[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 15


Chương 15

Vương Tuấn Khải lại mất ngủ.

Hắn trằn trọc vì những gì Vương Nguyên nói, ngay cả chính hắn cũng chẳng rõ ràng, rằng sự chiếm giữ của hắn với Vương Nguyên có phải là tình yêu hay không.

Có khi nào đó chỉ là ảo giác không? Vì đối với hắn Vương Nguyên là sự tồn tại vô cùng đặc biệt, cho nên có thể đó là lý do ham muốn chiếm giữ Vương Nguyên lại mãnh liệt đến thế, có đúng là vậy không?

Thật sự cần bình tĩnh để suy nghĩ lại.

Hắn quyết định không để ý đến cậu nữa, đến mức khi về đến nhà Vương Nguyên nhắn tin cho hắn hắn cũng chỉ trả lời cho có, cố tình vùi đầu vào công việc và học tập khiến bản thân bận rộn hết mức, thậm chí hắn có ý nghĩ nếu tìm được cô gái nào thích hợp có thể hẹn hò thử cũng không tồi.

Đến khi nhận được lịch trình về Trùng Khánh quay phim, Vương Tuấn Khải mới nhận ra lúc này đã qua mất mấy tháng. Vài tháng này hắn cố hết sức không liên lạc với Vương Nguyên, thật ra thì cậu cũng bận học, nên hai người bọn họ cũng chẳng nói chuyện được mấy câu.

Đã lâu không về Trùng Khánh, khi vừa hạ cánh, lần đầu tiên hắn có ý nghĩ không muốn về lại mảnh đất này. Mọi ngóc ngách tại nơi đây đều có dấu vết của hắn và Vương Nguyên về những tháng ngày cùng nhau lớn lên, đến cả những ngọn gió cũng có thể làm chứng cho từng kỉ niệm của họ.

Trốn tránh đã lâu, hiện tại hắn sợ hãi phải đối mặt.

Vẫn chưa chính thức bấm máy nên Vương Tuấn Khải về nhà ở vài ngày. Hắn mở điện thoại xem nhật ký trò chuyện của mình cùng Vương Nguyên, chỉ vỏn vẹn vài dòng thưa thớt, tin nhắn gần nhất cũng đã mấy tuần trước.

Vương Tuấn Khải soạn đi soạn lại tin nhắn vẫn không biết nên nói gì, cuối cùng xóa tất cả. Hắn đội mũ mang khẩu trang ra ngoài đi dạo, trời đêm đầu hạ được tô điểm bằng muôn ngàn vì sao lấp lánh, gió thổi đi cái nóng oi bức của phố núi. Hắn đi dọc theo con phố quen thuộc, nhìn từng dòng xe cộ tấp nập, không hiểu sao lại có cảm giác bình yên đến lạ.

Bất tri bất giác đi đến cổng trường Nam Khai, Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại, còn ba mươi phút nữa mới hết tiết tự học. Lòng hắn rối rắm, rõ ràng sợ hãi đối mặt, nhưng mà….

Nhưng mà đã lâu rồi không được gặp Vương Nguyên, cậu có cao hơn không? có ăn nhiều không? học tập có vất vả không? hắn rất muốn biết dạo này cậu thế nào, bước chân không tự giác dừng lại.

Tiệm bánh ngọt đối diện cổng kia là quán quen của hắn và Vương Nguyên trước đây, ngay từ bé cậu đã thích ăn ngọt, lần nào ăn cũng gọi rất nhiều món khác nhau, ăn không hết thì hắn sẽ xử lý phần còn thừa.

Nhớ lại chuyện xưa, khóe miệng Vương Tuấn Khải bất giác cong lên. Hắn nhấc chân bước vào tiệm, ngồi ở vị trí mà hai người hay ngồi, chọn những món mà Vương Nguyên hay gọi. Đến khi mang theo phần bánh ngọt ra khỏi cửa, cũng vừa lúc kết thúc tiết tự học.

Cổng trường lác đác vài học sinh, rồi sau đó ngày càng đông hơn. Vương Tuấn Khải sợ lỡ mất Vương Nguyên, hắn nghểnh cổ tìm kiếm trong dòng người.

Không mất bao lâu, hắn đã thấy được gương mặt trắng trẻo thanh tú từ xa, trong đám đông, thân ảnh gầy gò của cậu ngày càng gần, lúc đi luôn vô thức giẫm chân, nhìn cảnh này Vương Tuấn Khải lại nhớ đến trước đây, Vương Nguyên không để ý đến vấn đề này, người khác nói cậu đi hay giẫm chân cậu còn không tin.

Nhớ cậu nhiều lắm.

Hai mắt Vương Tuấn Khải bắt đầu mờ đi, hắn chỉ muốn xông vào dòng người đem Vương Nguyên ôm vào lòng.

Cậu vừa đi đến cổng, phía sau có vài cô gái đuổi theo. Nam Khai không có đồng phục, mấy cô gái này đều mặc váy ngắn, để lộ đôi chân trắng ngần.

