[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 16


Chương 16

Sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi vừa ra khỏi cửa đã thấy Vương Tuấn Khải đứng chờ.

“Đến đón em đi học.” Vương Tuấn Khải đi qua cầm balo cho cậu, lại thay cậu mở cửa ghế lái phụ.

“Ồ? Anh thi bằng lái lúc nào đó?”

Vương Tuấn Khải thuần thục quay đầu xe, trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Nguyên trả lời vừa mới thi cách đây không lâu.

“Mới thi mà cứng tay lái vậy, ghê nha!”

Thì đúng là vừa mới lấy được bằng lái, nhưng hắn đã có hơn tám năm kinh nghiệm làm tay lái lụa rồi. Vương Tuấn Khải còn dùng một tay với ra cửa xe lấy bánh bao và sữa đưa cho Vương Nguyên.

“Sao còn sớm mà không ngủ thêm chút nữa, qua nhà em chi á?”

“Ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, chứ đâu ai rảnh rỗi vậy mới sáng 5 giờ anh đã thức rồi.” Vương Tuấn Khải cười trêu cậu, hắn sẽ không nói thẳng nữa, hắn sợ Vương Nguyên sẽ lại lôi cái gọi là tình bạn tình anh em ra để tẩy não hắn, thà dùng hành động thực tế chứng minh với cậu còn hơn.

Vương Nguyên uống sữa nói: “Vất vả cho anh, lái xe đưa em đi học”

Vương Tuấn Khải đưa cậu đi học hai ngày liền, đến ngày thứ ba nhận được thông báo phải vào đoàn phim, đành phải từ bỏ trọng trách làm tài xế thời vụ này.

Đếm thời gian trên đầu ngón tay, cuối cùng cũng đến thứ bảy, Vương Tuấn Khải gọi điện rủ cậu đến đoàn phim chơi.

“Chắc là không đi được rồi, em có một người bạn muốn tới Trùng Khánh chơi”

“Bạn nào?”

“Alick”

Cái thể loại âm hồn bất tán gì vậy ???

“Không phải cậu ta về Mỹ rồi à? Còn đến Trùng Khánh làm gì?”

“Nghe nói chơi bóng rổ dính chấn thương, phải nghỉ ngơi một tháng, rảnh rỗi không biết làm gì nên muốn đến ăn thử lẩu Trùng Khánh chính tông.”

“Bị bong gân sao mà đi được?”

Ý của hắn chính là đã bong gân rồi thì nằm yên ở nhà dưỡng thương đi, đừng có mà chạy lung tung.

“Em cũng khuyên anh ấy nên dưỡng sức, nhưng anh ấy bảo không sao, với cả mua vé máy bay rồi.”

“Không sao vậy sao không lo mà đi học, tự nhiên đi xa ơi là xa chỉ để ăn một cái lẩu? Không rảnh vậy đúng không?”

“Tại vì kỳ này anh ấy học xong rồi, chỉ còn chờ thi nữa thôi. Đương nhiên không chỉ vì ăn lẩu, núi non Trùng Khánh đáng để du ngoạn mà.”

“Tám phần vì em mà chạy đến”

“Lần trước tụi em có nói nếu có cơ hội sẽ hợp tác làm nhạc, giờ cũng vừa lúc”

Vương Nguyên vô cùng bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn có chút chờ mong. Hắn lại không thể ngăn cản không cho Alick đến Trùng Khánh, lại càng không thể cấm cản bọn họ cùng nhau làm nhạc, dù lòng bất mãn nhưng không dám nói gì, chỉ có thể dặn dò vài câu.

“Em để ý chút, nhớ giữ khoảng cách”

“Sao chứ?” Vương Nguyên chẳng hiểu gì

Cái đồ ngốc này đầu óc có vấn đề thật à? Ánh mắt cái đứa Alick kia cứ dính trên người cậu, chân muốn gãy tới nơi mà vẫn vượt nửa bán cầu đến Trùng Khánh tìm cậu, thích tới mức như vậy mà còn không nhìn ra nữa là sao?

Vương Tuấn Khải chán nản nâng trán, thở dài một hơi. Ngẫm lại thì chính hắn cũng đã tỏ tình, sờ thì hắn cũng sờ, nhưng người ta vẫn không tin là hắn thích người ta, huống chi Alick còn chưa thổ lộ.

“Anh là anh nói….” Vương Tuấn Khải cố gắng sắp xếp ngôn từ, “Người với người ấy giao du với nhau thì cũng nên giữ khoảng cách nhất định, với cả người ta cũng chẳng thân thiết với em, lỡ như cậu ta động tay động chân với em, lợi dụng em thì sao? Dù sao em cũng nên tự bảo vệ mình.”

Vương Nguyên phì cười, “Anh nói gì vậy Vương Tuấn Khải? Anh nghĩ nhiều rồi”

Cái đồ ngốc này sắp tốt nghiệp cấp ba đến nơi, nửa năm nữa là tròn 18 tuổi, tại sao ai thích mình cũng nhìn không ra vậy? Alick nè, mấy cô gái hôm nọ nè, cả hắn nữa nè, chẳng lẽ chút cảm giác cậu cũng không có.

Vương Tuấn Khải lắc đầu thở dài, dặn dò thêm vài câu mới tắt máy.

Mấy hôm nay hắn toàn phải quay cảnh đêm, ngày nào cũng sáng đi tối về, có khi còn phải quay đến một hai giờ sáng mới xong. Hắn biết hôm nay Vương Nguyên ra sân bay đón Alick, nhưng hắn lại kẹt ở đoàn phim. Đạo diễn vừa gọi hắn chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, hắn đành phải vội vã tắt máy, lòng lo lắng không thôi.

