[Transfic-Khải Nguyên-Dưới Mái Hiên-Chương 7]


 

Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, Cẩn Du thoáng cái ngây ngẩn cả người. Vương Nguyên quả thực như lời Mộng Vân nói, hoàn mỹ không tìm ra điểm soi mói, hơn nữa trên người còn tỏa ra một loại khí chất hấp dẫn người đối diện, mang theo một chút nhu thuận, khiến kẻ khác muốn thân cận. Mà Vương Tuấn Khải, lại hoàn toàn trái ngược với Vương Nguyên, Cẩn Du cảm thấy hắn vừa xuất hiện đã tạo cảm giác bức người. Hắn lớn lên dáng dấp rất đặc biệt, loại đặc biệt này khiến người khác tán dương, có thể thu hút ánh mắt mọi người đồng thời còn làm người ta không thể không tốn thời gian tự hỏi hắn đặc biệt ở điểm nào. Nam sinh có thể đẹp trai, nhưng không nhất định đặc biệt. Không thể không nói, cho dù nhìn chằm chằm hắn thật lâu, Cẩn Du vẫn như cũ cảm thấy tướng mạo Vương Tuấn Khải vô cùng có mị lực. Ánh mắt hắn rất đẹp, đôi mắt đào hoa hẹp dài, đuôi mắt vểnh lên trên đồng thời hợp nhất tạo thành cái bóng nhàn nhạt. Người ta đều nói cặp mắt đào hoa phong tình vạn chủng, quả nhiên không sai. Khuôn mặt của hắn, đường cong lưu sướng, theo hai gò má dần dần thu hẹp, cùng đôi mắt đào hoa bổ sung vừa đủ. Cùng tóc của Vương Nguyên xõa tung mềm mại bất đồng, tóc Vương Tuấn Khải độ dày vừa phải, tóc mái che đi vầng trán, nếu như đem tóc mái vén lên, lộ ra lông mày, nhất định anh khí bức người.

Khi Cẩn Du hỏi về da Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nở nụ cười, nụ cười này quả thực phá bỏ mọi ấn tượng ban đầu của Cẩn Du về Vương Tuấn Khải. Có lẽ khi mới bước vào khí thế của hắn quá mức cường đại, cho nên Cẩn Du nghĩ hắn là loại người nghiêm nghị. Khi hắn cười sẽ lộ ra hai khỏa răng nanh, làm cho hắn có phần trẻ con,hơn nữa hai mắt nheo lại, khiến tâm tình người đối diện cũng vui vẻ theo.

Cẩn Du quả thực rất thích Vương Tuấn Khải, nhưng hắn trở về lại cho mình một tin nhắn cự tuyệt vô cùng từ tốn kia, Cẩn Du cũng không có thất vọng, dù sao có rất nhiều chuyện không thể ép buộc, tùy duyên vẫn là hay nhất.

***

Sáng sớm Vương Nguyên vẻ mặt hưng phấn hẹn Vương Tuấn Khải chơi bóng rỗ. Bọn họ làm ổ trong ký túc xá đã mấy ngày, nếu không ra ngoài vận động một chút e là cả người sẻ mốc meo mất. Nhưng Vương Tuấn Khải sáng sớm có việc muốn làm, kế hoạch dời lại buổi chiều. Hôm nay là thứ bảy, có rất nhiều người đi đánh bóng, nhưng bởi vì trường học có nhiều sân bóng, cho nên vẫn còn sân trống. Vương Nguyên cũng không rủ thêm người khác cùng nhau chơi, bởi vì cậu nói muốn cùng Vương Tuấn Khải đấu. “Tôi muốn nhìn một chút cái gì gọi là chân dài chơi bóng được chưa.” Vương Nguyên cười hì hì hạ chiến thư, dùng ngón trỏ xoay xoay bóng. Nhìn biểu hiện của cậu thế kia, Vương Tuấn Khải mơ hồ cảm giác bóng rỗ là sở trường của Vương Nguyên, mặc dù mình cũng không phải hạng thường.

