[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 13


Chương 13

 

Tuy rằng không muốn chút nào, nhưng Vương Tuấn Khải không hủy được lịch trình tham gia buổi offline của nhãn hàng.Chỉ còn vài ngày nữa là kì nghỉ đông của Vương Nguyên kết thúc, hắn muốn Vương Nguyên đi Thượng Hải cùng mình.

“Ờm, chắc là không được rồi, ngày mai em có hẹn đi xem hòa nhạc.” Vương Nguyên áy náy giúp hắn chuẩn bị hành lý.

“Hòa nhạc gì? Đi với ai?”

Vương Nguyên chớp mắt: “Em nói nhưng anh đừng giận, Alick”

Hắn nhăn nhó ngay lập tức: “Không phải anh đã nói không được qua lại với tên đó sao? Em đi Thượng Hải với anh.”

“Vé cũng mua rồi, toàn là nghệ sĩ nổi tiếng thôi.”

Lần này Alick tới Trung Quốc là đi cùng giáo sư đến giao lưu và học hỏi, buổi hoà nhạc này chính là sân khấu cuối cùng của vị giáo sư nọ, qua ngày hôm sau sẽ trở về Mỹ. Những lần trước hẹn Vương Nguyên đi chơi đều bị từ chối, hắn thực sự không muốn phải nuối tiếc lúc trở về, nên hẹn thêm lần nữa, rốt cuộc cũng nhận được sự đồng ý của Vương Nguyên.

“Vương Nguyên Nhi, dịp khác anh sẽ mua vé cho em xem, em muốn xem ai cũng được.”

“Đây không phải vấn đề, em đã từ chối người ta nhiều lần rồi, nên lần này mới nhận lời, nếu mà đổi ý nữa không hay chút nào. Với cả, ngày mai người ta về nước rồi.”

Lỡ như người ta lừa em đi mất thì anh biết làm sao?

Vương Tuấn Khải vẫn không đồng ý, người đại diện lại gọi đến hối thúc, Vương Nguyên vừa đẩy vừa dỗ hắn xuống nhà, nhét hắn vào xe.

Chưa kịp lên nhà điện thoại đã bị khủng bố tin nhắn.

[Vương Nguyên, đừng đi]

[Tên lông vàng kia vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì ]

[Chiều nay chạy xong lịch trình anh về liền, lần khác đi xem với anh không tốt hơn sao?]

Vương Nguyên thở dài, nhắn lại bảo hắn đừng trẻ con vậy nữa liền tắt điện thoại rồi lên nhà. Sáng sớm Vương Tuấn Khải đã phải đi, hiện tại chỉ mới hơn tám giờ, Vương Nguyên buồn ngủ chịu không nổi, lên tới nhà liền quăng điện thoại trèo lên giường làm một giấc.

Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 7h30 tối, hơn năm giờ Vương Nguyên đã ra ngoài. Alick muốn đến đón nhưng cậu từ chối. Cứ cự tuyệt người ta hoài thế này khiến cậu rất ngại, nên cố ý đi sớm một chút rồi cùng nhau ăn tối.

Alick mặc áo len xám, khăn quàng cổ màu kaki, dáng người cao ráo sáng sủa, hắn cười rạng rỡ vẫy tay với Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngồi xuống phía đối diện, xin lỗi vì đã để hắn chờ lâu.

“Đâu có đâu có, tôi cũng vừa mới đến.”

“Thấy sao, hôm nay tôi ăn mặc thế này có phù hợp đi xem hòa nhạc không?” Alick pha trò nói.

Vương Nguyên giả vờ lắc đầu, “Không hợp chút nào, mặc thế này nên đi dự lễ trao giải điện ảnh mới đúng.”

Alick cười ha ha, hai người trò chuyện đến hào hứng. Vương Nguyên đánh giá cao cái nhìn về âm nhạc của hắn. Quả thực, âm nhạc không có biên giới, cũng chẳng bị trói buộc bởi quốc tịch. Alick rất thích nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, hắn muốn kết hợp sáo, piano và guitar với nhau để tạo ra những ca khúc độc đáo.

Tình cờ là Vương Nguyên cũng có ý tưởng này, cả hai không bàn mà trùng ý, lúc này quyết định có cơ hội sẽ hợp tác sản xuất nhạc cùng nhau.

Vị trí ghế ngồi của họ rất đẹp, ở chính giữa ba hàng đầu tiên, đủ gần để có thể thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của nhạc trưởng. Buổi diễn quá tuyệt vời, từ giao hưởng cổ điển đến những bài hát đang thịnh hành, những nốt nhạc du dương quanh quẩn cả khán phòng.

