[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 14


Chương 14

Vương Tuấn Khải đồng ý

“Bạn bè là chia sẻ cùng nhau, chứ không phải độc chiếm nhau. Vương Tuấn Khải, anh cũng có bạn bè của riêng mình mà đúng không? Chúng ta có thể bước vào cuộc sống của nhau, nhưng không thể nào thay thế nhau. Em cũng sẽ không can thiệp vào chuyện bạn bè của anh. Em tin Alick không phải người xấu, việc làm bạn với Alick hay không là quyền cá nhân của em, anh hiểu chứ?”

Vương Tuấn Khải chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chua xót: “Tình yêu mới có quyền chiếm giữ, đúng không?”

Vương Nguyên gật đầu, “Ừm, anh vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của em. Từ khi hát ngoài phố cho đến Xuân Vãn, em và anh cùng nhau lớn lên, vậy nên anh không cần lo lắng.”

Vương Tuấn Khải vô cùng cay đắng, “Sao có thể không lo lắng….Vì anh….anh không xem em là bạn, Vương Nguyên Nhi, hình như anh thích em.”

Nhìn lại khoảng thời gian bên cạnh Vương Nguyên, hắn nhận ra bản thân mình ngay từ khi bắt đầu đã dùng danh nghĩa tình thân mà cổ chấp chen vào cuộc đời Vương Nguyên, cưỡng ép tất cả tình cảm gói gọn trong hai chữ tình thân rồi đưa nó cho cậu.

Đến khi vỏ bọc kia vỡ nát, hắn mới nhận ra thứ tình cảm bên trong đó là gì, vậy mà chính hắn lại không hiểu được tim mình. Loại tình cảm ấu trĩ.

Vương Nguyên nói đúng, hắn ấu trĩ.

Thật buồn cười, ấu trĩ.

Hết lần này đến lần khác Vương Nguyên muốn phá vỡ loại sự ấm áp giả tạo ấy, hắn phát hiện mọi chuyện đi lệch khỏi quỹ đạo do hắn vạch ra, hắn bắt đầu kích động, một mực trốn tránh không dám đối mặt.

Hắn bối rối lờ đi tình cảm của Vương Nguyên, hạn chế tiếp xúc với cậu, viễn vông hi vọng rằng tiểu thiên sứ ấy chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn sống trong chiếc lồng do hắn tạo ra.

Thế nhưng Vương Nguyên hiểu rõ lòng mình, cậu không chấp nhận được việc Vương Tuấn Khải một mặt thì từ chối tình cảm của mình, một mặt lại muốn giữ gìn sự dịu dàng đầy giả tạo ấy.

Cãi vã ngày một nhiều, khoảng cách càng lúc càng xa, đến cuối cùng, Vương Nguyên không chút do dự bay đến bên kia bán cầu.

Vì cớ gì lại thích Tiếu Táp An? Lòng hắn mơ hồ nhận ra, là vì họ diễn đôi thanh mai trúc mã giống hệt hắn và Vương Nguyên khi ấy. Nhưng hắn sợ hãi đối diện với sự thật này, sao hắn lại có thể thích Vương Nguyên? Người đó là bạn tốt nhất của hắn, là anh em của hắn, là người cùng hắn lớn lên kia mà.

Nhưng hắn đã sớm không phân biệt được, người đó là bạn, hay là tình yêu hắn đã bỏ quên.

Đúng, là tình yêu, tình yêu mà hắn đã bỏ quên.

Đó là lý do tại sao khi gặp Alick hắn lại kích động đến vậy, tại sao khi thấy Vương Nguyên thân mật với Alick thì tuyến phòng thủ của hắn sụp đổ. Làm gì có loại tình bạn nào đầy tính chiếm hữu như thế?

Vương Tuấn Khải vật vã đau đớn, hắn không thể tin được rằng mình sẽ đem lòng thích một người con trai.

Lại càng không biết phải làm thế nào khi người đó chính là Vương Nguyên.

“Ờ…này là đùa thôi mà phải không?”

“Thử xem có phải đùa hay không?” Vương Tuấn Khải đứng lên, đè Vương Nguyên xuống sô pha, cúi người hôn cậu.

Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại hôn Vương Nguyên

Cảm giác lạnh lẽo mềm mại hòa tan trên môi, hắn nâng mặt Vương Nguyên, hết sức dịu dàng dùng đầu lưỡi dò xét.

Đầu óc Vương Nguyên trống rỗng, sững sờ mất vài giây, đến khi Vương Tuấn Khải dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu mới tỉnh táo lại.

Vương Nguyên quay mặt tránh né những nụ hôn của hắn, có phần không biết làm sao nên cười nói: “Vương Tuấn Khải, đừng đùa”

Vương Tuấn Khải mặt đối mặt với cậu, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc

“Anh ít khi đùa, Vương Nguyên Nhi, anh không chịu được khi thấy em và Alick thân thiết, ham muốn chiếm giữ của anh sẽ trồi lên quấy phá. Em nói bạn bè là sẻ chia mà đúng không, nhưng anh không xem em là bạn, anh thích em.”

Vương Nguyên ngồi dậy, lấy tay che mặt, trong đầu rối thành một mớ bòng bong.

