[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 44


 

44.

Ánh nắng ban mai tinh nghịch luồn qua khe cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng, từ giá sách, vách tường cho đến ngăn tủ đều nhiễm một tầng vàng ửng, tản mác khí tức trong lành pha lẫn chút ấm áp.

Thứ ánh sáng đơn sắc khẽ khàng xuyên qua từng sợi tóc đen như mực, không muốn quấy rầy người nào đó đang chìm trong mộng đẹp. Vương Tuấn Khải tựa lưng ở đầu giường, lẳng lặng nhìn nhân tình bé nhỏ của hắn đang say ngủ bên cạnh.

Cậu nghiêng người đối diện với Vương Tuấn Khải, lộ ra cánh tay đặt ở trước ngực, ngủ ngon lành, an tĩnh hệt như một đứa trẻ, hàng mi dài in bóng trên mặt, hô hấp đều đều, giống như mọi ngày tĩnh tại ngủ yên. Nhưng hôm nay lại có vài điểm khác biệt, tỉ như, hai má cậu ửng hồng, môi vẫn còn sưng tấy, trên cổ và cánh tay có vô số vết xanh tím, hết thảy đủ để chứng minh một việc: đêm qua, quả là một đêm điên cuồng.

Không muốn đánh thức cậu, thầm nghĩ cứ thế yên lặng ngắm nhìn gương mặt khi say ngủ của cậu cũng không tồi. Đây là ý tưởng trong nội tâm của Vương Tuấn Khải.

Chắc hẳn cậu rất mệt. Đêm qua bọn họ điên cuồng như vậy. Vương Nguyên không chỉ cùng Vương Tuấn Khải hưởng thụ cảm giác dục hỏa đốt người, cậu còn tiếp nhận từng cơn đau buốt mà Vương Tuấn Khải đem lại, vô luận là tinh thần hay thể xác đều là gấp đôi gánh vác.

Trận triền miên này khi nào thì kết thúc ? Không có câu trả lời. Chỉ biết là qua một khoảng thời gian cực lâu, cả hai đều vô cùng mỏi mệt, ngay cả khí lực dịch chuyển thân thể cũng không có, việc duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt và ngủ. Vương Tuấn Khải chỉ nhớ được trước khi ngủ hắn đã dùng hai cánh tay vô lực của mình kéo Vương Nguyên vào lòng, cảm nhận hô hấp của cậu, sau đó nhanh chóng tiến nhập mộng đẹp.

Cứ như vậy mà nhìn, thẳng đến khi thân mình của người bên cạnh giật giật. Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, tầm mắt vẫn chưa tìm được tiêu cự, cậu chớp chớp mắt, bất giác nhìn lên phía trên, thấy được gương mặt của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải tựa ở đầu giường, thân trên bại lộ trong không khí, đôi mắt đào hoa nhìn xuống Vương Nguyên. Cậu nhớ lại chuyện đêm qua, hai tai lập tức ửng đỏ, rũ mi không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười dịu dàng. Hắn vươn tay vén tóc mái của Vương Nguyên, cúi đầu, hạ xuống mi tâm một nụ hôn. Vương Nguyên chớp chớp mi vài cái.

“Anh bế em đi tắm, nhé?”

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi.

Tối hôm qua, trên người bọn họ dính đầy tinh dịch cùng mồ hôi, cơ thể nhớp nháp, vốn hắn định xong việc sẽ đi tắm, thế nhưng cả hai đều quá mệt, vì thế liền mặc kệ mà ngủ. Cho nên, hiện tại, hẳn là nên tẩy rửa.

“Ừm.”

Mỉm cười đứng dậy từ trên giường, Vương Tuấn Khải mặc quần, chạy vào phòng tắm chuẩn bị.

Sau khi xả nước đầy bồn tắm, Vương Tuấn Khải ra ngoài, đi tới bên giường, khom lưng, đưa tay vói vào trong chăn, đem người trên giường bế lên. Chăn mỏng từ từ chảy xuống, cơ thể trắng nõn của Vương Nguyên hoàn toàn lộ ra, từ cổ đến chân, nơi nơi chốn chốn bị lấp đầy bởi những vết đỏ bầm, dấu hôn và dấu răng. Vương Tuấn Khải có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là thỏa mãn, dù sao, những vết tích này là do chính hắn lưu lại cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên vươn tay ôm cổ hắn, đầu tựa lên vai hắn, vô cùng dịu ngoan.

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào phòng tắm. Sau khi hai người rửa mặt qua loa, Vương Tuấn Khải trước ngồi vào bồn, sau đó để Vương Nguyên ngồi lên đùi hắn, nước trong bồn tắm bởi vì trọng lượng của họ mà tràn ra.

Dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải, cơ thể được ngâm trong nước ấm, đem lại cảm giác thư thái an tâm, khiến sự đau nhức và uể oải trên người Vương Nguyên giảm bớt.

Vương Tuấn Khải lướt qua bờ vai cậu, ngắm nhìn gò má xinh đẹp, khóe miệng khẽ cong. Hắn vươn tay, vòng lấy thắt lưng của người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên thái dương của cậu.

