[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 50.1


50. Thượng 

Vương Nguyên đi lang thang trên một con đường vô cùng rộng lớn, cả đoạn đường tối tăm mù mịt, để bàn tay trước mắt nhìn cũng không rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, qua lại không ngớt như con thoi giữa những làn sương mù dày đặc.

Ở đây rất yên tĩnh, thậm chí chẳng nghe được tiếng xe chạy, điều này không khỏi làm cho Vương Nguyên cảm thấy ngờ vực.

Tại sao mình lại ở đây, ngay cả chính Vương Nguyên cũng mờ mịt, cậu chỉ thấy đôi chân của mình không ngừng bước đi, không có mục đích và cũng chẳng có ý tưởng.

Cứ mãi bước đi trong vô thức, ngay ngã tư đường xuất hiện một bóng người, Vương Nguyên bỗng chốc đứng lại.

Vương Tuấn Khải.

Không thể nghi ngờ, người kia chính là Vương Tuấn Khải, là người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của cậu.

Anh ấy muốn đi đâu, Vương Nguyên nghi hoặc.

Cậu đứng đó, thấy hắn vững vàng bước qua đường, biến mất ở đầu phố, mặc cho Vương Nguyên gọi thế nào đi chăng nữa cũng không dừng lại.

Hơn nữa, Vương Nguyên có thể khẳng định, hắn không đi một mình. Đi đến góc đường, cậu trông thấy bên cạnh hắn xuất hiện một người, bóng người kia cùng Vương Tuấn Khải biến mất ngay sau đó.

Vương Nguyên tăng tốc độ bám theo.

Theo mãi theo mãi, từ con phố này đến con phố khác, dù đi nhanh cỡ nào Vương Nguyên cũng không thể bắt kịp, bóng của người ấy cứ lắc lư lay động. Vương Tuấn Khải, cậu muốn bắt được hình bóng ấy, muốn ôm chầm lấy hắn ngay lúc này.

Sương mù mỗi lúc một dày, hết thảy mọi thứ xung quanh đều bị chúng bao vây, chỉ còn Vương Nguyên vẫn không ngừng chạy đi, và cả bóng người mơ hồ ở đằng trước.

Rốt cục, khoảng cách giữa cậu và cái bóng kia ngày càng gần. Vương Nguyên thấy được người ấy như ý nguyện.

Đột nhiên, cả mảng sương mù biến mất một cách quỷ dị, trước mặt thoáng cái sáng bừng, Vương Nguyên đang đứng ở một giáo đường.

Tại đây đang diễn diễn ra hôn lễ, tất cả mọi người có mặt ở đây không hề quay đầu lại vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Nguyên, bọn họ vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhìn về nơi có nhân vật chính.

Vương Tuấn Khải…

Cậu lặng người đứng giữa lễ đường, mắt nương theo thảm đỏ nhìn về phía trước, trên lễ đài có một mục sư, Vương Tuấn Khải ăn vận chỉnh tề, đứng cạnh bên hắn là cô dâu mặc áo cưới trắng.

Cô gái kia vô cùng xinh đẹp, tóc dài uốn xoăn.

Hai người họ đồng thời xoay người, Vương Tuấn Khải nâng tay cô dâu lên, trên tay của hắn, là một chiếc nhẫn màu trắng bạc, bàn tay kia cùng với chiếc nhẫn chầm chậm tới gần bàn tay thon dài xinh đẹp trước mặt.

“Không được!”

Vương Nguyên hoảng sợ hét lớn, bật mạnh người lên, hai mắt bừng mở, trước mắt không phải là giáo đường, mà là kí túc xá.

Cậu ngồi trên giường, há miệng thở dốc, trái tim đập mạnh tới mức lồng ngực phát đau.

“Sao vậy?”

Vương Nguyên giật mình, lát sau mới bình tĩnh lại, nhích qua nằm lên người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngồi dậy. Hắn bị tiếng hét của Vương Nguyên làm tỉnh giấc, mới sáng sớm đã gào to như vậy.

“Gặp ác mộng phải không?”

Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên, nhìn thấy hai mắt đỏ hoe ngập nước của cậu, sốt ruột dò hỏi, lòng lo lắng không thôi.

Vương Nguyên không lắc cũng không gật đầu, chỉ là bất chợt ôm chặt Vương Tuấn Khải, hai tay vòng qua cổ, gò má dán lên thái dương của hắn.

Vương Tuấn Khải bị cái ôm bất ngờ này làm cho kinh ngạc, nhanh tay ôm lấy cậu.

Vì tình sự nóng bỏng đêm qua, nên lúc này hai người không mặc gì cả, thế nhưng Vương Nguyên lại không ngượng ngùng chút nào mà ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.

Thậm chí cậu còn chảy mồ hôi lạnh.

Không biết mơ thấy điều gì mà cậu lại sợ đến thế này. Vương Tuấn Khải rất muốn biết nhưng lại không thể hỏi, bởi vì hắn cảm giác được Vương Nguyên không muốn nhắc tới.

Hắn chỉ có thể vuốt lưng xoa tóc của cậu, vỗ về để cậu nguôi ngoai.

***

“Vương Nguyên nhi, hứa với anh thì không được đổi ý.”

Từ sáng tinh mơ đã bắt đầu, Vương Tuấn Khải cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ra nước ngoài, vô cùng nhuần nhuyễn mà tỏ ra đáng thương, còn bắt Vương Nguyên viết đơn cam kết, kí tên đầy đủ, hứa với hắn tuyệt đối sẽ không rời đi.

Hắn thực sự sợ, sợ một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ đi mất, hai người cách nhau cả Thái Bình Dương, ngày đêm mong nhớ nhưng chẳng thể nào gặp mặt.

Tuy rằng thế này rất ích kỉ, nhưng hắn không thể nào buông tay để cậu đi.

Vương Tuấn Khải không thể sống thiếu Vương Nguyên.

Hắn nhất định phải nghĩ ra thật nhiều cách để bảo đảm Vương Nguyên sẽ không nuốt lời.

Dù cho hiện tại hai người đang đi trên đường lớn, Vương Tuấn Khải vẫn không chịu được mà tiếp tục nhấn mạnh vấn đề này.

Vương Nguyên cúi đầu cười cười, cậu có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải đang căng thẳng vì mình, cậu cũng thế, bướng bỉnh không nguyện ý buông tay.

“Em đã nói bao nhiêu lần rồi, Nguyên Ca em chắc chắn sẽ không tự tiện chạy mất, em mà đi anh sẽ khóc ngất cho xem, không có Nguyên Ca bảo bọc che chở anh ngày ngày, anh làm sao có thể đối mặt với cái xã hội nguy hiểm này chứ.”

“Là em nói đó, em phải che chở cho anh cả đời đó em biết không.”

“Được, không thành vấn đề, nhưng mà anh cũng phải hầu hạ em thật tốt đó nha, nếu không em mà mất hứng là em sẽ xuất ngoại giải sầu á.”

“Anh sẽ hầu hạ em thật thật thật tốt luôn, bao gồm cả trên giường —— “

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên bụm miệng.

“Anh câm miệng đi.”

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt xoắn quýt của Vương Nguyên, lén trộm cười một cái.

Hai người tiếp tục sóng vai đi trên đường lớn. Có đôi khi bọn họ sẽ ra ngoài đi dạo như thế này, không nhất thiết phải mua cái gì, thi thoảng cũng mua vài thứ, nhưng quan trọng là được đi cùng người bên cạnh thôi.

Khi đi qua một cửa hàng trang sức, bước chân của Vương Nguyên chậm lại, cậu đang nhìn thứ gì đó được trưng trong tủ kính.

Bởi vì bắt đầu từ hôm nay chủ cửa hàng phát triển chuỗi phụ kiện trang sức chủ đề tình yêu, nên trong tủ trưng bày có không ít trang sức dành cho tình nhân.

Cách một lớp thủy tinh thật dày, những chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh lóe ra ánh sáng trong suốt.

