[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 3


Chương 3

Vương Tuấn Khải thấy tóc cậu bị xoa hơi rối, theo thói quen vươn tay muốn vuốt gọn. Vương Nguyên né sang một bên, tự mình vuốt lại tóc, tay kia cầm cốc nước đã vơi gần hết hỏi hắn có chuyện gì.

“Bài đăng trên weibo….”

“Là em đăng, tôi và Vương Tuấn Khải chỉ là bạn thân, Tiếu Táp An là một cô gái rất tốt, hai người họ vô cùng xứng đôi, tôi đã có bạn trai rồi, người ấy là bạn đại học của tôi, hy vọng mọi người dừng việc đồn thổi những điều không có thật! Nguyện cho tất cả chúng ta sống thật tự do, yêu không sợ hãi!” Vương Nguyên mỉm cười nhắc lại nội dung mình vừa đăng trên weibo.

“Em đã giải thích để fan không trách móc bạn gái anh nữa, như vậy là được rồi đúng không?”

“Anh không nói đến chuyện này! Em và cậu ta….”

“Ừm, đồng tính luyến ái, anh thấy ghê tởm à?”

“Anh không có ý đó, hai người ở bên nhau lúc nào?”

Hôm nay, vừa ở bên nhau hôm nay.

Vương Nguyên rủ mắt, hàng mi dài che khuất bi thương. “Từ lúc đại học đã bên nhau rồi”

“Em lừa ai đấy? Sao anh lại không biết?!”

“Khoảng thời gian tăm tối của em, cậu ấy kiên trì theo đuổi em từ lúc ấy, sau này em mới đồng ý.”

Sự thật là Alick luôn một lòng không bỏ cuộc, chẳng qua, hai ngày trước Vương Nguyên mới nhận lời.”

“Vương Nguyên, em gạt anh đúng không?”

“Tại sao em phải gạt anh?”

“Em điên rồi! Cậu ta là nam đấy!” Vương Tuấn Khải gần như gào lên.

Vương Nguyên cười khẩy, ung dung đáp lời: “Vương Tuấn Khải, không phải anh thừa biết là em thích nam à?”

Trong mắt hắn chỉ toàn muộn phiền, hắn thấy được mắt Vương Nguyên ánh lên sự trào phúng, bi thương đến cực điểm.

“Rõ ràng em…”

“Rõ ràng người em thích là anh đúng không? Vương Tuấn Khải, anh biết mà còn giả ngu, còn vờ như chưa xảy ra chuyện gì, anh có biết như vậy rất nực cười không? Rõ ràng anh biết em thích anh lâu như vậy, nhưng anh thử nhớ lại xem mấy năm qua anh đổi xử với em như thế nào, bây giờ anh lấy tư cách gì mà nổi giận với em? Đây không phải là mong muốn của anh sao? Bạn gái anh cũng sẽ không bị ai tấn công vì mối quan hệ của anh và em nữa, em cũng sẽ không bám lấy anh nữa, như thế không tốt sao?”

Không tốt, không tốt chút nào.

Hắn cảm nhận được đau lòng đang hòa cùng nước mắt muốn trào ra ngoài, nhưng hắn khóc không được, tim hắn như bị khoét mất một phần.

Hắn muốn hỏi Vương Nguyên rằng, em và cậu ta đã tiến triển đến mức nào rồi? Cậu ta đã từng nắm tay em chưa? Cậu ta đã từng hôn em chưa? Cậu ta sẽ mua bánh ngọt cho em ăn chứ? Cậu ta cũng sẽ ôm em ngủ đúng không? Cậu ta có biết tối ngủ em hay đá chăn không? Cậu ta sẽ cột dây giày cho em giống như anh đã từng?”

Nhưng hắn không nói nên lời.

Tại sao hắn lại thấy đau lòng đến thế? Dựa vào đâu chính hắn có thể yêu đương, nhưng lại không muốn Vương Nguyên có bạn trai? Vậy thì có khác gì chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn?

Cũng có thể là hắn cảm thấy Vương Nguyên đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ mà hắn đã bảo vệ suốt những năm tháng qua?

“Vậy…em định từ bỏ sự nghiệp?” Vương Tuấn Khải mấp máy môi sắp xếp câu từ.

“Em theo âm nhạc, dựa vào âm nhạc kiếm cơm, chứ không dựa vào tình trạng quan hệ độc thân.”

