[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 14


Chương 14.

.

.

.

Khi mọi người còn không để ý thời gian, một học kỳ nữa đã qua đi. Rõ ràng còn nhiều việc vẫn chưa làm được, nhưng thời gian cứ như vậy mà trôi đi một cách nhanh chóng.

 

Sáng sớm, từng tia nắng ban mai chiếu rọi khắp ngõ ngách, gió mát nhè nhẹ thổi, tiếng chim hót thanh thúy loáng thoáng truyền đến. Vương Tuấn Khải đạp xe đạp đi đến lầu học, Vương Nguyên ngồi ở sau yên xe hắn, gương mặt sung sướng nhàn nhã hưởng thụ.

 

Thời điểm vừa mới khai giảng, Vương Nguyên vốn là muốn mua một chiếc xe đạp, nhưng sau lại bởi vì Vương Tuấn Khải có một chiếc, liền lười biếng không mua nữa, từ nay về sau liền ngồi sau yên xe Vương Tuấn Khải hưởng thụ cảm giác được chở.

 

Vương Tuấn Khải tự cảm thấy thể lực mình tốt, Vương Nguyên cũng không nặng, liền chấp thuận nhận thầu chở Vương Nguyên đi học mỗi ngày. Bất quá có đôi khi nghịch ngợm lúc thức dậy cũng sẽ trêu chọc bắt Vương Nguyên chở, người kia thường thường đạp được một đoạn liền cầu xin tha thứ.

 

“Ai nha, Tiểu Khải, anh nghĩ chúng ta được nghỉ đông bao lâu?”

 

“Ừm… hơn một tháng a. Thời gian cũng không khác biệt lắm so với những trường khác.”

 

“Lâu như vậy sao… Có thể là vì đã qua cao trung rồi nên đối với ngày nghỉ cũng không có cảm giác gì a… Được rồi, suốt thời gian nghỉ anh định làm gì nha?”

 

“Làm gì ? Ăn và ngủ đi”

 

“Biết ngay anh sẽ nói như vậy mà. Ngoại trừ cái này a?”

 

“Du lịch a. Gia đình anh hầu như kỳ nghỉ đông nào cũng đi du lịch. Thỉnh thoảng anh cũng đến nhà bạn chơi.”

 

“Em cũng thích du lịch. Lần trước em cùng ba mẹ đi chơi thấy một cái cây rất to a, rất to rất to a…” Vương Nguyên lại bắt đầu luyên thuyên không ngừng.

 

“Có muốn hay không kỳ nghỉ này cùng anh đi du lịch một lần ?” Sau khi chờ Vương Nguyên nói xong, Vương Tuấn Khải giả vờ bình tĩnh đưa ra lời mời.

 

“Nga, được a, em và anh, chúng ta đi chơi một lần, cũng rất tốt nha.”

 

Trên mặt Vương Tuấn Khải ngay tức khắc nổi lên tiếu ý

 

“Đúng rồi, không bằng rủ thêm Thiên Tỉ và Chí Hoành a, bốn người càng thêm náo nhiệt.”

 

“Nga…ừm, được rồi” Khóe miệng Vương Tuấn Khải trong thoáng chốc chùng xuống.

 

***

 

“Ai yo, Thiên Tỉ, Vương Nguyên nói nghỉ đông này bốn người chúng ta cùng nhau đi chơi a, cậu thấy nào?” Lưu Chí Hoành ngồi ở bên cạnh bàn, vẻ mặt hì hì cười.

 

Thiên Tỉ nhìn cậu ta một cái, nghỉ vấn đề này căn bản không cần phải hỏi, vẻ mặt Lưu Chí Hoành hiện lên mấy chữ “Đi thôi đi thôi chúng ta đi a” rất rõ ràng, nói cách khác vô luận như thế nào cậu ta cũng sẽ lôi mình đi.