Bình thường Vương Nguyên sẽ không chú ý tới những thứ này, chỉ là hôm nay, những thứ này, khiến cậu nhớ tới giấc mơ đêm qua.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, thấy ánh mắt cậu dại ra, nhìn đồ vật bên trong đến xuất thần.

“Muốn?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Vương Nguyên sửng sốt, nhưng lại lắc đầu lập tức.

“Không, thấy đẹp nên nhìn chút. Chúng ta đi thôi.”

Nói xong liền nắm lấy tay Vương Tuấn Khải kéo hắn ra ngoài.

***

“Vương Nguyên, tối nay hội học sinh có tổ chức tiệc. Chắc là anh sẽ về trễ.”

“Ừm, không sao, tối nay em bận kèm một đàn em năm nhất luyện đàn, chắc cũng không về sớm đâu.”

“Ừ, cố lên, nhưng mà không được về quá trễ, đừng để anh lo lắng.”

Vương Nguyên dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, nghe Vương Tuấn Khải dịu dàng dặn dò mình, không khỏi ngẩng đầu, cười với hắn:

“Anh cũng vậy đó, đừng uống nhiều rượu, coi chừng say đến bất tỉnh nhân sự nằm ngủ giữa đường, em không cõng anh về đâu.”

“Yên tâm đi, tửu lượng của anh không tệ.”

“Nói nghe xem, anh có say bao giờ chưa?”

Bỗng nhiên Vương Nguyên nhớ tới vấn đề này. Hình như cậu chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải say.

“Ít khi lắm. Anh nhớ trước đây có một lần, lúc đó đang ăn khuya, có người tới tìm bạn cùng phòng của anh gây sự, còn động tay động chân đánh người luôn. Lúc đó anh uống rượu, thấy bạn cùng phòng của mình bị ức hiếp, sẵn đà đang khó chịu trong người nên nhấc bàn quăng sang một bên nhào vào đánh luôn. Đám kia bị bọn anh đập cho một trận thê thảm. Sau này bạn cùng phòng của anh còn nói, tuyệt đối đừng chọc cho Vương Tuấn Khải tức giận, nhất là lúc có chất cồn trong người. Cậu ta nói lúc đó nhìn anh đáng sợ lắm, so với lúc bình thường cứ như hai người khác nhau.

Vương Nguyên nghe xong liền bĩu môi.

“Anh còn biết đánh nhau nữa ha Vương Tuấn Khải.”

“À, chuyện này cũng lâu rồi. Có đánh một hai lần gì đó. Anh là thanh niên tốt thời đại mới mà. Lúc đó bất đắc dĩ mới phải động tay thôi.”

“Vậy luôn.”

“Ừm. Qua đây, chúng ta hưởng thụ thời gian ở cạnh nhau thôi, tối nay không được gặp nhau mấy tiếng lận đó, đến đây nà (づ ̄3 ̄)づ╭❤~ “

“Cút!”

***

Dạy học so với trong tưởng tượng khó hơn nhiều.

Vương Nguyên mất rất nhiều thời gian mới có thể dạy cho cô bé năm nhất này đàn được một bản với độ khó chỉ ở mức trung bình. Đối phương cũng không phải là dạng không hề có căn cơ, chỉ là khả năng lĩnh ngộ không cao lắm, nên phải hướng dẫn rất nhiều lần. Cô bé này rất có nghị lực, còn kéo Vương Nguyên ở lại dạy thêm cho mình. Tất nhiên Vương Nguyên không hề từ chối, vì thế mà hướng dẫn người ta tới hơn mười giờ.

Cô bé kia đi rồi, vốn Vương Nguyên cũng nên đi, nhưng cậu nhớ ra ngày mốt phải tham gia một cuộc thi âm nhạc, trước đó cậu lại có tiết học, ngày mai cậu có năm tiết đại cương, học xong còn phải họp, phỏng chừng chẳng còn dư được bao nhiêu thời gian, không bằng tranh thủ bây giờ tập luyện một chút luôn.

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên quyết định ở lại. Di động của cậu hết pin nên cậu không biết bây giờ là mấy giờ, thầm nghĩ đàn một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian nên là cậu không để ý tới nữa.

