[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao? – Chương 26


Chương 26

Trước lúc chuẩn bị ngủ trưa Vương Nguyên nằm dài trên giường lười biếng lướt weibo rồi tình cờ thấy được một câu nói đại loại rằng, nếu một chàng trai thực sự yêu một cô gái thì giờ nào phút nào cũng muốn ôm lấy người cô ấy vào lòng.

Đôi mày xinh đẹp của Vương Nguyên khẽ nhíu, câu này cũng có thể áp dụng đối với hai người con trai đúng không. Cậu biết Vương Tuấn Khải thích hôn cậu, thích ôm cậu, nhưng lần nào cũng như thế chỉ khẽ chạm vào mà thôi, có nhiều lúc cậu cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể hắn, nhưng hắn chưa bao giờ vượt quá giới hạn với cậu, bấy nhiêu cũng đủ kết luận đấy chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên của hắn mà thôi.

Nếu vậy Vương Tuấn Khải, đối với cậu chẳng có cái gọi là dục vọng phải không. Cũng đúng thôi, Vương Nguyên vói tay vào chăn sờ sờ đôi chân gầy còm của mình, một miếng thịt cũng không có, gầy như này ai mà thích chứ, bàn tay cậu lại tiếp tục di du lên ngực, cũng có tí da dẻ đấy, nhưng mà có gì đáng để nhìn đâu, cái gì cậu có Vương Tuấn Khải cũng có, hơn nữa so với cậu khuôn ngực của hắn còn cường tráng, càng quyến rũ hơn nhiều nữa là.

Cậu nhắm mắt đặt điện thoại sang một bên, lòng truyền đến một cảm giác kì lạ, chưa tới vài giây, Vương Nguyên lại mở bừng mắt nhảy xuống giường chạy tới đứng trước gương, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Ngay lúc đó cửa phòng ngủ khẽ khàng bị đẩy ra, hai người lén lút đi vào trong chính là ba Vương và mẹ Vương định vào trêu hai đứa con nhân lúc chúng ngủ.

Cũng vì thế Vương Tuấn Khải quên mất mình nên buông chốt cửa ra.

Ngay lúc này trong tầm mắt của hắn chính là hình ảnh Vương Nguyên đứng trước gương đưa lưng về phía này, vì góc độ của chiếc gương nên hắn không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể thấy từ phần cổ trở xuống. Kết hợp với rèm cửa tạo nên một mảnh mơ hồ, nhưng lại vô cùng nổi bật.

Ánh sáng khiến da Vương Nguyên trắng hơn nguyên bản. Bởi vì chuẩn bị đi ngủ nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cổ V màu xám, xương quai xanh ngay cổ áo như ẩn như hiện, đôi chân thon dài gầy gò lộ ra, trắng đến cơ hồ trong suốt.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, theo bản năng khẽ liếm môi, hắn dự định mở miệng gọi Vương Nguyên, nhưng âm thanh lại bị nghẹn cứng ngay cổ họng, vì ngay lúc này Vương Nguyên đứng trước gương chầm chậm vén áo lên, lộ ra cái bụng phẳng lì.

Cậu vừa bỏ vạt áo xuống, chợt nghe tiếng mở cửa nhỏ xíu, còn chưa kịp quay đầu đã bị người phía sau chặn ngang bế lên, mùi hương và nhiệt độ cơ thể quá mức quen thuộc, Vương Nguyên mất vài giây để ngạc nhiên rồi mặc cho người ta ném cậu lên giường, vừa nhìn rõ mặt còn chưa kịp lên tiếng, Vương Tuấn Khải đã đè lên người cậu, khuỷu tay chặn ngay bên tai, hai mắt chằm chằm nhìn cậu không chớp lấy một lần.

Vương Nguyên khẽ cười, nhìn sâu vào mắt hắn.

Vương Tuấn Khải. Hơn nửa cánh tay của cậu bị hắn đè lên, chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng phác theo đường nét dọc cánh mũi của hắn. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu cắn ngón tay đang nghịch ngợm trên mũi mình, lại không quên đưa tay kéo chăn che khuất hai chân Vương Nguyên, đôi chân này quá mức nổi bật rồi.

