[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 12


Chương 12

Mùi thơm từ phòng bếp lan tỏa khắp nhà, Vương Tuấn Khải nhịn không được chạy sang xem Vương Nguyên nấu ăn.

Dùng dao rất khéo léo, trình độ nấu nướng tiến bộ không ít, nấu mấy món khó cũng không thành vấn đề.

Vương Tuấn Khải liên tục tâng bốc khiến Vương Nguyên ngại ngùng không thôi, trực tiếp đưa cho hắn một đĩa rau.

Tuy là lúc chiều ở trên xe ăn khá nhiều đồ ăn vặt, nhưng cơm Vương Nguyên nấu làm sao có thể không ăn? Vương Tuấn Khải mạnh mẽ càn quét hết một bàn đồ ăn.

Ba món mặn, một món canh, hai người ăn sạch sẽ.

Tối nay ăn quá nhiều, Vương Tuấn Khải no tới mức một ngón tay cũng không muốn động. Vương Nguyên ngồi nghỉ một lát thì đứng lên dọn dẹp bát đĩa, Vương Tuấn Khải kéo cậu qua sô pha ngồi, mở tv bảo cậu cứ ngồi nghỉ ngơi.

“Hôm nay em bận rộn cả ngày rồi, để anh dọn.”

Vương Nguyên gật đầu đồng ý, thong thả dựa sô pha xem tv. Điện thoại rung, cậu cầm lên thì thấy rất nhiều tin nhắn.

[Roy à, tôi thật sự tán thưởng cậu, tuy là không biết vì sao cậu từ chối tôi, có lẽ do tôi nóng vội. Nhưng tôi không có ý xấu, hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội]

[Có phiền cậu không? Thật ngại quá, nhưng tôi không biết phải làm thế nào mới đúng, cậu nói cho tôi biết được không?]

[Liệu tôi có còn cơ hội cùng cậu thảo luận âm nhạc không?]

Vương Nguyên liếc mắt đã biết là Alick nhắn, hẳn là đã xin số cậu từ một người bạn chung, nhưng sao lại nói cậu từ chối? Cho cơ hội là ý gì?

Vương Nguyên lập tức trả lời:

[Có thể cùng một người vô cùng tài năng thảo luận về âm nhạc, đây là vinh dự của tôi]

Chưa đến một phút cậu đã nhận được tin nhắn trả lời:

[Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Tôi có dùng wechat]

Vương Nguyên rất vui khi có thêm một người bạn cùng sở thích, cậu gửi cho người kia số wechat của mình. Mở ra phần thêm bạn mới phát hiện thông báo mình vừa từ chối lời mời kết bạn.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đang rửa bát đằng kia, không khó để đoán ra chuyện này là do ai làm, thái độ của hắn đối với Alick ngày hôm nay quá rõ ràng. Trong mắt Vương Nguyên hành động này ngây ngô không khác gì học sinh tiểu học cãi nhau, nhất quyết bắt người ta phải chọn chỉ được làm bạn với một người.

Nhấn đồng ý kết bạn, trước tiên xin lỗi người kia, giải thích là do mình để điện thoại trong túi nên cấn màn hình.

[Vậy tốt rồi, cứ tưởng cậu ghét tôi]

[Sao lại thế được? Anh tài hoa như thế, tôi còn thấy rất vui vì anh thích nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc]

[Ngoài tài hoa ra còn ưu điểm nào thu hút được cậu không?]

[Ừm, tiếng Trung không tệ!]

[Còn gì nữa không? Ngoại hình chẳng hạn?]

[ha ha ha ha anh muốn tôi khen anh đẹp trai cứ nói thẳng]

[Đẹp trai không?]

[yep, cũng tự luyến thật đấy]

[Còn cậu thì đáng yêu]

[Anh mới đáng yêu…..]

…………..

Alick khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, hắn hiền lành lại cởi mở, thực dễ dàng làm người khác buông lỏng phòng bị.

Vương Tuấn Khải rửa bát xong, đưa cho Vương Nguyên một quả chuối.

“Tiêu hóa tiêu hóa, tối nay ăn quá nhiều”

Vương Nguyên nhìn quả chuối đã được lột sẵn vỏ, vừa bất lực vừa buồn cười.

“Sao vậy? Không muốn ăn?”

“Không phải….Thấy anh vừa ngây thơ vừa đáng yêu.”

“Hả?” Vương Tuấn Khải chẳng hiểu gì, nhưng nhìn nụ cười này của Vương Nguyên, nói thế nào nhỉ, cứ như người lớn vừa kiên nhẫn vừa bao dung, mỉm cười bất lực và trìu mến khi đối mặt với nhóc con nghịch ngợm.

“Anh lấy điện thoại em nhấn từ chối kết bạn với Alick phải không?”

Vương Tuấn Khải liếm môi: “Em xem rồi?” Sau đó lại nhíu mày, “Em sẽ không thêm lại chứ?”

Vương Nguyên gật đầu.

“Không được! Sao em lại thêm bạn với cái loại kỳ cục kia? Cũng không quen biết gì, thêm cậu ta để làm chi? Ai biết cậu ta có ý đồ xấu không? Vương Nguyên Nhi, em ngốc như này mới dễ bị lừa đấy.”

