Chương 10
“Thay đổi á? Thay đổi cái gì?”
“Em không còn thích chơi điện thoại không thích lướt mạng, không nhận phim không nhận show không nhận quảng cáo, không có gì làm là sẽ đọc sách ngắm cảnh, chẳng khác nào ông chú.” Vương Tuấn Khải ngừng một chút, “Với cả, em còn mặc tận ba lớp quần.”
Vương Nguyên bị hắn chọc cười: “Quần là vì sợ lạnh nên phòng trước, hơn nữa, trước đây em nghiện internet lắm à?”
Vương Tuấn Khải lắc đầu.
“Thỉnh thoảng em lại có cảm giác, hết thảy mọi chuyện đều rất thân thuộc, giống như đã từng xuất hiện trong mơ rồi. Còn về việc tại sao lại không muốn ở lại giới giải trí nữa, cứ xem như là làm theo bản năng đi. Nhưng em vẫn muốn học về âm nhạc, được làm chuyện mình thích đã là rất vui rồi, không muốn ngày nào cũng phải cười giả tạo, quá mệt mỏi.”
Vương Tuấn Khải nhớ tới cái ngày mình công khai người yêu Vương Nguyên chạy đến phòng làm việc tìm hắn, cậu cười gần như hoàn hảo, nhưng chỉ là gần như mà thôi. Vương Tuấn Khải không ngốc, hắn nhìn được sự bi thương giấu nhẹm đằng sau nụ cười ấy.
Vương Nguyên giúp hắn kéo cao áo khoác, sau đó lại giúp hắn choàng khăn quàng cổ, lúc này mới hài lòng vỗ vai hắn bảo đi thôi.
Mùa đông ở Bắc Kinh vô cùng lạnh, từng đợt gió rét nối đuôi nhau thổi đến. Vương Tuấn Khải vùi mặt trong khăn quàng cổ, nhích lại bên cạnh Vương Nguyên, khóe miệng vui vẻ nhếch lên.
“Công nhận mặc vậy ấm ghê.” Hắn cười lộ răng nanh, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Vương Nguyên tủm tỉm cười: “Nếu anh mặc giống khi nãy ra đường, dám chắc cóng chết luôn.”
Vương Tuấn Khải ôm cánh tay cậu, mười phần xum xoe nói: “Đúng đúng đúng, đại ca nói gì cũng đúng, em đây nào dám cãi lời.”
Hai người vui vẻ đùa giỡn đi ngang qua một nhà sách, Vương Nguyên hỏi hắn có muốn vào xem chút không.
Rõ ràng bản thân muốn vào mà còn giả vờ hỏi ý, Vương Tuấn Khải thấy cậu đáng yêu quá chừng, liền bày trò xấu xa nói không muốn đi. Vương Nguyên ờ một tiếng, đi qua một đoạn xa vẫn quay đầu lại nhìn.
Vương Tuấn Khải dừng bước, bất đắc dĩ nói: “Em đâu phải đứa ngốc đâu, muốn đi thì cứ nói thẳng cũng được mà.”
Cậu ngẩn người, có chút ngượng ngùng: “Không phải anh nói không thích đi sao? Em sợ…”
Vương Tuấn Khải hơi khó chịu: “Sợ cái gì? Anh chỉ muốn trên em chút thôi, em thử bán manh cái xem anh có đồng ý đi không thì biết? Em và anh xa lạ đến thế sao?”
Vương Nguyên càng thêm ngượng, không biết nên nói gì để hắn nguôi giận, chỉ đành nói hai tiếng xin lỗi.
Lời còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải càng giận hơn, hắn sầm mặt.
“Mỗi việc nhỏ xíu em cũng xin lỗi? Vương Nguyên, em với anh là người dưng nước lã phải không?”
“Hm, vậy em phải làm gì bây giờ?” Vương Nguyên liếm môi.
Hôn anh một cái là được.
Đột nhiên trong đầu nảy ra những lời này, Vương Tuấn Khải bị ý nghĩ của mình dọa sợ, hắn nhanh mồm nói mời ăn cơm là được. Vương Nguyên sảng khoái đáp ứng, hai người quay lại vào nhà sách.