Ưm…ngưa ngứa như kiến cắn cộng với sự tê dại mà đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải mang lại khiến môi mỏng của Vương Nguyên hé mở.

Cơ thể Vương Tuấn Khải chấn động, hắn buông lỏng răng, Vương Nguyên vội vã rút tay ra, vội vàng chùi lên vạt áo hắn, còn không quên lè lưỡi bỉu môi chọc tức hắn.

Đừng nói là giận nha? Vương Nguyên nhích lại gần hắn thêm chút, Vương Tuấn Khải vẫn đè lên người cậu nhưng không phản ứng gì cả, cậu không biết làm sao, chỉ đùa chút thôi mà, hay là chính nước bọt của hắn dính lên người mà hắn khó chịu như vậy sao, tính ưa sạch sẽ của cái con người này càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Cậu vuốt má hắn muốn nâng mặt hắn lên, chỉ vừa đụng tới Vương Tuấn Khải đã thẳng lưng ngồi dậy, lùi lại ngồi ngay mép giường, cúi đầu không nhìn cậu.

Giận thật à? Vương Nguyên cũng ngồi dậy, ở góc độ này cậu nhìn không rõ mặt hắn, cậu nhích qua ngồi lên đùi của người nào đó, giương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt đang rũ xuống kia, còn chưa kịp nhìn thấy bão tố phong ba đnag cuộn trào trong đôi mắt ấy, dáng ngồi của cậu lại không ổn cho lắm, chưa đến một giây sau, đôi tay cứng cáp kia đã vòng qua eo cậu siết chặt, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Cậu có thể cảm nhận rõ rệt phản ứng trên cơ thể của Vương Tuấn Khải, thoáng nhìn hai má đỏ ửng của người này không khỏi khiến Vương Nguyên bật cười một tiếng, à, không phải giận dỗi gì cả. Trước khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị tránh đi Vương Nguyên nhanh nhảu vòng tay qua cổ hắn. Đây là phản ứng tự nhiên? Cậu không khỏi hoang mang, vừa rồi đâu có làm gì. Nhưng nếu không phải, vậy thái độ của người này khó hiểu thật.

Vương Tuấn Khải càng nhìn Vương Nguyên càng không kiềm chế nổi, nhóc con này muốn gì đây, tay thì vòng qua cổ hắn, ngón tay nghịch ngợm kia cứ cọ cọ lên da hắn, chẳng khác nào có người cầm lông chim vuốt lên người hắn vậy, hắn rất muốn trốn tránh nhưng không thể nào phản kháng. Hắn lại không dám làm gì, giống như những lần trước, nhẫn nhịn rất khó chịu, trong lòng hắn Vương Nguyên quá mức mỏng manh, chỉ cần nghĩ tới những gì hai người đàn ông làm với nhau diễn ra trên người Vương  Nguyên, hắn đã luyến tiếc vạn phần, dù sao nếu như đối tượng không phải là hắn, căn bản Vương Nguyên không vướng vào chuyện yêu đương giữa hai người đàn ông này, nhưng bình thường chỉ cần hôn nhau thôi cũng đủ để khiến hắn nổi lên ham muốn, nhiều lúc cả cơ thể hắn nóng rần, nhưng lại không dám quan sát phản ứng của Vương Nguyên, chỉ có thể vội vã chấm dứt rồi chạy trối chết.

Có một lần tay hắn đã vói vào trong áo của cậu, nhưng đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng của cậu làm hắn sực tỉnh, như bị điện giật rối rắm rụt tay lại, đẩy Vương Nguyên ra, vội vã chạy vào nhà tắm dội nước lạnh.

Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng nhận ra, để có thể bảo vệ Vương Nguyên, cả đời cấm dục có gì không thể?

Vương Tuấn Khải đang nghĩ ngợi, Vương Nguyên lại nhích lại gần thêm một chút, chỗ mà cậu đang ngồi, có thể nói là trung điểm. Mắt hắn nheo lại, cảm nhận được điện đang chạy dọc cơ thể mình, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến một việc duy nhất chính là phải đi.