“Này gọi là uyên ương dục…”

Hắn thì thầm trong miệng.

Mặt Vương Nguyên bất giác ửng đỏ.

Trước là làm tình, sau còn cùng nhau tắm, những chuyện này trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hiện tại từng chuyện từng chuyện dần thành hiện thực. Yêu chính là như vậy, luôn kèm theo nhiệt huyết khó có thể đè nén, những nhiệt huyết này một khi phá kén chui ra, liền biến thành liệt hỏa thiêu đốt những người yêu nhau. Lửa tuy dễ bén, nhưng muốn dập tắt nó lại không phải là chuyện dễ dàng, ngọn lửa ấy từ khi mới bắt đầu cháy đã được người dung túng, vì vậy, ngày qua ngày nó càng bùng cháy dữ dội cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên, đối với chuyện xảy ra đêm qua và cả sáng nay, tuy lúc đầu Vương Nguyên cảm thấy ngỡ ngàng, hiện tại cũng đã tiếp thu.

“Uyên ương dục cái gì…đều là đàn ông với nhau…”

Nghe được lời chế nhạo chậm chạp của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nở nụ cười.

“Được, vậy thì, uyên, uyên, dục.”

Nghe Vương Tuấn Khải  lặp lại hai chữ uyên. Vương Nguyên cười cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu thêm một ít.

“Cơ thể còn đau không?”

Hắn ôn nhu hỏi

“Ừm…”

Thực sự vẫn còn rất đau, dù sao, tối qua bọn họ…Chính xác hơn thì, chủ yếu là Vương Tuấn Khải quá điên cuồng, lúc bắt đầu hắn còn biết khắc chế, tiếp sau lại hoàn toàn không kiềm được, bộ dạng của hắn chẳng khác nào sói không tìm được con mồi phải nhịn đói một trăm tám mươi ngày, hôn, gặm, cắn, hạ thân hoạt động liên tục, khiến Vương Nguyên chịu không nổi.

“Ừm, thực sự rất là đau, cho nên, tất cả đều là lỗi của anh.”

Ngữ điệu của Vương Nguyên kèm theo chút kưu manh trêu chọc, cậu còn dùng tay nhéo đùi non của Vương Tuấn Khải.

“Ồ…Được, anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ ôn nhu gấp trăm lần~”

Bị nhéo còn cười vui vẻ đến thế. Vương Tuấn Khải tựa đầu lên bả vai cậu, tiếp tục nói:

“Trước đây đều dùng tay, dù vậy vẫn cảm thấy thoải mái, đêm qua mới chính thức cảm nhận được, khi có người yêu rồi thì lại cảm thấy dùng tay mà làm thật ra chẳng thích tí nào, anh thích nhất vẫn là…”

Đây quả thực như đang nghe hoàng đoạn tử. Vương Nguyên nghe không nổi nữa, xoay người giơ tay che miệng của hắn.

“Anh đừng nói nữa, đáng ghét.”

Miệng bị che lại, ánh mắt Vương Tuấn Khải trái lại càng thêm ám muội. Hắn thè lưỡi liếm bòng bàn tay Vương Nguyên, người nào đó theo phản xạ định buông tay ra.

Thừa dịp, Vương Tuấn Khải mau chóng ngậm môi Vương Nguyên, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp.

Nụ hôn tập kích bất ngờ khiến Vương Nguyên ứng phó không kịp, cả mắt cũng chưa nhắm lại. Trong miệng hai người họ đều có hương bạc hà —– chính xác, là hương bạc hà trong những bộ tiểu thuyết thường nhắc đến, bởi vì bọn họ vừa mới đánh răng xong—-lại cho lưỡi vào miệng đối phương, quấn quít một chỗ, cái hôn thơm mát khiến người ta cầm lòng không được.

Dùng “từng ngụm từng ngụm” để hình dung nụ hôn này quả không sai, môi hôn Vương Tuấn Khải trao cho Vương Nguyên chẳng khác nào lang sói đang xâu xé con mồi, hắn há to miệng cố sức mút vào, âm thanh ái muội vang lên không dứt, giống hệt kiểu hôn của người Mỹ. Lúc này Vương Nguyên không chỉ đón nhận cái hôn tuyệt mỹ của hắn, còn phải đón nhận cả những trận xoa nắn nồng đậm tình dục hắn trao đến.

Vương Tuấn Khải môi bận hôn, tay bận xoa nắn cơ thể Vương Nguyên, bàn tay tham lam không ngừng ngắt nhéo ngực cậu, nó có chút lưu luyến đầu nhũ hồng nhuận, sau lại từ từ dời xuống phía dưới, mò vào trong nước, vân vê mông Vương Nguyên, tiếp theo là đùi trong.

Đương tay hắn sắp di chuyển từ đùi trong sang bộ vị kia, rốt cục Vương Nguyên cũng có phản kháng.

“Ưm…”

Vì lí do miệng bị ngăn chặn, cậu chỉ có thể phát ra thanh âm mơ hồ đại ý muốn hắn dừng lại hành động đang làm, tay nắm chặt tay Vương Tuấn Khải hòng không cho hắn chạm vào.