Trên kệ trưng bày đủ mọi thể loại sách, thu ngân là một ông chú đang ngồi đọc báo trước lò sưởi. Đồng hồ trên tường đã chỉ mười một giờ, trong tiệm không một bóng người.
Vương Nguyên lượn một vòng kệ sách, sau đó cầm lên quyền “Rashomon”, lật được hai trang đã đóng lại, tiếp tục lượn thêm một vòng, lại cầm lên quyển “Hành trình văn hóa” rồi đi tính tiền.
“Ông chủ, tính tiền.” Vương Nguyên đặt hai quyển sách lên quầy thu.
Ông chú bỏ tờ báo xuống, cười ha ha nói: “Ôi lớp trẻ bây giờ ấy, chẳng còn bao đứa muốn đọc sách đâu, nhất là tầm tuổi của cháu, suốt ngày chỉ biết chơi máy tính không thì lại chơi điện thoại, cầm được quyển sách lên đọc cũng là cực hình đấy.”
Vương Nguyên cười đáp: “Chú quá khen, tính ra thì cháu cũng không còn nhỏ nữa”
“Không còn nhỏ à? Cháu năm mấy sơ trung?”
“Năm hai cao trung”
Ông chú nghe vậy đẩy đẩy kính mắt, nhoài người đến gần nhìn mặt Vương Nguyên, quan sát một lúc thì lẩm bẩm nói: “Còn trẻ mà thích đọc sách, tốt”
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh trộm cười, ra khỏi nhà sách lập tức trêu cậu: “Ê, nhóc này học năm mấy sơ trung vậy?”
Vương Nguyên tự sờ đầu mình, “Chắc tại em còn thấp, nên mới bị hiểu lầm là đang học sơ trung.”
“Thấp chỗ nào? 1m75 mà còn thấp?”
“Vẫn thấp hơn anh”
“Thì có sao? Cao hơn em mới có thể bảo vệ em đó”
Vương Nguyên bật cười: “Cũng không phải con nít, bảo vệ hay không bảo vệ cái gì”
Đúng thật là hắn không có tư cách bảo vệ cậu, dù sao người làm cậu tổn thương nhất lại chính là hắn kia mà.
Bên ngoài thật sự rất lạnh, ra khỏi nhà sách hai người đi thẳng về ký túc xá. Ký túc xá của công ty thú thật hơi đơn sơ, nhiều người ở như vậy nói không bất tiện là nói dối. Vương Tuấn Khải đã sớm thuê phòng gần trường, nhưng vì muốn thuận tiện cho việc tập luyện với mọi người nên vẫn ở ký túc xá của công ty.
“Vương Nguyên Nhi, nghỉ đông này có dự định gì chưa?”
“Cũng không có gì đặc biệt, em muốn viết nhạc, nếu có cơ hội thì ra ngoài chơi.”
“Vậy cũng được, nghỉ đông đến Bắc Kinh đi, ở nhà anh này”
Vốn là Vương Nguyên có ý định rảnh sẽ đi Bắc Kinh, vì đa số bạn bè trong giới âm nhạc của cậu đều ở Bắc Kinh, nghe hắn nói như vậy thì rất vui vẻ đồng ý.
Tiết mục được sắp xếp lại một lần nữa, nhằm đảm bảo hoàn hảo từng chi tiết. Vương Tuấn Khải không hề áp lực, hắn vẫn nhớ rõ từng động tác, từng bước di chuyển. Khoảng thời gian và không gian này, có một số thứ đã thay đổi, ví dụ như Vương Nguyên, nhưng có một vài thứ vẫn không đổi thay, ví dụ như tiết mục Xuân Vãn này.
Vương Nguyên dành chút thời gian quay về Trùng Khánh thi cuối kỳ, cuộc sống giống với những học sinh trung học bình thường khác. Tết đến cùng ba mẹ đi thăm người thân, ở nhà làm hoành thánh với mẹ, bồi ông nội đi dạo uống trà.
Còn Vương Tuấn Khải trái ngược hoàn toàn, phải chạy hết lịch trình cho kịp năm mới, mỗi ngày bay tới bay lui, nhìn thấy Vương Nguyên chia sẻ cuộc sống bình đạm của mình, hắn bất giác mỉm cười.