Thế nhưng Vương Nguyên lại ôm hắn, cơ thể đơn bạc dính sát vào lồng ngực hắn, mùi hương trên người tựa như ánh nắng lâu ngày sưởi ấm mùa đông giá lạnh, khiến hắn gần như đắm chìm vào. Đến khi hắn nhận ra Vương Nguyên đang khẽ cắn vành tai mình, cơ thể hắn như quả bom nổ tung, máu trong người như đang dâng trào. Hắn không thể nghĩ nhiều nữa, chỉ làm theo bản năng đè Vương Nguyên xuống giường, chôn đầu trong cổ cậu hung hăng cắn mút, Vương Nguyên buộc phải ngửa đầu, hai tay khoát lên vai Vương Tuấn Khải, bị cắn đau cậu khẽ chạm vào người hắn, ý bảo nhẹ một chút.

Vương Tuấn Khải vừa hôn Vương Nguyên vừa cho tay chu du trên cơ thể cậu, xúc cảm mịn màng khiến hắn hít sâu một hơi, dời tay xuống thêm chút nắm lấy vòng eo nhỏ, động tác của hắn chậm dần, không khỏi thở dài một hơi, hắn biết, mình phải dừng lại.

Vương Nguyên chẳng thể hiểu nổi Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì, cậu chỉ biết một điều lần này cũng giống những lần trước, dừng lại hôn lên trán cậu, đắp kín chăn cho cậu rồi đi ra ngoài. Trong lòng không khỏi muộn phiền, nếu nói cậu không cảm thấy lo được lo mất là nói dối, thật không thể hiểu nổi, Vương Nguyên đạp chân, đã bên nhau lâu như vậy rồi, còn có điều gì đáng để hoài nghi đâu, cũng tại mấy thứ tập nham trên mạng hết. Vương Nguyên trở mình, vùi đầu vào trong chăn, lát sau cảm thấy khó thở lại ló đầu ra, thất thần nhìn chằm chằm rèm cửa.

Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải không phân biệt được đâu là thói quen đâu là tình yêu, dù sao cả hai cùng nhau trưởng thành, người còn lại đối với người kia không khác nào là một bộ phận trên cơ thể không thể tách rời, cắt lìa ra chắc chắn sẽ đau đớn, cho nên rất có khả năng Vương Tuấn Khải cho rằng mình không được làm thế, nếu vậy sau này một người nào đó xuất hiện và khiến hắn vừa gặp đã yêu, vậy cậu chắc hẳn chẳng có đường lui rồi.

Suy nghĩ vu vơ một hồi thiếp đi lúc nào không hay, nhưng vùng xung quanh lông mày của cậu vẫn không giãn ra.

Lúc Vương Tuấn Khải thức dậy, Vương Nguyên đang xem ti vi ở phòng khách, hắn đi tới xoa đầu cậu, quan tâm hỏi sao không ngủ thêm một chút, Vương Nguyên gượng cười một cái rồi nhanh chân đứng dậy lướt qua Vương Tuấn Khải đi vào phòng bếp.

Có gì đó không đúng thì phải? Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn theo bóng lưng người kia.

Từ cái hôm nói rõ mọi chuyện đến giờ mẹ Vương có phần né tránh Vương Nguyên, càng không muốn cùng Vương Nguyên nói chuyện thân mật, vì thế khi Vương Nguyên vừa vào phòng bếp mẹ Vương liền bảo cậu ra ngoài.

“Dì, con phụ dì, đừng nhắc đến những chuyện khác được không?” Hiện tại Vương Nguyên rất không muốn cùng Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ.

“…” Mẹ Vương đưa tỏi cho cậu, “Vậy con lột tỏi đi.”

Vương Nguyên nhanh chóng ngồi xổm xuống lột tỏi, thật ra trong lòng cậu còn đang bận suy nghĩ về vấn đề của Vương Tuấn Khải, nghĩ đến mức mê mẩn, nên cậu không thấy được cái nhìn đầy phức tạp mẹ Vương dành cho mình. Lột tỏi xong nói thế nào mẹ Vương cũng không để cậu giúp, cậu chỉ có thể ra khỏi phòng bếp.

Ba Vương đang luyện chữ trong phòng sách, Vương Tuấn Khải đứng kế bên ngắm, thấy Vương Nguyên đi ngang liền ngoắc ngoắc ý bảo cậu vào trong này. Vương Nguyên theo thói quen định đi vào theo, nhưng chợt nhớ tới chuyện vừa xảy ra lúc trưa, lòng không khỏi cảm thấy bế tắc, cậu dứt khoát lắc đầu, thay đổi phương hướng đi về phía phòng ngủ.