Trận đấu bắt đầu, Vương Nguyên tiến công, Vương Tuấn Khải phòng thủ. Hai người ngay từ đầu liền mặt đối mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, Vương Tuấn Khải khom người, Vương Nguyên chuyển động bóng. Bóng dưới tay cậu hữu lực đập, hình thành biên độ thẳng tắp, Vương Nguyên hơi cúi người xuống, tần suất đập bóng ngày càng nhanh.

Sắp tới, Vương Tuấn Khải nghĩ đến, bàn tay hắn bởi vì hưng phấn và khẩn trương mà đổ mồ hôi

Rốt cuộc, khi bàn tay một lần nữa tiếp cận bóng, Vương Nguyên dùng sức kích hạ, chợt hướng về phía bên trái Vương Tuấn Khải

Tới! Vương Tuấn Khải nhanh chóng di chuyển về phía bên trái, dùng cơ thể ngăn trở cậu đồng thời dùng tay phải hướng về phía Vương Nguyên cướp bóng, nếu muốn cướp bóng sẽ không dễ dàng như vậy, Vương Tuấn Khải thầm suy nghĩ sau đó thần tốc hành động.

“Đông!”…

Sân bóng rỗ lớn như vậy, trái bóng lăn trên mặt đất cũng có thê tạo thành tiếng động thùng thùng…

Trầm mặc. Sau đó…

“Vương Nguyên cmn cậu dám trêu chọc tôi!” Vương Tuấn Khải nhấc Vương Nguyên lên muốn động thủ.

“Tôi sai rồi a, đại ca tôi sai rồi” Vương Nguyên cười cười thoát ra, Vương Tuấn Khải buông cậu, hừ một tiếng.

Tiểu tử này làm trò gì a, mở đầu kiêu ngạo mười phần, kết quả tay cũng không chạm được bóng, chính cậu lảo đảo một cái, thuận thế đem bóng đá bay… đá bay… bay… xong…

Vương Tuấn khải sâu sắc cảm nhận được thế giới này có bao nhiêu xấu xa. Từ lúc gặp được Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có cảm giác nhân sinh tràn đầy tạc mao.

“Hảo hảo chơi tốt một chút a đồ ngốc.” Vương Tuấn Khải khom lưng nhặt bóng, “lần này đổi lại cậu phòng thủ, cho cậu mở mang kiến thức anh đây chơi bóng như thế nào.”

Vương Nguyên ngoan ngoãn ừ một tiếng, bày ra tư thế phòng thủ.

Trái ngược với Vương Nguyên phô trương thanh thế, Vương Tuấn Khải ổn trọng hơn, trước mặt Vương Nguyên yên lặng đập bóng, thời cơ chín muồi, một bước liền lướt qua Vương Nguyên.

Cho dù Vương Nguyên có phản ứng nhanh, động tác linh mẫn đi nữa, cũng khó có thể bù đắp cho chiều cao và hình thể. Vương Tuấn Khải rất có lực đạo, hắn dùng sức mạnh xông ngang về phía trước, khiến việc ngăn cản khá chật vật, hơn nữa hắn đem toàn bộ sức lực khai hỏa, làm cho người đấu cùng hắn sản sinh ý niệm nao núng trong đầu.

Vương Tuấn Khải dựa vào lợi thế chân dải, ba bước còn hai lướt về phía rỗ, bất luận Vương Nguyên ra sức ngăn cản thế nào, hắn mạnh ngưng lại, lấy đà nhảy lên, bóng rời tay, trong phút chốc lọt lưới.

Bóng lăn trên mặt đất phát ra tiếng thùng thùng, Vương Tuấn Khải xoay người nhìn về phía Vương Nguyên, lộ ra bộ dáng tươi cười dương dương đắc ý.

Nhìn hắn cười lộ ra răng nanh, Vương Nguyên cũng không giận, đưa tay về phía trước làm động tác “Anh thật là cố chấp”, trên mặt là biểu tình tán thưởng.

Vương Nguyên khom lưng nhặt bóng, dùng một tay ôm, quay về phía Vương Tuấn Khải mà nói: “Lần này tôi chơi nghiêm túc”

Nhìn biểu tình cậu sáng ngời mang chút xảo quyệt, Vương Tuấn Khải cũng không phân biệt được thật giả trong lời nói của cậu, chỉ mong cậu không đem bóng đá bay là tốt rồi.

