Chương 11
Vương Tuấn Khải bồn chồn nói chuyện một lúc cũng không dám mở lời muốn ngủ cùng, Vương Nguyên ngáp một cái hỏi hắn còn chuyện gì nữa không.
“Không có gì, em ngủ sớm đi.” Vương Tuấn Khải buồn bực về phòng.
Sáng hôm sau người đại diện gọi đến, thông báo buổi quay quảng cáo hôm trước có vài cảnh cần phải quay lại, hắn đành phải đến trường quay trước. Sau khi xong việc đi đến nơi mọi người tụ tập theo địa chỉ Vương Nguyên vừa gửi qua, vừa mởi mở cửa mọi người đã hò reo.
“Wow Vương Tuấn Khải này!”
“Lần đầu tiên nhìn gần như vậy đấy!”
“Mau ngồi nào đại minh tinh”
Vương Tuấn Khải mặc bọn họ chọc ghẹo, mỉm cười gật đầu kéo ghế ngồi cạnh Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao quay xong sớm vậy? Anh tranh thủ qua đây?
“Không, xong sớm hơn dự kiến.”
Cả phòng đều là nam, có vài người ngang tuổi với hắn, cũng có vài người lớn tuổi hơn. Vài gương mặt quen thuộc, cả vài người chưa gặp bao giờ. Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng, phát hiện ngồi đối diện Vương Nguyên là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Tóc xoăn vàng mắt xanh kia ngay lập tức khơi gợi lại ký ức của hắn.
Alick! Sao tên này lại có mặt ở đây?
Mọi người trò chuyện vui vẻ, không biết là ai đột nhiên nhắc đến việc Vương Nguyên chuẩn bị thi đại học, không khí cả phòng sôi nổi hẳn lên.
“Vương Nguyên dự định thi trường nào đấy?”
“Có phải thi Bắc Ảnh cùng với Vương Tuấn Khải không? Quan hệ hai cậu có vẻ không tồi.”
Vương Tuấn Khải cực kì hưởng thụ khi nghe lời này.
“Nhưng mà gần đây ít thấy Vương Nguyên nhận phim nha? Cảm giác như có ý định rút khỏi giới ấy.”
Vương Nguyên gật đầu: “Vẫn thích nhạc hơn, nên là muốn học chuyên sâu. Nếu chọn trường chắc chắn chọn trường đào tạo âm nhạc rồi, hiện tại vẫn đang cân nhắc.”
Vương Tuấn Khải tiếp lời: “Hiện tại em ấy đang muốn ghi danh Ương Âm”
“Hình như Roy muốn học âm nhạc chuyên nghiệp nhỉ? Có muốn xem xét Berklee của chúng tôi không?”
Vương Tuấn Khải nhìn qua Alick, tiếng chuông cảnh giác không ngừng vang lên trong đầu. Bọn họ vẫn gặp nhau, trong ấn tượng của hắn tiếng Trung của Alick không được tốt cho lắm, nhưng xem ra cái tên tóc vàng mắt xanh này nói khá hơn hắn nghĩ, lại còn gợi ý Vương Nguyên đi Berklee.
Vương Nguyên gật gật đầu, rõ ràng là đang lung lay.
Vương Tuấn Khải muốn mang Vương Nguyên rời khỏi chỗ này ngay lập tức, hắn nói khẽ với cậu mình hơi chóng mặt, quả nhiên Vương Nguyên vội vàng hỏi hắn có sao không.
Tốt xấu gì cũng lăn lộn với cái nghề diễn viên này nhiều năm như vậy, chút kỹ thuật giả bệnh này đối với hắn không là vấn đề, mọi người trong phòng đều tỏ vẻ lo lắng.
“Hay là về nghỉ ngơi đi, vừa mới quay xong đã vội chạy sang đây, anh ăn chưa đấy?”
Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, ấp úng nhỏ giọng nói, “Ăn rồi, anh chóng mặt.”
“Không thì mình về trước.” Vương Nguyên đỡ hắn đứng dậy, nói lời xin lỗi mọi người: “Thật ngại quá, tôi đưa anh ấy về trước.”
“Roy!”
Alick đuổi theo sau, kéo cánh tay Vương Nguyên hỏi có thể làm quen không.
“Có thể hơi đột ngột…Nhưng tôi thực sự đánh giá cao sự hiểu biết về âm nhạc của cậu, còn có…tôi thấy cậu rất đáng yêu..”
Nụ cười vô cùng đứng đắn và tao nhã.
Vương Tuấn Khải lại diễn cảnh “bệnh càng nặng thêm”, ho đến đau phổi.
“Vương Nguyên Nhi, anh muốn về nhà.”
Vương Nguyên áy náy, hướng Alick nói xin lỗi liền đỡ Vương Tuấn Khải rời đi.
Alick nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Vương Nguyên, nhún vai đi vào.
“Anh khó chịu chỗ nào? Sắc mặt anh kém quá, có muốn đi bệnh viện không?”
“Không cần….khụ khụ…anh chỉ muốn nghỉ chút thôi, chóng mặt quá à.” Vương Tuấn Khải hết sức tự nhiên nằm lên đùi Vương Nguyên, yếu ớt nói: “Em cho anh nằm chút.”
Vương Nguyên thở dài, vô cùng lo lắng nhưng lại không biết làm sao.