Từng nốt của bản nhạc thuộc nằm lòng, đàn lên không có chút áp lực nào, nhưng không biết tại sao cứ đến một đoạn lại không cẩn thận đàn sai, vì vậy phải luyện tập thêm nhiều lần.

Tiếng đàn du dương trầm bỏng lan khắp phòng, khiến người say sưa chìm đắm, nếu không vì có tiếng bước chân bất chợt vang lên phá vỡ sự yên lặng, Vương Nguyên cũng sẽ không hoàn hồn lại.

“Ngại quá, không làm phiền cậu chứ?”

Đứng ở cửa là Ngôn Hoằng Dịch, hắn mặc một chiếc áo nhạt màu.

“Không phiền.”

Vương Nguyên ngồi trước đàn dương cầm, nhìn Ngôn Hoằng Dịch đi tới.

“Sao trễ thế này rồi mà vẫn chưa về?”

Hắn ngồi ở ghế dài bên cạnh, nhìn Vương Nguyên.

“Mấy hôm nữa tôi có một cuộc thi nên muốn luyện tập một chút.”

“Với trình độ của cậu đã có thể dạy người khác, không cần luyện cũng đàn tốt mà.”

Vương Nguyên nở nụ cười. Cậu biết Ngôn Hoằng Dịch không tâng bốc cậu, bởi vì người ta là sinh viên khoa đàn dương cầm nên có thể nhận xét chính xác.

“Còn cậu, đến đây làm gì?”

“Sang đây bàn bạc với nhóm trưởng câu lạc bộ của cậu về chuyện hợp tác, vừa mới thảo luận xong. Mỗi lần nói chuyện với các cậu khó lòng mà suôn sẻ, nhóm trưởng của các cậu lúc nào cũng ra vẻ tự cao tự đại cả.”

“Ha ha, phải.”

“Bởi, thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, cậu tập trung làm chuyện của cậu đi.”

“Ừm.”

Vương Nguyên cúi đầu, tìm lại một chút cảm giác liền đặt tay xuống phím đàn.

Giữa lúc Vương Nguyên say sưa trong từng khúc nhạc, bỗng nhiên có một cánh tay duỗi tới, chạm lên phím đàn.

“Cậu đàn sai rồi.”

Giọng nói của Ngôn Hoằng Dịch vang lên bên tai. Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, phát hiện Ngôn Hoằng Dịch đang đứng ở bên cạnh, mắt nhìn phím đàn.

“Hả?”

“Như thế này mới đúng.”

Dứt lời Ngôn Hoằng Dịch liền biểu diễn.

“À, đúng rồi, ngay đoạn này…”

“Cậu đừng vội, từ từ rồi sẽ được, đến đoạn này thì chú ý một chút là ổn.”

Ngôn Hoằng Dịch ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, ghế không dài, khoảng cách giữa hai người rất gần.

“Tôi xem cậu luyện.”

“Được. Làm sao cậu biết tôi đàn sai đoạn đó?”

“Tôi có luyện qua bản nhạc này nên rất quen thuộc.”

Ngôn Hoằng Dịch học chuyên về đàn dương cầm, điểm này Vương Nguyên có biết, mỗi loại nhạc khí hắn đều biết chút ít, trước đây không tham gia vào ban nhạc vì lý do không khác với Tiếu Lịch cho lắm, vì tham gia quá nhiều câu lạc bộ nên sợ không sắp xếp được thời gian.

“Tiếp tục đi.”

“Ừm.”

***

Vừa kết thúc tiệc, Vương Tuấn Khải lập tức điện thoại cho Vương Nguyên, thế nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn chỉ nhận được một câu người đùng đang khóa máy.

Ở buổi tiệc Vương Tuấn Khải uống không ít bia, lúc này cả người phát nhiệt, đầu óc hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn nhớ tới việc phải gọi cho Vương Nguyên, để có thể cùng cậu về kí túc xá.

Không biết cậu đang ở đâu. Hắn vừa gặp người quen của Vương Nguyên trong ban nhạc, cậu ta nói Vương Nguyên còn đang kèm đàn em, trong chốc lát không ra được, nhưng tới giờ này rồi, chẳng lẽ còn chưa về.