 

“Cũng được, bốn chúng ta cũng thân thiết, cùng nhau đi hẳn là rất vui”

 

“Nga! Cứ quyết định như vậy đi!” Lưu Chí Hoành hoan hô. “Chúng ta qua ký túc xá của hai người họ đi, cùng bọn họ bàn bạc một chút về chuyến đi chơi”

 

***

 

Ngày chia tay cuối cùng cũng tới. Vương Tuấn Khải kiểm tra hành lý một chút, đảm bảo không bỏ sót thứ gì, đứng dậy dự định ra cửa. Vương Nguyên đặt vé tàu khác ngày với Vương Tuấn Khải, cho nên lúc này vẫn thảnh thơi lăn trên giường nghịch điện thoại. Cậu thấy Vương Tuấn Khải đứng lên, cậu liền một phát bật người dậy.

 

“Em làm gì thế ?” Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghi hoặc.

 

“Làm gì là làm gì ? Tiễn anh đi a” Vương Nguyên vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên. “Bất quá a, em không có nhiệt tình như vậy đưa anh đến trạm xe, tiễn anh đến cổng trường là tốt rồi”.

 

Vương Tuấn Khải bật cười: “Nghĩ không ra Vương Đại Nguyên em nhiệt tình như vậy a~”

 

Vương Nguyên bỉu môi: “Ít nói nhảm, đi thôi.”

 

Vương Nguyên tiễn Vương Tuấn Khải đến cổng, hai người nhìn nhau một chút, Vương Nguyên mở miệng: “Người anh em, em chỉ có thể tiễn anh đến đây thôi.”

 

“Đưa đến đây là được.”

 

Sau đó, hai người lại tiếp tục im lặng

 

“Được rồi, còn không mau đi” Vương Nguyên trước hết đánh vỡ cục diện bế tắc.

 

“Được, anh đi, em đừng nhớ anh.”

 

“Mới không thèm nhớ anh, anh cũng không cho em tiền.” Vương Nguyên hướng hắn le le lưỡi.

 

Vương Tuấn Khải bật cười. “Được rồi, anh đi a”

 

“Đi đi đi” Vương Nguyên làm tư thế xua đuổi. “Tạm biệt~”

 

“Nghỉ đông gặp.” Vương Tuấn Khải xoay người.

 

Nhìn bóng lưng của hắn, Vương Nguyên chẳng biết tại sao lại cảm giác có điểm cô đơn. Rõ ràng cũng không phải không được gặp lại. Có lẽ là đã quen với sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình a, đột nhiên ly khai có chút không kịp thích ứng. Không còn Vương Tuấn Khải ở bên suốt ngày quản mình, kỳ nghỉ này phỏng chừng tránh không khỏi buồn chán. Không có hắn bên người cười đến răng nanh cảm lạnh, mấy hành động ngốc nghếch của mình cũng nên thu lại a. Hắn vừa giống ca ca của mình, lại vừa giống như bạn bè đồng trang lứa, được hắn quan tâm cảm giác thực sự rất tốt, bị hắn pha trò trêu chọc cũng không cảm thấy đáng ghét. Vì sao cùng Vương Tuấn Khải cứ như vậy hòa hợp, rõ ràng lớn thế này cũng chưa có người nào cho mình những cảm giác này.

 

Người phía trước càng lúc càng xa, người phía sau dừng chân đưa mắt nhìn theo.

 

 

Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải lấy tay chồng cằm rơi vào trầm tư. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, có những điều còn chưa tỉ mỉ nhìn, rất nhiều chuyện không còn cách nào tinh tế hồi tưởng lại. Có thể nhớ, có quen được một người tên là Vương Nguyên. Cùng Vương Nguyên ngây ngô một chỗ, vô luận làm chuyện gì đều cảm giác thời gian trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, vậy đại khái chính là nên nói khoảng thời gian này vô cùng vui vẻ đi. Cậu là một người vui vẻ vô tư, chính mình thế nhưng luôn luôn nhịn không được bị cậu ấy chọc cười, đồng thời cậu ấy vừa giống như một đứa trẻ, rất nhiều chuyện đều cần người khác quan tâm để ý, làm mình không nhịn được cứ như thế chiếu cố, lo lắng cho cậu ấy. Có đôi khi, thực sự rất thích cùng cậu ấy sống chung một chỗ. Nghỉ đông này không có cậu ấy cạnh bên, xem chừng cũng sẽ thiếu đi niềm vui a.

 

Tiếng xe lửa ầm ầm vang lên, mang theo tâm tư người nào đó đi về phương xa.

————-

 

 

1 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 14

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s