Alick vừa xuống sân bay đã thấy Vương Nguyên trùm kín mít, đứng ở chỗ dễ nhìn vẫy tay với mình. Hắn chạy thật nhanh đến cho Vương Nguyên một cái ôm, mọi người xung quanh liên tục liếc mắt nhìn.

“Lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu lắm”

Vương Nguyên vỗ vai hắn, cười nói: “Tôi cũng thế. Chân anh không sao chứ?”

Alick chìa chân dài của mình cho cậu xem, chân phải quấn mấy lớp băng gạc.

Hắn cười nói, “Bị gãy mắt cá chân”

Vương Nguyên sửng sốt: “Không phải anh nói không nghiêm trọng sao? Gãy hết xương rồi mà còn đi xa như này!”

Alick khoác vai Vương Nguyên, cười vui vẻ: “Nếu nói nghiêm trọng cậu có đồng ý cho tôi đến đây không?”

“Có đi được không?”

“Không đi được cậu có cõng tôi không?”

“Anh cao như này tôi không cõng được”

“Hahahaha just kidding. Nếu không đi được sao tôi lại đến đây?”

Thật ra vẫn đi được, nhưng chân không thể dùng sức, chỉ có thể nhón chân mà đi. Vương Nguyên nhìn hắn đi đứng khó khăn, liền đem tay hắn khoác qua vai mình, chủ động dìu hắn.

Trùng Khánh về đêm được thắp sáng bằng những ánh đèn càng thêm rực rỡ. Alick nhìn phố núi ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của Trùng Khánh về đêm.

“Ở đây còn nhiều nơi đẹp lắm, anh yên tâm, tôi đây là hướng dẫn viên miễn phí của anh. Tí nữa mình đi ăn trước. Ngồi máy bay lâu vậy, anh đói không?”

“Cũng hơi đói, trước đây chỉ biết mỗi lẩu Trùng Khánh thôi à”

“Lần sau ăn lẩu”

“Vậy hôm nay mình ăn gì?”

“Ăn canh móng giò, người Trung có câu ăn gì bổ nấy”

Alick gật đầu: “Vậy canh này dùng chân động vật hầm phải không?”

Vương Nguyên cười cười: “Phải, là chân của lợn”

Hai người xuống xe ở bên đường, Vương Nguyên dẫn hắn đến quán quen của cậu. Quán ăn không lớn, biển hiệu cũng hiện ra dấu vết của thời gian.

“Ăn gì?” Bà chủ nhiệt tình tiếp đón hai vị khách, vừa thấy còn có người nước ngoài liền dùng tiếng Anh không rành rọt nói.

“Hello! Welcome! Ờ……”

Alick gật đầu, lễ phép đáp lời, “Cám ơn, cháu có thể nói tiếng Trung”

Vương Nguyên buồn cười khi thấy cảnh này, gọi hai bát canh hầm xong thì đỡ Alick ngồi xuống.

“Thật ra đến thành phố nào mà muốn ăn được món ngon đúng vị thì nên đến những quán bình dân như này. Trùng Khánh có nhiều quán giống vậy lắm, cả quạt cũng không có luôn, nhầm ngay mùa hè thì xác định ăn xong cả người đầy mồ hôi, rất có hương vị khói lửa, nhưng tôi lại đặc biệt thích cảm giác này”

Alick lại gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía, mùi thơm quẩn quanh, bụng cũng phối hợp kêu rột rột.

Đồ ăn mang lên rất nhanh, Alick vừa ăn vừa khen không dứt miệng

“Wow! Unbelievable!”

“Ngon không?”

Alick mạnh mẽ gật đầu: “Thơm quá! Rất tươi!”

Vương Nguyên cười nói: “Quán này tôi hay ghé, Trùng Khánh nhiều món ngon lắm, anh nhất định phải ăn thử đó”

“Có hướng dẫn viên du lịch là cậu đây tôi yên tâm đi chơi rồi”

“Đương nhiên không thành vấn đề”

_____

Tác giả nói: đã có người nhận ra Nguyên hơi kì, vậy thì chơi đố vui có thưởng nha, đoán xem tại sao Nguyên lại bình tĩnh cả hờ hững vậy. Đoán đúng thêm hai chương.

Panh nói: tui cũng đố mọi người á, nhưng tui đố zui thôi chứ ko có thưởng =))) tui đang tội nghiệp cái lưng tui lắm. À sau này chắc chỉ post giờ khuya khuya zậy thôi, lúc trước còn ở nhà với mẹ nên ngủ sớm, giờ lên lại Sài Gòn rồi nên tiếp tục dưỡng quầng thâm mắt :vv 

6 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 16

  1. Mình nghĩ Nguyên hiện tại cũng giống VTK đều 25y, chỉ khác Nguyên mất ký ức về t/y vs K, nhưng vẫn có cảm giác thân thuộc, cảm thấy mọi việc hình như đã từng trải qua. Mà cũng như k hẳn là N quên, mà kiểu như đang gài K, đổi vị trí cho K ý

    Đã thích bởi 1 người

  2. Tôi nhớ chương trước lúc Khải trở về tuổi 15 có đoạn Khải mơ bé Nguyên đồng ý mất đi khả năng yêu đương để bảo vệ những điều quý giá nhất, nên tôi đoán Nguyên đã quên đi những ký ức đẹp nhất để nuôi dưỡng tình yêu của em ấy với Khải trước đây + đóng băng tình cảm của chính mình để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s