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc, kìm nén hỏi thêm một câu: “Em đang bị cảm, tối ngủ nhớ đừng đá chăn, nói với cái tên Alick kia, buổi tối nhớ chú ý kéo chăn giúp em.”

Vương Nguyên nghe xong liền bùng nổ: “Vương Tuấn Khải! Anh có biết là em rất ghét anh như thế này không! Anh thừa biết em thích anh, anh cũng tỏ rõ muốn từ chối em, tại sao còn quan tâm em như vậy làm gì? Anh là mẹ em à? Nhàm chán quá nên anh thích đùa giỡn kiểu này đúng không? Anh có biết mỗi lần anh quan tâm em như thế em sẽ càng không thể buông bỏ được anh không? Anh lại muốn thế nào nữa? Vừa nắm vừa buông? Vừa muốn đẩy em ra xa vừa muốn cho em không thể rời xa anh?”

Đây là nỗi đau của Vương Nguyên, cũng là niềm đau của Vương Tuấn Khải.

Hắn thừa nhận là hắn yếu đuối hèn nhát, ngày đó Vương Nguyên tỏ tình với hắn, hắn bối rối chuyển chủ đề, vờ như không có gì xảy ra. Là hắn sợ hãi đối mặt với tình cảm mà Vương Nguyên dành cho hắn, nhưng hắn vẫn muốn cậu dựa dẫm mình, muốn quản mọi chuyện lớn nhỏ của cậu, đến khi hắn nhận ra Vương Nguyên không muốn phụ thuộc nữa liền bắt đầu kích động, sợ hãi Vương Nguyên rời xa vòng tay mình.

Nếu như em mãi mãi đi theo phía sau anh, ngọt ngào gọi anh một tiếng sư huynh như trước kia thì tốt rồi.

Trong lòng Vương Tuấn Khải chỉ toàn bi thương, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Cách đây không lâu tại lễ trao giải điện ảnh, bản thân vừa nhận giải lớn, chẳng lẽ một chút tâm tình lại không che giấu được?

“Xin lỗi em, là anh lắm lời, nếu không có gì anh đi trước.

Vương Tuấn Khải không biết bản thân mình ra khỏi đây bằng cách nào, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, bên ngoài mặt trời chiếu thẳng lên mặt, nhưng một chút ấm áp hắn cũng không cảm nhận được, cả thế giới như rơi vào hư vô.

Vương Nguyên tan vỡ khóc to, Alick vội vàng đến bên cạnh, ôm bạn trai của mình vào lòng.

“Don’t cry.” Anh vuốt tóc Vương Nguyên, “I’ll be standing with you..”

“Thực xin lỗi, Alick, thực xin lỗi.” Vương Nguyên thầm nghĩ.

Xin lỗi Alick vì sự ích kỉ của bản thân mình.

Vương Tuấn Khải nặng nề lê bước về đến nhà, bạn gái hắn nhắn tin cho hắn rất nhiều, hắn nhìn điện thoại, cứng nhắc ném qua một bên. Hiện giờ trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, ngay cả tắm cũng không tắm, ngã lưng liền ngủ thiếp đi.

________

có không giữ mất tiếc ghê :))) đừng ai như wjk trong fic này nha, yêu ai thích ai hãy mạnh dạn bày tỏ, đừng trốn tránh cảm xúc của bản thân, cũng đừng có như wjk vậy thích ng ta mà ko có biết cái đồ ngốc xít !!! tui đã từng giống như wy vậy đó mọi người, tui ko muốn mất người đó nên tui đã tỏ tình, may sao người đó cũng thích tui, giờ thì ảnh là bạn trai tui rồi =)))) 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Ký Ức Thất Lạc – Chương 3

  1. Có không giữ mất đừng tìm.
    Cậu Cải Cải cần được ăn giấm nhiều hơn chút để hiểu được tình cảm của mình, bình giấm Alick – Nguyên Nguyên hân hạnh tài trợ chương trình “ khai sáng tình cảm thật trong lòng bạn Khải”.
    Hihi tôi vẫn đẩy thuyển RA đến thời điểm hiện tại nha

    Thích

    • Thật ra cho đến chương mới nhất thì sự xuất hiện của alick k phải là sự trừng phạt lớn nhất dành cho kk đâu mà là cái khác cơ huhuhu

      Thích

Hứng thị (ー∀ー)