[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 20


Mở cửa, trông thấy Vương Nguyên toàn thân ướt sũng, Vương Tuấn Khải mắt trợn tròn.

Một tay đem cậu kéo vào, một tay đóng cửa lại

“Ông trời con của tôi ơi! Sao lại thế này ?” Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi, kéo lại vạt áo Vương Nguyên ý muốn giúp cậu cởi ra, quần áo của cậu ướt đến mức có thể đem vắt ra nước.

“Không, không cần, em tự làm được” Vương Nguyên ra sức thoát khỏi tay Vương Tuấn Khải, hướng về phía tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một bộ, đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải cởi áo.

Nhìn cơ thể gầy nhom của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không khỏi đau lòng.

“Anh hỏi em đã có chuyện gì xảy ra a? Ô của em đâu ?”

“Em không cẩn thận để quên…” Vương Nguyên cúi đầu.

“Quên ? Em có thể gọi điện cho anh đến đón em mà.”

“Em nghĩ anh không rảnh, hơn nữa bắt anh chạy từ đây đến tận đó đón em cũng rất phiền toái…”

“Phiền toái cái quỷ gì! Bị em chọc tức chết… Còn có, em có thể mua ô mới mà.”

Vương Nguyên dừng lại động tác, trả lời: “Em lúc đó mới phát hiện, em không mang tiền.”

Vương Tuấn Khải quả thực hết chỗ nói.

“Anh, có thể không nhìn chằm chằm em như thế được không…” Bị người khác nhìn chằm chằm mình thay quần áo, Vương Nguyên cảm thấy có chút…

Vương Tuấn Khải quay mặt đi, cơn giận còn chưa tan hết.

Hai người cứ như vậy đưa lưng về nhau, không một ai lên tiếng.

***

“Này, em không sao chứ, tại sao lại thở khó khăn như vậy ?”

Tối đến, cảm giác được người đang ngồi trước bàn hô hấp nặng nề, Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi

“Không có gì.” Vương Nguyên đầu cũng không quay lại, tiếp tục làm bài tập trên máy tính.

“Em bị cảm rồi phải không ?”

“Không có”

Hôm nay Vương Nguyên có điểm không đúng, hình như… đối với mình có chút lãnh đạm a, Vương Tuấn Khải nghĩ, rốt cục không biết không đúng chỗ nào…

Kết quả, đem ly nước ấm đặt trước mặt Vương Nguyên, “Uống nước đi.”

“Nga, cảm ơn.”

Được rồi, cho dù có làm gì đi nữa, Vương Tuấn Khải cảm giác mình nhận lại cũng không quá ba chữ.

Nhưng mà, thực sự là không có vấn đề gì sao…

Trước khi ngủ, trên chiếc giường kế bên vang lên tiếng hít thở nặng nề của người nọ, cổ họng cũng phát ra thanh âm hỗn độn.

“Em thực sự không sao chứ ? Có muốn ăn chút gì rồi uống thuốc không, anh lấy cho em.” Vương Tuấn Khải ngồi dậy.

“Em tự lấy được.” Vương Nguyên bỏ di động xuống, bật người đứng dậy xuống giường, tự mình đi tìm thuốc.

Được rồi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu uống xong thuốc, mới một lần nữa nằm xuống.

***

Trong lúc mơ màng, một trận loáng thoáng tiếng vang rơi vào tai Vương Tuấn Khải, từng tiếng từng tiếng giống như thanh âm mãnh gỗ bị va chạm, càng ngày càng lớn, tựa hồ đang thúc giục Vương Tuấn Khải tỉnh giấc.

Tiểu Khải, Tiểu Khải…

Là ai đang gọi mình, thanh âm khàn khàn, mơ mơ hồ hồ, cảm giác rất gần, nhưng lại rất xa.

Từng đợt thanh âm gián đoạn, Vương Tuấn Khải rốt cục tỉnh táo lại, hắn phát hiện nơi thanh âm phát ra, ngay phía sau mình.

Vương Nguyên !

Hắn chợt ngồi dậy, nhìn về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang nằm ở trên giường, tay phải nắm chặt góc chăn, miệng không ngừng gọi tên Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng bật thẳng người chạy đến bên giường Vương Nguyên, người trước mặt hai mắt nhắm chặt, chau mày, biểu tình vô cùng thống khổ, hình như đang cố gắng mở mắt nhưng không cách nào mở ra được, miệng liêng tục lầm bầm, trên trán tràn đầy mồ hôi.

“Vương Nguyên em làm sao vậy ! Vương Nguyên, Vương Nguyên…” Vương Tuấn Khải vội vàng nắm lấy tay phải của cậu, không ngừng gọi tên cậu, ý nói với cậu, anh đang ở đây.

Ý thức Vương Nguyên thanh tỉnh được đôi chút, cơ thể đầm đìa mồ hôi làm cho cậu không thể nào mở mắt nổi, thân thể bất động, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên cánh tay, hướng người bên cạnh cầu cứu.