Vương Nguyên ôm bóng đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, an tĩnh đập bóng, Vương Tuấn Khải cũng bày xong tư thế phòng ngự, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, đồng thời dùng dư quang chú ý hướng đi của bóng.

Vương Nguyên thoáng nghiêng nửa mình, hướng về phía bên trái Vương Tuấn Khải, đồng thời dùng tay trái tạo khoảng cách giữa bọn họ, tay phải đập bóng theo tiết tấu. Loại đột phá vòng vây này cũng không ít lần thấy, đối phương hướng bên trái tạo ảo giác, nhìn như hướng về bên trái xuất phát, nhưng thực tế bạn sẽ không biết đối phương sẽ tấn công từ phía nào, bởi vì chỉ cần một cái xoay người trong nháy mắt liền có thế từ bên phải phá vòng vây rồi.

Nhóc con. Vương Tuấn Khải cùng lúc chú ý hai bên trái phải, hắn muốn cho Vương Nguyên vô luận từ bên nào cũng không đột phá nổi.

Bóng vẫn như cũ theo tiết tấu đập trên mặt đất, nhưng khí lực của Vương Nguyên đã bắt đầu ngưng kết, sáng ngời cùng chú tâm hiện lên trên ánh mắt, Vương Tuấn Khải chưa từng thấy qua.

Cứ như thế trong nháy mắt, trong mắt Vương Nguyên hiện lên một tia tàn nhẫn lạnh thấu xương, ngay phút bóng một lần nữa bật vào tay liền mạnh mẽ tiến về phía trước.

Là bên trái! Nghĩ không ra Vương Nguyên thực sự trực tiếp từ bên trái đột phá vòng vây, Vương Tuấn Khải tính toán chạy về phía bên trái, tay trái tận lực vươn ra, sức lực trong phút chốc dồn về tay trái, hướng Vương Nguyên chặn lại.

Ngoài dự đoán của hắn, Vương Nguyên tiến công cực kì nhanh, tựa như dùng tốc độ cao nhất chạy trốn thợ săn, động tác dứt khoát tránh thoát truy kích, không cho phép bất cứ thứ gì ngăn trở.

Đối mặt với Vương Nguyên tựa như viên đạn được lên nòng, thời khắc này Vương Tuấn Khải có chút chịu không nổi, hắn vứt bỏ sự phòng thủ mềm mỏng, bắt đầu liều mạng ngăn cản.

Bỗng nhiên, trái đất tựa như ngừng quay, Vương Nguyên hướng về khe hở hở của thời gian, hai tay ôm bóng, một giây kế tiếp, xoay người đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, chân dài hướng về phía bên phải một bước, trong chớp mắt Vương Tuấn Khải bên kia còn chưa phản ứng kịp, động tác liền mạch lưu loát, nếu không phải có kinh nghiệm lâu năm trên sân bóng, cũng sẽ vì sợ hãi mà trực tiếp ngã quỵ.

Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải xoay người lại, Vương Nguyên đã đem bóng quăng vào rỗ.

Vương Tuấn Khải hoàn hồn nhìn Vương Nguyên đi đến nhặt bóng.

Ánh nắng buổi chiều xuyên thấu qua tầng mây, đổ về phía sân bóng, từng giọt nắng lưa thưa nhẹ nhàng xuyên qua lưới sắt, loang lỗ chiếu xuống sau lưng cậu, nhìn câu, chậm rãi đứng dậy trên sân, ôm bóng, quay lại nhìn hắn, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lưới sắt bao phủ sau lưng cậu, cậu ngước sáng, khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt hiện lên ý cười, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh ánh sáng, cứ như vậy trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải có chút hoảng thần.

Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Vương Nguyên cười cười hướng về phía hắn, giơ tay biểu thị số “1”, môi mỏng khẽ mở, thanh âm mát lạnh: “Hiện tại, chúng ta hòa”

———————————————————-

3 bình luận về “[Transfic-Khải Nguyên-Dưới Mái Hiên-Chương 7]

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s