Bọn họ vây quanh Vương Nguyên, không biết đang nói cái gì, Vương Nguyên gật đầu mỉm cười, không để ý đến cô gái bên cạnh suýt chút nữa khoác tay mình.

Vương Tuấn Khải sải bước đi đến trước mặt họ, Vương Nguyên ngẩn người, ngạc nhiên nói: “Tuấn Khải? Sao anh lại ở đây?”

Mấy cô gái trừng lớn hai mắt, nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn nhìn Vương Nguyên, nhỏ giọng rít lên.

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn, ngay cả cười cũng lười giả vờ, hắn trực tiếp kéo Vương Nguyên về phía mình. Em gái kia không bỏ tay Vương Nguyên ra, hỏi cậu ngày mai khi nào rảnh.

“Ngày mai…Để tớ xem, nếu được thì tầm giờ nghỉ trưa ngày mai ha? Mọi người đều rảnh mà đúng không?” Vương Nguyên cười híp mắt hỏi.

“Có có có, có rảnh.”

Hắn muốn lôi người đi ngay lập tức, nhưng nghĩ đến trước đó vì Alick mà cãi nhau, nên hắn nhịn.

“Đi mau lên, nhiều người quá.” Vương Tuấn Khải thì thầm.

Vương Nguyên gật đầu, vẫy tay tạm biệt nhóm bạn nữ rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi thật nhanh về phía trước, đến khi xung quanh không còn ai mới đi chậm lại. Hắn đưa cho Vương Nguyên phần bánh vừa mua, “Mua ở tiệm lúc trước anh với em hay ăn, em thử xem mùi vị còn giống lúc đó không.”

Cậu ăn một miếng pudding, gật đầu cười nói, “Tuy là mùi vị khác so với trước đây, nhưng mà vẫn ngon.”

Khác so với trước đây.

Trong phút chốc Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự mất mát đến vô lực, nó đang dần nhấn chìm hắn.

“Anh cũng ăn thử chút” Vương Nguyên múc một muỗng đưa tới miệng hắn, “Thế nào?”

Vương Tuấn Khải cười cười, “Ngon. À đúng rồi, vừa nãy người ta hỏi em ngày mai rảnh không để làm gì vậy?”

“Tập luyện, bạn trong dàn hợp xướng.”

“Vậy à, vậy khi nào em chuẩn bị thi nghệ thuật? Có chọn được trường nào chưa?”

“Vẫn đang cân nhắc, nên giờ em chỉ tập trung ôn bài trên lớp thôi.”

“Ương âm không tốt à?”

“Không phải là không tốt, nhưng mà…cái nào cũng có ưu và khuyết điểm, nên em không gấp lắm.” Vương Nguyên ăn xong phần bánh ngọt, đem rác vứt vào thùng.

“Đúng rồi, sao anh lại ở Trùng Khánh, còn chờ em tan học nữa”

“Gần đây có quay một bộ phim lấy bối cảnh ở Trùng Khánh, nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức bấm máy. Rảnh rỗi không biết làm gì nên đi dạo chút, vừa lúc đi ngang đây nên chờ em tan học luôn.”

“Công việc thế nào? Có mệt lắm không”

“Cũng tạm”

“Hình như anh gầy đi thì phải”

“Không đến nỗi”

“Lịch trình dày lắm đúng không? Có thời gian thì nghỉ ngơi một chút, nhìn anh hơi tiều tụy”

“Phải không? Nay biết nhìn ra người khác tiều tụy luôn” Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, “Sao em giống người lớn hỏi thăm mấy bé nhỏ vậy, này nên là anh hỏi mới đúng?”

Vương Nguyên cười: “Được được được, anh hỏi”

“Giọng điệu đó của em cứ như đang dỗ trẻ con vậy á?”

“Có không?”

Vương Tuấn Khải thở dài: “Em đó, không dư được miếng thịt nào, cơm ăn xong trôi đi đâu hết rồi?”

“Có nhiêu dinh dưỡng đầu óc hấp thu hết rồi, nên không dư được miếng thịt nào”

Hai người đùa giỡn cả một đường, rất nhanh về đến nhà, Vương Nguyên muốn hắn vào nhà chơi.

“Không được, thế thì muộn mất”

“Mẹ em nói lâu rồi không gặp anh”

“Lần sau đi, dù gì anh cũng ở Trùng Khánh một thời gian.”

Vương Nguyên cũng không ép buộc, vẫy tay tạm biệt hắn rồi xoay người vào nhà. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại Vương Nguyên lần này khác hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng, không ngượng ngùng, cũng không có kiểu nhìn nhau nhưng không biết nói gì, vẫn tự nhiên như nhiều năm trước bọn họ cùng nhau tan học cùng nhau về nhà.

____

hi bao nhiêu lâu không gặp ~ mấy nay bận bù đầu, hôm nay thở được chút nên gõ gõ xả stress :v

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 15

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s