Đưa tay sờ trán cậu, thật sự là nóng kinh người ! Hiện tại không thể chậm trễ, Vương Tuấn Khải ngồi dậy đi đến tủ quần áo lấy ra áo khoác, nâng Vương Nguyên dậy mặc vào cho cậu. Đang muốn ôm cậu lên, đột nhiên nghĩ đến một điểm, Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên đặt lại lên giường, lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng vang lên khiến Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang chìm trong mơ thoáng cái giật mình tỉnh lại.

Cái tiếng gõ khua liên hoàn này tựa như đang cảnh báo người trong phòng “Có động đất mau chạy đi a”, có cảm giác như vậy, nhưng sao lại không có gì xảy ra hết a.

“Ai đó !?” Mở đèn lên , Lưu Chí Hoành không nhịn được bực bội một tay kéo mạnh cửa ra.

Trước cửa là Vương Tuấn Khải.

“Khải gia, hiện tại đã nửa đêm —— oa oa oa !

Lưu Chí Hoành còn chưa dứt lời đã bị đối phương túm cổ lôi ra ngoài, lôi đến ký túc xá của hắn.

“Thiên Tỉ, cậu cũng qua đây đi!” Vương Tuấn Khải một bên kéo Lưu Chí Hoành một bên gọi Thiên Tỉ.

“Khải gia, tiểu nhân không phải là cống phẩm của ngài nha!” Thấy Vương Tuấn Khải một bộ ức hiếp trai nhà lành, Lưu Chí Hoành có chút luống cuống.

“Người Vương Nguyên nóng lắm, rất rất nóng, giúp tôi đem em ấy đến phòng y tế.” Vương Tuấn Khải nói xong câu đó đã đi đến bên cạnh Vương Nguyên.

Một lần nữa đem Vương Nguyên cõng lên, Vương Tuấn Khải tức khắc xông ra cửa.

Ký túc xá của bọn họ ở lầu sáu, bình thường leo lên đây đã có chút mệt mỏi, huống chi bây giờ sau lưng còn cõng thêm một người. Nhưng Vương Tuấn Khải không chút để ý, vẫn cố gắng giữ chặt người trên lưng, chỉ là để cho Lưu Chí Hoành ở phía sau che chở cho Vương Nguyên, Thiên Tỉ ở một bên gọi 120.

Cửa ở lầu một đến đêm là khóa, Lưu Chí Hoành đánh thức người quản lý ký túc xá dậy mở cửa, Vương Tuấn Khải bảo Thiên Tỉ đem xe đạp của mình chạy qua đây.

Trước hết để cho Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải leo lên xe trước, Thiên Tỉ đem Vương Nguyên đặt ở yên sau, để cho cậu dựa lên lưng Vương Tuấn Khải, giúp cậu đem chân để lên đồ gác chân do Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên thường xuyên được mình chở đi học mà trang bị.

Vương Tuấn Khải đem hai tay Vương Nguyên vòng qua eo mình, vì để tránh cho người ngồi phía sau bị ngã. Hắn một tay nắm chặt tay cầm, một tay vịn lại hai tay Vương Nguyên, sau đó chân dùng lực đạp mạnh về phía trước. Ở phía sau, Thiên Tỉ chở Lưu Chí Hoành.

Trải qua một học kỳ ngày nào cũng chở người này đi học, kỹ thuật lái xe của Vương Tuấn Khải quả thực được nâng cao không ít. Hắn hiện tại chở người, lại còn điều khiển xe bằng một tay, thế nhưng một điểm lay động cũng không có. Ánh đèn chiếu rọi, sau khi trải qua một ngày mưa tầm tã, đường đi ướt nhẹp, gió lạnh thổi đến lạnh tận tâm can. Người phía yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng hít thở hỗn độn, Vương Tuấn Khải không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào, cái trán nóng hổi đang dán trên lưng mình cảnh báo cho hắn biết. phải nhanh hơn nữa.

Rốt cuộc cũng đến được phòng y tế. Hai chiếc xe đạp đồng thời dừng lại, Lưu Chí Hoành nhảy xuống xe chạy sang bên này đỡ Vương Nguyên đứng lên, sau đó đem người đặt lên lưng Vương Tuấn Khải đang ngồi xổm. Vương Nguyên đã bắt đầu nói mê, thanh âm mơ hồ không rõ. Vương Tuấn Khải hoảng sợ, bởi vì khi người đang bị sốt nói mê sảng chứng tỏ đã nóng đến mức muốn hỏng luôn rồi.

Quả thực tim như bị đao cắt.

Vương Tuấn Khải chạy đến trước cửa phòng y tế liều mạng đập, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng liều chết mà gõ. Không biết có ai đang trực ban không, cầu mong nhất định phải có a.

Tiếng gõ vang dội cuối cùng đem bác sĩ lôi ra,cửa trong nháy mắt mở ra đúng theo mong muốn của Vương Tuấn Khải. Bác sĩ bởi vì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc có chút khó chịu, trực tiếp mặc áo ngủ không thèm thay đi ra.