Vương Tuấn Khải đứng trong phòng sách, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Thẳng đến tối chuẩn bị ăn cơm cũng không thấy Vương Nguyên ra ngoài, ba Vương mẹ Vương đều ở đây, Vương Tuấn Khải không tiện đi vào tìm cậu, chỉ có thể nín nhịn ngồi một chỗ, mắt liên tục đảo về phía cửa phòng Vương Nguyên. Từ trước đến giờ cậu chưa khi nào hành động như thế này, cho dù có chuyện cũng sẽ nói cho hắn biết cậu ở trong phòng làm gì. Hiện tại lại im lặng, ở trong phòng cả một buổi chiều mà không nói một tiếng nào.

Lòng hắn bây giờ như có một trăm cái móng vuốt đang đua nhau cào xé, khiến hắn muốn ngồi cũng không được, muốn đứng cũng không xong, cảm giác khó chịu này vẫn duy trì cho đến khi mẹ Vương gọi Vương Nguyên ra ăn cơm.

Ngay khoảnh khắc Vương Nguyên mệt mỏi bước ra khỏi phòng kia, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nín thở, cảm xúc giống như nhịn đói lâu ngày rồi lại được người ta bố thí cho chút thức ăn vậy, ngực hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chỉ mới một buổi chiều mà thôi, Vương Tuấn Khải cúi đầu kéo ghế cho cậu, nhìn cậu ngồi bên người, trái tim treo lơ lửng cR buổi cuối cùng cũng được tháo xuống.

Nhưng khi ăn cơm Vương Nguyên lại không nhìn hắn dù chỉ một lần, đến lúc này Vương Tuấn Khải mới nhận ra Vương Nguyên đang giận hắn.

Mình đã là gì chứ? Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nghĩ nhiều, ba Vương đã nói muốn đi du lịch với mẹ Vương.

“Khi nào ạ?” Hắn hỏi ba Vương, khóe mắt nhìn thấy Vương Nguyên cũng dừng đũa.

“Chuyến bay chiều mai.”

“Ngày mai?” Hai người đồng thanh hỏi, trong mắt ngập tràn ngạc nhiên.

“Vừa mới quyết định đây thôi, ba và mẹ cũng muốn thư giãn đầu óc, mỗi nước ở lại một vài ngày.” Ba Vương cười thoải mái, nhìn sang mẹ Vương, “Cũng để hai ông bà này trải nghiệm cái gọi là thế giới hai người.”

Mẹ Vương bị chọc cười, “Trước mặt con nói mấy chuyện này làm gì.”

Hai khỏa răng nanh của Vương Tuấn Khải nhanh chóng lộ ra, cười híp cả mắt, chẳng khác lúc còn bé là bao, hắn quay đầu nhìn Vương Nguyên, tình cờ Vương Nguyên cũng đang nhìn hắn, trong mắt ngập ý cười, nhưng vừa thấy hắn quay sang liền hấp tấp quay đầu qua chỗ khác.

Cái người này, hắn giận đến nghiến răng, thầm nghĩ đợi nhị vị phụ huynh đi rồi hắn nhất định phải dạy dỗ lại tên nhóc này mới được.

“Dì, hai người muốn đi đâu?” Vương Nguyên gắp thức ăn cho mẹ Vương.

“Chú của con không nói cho dì biết.” Mẹ Vương bất đắc dĩ nói, sáng sớm hôm nay mà cũng vừa mới biết được.

“…” À, Vương Nguyên cười cười nhìn ba Vương, ánh mắt kia biểu hiện rõ ý rằng chú của mình đã ở tuổi trung niên mà vẫn lãng mạn như thế, ba Vương bị nhìn đến ngượng, vội bảo Vương Nguyên mau ăn cơm.

Vương Tuấn Khải cười đến càng vui vẻ.

Nhưng cả hai đều hiểu rằng, chuyến du lịch lần này của ba mẹ chính là lui một bước dài, tuy rằng hai người không biết sự tình bên trong thế nào, nhưng nói chung đây không phải chuyện xấu, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Ba Vương và mẹ Vương đi rồi, ở nhà chỉ còn hai người, mà vấn đề vẫn nằm ở chỗ Vương Nguyên vẫn không muốn ngó ngàng gì đến Vương Tuấn Khải.