Suy nghĩ một chút, Vương Tuấn Khải gọi cho Thiên Tỉ

“Thiên Tỉ, cậu có ở kí túc xá không?”

“Có, sao vậy?”

“Sang phòng tôi xem Vương Nguyên về chưa.”

Thiên Tỉ qua xem, bảo với hắn là không có.

Quả nhiên. Đến giờ này rồi mà còn chưa chịu về nữa.

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng sốt ruột, trực tiếp chạy tới ban nhạc tìm cậu. Chỗ ban nhạc thường tập luyện nằm ở phía đông lầu nghệ thuật, không tính là quá xa.

Nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải liền chạy thẳng đến bên đó. Gió đêm mát lạnh phả vào mặt làm tan đi cảm giác nóng bức trên người, bước chân của Vương Tuấn Khải ngày càng gấp gáp.

Thật vất vả mới chạy tới bên này, nhưng Vương Tuấn Khải lại không nhớ rõ chính xác là ở phòng nào, hắn tới đây được vài lần, mỗi lần đều chỉ chăm chăm chú ý mỗi Vương Nguyên đi cạnh mình, nên hắn không nhớ chính xác lắm, mà cấu trúc của nơi này còn tương đối phức tạp.

Hình như là bên này thì phải. Vương Tuấn Khải chọn một hướng đi tới.

Vừa đi tới hành lang lầu bốn, hắn phát giác mình đi nhầm, sai tầng mất rồi, phương hướng cũng sai tất. Giữa lúc Vương Tuấn Khải co chân chuẩn bị chạy đi, hắn nghe được một âm thanh rất nhỏ.

Tỉ mỉ lắng nghe, đó là tiếng nhạc, tiếng nhạc được tạo ra từ đàn dương cầm, từ bên kia truyền tới.

Ở phía đối diện, có mấy gian phòng học vẫn còn mở đèn. Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại ngay một gian phòng học ở lầu sáu, xuyên qua song cửa thủy tinh, dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng của một người cùng bóng của chiếc đàn chồng lên nhau.

Không thể nghi ngờ, người mặc áo trắng kia là Vương Nguyên. Còn người ngồi bên cạnh cậu…

Phản ứng kịp trong chớp mắt, hai tay Vương Tuấn Khải siết chặt, máu nóng dâng lên, cơ thể như bị cừu hận giày xéo, hai mắt trợn to lộ vẻ kinh ngạc và hung ác.

Hắn mãnh liệt xông ra ngoài.

***

Qua vài lần luyện tập Vương Nguyên đã có thể thuận lợi đàn một khúc hoàn chỉnh.

Rốt cục không mắc lỗi sai nữa. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ muốn cùng người bên cạnh khoe khoang một chút, vừa quay đầu, lại thấy Ngôn Hoằng Dịch nhìn mình chằm chằm, trong mắt lại chứa đựng thứ tình cảm khác thường khiến Vương Nguyên ngạc nhiên không thôi.

“Sao vậy…”

Không biết diễn tả về ánh mắt ấy ra sao, cậu có thể thấy rõ được hình ảnh của mình trong ánh mắt trong suốt đó. Lòng Vương Nguyên hồi hộp, theo bản năng muốn hỏi.

Ngôn Hoằng Dịch lắc đầu.

“Đàn tốt lắm, đến lúc đó cậu có thể giành giải nhất không chừng.”

“Đâu biết được, có nhiều người đàn tốt hơn tôi nhiều.”

“Nhưng đâu phải ai cũng đẹp như cậu.”

Ngôn Hoằng Dịch nhìn vào mắt Vương Nguyên, chân thành nói.

Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu có cảm giác câu nói vừa rồi không đơn thuần chỉ là một lời khen, nhưng cậu lại không nói rõ được vấn đề của nó nằm ở đâu.

Bầu không khí có chút quỷ dị.

“Hì, cuộc thi này đâu phải chọn người đẹp hay không cũng đâu có quan trọng đâu ha, hì hì.”

