[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Tiết Tử


Tiết tử

“Sao còn chưa ngủ?” Vương Nguyên híp mắt nhìn đồng hồ, hai mắt lim dim nhắm lại.

“…” Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn người bên cạnh lần nữa chìm vào mộng mị, gian phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, một loại cảm giác không tên dần nảy nở trong lòng, rốt cuộc kia luận văn là của ai chứ, hắn suy tư, lại vươn tay kéo chăn cho người nào đó, nghiêng người tiếp tục đánh máy, mới năm nhất thôi mà sao đã vất vả như thế.

Đến khi ánh ban mai phủ kín căn phòng, Vương Nguyên đờ người nhìn trần nhà, ánh sáng quá mức chói mắt khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ nữa, cậu quay đầu thoáng nhìn Vương Tuấn Khải đang say ngủ bên cạnh, nhìn nhìn laptop bên cạnh tay hắn, chắc chắn đêm qua hắn đã thức đến khuya giúp cậu viết luận văn.

Nói không cảm động là nói dối, nhưng loại chuyện này đâu thể thẳng thắn, trong lòng Vương Nguyên nhẩm tính xem trong ví mình còn bao nhiêu tiền mặt, dự định mời Vương Tuấn Khải một bữa cơm thay cho lời cảm ơn.

Vương Tuấn Khải đang học năm ba, so với Vương Nguyên năm nhất áp lực hơn rất nhiều, vả lại hắn còn có ý định học lên nghiên cứu sinh. Không gian học tập ở kí túc xá không tốt cho lắm, vì thế hắn dọn ra, thuê một căn nhà gần trường, hơn chín mươi mét vuông, khi Vương Nguyên biết chuyện đã bảo hắn đúng là có tiền nên tùy hứng, kết quả đến lúc giúp hắn chuyển nhà, vừa nhìn thấy ngôi nhà ấy, liền nhanh chóng quyết định nương tựa ở chỗ hắn.

Đích xác, ngôi nhà này vừa ấm áp lại yên tĩnh, ngoại trừ mảng cửa sổ lớn sát đất đúng theo sở thích của Vương Nguyên, còn có chiếc sô pha màu lam nhạt mà Vương Tuấn Khải rất thích, cùng với bên cạnh…có một chiếc xích đu trông có chút ngây thơ. Hắn thấy ngồi trên đó đung đưa đọc sách cũng không tệ. Nhưng mà khi Vương Tuấn Khải chuyển đến còn chưa thực hiện được mong muốn, bởi vì Vương Nguyên luôn luôn nhanh hơn hắn một bước, có lẽ, nói đúng hơn là chiếm đoạt địa bàn của hắn.

Vương Tuấn Khải trở mình, giơ tay che đi ánh mặt trời chiếu vào mặt, trông rất lười biếng. Vương Nguyên quyết định không cho hắn ngủ tiếp.

“Tiểu Khải, dậy đi.”

“…”

“Vương Tuấn Khải.”

“…”

Đẩy đẩy bờ vai hắn, không chút phản ứng. Nhéo nhéo cằm hắn, không thèm nhúc nhích.

Nếu vậy thì.

Hai chân yên lặng giơ lên, chuẩn bị đạp lên thắt lưng ai kia.

Một.

Hai.

A.

Bị người nào đó chuẩn xác nắm lấy mắt cá chân, Vương Nguyên giương mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của ai kia, giảo hoạt nở nụ cười.

____

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Tiết Tử

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s