Cho dù thế nào, hắn làm nũng ra sao, hay bày ra mấy trò ngốc nghếch đi nữa thì đều không có tác dụng, rốt cuộc hắn hết chịu nổi, tay phải hắn kéo lấy tay Vương Nguyên vào lòng, tay trái siết chặt eo cậu, khiến cậu bị khống chế trong lòng hắn.

Vương Nguyên bị hắn siết đến đau, “Vương Tuấn Khải, anh buông em ra.”

“Thế này là thế nào?” Hắn cúi đầu thì thầm vào tai Vương Nguyên, “Nói đi, em quậy cái gì?”

“…Ai quậy chứ?” Vương Nguyên chột dạ.

“Vậy cuối cùng là làm sao? Hửm?” Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên mặt cậu, dịu dàng hỏi.

“…” Bị hắn dụ dỗ, Vương Nguyên càng thêm úy khuất, nhưng cậu không biết nói sao cho phải, chỉ có thể im lặng cúi đầu.

“Sao lại giận đến mức này?” Hắn quay người cậu lại, tiếp tục siết lấy cậu, “Được rồi, anh sai rồi.”

“Anh biết?”

“Sao anh biết được… Em đâu chịu nói.”

Vậy anh xin lỗi làm gì?” Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn, không biết sao lại xin lỗi.

“Không phải em đang khó chịu sao?” Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên, cậu khó chịu ngoài xin lỗi thì hắn còn có thể làm gì?

Vương Nguyên im lặng nhìn Vương Tuấn Khải.

Một lúc sau.

“Anh không hỏi?” Hai tay cậu ôm lấy eo hắn.

“Em không chịu nói với anh, nếu em không nói, thì đó là chuyện không thể nói.” Hắn thuận thế ôm Vương Nguyên vào lòng, “Vương Nguyên nhi, đừng giận mà.” Cả chiều hôm qua  cũng đủ giết chết hắn rồi.

Vương Nguyên đặt cằm lên vai Vương Tuấn Khải, nhắm mắt lại. Không có gì để hoài nghi cả, cho dù không biết gì cả nhưng khi thấy cậu khó chịu hắn liền nói xin lỗi, vô luận có chuyện gì xảy ra hắn đều tôn trọng cậu tin tưởng cậu, đây chính là điểm tốt nhất của Vương Tuấn Khải. Vì thế mặc kệ vì điều gì, hắn cũng nhất định thấu hiểu và bao dung Vương Nguyên.

Thoáng chốc cậu liền vui vẻ trở lại, theo chân Vương Tuấn Khải khắp nơi, nhìn hắn làm cơm, thi thoảng phụ giúp một chút. Đến tối đi ngủ Vương Tuấn Khải vẫn ôm cậu, trước khi ngủ vẫn hôn cậu, đôi lúc hôn đến một nửa vẫn bỏ chạy ra ngoài, nhưng đến sáng hôm sau cậu vẫn tỉnh dậy trong lòng hắn, ngày nào cũng như ngày nào.

Vài ngày nữa thôi là khai giảng, Vương Tuấn Khải muốn Vương Nguyên chuyển nhà trọ, Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói còn chưa biết dì và chú suy nghĩ thế nào, Vương Tuấn Khải không do dự lập tức gật đầu.

Tối hôm đó Vương Tuấn Khải bảo muốn dẫn Vương Nguyên ra ngoài ăn. Vương Nguyên nhét tay vào túi áo của hắn, hai khỏa răng nanh của hắn liền lộ ra.

Ngốc thật.

Cậu nhoẻn miệng cười.

Ăn xong Vương Tuấn Khải đứng ở cửa chờ Vương Nguyên, thấy cậu nhìn về một hướng khác.

“Đang nhìn gì đó?” Hắn nhìn theo Vương Nguyên, thấy một quán bar dưới lòng đất.

“Vương Tuấn Khải, sao em thấy người kia giống Vương Nhã Yên thế nhỉ.”

———— 

long time no see =)))))))

 

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao? – Chương 26

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s