Vương Nguyên pha trò, Ngôn Hoằng Dịch qua loa gật bừa.

Không muốn tiếp tục vấn đề này, cậu cảm thấy có gì đó kì quái. Vương Nguyên đứng lên.

“Chúng ta về thôi, khuya lắm rồi.”

“Ừm.”

***

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Vương Tuấn Khải tức giận nện một quyền vào cửa.

Vương Nguyên đi mất rồi, hắn chỉ chậm mấy phút, vậy mà để cậu đi mất, mẹ nó tức điên mà.

Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi.

Bọn họ đi xuống bằng đường nào Vương Tuấn Khải không thể biết được, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối chưa đi được bao xa.

Không còn thời gian ngẫm nghĩ nữa, Vương Tuấn Khải chọn cầu thang bên trái chạy xuống.

Ánh trăng sáng trong, xuyên qua cửa sổ ở cầu thang, khiến không gian tối đen xung quanh nhuộm một màu vàng ấm áp. Trong lầu yên tĩnh, không có tiếng nói, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên ắng.

Xuống đến gần lầu một, vừa đi qua một cánh cửa sổ, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhìn những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời đêm, cậu không khỏi thắc mắc.

“Không biết Vương Tuấn Khải về phòng chưa nữa.”

Ngôn Hoằng Dịch dừng bước, quay đầu nhìn Vương Nguyên.

“Cái gì.”

“Đêm nay anh ấy tham gia tiệc bên hội học sinh tổ chức, ở đó đến tối muộn, tôi đang nghĩ không biết là anh ấy về chưa.”

“Cậu rất quan tâm tới vấn đề này sao?”

“Hả?”

Vương Nguyên đi xuống phía dưới, nhận thấy Ngôn Hoằng Dịch vẫn còn đứng im trên kia, nghi ngờ quay đầu lại nhìn hắn.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, tỏa sáng ở sau lưng Ngôn Hoằng Dịch, dưới ánh trăng thân hình của hắn càng thêm cao to, đôi mắt màu hổ phách âm thầm lia xuống, khóa chặt trên người Vương Nguyên.

“Cậu thật sự không nhận ra được điều gì sao?”

Ngôn Hoằng Dịch gằn từng chữ. Chỉ một câu này, lại khiến cho Vương Nguyên nhớ tới một câu Vương Tuấn Khải đã từng nói với cậu, “Em không biết hay là giả vờ không biết.”

Vương Nguyên ngẩn ngơ đứng ở dưới, ngẩng đầu nhìn hắn, không biết trả lời hắn như thế nào. Cậu không thể nắm bắt được chuẩn xác ý tứ trong lời nói của Ngôn Hoằng Dịch, hay nói chính xác hơn là, cậu không đủ tự tin để khẳng định trực giác của bản thân mình.

Câu nói của Vương Tuấn Khải vọng lại trong đầu cậu, bao nhiêu chi tiết đáng ngờ ùa về, Ngôn Hoằng Dịch đối xử với cậu rất tốt, Vương Tuấn Khải lại căm thù Ngôn Hoằng Dịch, còn có thi thoảng gặp nhau Ngôn Hoằng Dịch lại vô tình hoặc cố ý ám chỉ rất nhiều, hết thảy khiến Vương Nguyên nghĩ đến một đáp án.

Chỉ tiếc, cậu lại không hy vọng những gì mình đoán là chính xác.

“Vương Tuấn Khải rất ghét tôi, đúng không.”

Thấy Vương Nguyên không trả lời, Ngôn Hoằng Dịch tiếp tục nói.

“Nhưng thực ra, tôi cũng rất ghét cậu ta.”

Khác với mọi khi hắn luôn hiền hòa, thời khắc này từng câu từng chữ của Ngôn Hoằng Dịch như gắn gai nhọn, ẩn chứa phẫn nộ và khinh thường rõ mồn một.

Vương Nguyên cúi đầu, như trước không nói một lời.

“Cậu ta thích cậu đúng không.”

Ngôn Hoằng Dịch nhấc chân, từng bước từng bước đi xuống, tới gần người đang đứng ở dưới.

