làm cậu tỉnh giấc.

“Anh đang làm gì vậy?”

______

anh cọ miếng thui mòa

3 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 8

    • Thôiiiii thế này chắc bạn Khải xấu hổ chết mất, đúng là được voi đòi tiên mà hôn hôn thơm thơm ôm ôm người ta chán đúng hôm đi hơi quá bị bắt sống. Không biết bạn Khải giải thích cho hành động này sao đây

      Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s