[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 29


 

29.

“Vương Nguyên nhi, nhanh nhanh chút.”

Nhìn Vương Nguyên còn đang xoay tới xoay lui, Vương Tuấn Khải nhắc nhở cậu.

“Chúng ta còn chưa có ăn sáng nữa đó”

“Ừ…em biết rồi.”

Ra khỏi ký túc xá, hai người đi đến nhà ăn. Nhanh chóng giải quyết xong xuôi bữa sáng sau đó nhanh chóng đến phòng học.

“Haiz, sao ngày cuối tuần qua nhanh thế không biết.” Vương Nguyên ngửa mặt lên trời thở dài.

Thứ bảy đi chơi, chủ nhật quay về, bởi vì tâm trạng muốn vui đùa còn chưa tan hết, cho nên đối với ngày cuối tuần mau chóng qua đi như vậy vẫn là có chút chán chường. Chớp mắt một cái, thứ hai lại đến, tuy rằng không có cảm giác chán ghét giống như khi còn học cao trung, nhưng không có nghĩa là không cảm thấy khó chịu.

Ngay lúc Vương Tuấn Khải đang định tiếp lời, trước mặt xuất hiện một bóng người, trong chớp mắt cong người đem vai Vương Nguyên đè xuống.

Vương Tuấn Khải sửng sốt.

“Hi, Vương Nguyên!”

Vẻ mặt người kia hí hửng ôm vai Vương Nguyên.

“A, hi…” Vương Nguyên nhất thời không phản ứng kịp, có chút mù mịt về thân thế nam sinh trước mặt.

“Cậu không nhớ tôi sao?”

“A, hình như…cậu là…”

“Ngôn Hoằng Dịch.”

“Đúng rồi!”

Nam sinh cười cười, tiếp theo ôm bả vai Vương Nguyên một mạch đi.

“Cậu học gì đó?”

“Kinh tế vĩ mô.”

“À, hệ tài chính đúng không ?”

“Ừm, còn cậu?”

“Hệ công trình.”

Từ đầu tới cuối, Vương Tuấn Khải một câu cũng chen vào không lọt, một mực im lặng nghe bọn họ nói chuyện, không, kỳ thực căn bản hắn chẳng muốn nghe tí nào, hơn nữa —– thiệt tình muốn đem cái móng heo đặt trên vai Vương Nguyên lấy xuống quá đi mất.

Lúc đi đến phòng học, cái người kia cuối cùng cũng đi. Vương Tuấn Khải quắc mắt nhìn bóng lưng người nọ, sau đó tiếp tục cùng Vương Nguyên đi lên lầu 3.

“Ê, người kia là ai đó?”

“Người vừa nãy?”

“Ừ.”

“Người bên đoàn, lần trước dàn nhạc giao lưu với những trường khác là do bọn họ tổ chức.”

“Cậu ta vì thế mà biết em?”

Ừ, lúc đó cậu ta xem bọn em trình diễn, sau đó có tới hỏi em một vài vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Không nhớ nữa, cũng nhiều.”

Khi đó Ngôn Hoằng Dịch làm ở bên hiệp hội các xã đoàn, là một trong hai đại biểu tham gia buổi giao lưu. Lúc đó đang là phần giao lưu âm nhạc, hắn cũng nghe ở bên cạnh. Bởi vì dáng người Vương Nguyên vô cùng bắt mắt, diễn tấu dương cầm lại tốt, cho nên Ngôn Hoằng Dịch nhanh chóng chú ý tới. Sau khi phần diễn tấu của dàn nhạc kết thúc, hắn rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Vương Nguyên, cùng Vương Nguyên trò chuyện làm quen đôi ba câu. Ấn tượng đầu tiên Vương Nguyên để lại cho người này chính là: Lễ phép, khiêm tốn, cởi mở, khi cười rộ lên ánh mắt loan thành một biên độ vô cùng đẹp. Tiềm thức Ngôn Hoằng Dịch mách bảo rằng nên kết bạn với người này, vì vậy muốn xin số điện thoại của cậu, sau buổi giao lưu này có lẽ khó có cơ hội gặp mặt.