“Anh nghĩ nhiều rồi, không phải người kỳ cục, người ta là sinh viên đại học, lại còn đẹp trai, sao mà có ý đồ với em được?”

Vương Tuấn Khải tức đến bật cười, “Cái gì? Đẹp trai? Em nghĩ vậy thật? Vậy anh đây là cái gì?”

Vương Nguyên cười cười, tay sờ đầu Vương Tuấn Khải, cứ như đang dỗ dành bé con đang hờn dỗi, “Ôi trời, Tuấn Khải của chúng ta đẹp trai nhất! Đẹp trai nhất thế giới luôn! Nhìn cặp mắt đào hoa này này, điên đảo chúng sinh! Lại nhìn cái mũi thẳng tắp này này, sao lại có thể hoàn hảo thế chứ! Còn có góc nghiêng thần thánh này nữa, đúng là siêu hoàn hảo! Biết bao cô gái ao ước luôn nha!”

Vương Tuấn Khải được cậu khen đến bật cười, thuận thế dựa vào vai Vương Nguyên làm nũng, “Đẹp trai thì được gì đâu, em cũng đừng để cái tên lông vàng kia lừa, ở bên anh không tốt hơn sao?”

“Này còn không phải đang ở bên anh à?”

“Ý anh là sau này, em nói em sẽ ghi danh Ương Âm rồi không được gạt anh đâu đấy, đừng để lông vàng kia dụ dỗ”

“Lông vàng cái gì, người ta cũng không phải chó.” Vương Nguyên bật cười, “Với cả, hình như em chưa nói sẽ chọn Ương Âm mà? Nói đúng ra là còn đang suy xét.”

Vương Tuấn Khải sốt ruột: “Em muốn đi Berklee cùng với cái tên kia?”

“Nào có, vẫn còn đang cân nhắc, em mới lớp 11, gấp cái gì?”

“Vậy em không được lén lút gặp gỡ tên kia”

“Chỉ là bạn bè thôi mà….”

“Vương Nguyên Nhi, Nguyên Ca, Nguyên Nguyênnnnn” Vương Tuấn Khải lại làm nũng.

Vương Nguyên vỗ vai hắn đứng dậy, “Vương Tuấn Khải anh mới bảy tuổi”

“Anh chỉ sợ em kết giao ngay phần tử bất lương thôi.”

Vương Nguyên tránh khỏi móng vuốt của hắn, đi về phía phòng tắm.

Vương Tuấn Khải nghẹn một bụng hờn dỗi, lúc tắm xong cũng không thèm sấy tóc, trực tiếp ngồi lên giường Vương Nguyên.

“Anh lại không sấy tóc.” Vương Nguyên nhìn là biết, người này là đang cố ý.

“Không”

“Sao được, hôm nay lạnh như thế, anh muốn bị cảm à?”

“Ừ”

Vương Nguyên thở dài bất lực, đứng dậy lấy máy sấy tóc cho hắn. Vương Tuấn Khải làm ổ trên giường không nhúc nhích, giống hệt tiểu lưu manh.

“Anh đây hôm nay sẽ ngủ ở đây.”

“Ừm, ngủ ở đây.” Vương Nguyên mở đèn đầu giường, ngồi trên giường đọc “Rashomon”

“Mua hôm qua phải không?”

“Ừm, quyển này có nhiều tản văn, thích hợp xem lúc rảnh rỗi. Anh buồn ngủ chưa?”

Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên, lắc đầu ý không buồn ngủ.

“Buồn ngủ thì nói với em.”

Hơn mười phút sau Vương Nguyên vẫn chăm chú đọc sách. Vương Tuấn Khải nằm không yên, giật sách để lên tủ đầu giường nói mệt rồi, Vương Nguyên đành phải tắt đèn.

Điều hòa trong phòng đã bật hết mức, nhưng Vương Tuấn Khải lại sít sao dán chặt Vương Nguyên.

Hắn cười nói: “Điều hòa không ấm bằng em”

“Vậy người anh thể hàn rồi, có thời gian thì đi châm cứu đi”

Vương Tuấn Khải líu lưỡi: “Em không giống thanh niên chút nào”

Cậu nhướng mày: “Ồ? Vậy như thế nào mới giống thanh niên?”

Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay ôm Vương Nguyên vào lòng, hai gương mặt kề sát, bốn mắt chạm nhau, nghiêm túc mà nói, hắn cảm thấy thiệt là lãng mạn.

Vương Nguyên cười cười, đúng đúng đúng, rất lãng mạn.

Vừa rồi hắn chắc chắn ánh mắt mình đủ thâm tình, nhưng thật sự một chút rung động Vương Nguyên cũng không có. Gần đến mức chóp mũi cũng muốn chạm nhau, nhưng cậu lại không tránh né, vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn bày ra vẻ mặt đang dỗ con nít.

Đột nhiên hắn cảm thấy thật vô nghĩ, chẳng khác nào đấm một quyền vào mặt nước, hóa thành từng gợn sóng lăn tăn rồi thôi.

Chẳng lẽ không lãng mạn thật?

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng lầm bầm.

______

sau này 1 tuần mình gõ chắc đc 2-3 chương gì thui mà có post thì cũng khuya khuya á, mai đi làm lại rùi :<

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 12

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s