Kỳ nghỉ đông của học sinh trung học chỉ vỏn vẹn một tháng, không còn bao ngày nữa là hết năm, Vương Tuấn Khải vội đến không chịu được, ngày ngày thúc giục Vương Nguyên đến Bắc Kinh.
Thời điểm Vương Nguyên hạ cánh, Vương Tuấn Khải vẫn đang ở trường quay. Hắn nhờ trợ lý đến sân bay đón người, còn mình hoàn thành xong công việc về thẳng nhà. Trên đường về hắn không kiềm được cảm xúc vui sướng, làm việc liên tục suốt mấy ngày, đến giờ phút này bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
Đã lâu không được gặp Vương Nguyên, không biết sau tết cậu có béo lên chút nào không.
Nhưng thực sự đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, thời gian hai người họ tách nhau ra còn chưa đầy một tuần.
Về đến nhà đã thấy Vương Nguyên đứng bên cửa sổ, Vương Tuấn Khải chạy đến ôm người ta chúc năm mới vui vẻ, sau đó móc trong ngăn kéo ra một bao lì xì cho cậu.
Vương Nguyên dở khóc dở cười: “Sao lại lì xì cho em?”
“Vì em vẫn là nhóc con, vẫn chưa trưởng thành, lại còn chưa tốt nghiệp”
Vương Nguyên không nhận: “Ờm…em không chuẩn bị…”
Vương Tuấn Khải nhét bao lì xì vào túi cậu, “Không phải cho em không đâu, nhờ em làm tí việc”
“Được, muốn em làm gì?”
“Mua thức ăn, dạo này bận quá không có thời gian mua đồ trữ, trong bếp ngoài dao kéo bát đũa ra chẳng có cái gì hết.”
Nhờ trợ lý mua giúp không thành vấn đề, nhưng Vương Tuấn Khải không muốn. Hằng ngày thấy cuộc sống bình đạm của Vương Nguyên, hắn rất muốn cùng cậu trải qua không khí khói lửa bếp núc này. Top 2 trong lòng hắn là cùng nhau đi siêu thị, ngủ cùng nhau hiển nhiên là top 1.
Từ siêu thị về cũng đã muộn, bữa tối của cả hai là ăn lẩu bên ngoài, về đến nhà trên người bọn họ nồng nặc mùi lẩu. Sau khi tắm rửa xong Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên đang ngồi trên giường trong phòng dành cho khách, hắn đã đem hết chăn ga gối đệm cất vào tủ, không ngờ tới Vương Nguyên lại lôi ra.
“Phòng này hơi bẩn, lâu rồi không ai ở” Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy quẹt thử trên tủ đầu giường, ai mà ngờ đến một hạt bụi cũng không có.
“Lúc chiều em có dọn qua rồi, khá là sạch ấy.”
“Ờ…vậy có phiền lắm không.”
Vương Nguyên cười, “Không phiền, dù sao em cũng không có gì làm. À đúng rồi, ngày mai anh có bận không?”
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, vui vẻ ra mặt: “Không bận, ra ngoài chơi ha?”
“Ngại quá, ngày mai em có hẹn rồi, lần khác được không?”
Vương Tuấn Khải lập tức cảnh giác: “Hẹn ai? Nam hay nữ? Bao nhiêu người? Đi đâu vậy?”
“Đi chơi cùng vài người bạn, đều trong giới âm nhạc, gặp nhau hàn huyên chút ấy mà.”
“Anh đi cùng với em.”
Vương Nguyên không từ chối, “Để em hỏi ý mọi người trước.”
______
:))) ai sắp xuất hiện thì biết rùi đó, khổ thân anh
[…] Chương 10 Chương 11 Chương 12 […]
ThíchThích
Ahihi tôi thích sự xuất hiện của ai kia cho anh bạn Khải ghen nổ mắt đi.
Đúng là đọc thấy Vương Nguyên có những thói quen giống người trưởng thành cảm giác như Vương Nguyên cũng xuyên không nhưng vì Vương Nguyên của 24 tuổi đã phải chịu tổn thương quá nhiều vì yêu Khải nên em ấy thể hiện như chưa từng có gì xảy ra và bình bình đạm đạm quên đi tình yêu đau khổ khi trước.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Truyện hay quá ra thường xuyên nha cô
ThíchThích