Không ngờ hôm nay lại gặp lại.

Reng reng reng…!

“Nè, nhanh lên một chút a, chuông reo rồi.”

Vương Nguyên bước nhanh hơn, Vương Tuấn Khải bỉu môi đuổi theo.

***

“Ai da —— a.”

Vương Nguyên duỗi hai tay, duỗi người, cả người nhanh chóng đổ ập xuống lan can.

Sau khi tiết học kết thúc, Vương Tuấn Khải vận động chân tay một chút, tiện thể kéo Vương Nguyên lên.

“Em đói bụng.”

“Em lại đói bụng!”

“Hồi sáng ăn không no.”

“A, trời, em ăn hết cả bát mỳ lớn còn than đói!”

“Có nhiều lắm đâu, túm lại chính là đói bụng nữa.”

“Được rồi.” Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ.

“Tại sao em không béo lên miếng nào nha, khó hiểu chết đi được.”

“Đúng đó, anh ăn ít hơn em nhưng lại béo hơn em ha.”

Vương Tuấn Khải đưa tay nhấc cậu lên làm bộ muốn đánh, Vương Nguyên lập tức cười cười lấy lòng:

“Đại gia em sai rồi! Anh vô cùng gầy vô cùng thon thả, à à vô cùng chuẩn men!”

Vương Tuấn Khải buông cậu ra, Vương Nguyên cung kính nói:

“Cảm ơn anh người đàn ông chân dài.”

Vương Tuấn Khải vẻ mặt ngạo kiều.

“Nói di, trưa nay muốn đi đâu ăn, bắc khu hay nam khu?”

“Trưa nay không đi.”

“Vì sao?” Vương Tuấn Khải nghi hoặc.

“Tụi bạn bên câu lạc bộ rủ đi ăn rồi.”

“Nam hay nữ?”

“Bạn bè! Là bạn bè!”

“A, không không, hỏi nhanh quá hỏi nhầm rồi. Rủ có mình em hả ?”

“Không, đông lắm, đều là người trong câu lạc bộ.”

“Vậy nên, em nhẫn tâm vứt bỏ anh luôn ~~~~”

“Nếu da mặt đủ dày anh có thể đi theo a.” Vương Nguyên liếc hắn.

“Mới không thèm.” Khóe miệng Vương Tuấn Khải kéo xuống.

Hai người nói nói, khoảng cách ngày càng thu hẹp, đầu gần như kề sát một chỗ, còn có thể nghe thấy hô hấp đối phương.

Mỗi lần hai người trò chuyện đều là như vậy, khoảng cách hầu như là không hề tồn tại, chỉ thiếu một bước môi dán vào nhau mà thôi. Từ toilet đi ra, thấy hai người kia đang đi trên hành lang, hình ảnh vô cùng quen thuộc, khiến cho Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ lại lần nữa nghĩ đến.

“Ê ê, hình như đằng kia có ai đang ngoắc các cậu kìa… Còn gọi tên cậu nữa đó, Vương Nguyên.”

Thiên Tỉ vỗ vỗ bả vai hai người, một trong hai ngừng nói chuyện, nhìn theo hướng Thiên Tỉ chỉ.

Ở đối diện hành lang lầu hai có vài người đang đứng, trong số đó có một người không ngừng ngoắc tay, Vương Nguyên ló người ra nhìn về phía trước, chớp mắt vài cái, nhận ra người kia, hướng người kia vẫy vẫy tay.

Vương Tuấn Khải cũng nhận ra, kia không phải nam sinh sáng sớm nay sao.