Nghe được tiếng bước chân tới gần, Vương Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu lên.

“Vương Nguyên.”

Đột nhiên Ngôn Hoằng Dịch nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, đặt cậu lên tường, nắm chặt hai tay cậu ép lên cao, dùng cơ thể của mình vây khốn cậu.

Biến cố ập đến bất ngờ khiến Vương Nguyên không kịp trở tay, chỉ biết hoảng sợ mở to mắt nhìn người trước mặt.

“Tôi nói cho cậu biết.”

Ngôn Hoằng Dịch kiềm chặt hai tay Vương Nguyên, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói.

“Thực ra tôi cũng —— “

“Rầm!”

Cửa bất chợt bị đá văng, va chạm vào tường tạo nên một tiếng vang thật lớn quanh quẩn khắp tòa nhà.

Ngôn Hoằng Dịch và Vương Nguyên quay đầu nhìn sang.

Dưới cầu thang đen kịt, xuất hiện một thân ảnh thon dài.

Vương Tuấn Khải.

Hai người vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thế sững sờ đứng tại chỗ nhìn.

Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải mặc một chiếc sơ mi đen, sợi tóc như mực, đôi mắt như tử thần tới từ địa ngục, đen kịt, rét cóng, sắc bén như ẩn như hiện, cả người tản mác ra hơi thở lạnh thấu xương, không khí xung quanh như muốn kết băng, tia sáng xung quanh dường như cũng bị khí thế của hắn dọa sợ, không dám đến gần.

Nhìn chằm chằm hai người trên kia, hắn bước từng bước đi vào.

Tiếng bước chân vang lên lần nữa, bất đồng ở chỗ, mỗi một tiếng vang lên, lại giống như một nốt nhạc dạo đầy chết chóc của tử thần mỗi khi muốn bắt hồn ai đó, từng bước ép sát, khiến người khác không thể nào thoát được.

Mắt thấy Vương Tuấn Khải đang bước lên, Ngôn Hoằng Dịch lại không biết làm gì. Đối với Vương Tuấn Khải, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết vì sao, ngay thời khắc này chân hắn cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, thân thể bất động, chỉ biết trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải ngày càng tới gần.

Lực kiềm chế Vương Nguyên cũng dần thả lỏng.

Hai tay không còn bị khống chế, nhưng Vương Nguyên lại không hề phát hiện, mắt cậu trợn to nhìn xuống Vương Tuấn Khải.

Lúc này Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt họ, mặt không đổi sắc duỗi tay ra, bắt lấy tay trái của Ngôn Hoằng Dịch, bẻ mạnh về phía sau, đem Ngôn Hoằng Dịch quăng ra sau, hắn thả tay, lưng Ngôn Hoằng Dịch đụng vai thanh vịn cầu thang, dưới tác dụng của quán tính, cả người hắn lật qua thanh vịn ngã thẳng xuống dưới.

May mắn vì ở đây là lầu một, nếu như cao hơn một chút, tàn phế là chuyện không thể tránh khỏi.

Vương Nguyên bị dọa đến ngơ ngác, theo bản năng đi về phía thanh vịn nhìn xem Ngôn Hoằng Dịch có sao không, lại bị Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ tay.

“Lo lắng cho tên khốn đó lắm à.”

Giọng nói của Vương Tuấn Khải lạnh như băng, Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt của hắn đen kịt không có ánh sáng.

“Tốt nhất nên lo cho chính em đấy!”

Chỉ một câu này thôi đã triệt để tiết lộ Vương Tuấn Khải đang giận đến mất lý trí, hắn kéo Vương Nguyên đi xuống, bước từng bước dài ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm Vương Nguyên xém chút trượt chân vì bị hắn lôi đi.

Lúc này, Ngôn Hoằng Dịch nằm ở dưới cầu thang, còn đang xoa lưng vì cú té ngã vừa rồi, đau đến nhe răng nhếch miệng…

_____ 

chương sau có pass nha hí hí ><

 

 

 

 

2 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên – Chương 50.1

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s