“Anh muốn uống nước không?”
Vương Tuấn Khải gật đầu: “Nhưng mà anh mệt lắm.”
Thiếu điều chưa nói thẳng muốn em đút nước cho anh thôi đấy.
Vương Nguyên đỡ hắn ngồi dậy, lấy bình nước cẩn thận cho hắn uống từng ngụm. Vương Tuấn Khải hài lòng thỏa dạ tiếp tục gối đầu lên đùi Vương Nguyên, miệng còn phối hợp rên hừ hừ như vẻ khó chịu lắm.
“Hình như hơi nặng? Mình đi bệnh viện nha?”
“Không không không! Anh thấy đỡ nhiều rồi!” Vương Tuấn Khải không muốn phí hoài khoảnh khắc cùng nhau một chỗ hiếm hoi này mà chạy đến bệnh viện nằm một xíu nào, hắn vội vã ngồi dậy.
Vương Nguyên nghi ngờ nhìn hắn: “Anh chắc chưa? Em thấy vẫn nên đi bệnh viện một chuyến, lỡ như….”
Vương Tuấn Khải cầm tay cậu đặt lên trán mình, cười hì hì nói: “Em coi nè! Không có sao hết! Trán không nóng luôn, không nóng tí nào luôn, vừa nãy hơi tuột huyết áp thôi.”
“Không phải anh nói anh ăn cơm rồi sao? Sao lại tuột huyết áp?” Vương Nguyên sờ túi áo, “Em vẫn chưa ăn, giờ mua chút gì ăn đã.” Cậu nhờ tài xế ngừng trước cửa hàng tiện lợi.
Vương Tuấn Khải không ngăn cản làm gì, đã diễn rồi thì phải diễn cho trót.
Trên đường về nhà, toàn bộ đống đồ ăn vừa mua đều bị đẩy tới trước miệng Vương Tuấn Khải, nào là bánh ngọt, kẹo, bánh quy, nước uống không thiếu thứ gì.
Ánh mắt lo lắng của Vương Nguyên vẫn dừng trên người hắn, Vương Tuấn Khải đành phải tiếp tục giả vờ khó chịu, ngoan ngoãn ăn hết những gì cậu đưa.
Vừa về đến nhà Vương Nguyên xắn tay vào bếp, tối hôm trước hai người đã mua rất nhiều đồ ăn, Vương Tuấn Khải khuyên đặt ở ngoài về ăn nhưng cậu không chịu, đành đồng ý để cậu nấu ăn.
Vương Nguyên dìu hắn ngồi trên sô pha, “Anh nghỉ chút đi, không vội, cũng không phải em không nấu cơm.”
Vương Tuấn Khải cười: “Nấu nước sôi hay úp mì?”
“Sao coi thường em thế? Em sẽ cho anh mở mang tầm mắt.”
Hắn dựa lưng vào sô pha, nhìn Vương Nguyên đang bận rộn trong bếp, làm bộ bâng quơ hỏi: “Cái người ngoại quốc vừa nãy là ai vậy?”
“À, Alick, đi cùng với một người khác trong nhóm đến, hôm nay em cũng mới gặp lần đầu.”
“Chỉ vậy thôi, lai lịch như nào?”
“Sinh viên Berklee, năm hai.”
Vương Tuấn Khải mím môi gật đầu, “Chẳng quen biết gì, quỷ mới biết đó là ai, biết đâu là fan tư sinh thì sao? Vừa nãy cậu ta rất đáng ngờ, sau này đừng gặp cậu ta nữa.”
Tay Vương Nguyên đang rửa cà chua ngừng lại, cậu dở khóc dở cười: “Anh nói cái gì đó? Fan tư sinh nào mà bình tĩnh vậy được, với cả anh ấy còn có tài, ngoài piano ra còn biết cả thổi sáo nữa.”
Vương Tuấn Khải nghe cậu khen ngợi cái người kia mà bất mãn không thôi, hắn bực mình nói: “Sao vừa mới nói gặp lần đầu? Mới gặp lần đầu mà sao biết nhiều vậy?”
Nhìn ra được hắn đang hờn dỗi, Vương Nguyên lãng sang chuyện khác: “Tùy tiện nói vài ba câu thôi mà, được rồi được rồi, muốn ăn gì? Có thể đặt món theo yêu cầu nha.”
“Thật không đó? Học lõm ở đâu vậy?”
“Lúc ở nhà rảnh rỗi nên phụ mẹ nấu cơm, nên học được chút ít.”
“Không đặt, em làm gì anh cũng thích.”
“Được.” Vương Nguyên cười híp mắt cắt cà chua.
Điện thoại để trên sô pha rung lên, Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên, cậu vẫn tập trung nấu ăn, không để ý động tĩnh bên này,
Hắn cầm điện thoại Vương Nguyên, mật khẩu vẫn giống trước đây, hắn mở khóa dễ như trở tay.
Mục bạn bè trên wechat thật sự quá mức làm người khác chú ý, Vương Tuấn Khải bấm vào liền thấy lời mời kết bạn của Alick.
Đúng là cái đồ âm hồn bất tán.
Hắn không chút do dự bấm từ chối, sau đó vờ như không có gì xảy ra, đặt điện thoại lại chỗ cũ.
_______
[…] 10 Chương 11 Chương […]
ThíchThích