[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 9


Chương 9

Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, sau vài giây sững sờ, hắn mặc quần áo bỏ lại một câu xin lỗi liền chạy đi mất.

Chưa bao giờ phải trải qua cảm giác chật vật như thế này, ngay cả ý nghĩ đâm đầu chết đi cho rồi cũng xuất hiện.

Tại sao lại không nhịn được?

Vương Tuấn Khải tự hỏi chính mình, tự nhiên tinh trùng thượng não chi vậy? Sau này hắn phải đối mặt với Vương Nguyên như thế nào đây? Chợt cảm thấy may mắn vì ngày mai Vương Nguyên sẽ về Trùng Khánh, rất lâu sau bọn họ mới gặp lại, ít nhất đến lúc đó sẽ bớt xấu hổ một chút.

Hắn không dám nhìn điện thoại, sợ phải thấy lời chất vấn của Vương Nguyên, lại càng sợ tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa là người làm cho hắn vô cùng ngượng ngùng.

Nếu có thể xuyên thêm lần nữa thì tốt rồi, tất cả những chuyện kì quái này chỉ là một giấc mộng. Hắn lại là Vương Tuấn Khải 25 tuổi, chứ không phải là Vương Tuấn Khải phạm tội tày trời như bây giờ.

Phạm tội tày trời ư? Nói như vậy hình như hơi quá, làm gì đến mức nghiêm trọng như thế. Dù sao người đó cũng là Vương Nguyên, tuy cùng một tình huống nhưng những gì nói ra lại không giống như trước đây, tuy là vậy cũng không thể khẳng định Vương Nguyên không còn thích hắn nữa đúng không? Vừa nãy phản ứng của cậu hình như không quá mạnh mẽ, cũng chẳng đấm hắn một cái chửi hắn biến thái luôn. Cậu còn ngầm đồng ý ngủ cùng với hắn, hơn nữa lần này do chính cậu chủ động mở lời, ai biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì? Vốn hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn ngủ cùng với nhau cũng chẳng được bình thường cho lắm, nếu như cậu đã đồng ý hẳn cũng thừa biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ?

Vương Tuấn Khải tự phân tích tự hợp lý hóa tình huống, sau cùng kết luận đây chỉ là một vấn đề nhỏ xíu không đáng quan tâm, hắn trùm chăn nằm xuống. Nhưng chưa được ba giây lại ngoi đầu lên.

Ui là trời ai nói đây là chỉ chuyện nhỏ không đáng quan tâm!!!! Tuy hắn biết Vương Nguyên sẽ không công khai lên án hắn, nhưng sau này hắn biết đối mặt với Vương Nguyên như thế nào đây???? Hắn tự lừa mình dối người cỡ nào đi nữa cũng không thể thay đổi một sự thật rằng Vương Nguyên không hề thích hắn, bọn họ quá thân thuộc, hắn thừa biết biểu hiện khi thích ai đó của Vương Nguyên là như thế nào. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

“Người anh em à đừng để ý nha, em cũng biết rồi đó, tuổi này xúc động chút cũng rất bình thường mà đúng không? Ai mà không có nhu cầu sinh lý đúng không? Em cũng đừng giấu diếm làm gì, anh có thể giúp em đó.” Vương Tuấn Khải tươi cười đối mặt với bức tường tập đi tập lại.

Lý do này coi như hợp lý, dù sao giữa mấy thằng con trai giúp nhau làm chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ.

Hắn lại trùm chăn nằm xuống, trong đầu lại hiện lên tình huống vừa nãy.

Vương Nguyên xoay người hỏi hắn, “Anh đang làm gì vậy?”

Trong đêm tối tuy không nhìn rõ được biểu tình của Vương Nguyên, nhưng hắn đoán chắc là cậu cảm thấy vừa sợ vừa giận, thật may bóng tối cũng giấu đi dáng vẻ bối rối và chật vật của hắn.

Tự tra tấn tinh thần suốt một đêm, đến khi trời gần sáng Vương Tuấn Khải mới chợp mắt được một chút, khi tỉnh dậy cũng chỉ hơn tám giờ. Hai mắt hắn mỏi nhừ, lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Hắn nhỡ rõ Vương Nguyên bay chuyến tám giờ, chắc là cũng vừa cất cánh được một lúc.

Vương Tuấn Khải đi sang phòng bên cạnh, quả nhiên không còn ai, vali trong góc phòng cũng không thấy. Hắn mở điện thoại, chấm đỏ nhỏ xíu kia trong wechat khiến hắn khó thở. Từ lúc mở wechat đến giờ hệt như đã trôi qua cả thế kỷ, Vương Tuấn Khải đoán già đoán non, đến khi bấm vào chỉ có vỏn vẹn hai dòng.

Em về đây.

Nhớ sấy khô tóc rồi mới ngủ đó.

Vương Tuấn Khải không dám trả lời, sợ phải thấy mũi tên màu đỏ kia. Hắn lên mạng tìm tòi một phen, tìm được cách không cần trả lời cũng có thể biết là mình có bị người ta xóa bạn hay không, hắn thử làm theo, biết được Vương Nguyên không xóa hắn khỏi danh sách bạn bè.