Hòa nhạc kết thúc, hai người phấn khích rời khỏi nhà hát. Tiếng nhạc dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, vô cùng tuyệt vời.

“So cool!” Vương Nguyên kích động, mặt phiếm hồng, cậu vỗ vai cảm ơn Alick.

“Không có gì, có thể cùng cậu xem hòa nhạc thế này chính là vinh hạnh của tôi.”

“Khi nào về nước?”

“Chiều mai.” Alick dừng bước nhìn Vương Nguyên, “Để tôi đưa cậu về”

“Không cần đâu”

“Cậu là đại minh tinh đấy, để cậu về một mình tôi không yên tâm”

“Hahaha anh đừng có mà trêu tôi”

“Trên đường về mình có thể thảo luận việc làm nhạc”

Vương Nguyên không từ chối nữa, họ vừa đi vừa thảo luận vô cùng phấn khích, về đến nhà cũng không muốn dừng lại.

“Roy, rất vui khi được biết cậu, tôi thích cậu lắm”

Vương Nguyên nhìn hắn bằng hai mắt long lanh, cậu cười nói: “Tôi cũng vậy”

Thấy gương mặt ửng đỏ của cậu, lòng Alick ngứa ngáy không thôi, hắn hắng giọng hỏi có thể ôm cậu một chút không.

“Why not?” Vương Nguyên sảng khoái đáp lại, chìa tay kéo Alick vào lòng.

Người này cao đến 1m9, Vương Nguyên chỉ có thể ôm đến vai hắn. Nếu nhìn từ phía sau, một màn này đem lại cảm giác ngọt ngào vô cùng.

Alick luyến tiếc buông tay, ôm eo Vương Nguyên xoay một vòng.

Vương Nguyên buồn cười: “Làm gì đấy? Đã lớn vậy rồi còn trẻ con.”

“Vì tôi luyến tiếc, Trung Quốc có câu nhất kiến như cố, tôi thấy câu này rất hợp với chúng ta, cảm giác như tôi và cậu đã biết nhau lâu lắm rồi.”

Vương Nguyên gật đầu, “Giống như Bá Nha và Tử Kỳ”

Alick, người không biết gì về văn hóa điển cố trưng ra vẻ mặt mờ mịt.

“Ha ha, không có gì đâu, văn hóa Trung Quốc uyên thâm bao đời, đường này còn dài lắm, cố lên!”

“Roy, tôi sẽ cố. Vậy cậu có muốn cân nhắc về Berklee không?”

“Cám ơn anh, tôi sẽ cân nhắc”

Nhìn Alick lên taxi rời đi, Vương Nguyên đang định lên nhà, điện thoại trong túi rung lên. Cậu nhìn màn hình, là Vương Tuấn Khải gọi tới.

“Alo? Tuấn Khải? Xong việc chưa?”

“Ừ, xong rồi. Xong hết rồi. Em vẫn đi xem hòa nhạc với tên kia?”

“Ừm, rất tuyệt.”

Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải ẩn chứa một tia khinh thường, “Ừm, rất tuyệt, anh thấy rồi”

“Hả?”

“Nhìn hai người ở trước mặt tôi, rất tuyệt.”

Vương Nguyên quay đầu lại, phát giác một bóng dáng quen thuộc hòa lẫn trong bóng đêm.

Vương Tuấn Khải tắt máy, bước từng bước đến trước mặt cậu, trên mặt hiện lên cảm giác áp bức không thể giải thích.

“Sao về sớm vậy?”

“Vậy nên nhân lúc tôi không có ở đây em hẹn hò cùng thằng khác?”

Vương Nguyên bỏ qua sự tra hỏi của hắn, vừa hỏi thăm hắn có mệt không vừa cất bước về nhà. Vương Tuấn Khải cứng đầu như một đứa trẻ, trực tiếp phớt lờ sải bước đi nhanh.

“Ăn tối chưa?”

“Chưa”

“Em làm vài món đơn giản cho anh được không?”

Hắn túm lấy Vương Nguyên, bùng nổ tức giận: “Vương Nguyên! Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em, em đừng có mà giả ngu!”

Vương Nguyên thuận thế ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Vương Tuấn Khải, sáng nay em đã nói với anh là em đi xem hòa nhạc với Alick.”

“Đúng, nhưng anh cũng nói rõ là em không được đi”

Vương Nguyên bất lực: “Đừng ấu trĩ nữa, anh cũng chẳng phải con nít, em đi với anh lúc nào chẳng được nhưng chẳng lẽ mặc kệ người ta?”

“Với ai cũng được! Nhưng với nó thì không!”

Vương Nguyên hết cách nhìn hắn cáu kỉnh, dịu giọng dỗ dành: “Chúng ta nói chuyện, được không?”

______ 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 13

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s