[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 2


Chương 2

Đúng lúc Vương Tuấn Khải quay đầu lại, chợt hoảng hồn khi thấy Hạ Ngưng đứng ở phía sau. Hắn nhìn Vương Nguyên, ánh mắt mang theo nghi vấn. Hạ Ngưng cúi đầu đem cảm giác hoảng hốt xóa đi, lần nữa nhìn lên đã bình thường như chưa thấy bất cứ điều gì, tươi cười nhìn Vương Tuấn Khải.

“Vương Tuấn Khải, hôm nay tớ đến đây để đưa vở ghi chép cho cậu, tiết sau kiểm tra rồi, không được nghĩ đâu, nghe bảo thầy sẽ điểm danh rồi báo lên ban giám hiệu đấy.”

“Hôm qua anh không đi học? Sao thế?” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cậu nhớ rằng hôm qua hắn có ra ngoài.

Vương Tuấn Khải bốc một miếng cà rốt bỏ vào miệng Vương Nguyên, quay đầu nói với Hạ Ngưng: “Cảm ơn, lần này phiền cậu rồi.” Dứt lời hắn liền ra ngoài, ý định tiễn khách vô cùng rõ ràng. Hạ Ngưng cắn môi, giương mắt nhìn Vương Nguyên thay cho lời chào, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự lạnh lùng.

Vương Nguyên hơi sửng sốt, lại có phần không hiểu, cô ta có ý gì đây.

Vương Tuấn Khải vừa ra ngoài nên không nhìn thấy sự việc kia, khi hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Vương Nguyên đang ngơ ngác nhìn bóng lưng Hạ Ngưng, vẻ mặt kia rất ngốc, hắn bất giác bật cười, ánh mắt chứa đầy ôn nhu. Một màn này rơi vào đáy mắt Hạ Ngưng. Vương Tuấn Khải xoay người mang giày, trong lòng nghĩ dù gì đi nữa vẫn nên tiễn cô bạn học này xuống lầu, lại nghe được tiếng hét thảm thương của Hạ Ngưng.

Tay Vương Nguyên vẫn duy trì tư thế uống nước, trơ mắt nhìn Hạ Ngưng khụy gối trước cửa phòng bếp, cậu chắc chắn cú ngã đó rất đau. Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Hạ Ngưng, mắt nhìn xuống phần thịt ở đầu gối đã lõm sâu vào trong, trên bề mặt da trầy trụi dính đầy bụi bẩn, đôi mày của hắn nhíu lại, “Sao lại thế này?”. Hạ Ngưng đau đến mức nước mắt rơi, “Do tớ bất cẩn.”

Vương Nguyên im lặng nâng cô dậy, đề nghị với Vương Tuấn Khải, “Trước nên xử lý sơ qua vết thương cái đã, em dìu chị ấy vào phòng chúng ta nha?”

Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, “Trên giường bề bộn lắm. Em đi lấy hộp thuốc đi, để anh đỡ cô ấy đến sô pha ngồi.”

Vương Nguyên hoài nghi nhìn Vương Tuấn Khải, anh ngủ dậy mà không dọn giường? Nhưng cậu chỉ ừ một tiếng rồi đi, khóe mắt nhìn về phía cánh tay đang đặt trên người Hạ Ngưng của Vương Tuấn Khải, cậu vô thức mím môi.

Vương Nguyên vào phòng ngủ lấy hòm thuốc nhân tiện nhìn giường ngủ đã được Vương Tuấn Khải dọn dẹp gọn gàng, ở giữa còn đặt một con gấu bông to mà Vương Nguyên hay dựa vào đọc sách mỗi tối, ánh mặt trời soi rõ từng ngóc ngách trong phòng, phá lệ an tường.

Đúng là cái đồ xử nử, cậu bất giác nhếch khóe miệng.

Vương Tuấn Khải tự mình xử lý vết thương cho Hạ Ngưng, kế hoạch về nhà hắn ăn trưa vì chuyện này mà phải dời lại, Vương Tuấn Khải gọi cho mẹ Vương trình bày lý do. Vương Nguyên tựa nửa người trên bàn ăn, khẽ cúi đầu, trong tai tràn ngập mấy lời nịnh nọt của Vương Tuấn Khải với mẹ hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải ra phòng khách, “Mẹ anh bảo chúng ta dẫn Hạ Ngưng về luôn.”

Vương Nguyên từ chối cho ý kiến, “Này có tính là ra mắt gia đình bạn trai không?” Cậu nhìn sang Hạ Ngưng, thấy được cô đang đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải đá Vương Nguyên một cái, sắc mặt trầm xuống, đứng cạnh Vương Nguyên không nói một lời.

Hạ Ngưng cảm nhận được bầu không khí lúng túng, đây không phải là loại túng túng khi bị trêu chọc, mà là…Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra nó là gì, thì đã thấy Vương Nguyên đem hai tay ôm lấy eo của Vương Tuấn Khải, đặt cằm lên vai hắn, ngẩng đầu thì thầm gì đó vào tai hắn, còn Vương Tuấn Khải lại hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.

Rất rõ ràng, Vương Nguyên là đang lấy lòng Vương Tuấn Khải.

Nhưng vấn đề ở đây là, giữa bạn bè với nhau, có thể dùng tư thế này cầu hòa sao.

Từ góc độ của Hạ Ngưng nhìn sang, bên cạnh hai chàng trai đang thì thầm với nhau là một chiếc xích đu, trên đó bày một ít sách, một người mang tất trắng một người mang tất đen, ánh nắng soi rõ từng hạt bụi bay xung quanh họ, ngoài bọn họ ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên nhỏ bé.

___

phải chi, chương nào cũng ngắn ngắn như này thì vui biết mấy. Định up thêm chương nữa cơ, nhưng mà chưa có edit =))))) với lại bà tác giả chia đoạn lủng củng quá .___. Mấy page tuyển sinh cứ thả thính là hôm nay cụm tui thi công bố điểm ý, ghét vc -_-  hôm nay ngủ sớm một bữa, mọi người ngủ ngon nha nha :>

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 2

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s