Hai dòng tin nhắn kia vô cùng bình thản, vì thế mới khiến Vương Tuấn Khải nghĩ rằng đó là tin nhắn từ biệt muốn cắt đứt mối quan hệ, tuy Vương Nguyên không hề nhắc đến chuyện tối qua, nhưng Vương Tuấn Khải không cảm thấy yên tâm chút nào, hắn không đoán được Vương Nguyên đang nghĩ gì.

Đắn đo một lúc, hắn mới trả lời

Ừm, về đến nhà thì nhắn anh.

Hai giờ sau hắn nhận được tin nhắn

Đã về tới Trùng Khánh.

Như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Là quyết định quên đi, hay là, Vương Nguyên không hề để ý? Như vậy có thể xem là ngầm đồng ý không?

Sau khi quay về Vương Nguyên bắt đầu cuộc sống của một học sinh bình thường, Vương Tuấn Khải nhắn tin cậu đều trả lời, không cố tình giả vờ bình tĩnh cũng không tình cảm hơn trước đây, tựa như không hề xảy ra chuyện gì.

Mùa đông đến rất nhanh, những đêm hội cuối năm không thể thiếu cũng đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chương trình từ sớm. Vương Tuấn Khải hơi lo lắng, không dám nhớ lại lần cuối cùng gặp Vương Nguyên kia, chưa kịp chuẩn bị tốt thái độ đối mặt với cậu khi gặp lại thì đã thấy bóng lưng đơn bạc ấy đang ngồi trên sô pha.

Cậu gầy hơn, tóc dài hơn, cũng cao hơn một chút.

Vương Nguyên quay đầu nhìn thấy hắn, cậu đứng dậy chào.

“Tuấn Khải, lâu rồi không gặp.”

Nếu như nói tin nhắn có thể che giấu được cảm xúc, thì vẻ mặt kia chắc chắn không lừa được ai.

Quả thật một chút bất thường cũng không có

“Cũng chỉ có Xuân Vãn mới triệu hồi được quý nhân này đấy.” Vương Tuấn Khải cười đáp lại

“Đừng trêu em mà, làm gì bận rộn được như đại minh tinh nào đó, sự nghiệp học tập cái nào cũng hoàn hảo nha.”

“Nói cứ như em không phải đại minh tinh ấy.”

Vương Nguyên chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

Vì chuẩn bị cho tiết mục đêm Xuân Vãn, Vương Nguyên xin nghỉ hơn một tháng. Tuy là như thế, mỗi ngày sau khi tập luyện xong cậu sẽ về khách sạn học bài. Cậu không thuê gia sư, mà thật ra cũng không quá cần thiết, vừa thoát khỏi lịch trình dày đặc, Vương Nguyên đã lao vào học tập, rất nhanh đã bắt kịp tiến độ của mọi người. Vả lại là một người theo nghệ thuật, về trình độ văn hóa cũng không yêu cầu quá cao.

Một đêm nọ, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên trùm kín mít, liền cảm thấy có gì đó không ổn.

“Em định đi đâu đó”

“À, đang muốn ra ngoài dạo chút.” Vương Nguyên chỉnh lại ống quần.

“Sao em không rủ anh cùng đi?” Vương Tuấn Khải mang một bụng buồn bực, trước đây Vương Nguyên luôn làm nũng đòi hắn phải đi cùng, tại sao hiện tại lại đổi thành nhờ hắn “tình cờ nhìn thấy” mới biết được cậu muốn ra ngoài vậy.

Vương Nguyên đeo khẩu trang chỉnh lại khăn quàng cổ, cười nói: “Vậy anh có muốn đi cùng em không?”

Vương Tuấn Khải nhíu mày, bất thình lình đưa tay kéo lưng quần cậu, Vương Nguyên chưa kịp phản ứng đã bị hắn cởi cúc quần jean.

“Cái quỷ gì đấy?! Em mặc quần dài?! Quần giữ nhiệt?! Vương Nguyên! Em mặc ba cái quần cùng lúc?!” Cái miệng ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng trà*.

Vương Nguyên cài lại cúc quần, “Haiz, anh không thấy lạnh à? Bên ngoài gió cũng to nữa.” Cậu nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải chỉ mặc mỗi chiếc jean rách, “Đừng nói anh chỉ định mặc vậy thôi đấy? Hôm nay nhiệt độ xuống dưới 0 độ rồi, anh mau thay đồ khác đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Vương Tuấn Khải cười bất lực, “Anh không có quần dài, cũng không có quần giữ nhiệt.”

“Trời hôm nay lạnh như thế mà không biết giữ ấm gì hết vậy? Ăn mặc kiểu này là đang muốn sớm bị thấp khớp đúng không? Anh đã lớn thế này rồi còn không biết tự chăm sóc mình….” Vương Nguyên lèm bèm hồi lâu, sau đó lôi trong vali ra một bộ quần áo mùa thu đưa cho hắn.

“Mặc tạm của em đi”

Vương Tuấn Khải bị ép thay một bộ quần áo thật dày, hắn nhìn Vương Nguyên đang chỉnh ống quần giúp mình, thở dài nói:

“Vương Nguyên Nhi, em thay đổi quá nhiều.”

______

trứng trà:

cảm giác như wy 50 tủi xuyên về and wjk đang chơi đồ cổ =)))))

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 9

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s