Ngôn Hoằng Dịch cười đến vui vẻ, khóe miệng giật giật, hình như đang nói gì đó, thế nhưng Vương Nguyên nghe không được nhìn không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu, sau đó quay qua cười một tiếng.

Cái người đối diện xem ra càng vui vẻ hơn a. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm.

Thực ra Ngôn Hoằng Dịch cái gì cũng chưa nói, hắn chỉ nhép nhép miệng trêu đùa Vương Nguyên, sau thấy đối phương lắc lắc đầu, nụ cười hắn càng thêm sáng lạn.

Hình như cậu ta trêu chọc tui nha. Cơ thể Vương Nguyên nghiêng về phía trước, hướng người đối diện, dùng khẩu hình miệng nói ra bốn từ: Cậu trêu chọc tui.

“Được rồi, đi thôi.” Vương Tuấn Khải nhìn không nổi nữa, nắm cánh tay Vương Nguyên muốn kéo cậu đi.

“Chờ tí.”

“Chờ chờ cái gì nữa!”

Một tay đem Vương Nguyên kéo tới, lôi người đi thẳng.

***

Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng với lớp trưởng đứng ở một bên nhà ăn thấy một đám người đang tiến đến, Vương Tuấn Khải chậm rãi qua bên này, vừa đi cừa cùng bọn họ trò chuyện.

Đám người ở trước mặt, có một người, đi ở bên phải, cùng những người khác nói chuyện, dáng vẻ này hình như có chút quen mắt nha.

Trong lòng Vương Tuấn Khải lộp bộp, người kia sáng nay đã gặp qua hai lần.

Ha ha, bây giờ lại đụng mặt nữa.

Thật tình, đúng là oan gia ngõ hẹp ~

Khoảng cách giữa hai nhóm người dần nhỏ lại, còn không tới 5cm, Ngôn Hoằng Dịch kết thúc câu chuyện, xoay đầu lại, nhìn qua bên này, vừa hay cùng Vương Tuấn Khải bốn mắt nhìn nhau.

Chiều cao tương đương, bọn họ có thể dễ dàng nhìn rõ mặt đối phương.

Sáng nay Vương Tuấn Khải không để ý bộ dáng người này, hiện tại gần ngay trước mắt, vừa hay có thể quan sát kỹ một phen.

Màu mắt Ngôn Hoằng Dịch là sự pha trộn giữa màu vàng và màu trà, người ta hay gọi là màu hổ phách. Ánh mắt màu hổ phách là sự hòa hợp giữa chính và tà, đem lại cảm giác kính sợ cho những người vô tình nhìn vào nó. Hắn không để tóc mái, đôi mày anh khí lộ ra, mũi cao thẳng, môi mỏng, cho dù không cười, khóe miệng luôn cong lên cộng thêm thần thái luôn sáng lán cũng khiến cho hắn đẹp trai và sắc bén hơn những lúc cười rộ lên rất nhiều.

Không đơn giản a.

Cậu ta cũng đang quan sát mình đi. Vương Tuấn Khải thấy một tia nghiền ngẫm trong mắt người kia.

Ánh mắt của hai người giống như đang bắn ra tia lửa giao chiến với nhau trên không trung, vài giây ngắn ngủi, hai bên đều thu về được thông tin mình muốn biết, sau đó thật nhanh thu hồi đường nhìn.

Không ai lưu ý tình huống bên này, tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Nhưng không thể phủ nhận, mùi thuốc súng chiến tranh, đang bốc lên nồng đậm.

—————

Ngôn Hoằng Dịch – chất xúc tác tình yêu giữa double Vương —— lên sàn (╭ ̄ω ̄)╭  

4 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 29

  1. Chào chủ nhà ^_^
    chuyện này của nàng hay lắm á. Ta đọc 1 mạch từ chương 1 đến chương 29 này trong ngày hôm nay mà không ngừng quắn quéo vì nó :D. Tiếp tục cố gắng nha nàng. Ta hóng-ing~

    Thích

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s