Trong căn phòng rộng thoáng, Vương Nguyên lẳng lặng nằm trên chiếc giường trắng toát, trong miệng không ngừng nói mê, bác sĩ bảo những người còn lại đợi ở bên ngoài, không được phép làm phiền. Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài nhìn vào, răng cắn lấy ngón tay, giữ cho mình bình tĩnh.

Sau khi bác sĩ khám cơ thể Vương Nguyên, thoáng cái liền ngồi dậy, hướng phía cửa đi tới, giọng nói mang theo vội vã nói với bọn họ: “Bệnh nhân bị viêm phổi cấp tính, thuốc hạ sốt căn bản không có tác dụng, phải mau chóng đưa đến bệnh viện, ở đây thiếu thốn thiết bị, tôi chỉ có thể xử lý đơn giản… Các cậu gọi cho 120 chưa ?”

“Rồi, đang trên đường đến.” Thiên Tỉ ngay lập tức trả lời.

“Hy vọng có thể nhanh một chút, nếu không cậu ấy khó có thể chống cự…” Bác sĩ cảm khái nói đến.

Sau khi nghe hết những gì bác sĩ nói, đến khi bác sĩ đã quay trở vào, Vương Tuấn Khải vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Viêm phổi cấp tính !? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn không thể ngờ đến…. Trong nháy mắt, hối hận và xót xa tràn xuống, Vương Tuấn Khải chau mày, liên tục chớp mắt, sau đó nhìn về phía người đang nằm trên giường.

Nếu biết rằng để cậu đem ô cho mình lại có kết quả như thế này, Vương Tuấn Khải thà rằng mình bị mưa ướt đến chết còn hơn.

“Cậu ấy bị viêm phế quản đúng không ?” Trong lúc hạ nhiệt cho Vương Nguyên, bác sĩ hỏi.

“Ừm…đúng vậy, nhưng mà đã lâu không tái phát.” Vương Tuấn Khải do dự trả lời.

Vương Nguyên bị viêm phế quản ? Chuyện này Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng không biết. Kỳ thực lúc đầu chính Vương Tuấn Khải cũng không biết, trong một lần tình cờ thấy Vương Nguyên đem thuốc bày ra trên bàn, mới hỏi cậu, nhận được câu trả lời thuyết phục. Bất quả Vương Nguyên nói, cũng một thời gian không có tái phát, thuốc chỉ mang theo phòng ngừa. Qủa thực, Vương Tuấn Khải chưa từng thấy Vương Nguyên phát bệnh lần nào.

Thế nhưng, không ai nghĩ tới, một lần phát bệnh này lại trực tiếp dẫn tới viêm phổi cấp tính.

“Bởi vì chứng viêm phế quản lúc trước chưa hết tận gốc, hơn nữa hiện tại còn bị sốt nặng, cho nên mới dẫn đến viêm phổi.” Bác sĩ nói.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cấp cứu.

“Mau! Đem cậu ấy ra ngoài.” Bác sĩ gọi vào. Vương Tuấn Khải ngay lập tức làm theo.

Sau khi Vương Nguyên an vị trên xe cấp cứu, bọn họ cũng nhanh chóng leo lên.

Thời điểm vừa đến bệnh viện, Vương Nguyên trực tiếp bị đẩy tới phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại trước mắt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bước đi nặng nề, thoáng cái ngã vào băng ghế trên hành lang, ngước đầu lên, nhắm mắt lại, chau mày. Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng ngồi xuống. Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng.

“Vương Tuấn Khải, từ lúc nào Vương Nguyên bắt đầu có dấu hiệu ?” Lưu Chí Hoành phá vỡ trầm mặc.

Vương Tuấn Khải mở mắt, “Lúc tối, tôi cảm thấy em ấy hình như có triệu trứng cảm mạo, hỏi em ấy có muốn uống thuốc hay không, em ấy uống, chỉ có điều uống cho có mà thôi.

“Tôi trước đây cũng mắc mưa vài lần, cũng bị cảm, nhưng cũng không nghiêm trọng như cậu ấy.”

“Em ấy khác, ngày hôm nay mưa rất lớn, toàn thân em ấy đều ướt, quần áo có thể vắt ra một chậu nước nho nhỏ.”

“Hơn nữa bây giờ là mùa xuân, vừa lạnh lại vừa ẩm ướt, mắc mưa ngay lúc này khí lạnh trực tiếp thấm vào cơ thể, có thể khiến người ta lập tức phát bệnh.” Thiên Tỉ nói xen vào.

“Tóm lại, đều là tại tôi.” Vương Tuấn Khải ngửa mặt lên trời thở dài.

Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đều giữ im lặng.

Một giây lại một giây lại chậm rãi trôi qua, ánh bình minh nhanh chóng bao phủ mọi ngóc ngách.

———————

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 20

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s