Có khi nào đến tuổi này còn chưa hẹn hò, nên tâm lý hắn không được bình thường? Hắn đang nói cái gì hắn có biết không vậy? Thích là thích thế nào? Làm bạn với nhau từ đó đến giờ sao lại rẽ nhánh phát triển thành cái loại cảm xúc này?

Vương Nguyên hắng giọng, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải: “Giờ anh cũng 18 rồi, cũng trưởng thành rồi. Theo lý mà nói thì nên hẹn hò, chỉ là bây giờ công việc có hơi vướng bận, nhưng mà em nghĩ fan có thể thông cảm được. Nếu như gặp được cô gái nào phù hợp thì cứ hẹn hò đừng ngại gì cả, chơi với con trai suốt một thời gian dài nên….làm cho tâm lý của anh sinh ra cảm xúc bất thường…”

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu: “Cho nên? Sau đó?”

Vương Nguyên mím môi: “Cho nên anh sinh ảo giác, chúng ta là bạn bè là anh em tốt từ đó đến giờ, vì anh ít khi tiếp xúc thân mật với người khác giới, nên hiện tại mới thế này, anh đối với em có ham muốn chiếm giữ cũng vì em là bạn thân của anh.”

Hắn cười khẩy, “Em giả ngốc chi vậy? Tối hôm đó anh đã làm ra chuyện gì, chẳng lẽ em cho đó là ảo giác?”

Vương Nguyên khó hiểu: “Cái gì? Tối hôm đó là hôm nào? Chuyện gì mới được?”

Vương Tuấn Khải tới gần cậu, ấn cậu xuống sô pha.

“Lại giả ngu, vậy thì làm lại lần nữa”

Hắn lại hôn, một tay khóa trụ hai tay Vương Nguyên, tay kia trực tiếp vói vào quần.

“Vương Tuấn Khải!” Vương Nguyên giãy giụa không ngừng, thật ra hai người ở tư thế này cậu có thể dễ dàng đá hắn nhưng cậu lại không nỡ làm thế. Cho đến khi bị hắn kéo khóa quần, Vương Nguyên không nhịn được nữa, cậu co đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn.

Vương Nguyên nhìn hắn ôm bụng đau đớn dưới đất, lại nhịn không được lo lắng, đi qua kiểm tra,

“Sao? Có ổn không, để em xem”

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang định vén áo hắn, “Vương Nguyên, em thành thật với anh không được sao? Em nói đi rốt cuộc em thích anh hay là thích Alick?”

“Anh là bạn tốt nhất của em là người cùng em trưởng thành, còn Alick là bạn nhạc của em, so đo tính toán làm gì?”

“Em thừa biết thích mà anh nói không phải là cái loại thích này”

“Vương Tuấn Khải, em nghĩ anh cần bình tĩnh”

Vương Nguyên xoay người vào phòng, hắn phiền muộn ngồi ở sô pha. Một lát sau nghe thấy tiếng động trong phòng, như là đang thu dọn đồ đạc. Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào bắt gặp Vương Nguyên đang dọn quần áo bỏ vào vali

“Đừng đi có được không”

Vương Nguyên thở dài, “Vương Tuấn Khải, em nghĩ hiện tại anh cần có không gian riêng để bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Em cũng chuẩn bị khai giảng rồi, không đi không được.”

“Khuya thế này em đi đâu? Có mua được vé không?”

“Vừa nãy dọn đồ đã mua rồi, anh mà không để em đi trễ chuyến bay mất”

“Trễ thì trễ, hai ngày nữa hãy đi”

“Tuấn Khải” Vương Nguyên chỉ gọi tên hắn như thế, rồi im lặng nhìn hắn.

Được một lúc, Vương Tuấn Khải buông tay, “Ừ, anh sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại tình cảm mà anh dành cho em. Hiện tại anh cũng rối lắm, nhưng mà để anh đưa em ra sân bay có được không?”

“Em tự bắt xe đi được, hình như ngày mai anh có lịch trình?”

Đến cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn không lay chuyển được Vương Nguyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu lên xe rời đi.

_____

gõ xong 2c sụp nguồn 

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 14

  1. Vừa hôm qua thấy cô bảo giờ bận mỗi tuần đăng 2-3 chương nên đinh ninh là hôm nay không có, nhưng theo thói quen vẫn phải lượn qua nhà cô thì đập ngay vào mặt là 2 chương liền.
    Rõ ràng là ngược Khải mà tôi lại thương cho Nguyên vì tình cảnh của 2 người bây giờ như đổi ngược cho nhau, thương cho em bé Nguyên lúc trước đem lòng yêu Khải dùng hết dũng khí để nói ra mà bị từ chối, bị bơ như chưa từng có câu tỏ tình còn phải chứng kiến và chúc phúc Khải với cô gái khác, giờ cho bạn Khải nếm mùi đau khổ như vậy.
    Nói gì thì tôi vẫn team ngược Khải bà chống mắt lên nhìn anh bạn đi ghen với cả thế giới.

    Đã thích bởi 1 người

      • Haha đáng cho anh quá, mà cái kiểu bị ngược như thế lại càng yêu em bé vì thấy trước đây mình đã đối xử bất công với em. Những gì anh bạn phải chịu đựng bây giờ chính là những thứ em bé đã phải chịu trước đây

        Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s