Nơi đó tối hôm qua bị Vương Tuấn Khải chơi rất nhiều lần, bây giờ rất là đau, ngày hôm nay tuyệt đối không để hắn cho cái thứ kia vào nữa.

Bởi sự giãy dụa kịch liệt của cậu, nước trong bồn sóng sánh muốn tràn ra ngoài. Cũng bởi vì giãy dụa quá mức, Vương Nguyên cảm thấy cột sống tê dại, bắp đùi cũng rất đau, không thể nhịn được nữa liền cắn cắn môi dưới của Vương Tuấn Khải. Cảm thấy được Vương Nguyên không quá hứng thú, cuối cùng Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mà tha cho cậu.

Hắn vừa mới buông lỏng tay một chút, Vương Nguyên liền nhanh chóng trốn thoát khỏi giam cầm của hắn, mở đôi môi bị hôn đến đỏ bừng ra mà mắng:

“Cái tên chết tiệt này! Có biết là rất đau không!”

Cậu là đang trách cứ Vương Tuấn Khải không biết thương hoa tiếc ngọc. Con người chứ nào phải sắt đá. Từ hôm qua đến bây giờ bị hắn quấn lấy xoa xoa nắn nắn không biết bao lần, thực sự rất là đau.

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ mình biết sai rồi, chép chép miệng, bày ra biểu tình bé ngoan nhận lỗi. Lần thứ hai ôn nhu đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực, đặt cằm lên bờ vai cậu.

“Được rồi, Nguyên ca thân ái của anh, đừng giận mà, anh chỉ giỡn tí thôi.”

“Hừ, giỡn tí thôi, em là thấy anh lại muốn đem em lăn qua lăn lại nữa thì có.”

“Làm sao em biết chứ.”

Dứt lời hôn một cái lên cần cổ trắng nõn trước mặt.

“Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

“Anh thì có chuyện gì quan trọng để nói.”

Vương Nguyên không cho là đúng. Vương Tuấn Khải anh ấy làm sao có thể nói được mấy chuyện đứng đắn chứ.

“Em, em nói xem kiếp trước chúng ta liệu có phải là một đôi không.”

“Ha ha? Gì chứ? Sao lại nhắc đến vấn đề này?”

“Em không phát hiện sau lưng em có một nốt ruồi khổ tình à?”

Vương Tuấn Khải dùng đầu lưỡi liếm lên nốt ruồi ở gáy phía bên trái của cậu, Vương Nguyên theo phản xạ co rúm người lại.

Sau gáy có nốt ruồi cậu đương nhiên biết, chỉ là không để ý đến, chứ đừng nói chi khổ tình với không khổ tình gì đó.

“Em biết, có gì không?”

“Anh đây cũng có một nốt.”

Vương Nguyên nghe hắn nói như vậy, liền quay đầu ra phía sau nhìn, Vương Tuấn Khải xoay người để cậu có thể nhìn rõ.

“Ờ, đúng là có.”

Nốt ruồi của Vương Tuấn Khải nằm ở gáy bên phải, của Vương Nguyên nằm ở phía đối xứng.

“Nốt ruồi khổ tình…”

Vương Nguyên thì thầm nhắc lại. Vương Tuấn Khải mỉm cười, xoa xoa cánh tay cậu, từ phía sau ôm cậu chặt thêm một chút, đem cả người cậu giấu vào trong ngực.

“Khi anh còn bé, người lớn nói trên người anh có một nốt ruồi khổ tình. Bọn họ bảo rằng, con người sau khi chết đi sẽ bước qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà cho họ uống một thứ gọi là canh Mạnh Bà, sau khi uống vào sẽ quên hết thảy những chuyện xảy ra ở kiếp trước, chờ đợi luân hồi chuyển kiếp. Thế nhưng có một vài người cố chấp không chịu uống, Mạnh Bà khuyên thế nào cũng không được, không thể làm gì khác hơn là để lại một kí hiệu trên người bọn họ, kí hiệu này chính là nốt ruồi ở sau gáy. Những người đó, phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, nhận tất cả thống khổ, đợi đến nghìn năm mới có thể luân hồi, sau khi chuyển kiếp họ mang theo kí ức của kiếp trước, mang theo kí hiệu kia, đi tìm tình nhân đời trước của mình.

“Khi đó anh đã đem câu chuyện này khắc sâu vào lòng, thầm nghĩ đời này phải tìm được người yêu kiếp trước.”

Vương Tuấn Khải dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa.

“Điều anh muốn nói là, em chính là nhân tình kiếp trước của anh.”

“Đồng thời cũng là nhân tình kiếp này của anh.”

Vương Nguyên im lặng nghe hắn nói, tình cảm cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Cậu không phải là người mê tín, nhưng mà, nếu đối tượng là Vương Tuấn Khải, thì tin một chút cũng không sao. Tình nhân kiếp trước lẫn kiếp này, lời giải thích như thế, nghe vào  quả thực rất êm tai.

“Bọn họ còn nói, những người có nốt ruồi khổ tình này, con đường tình yêu mà họ đi qua tương đối nhiều trắc trở, nhưng khi vượt qua hết thảy, tình cảm sẽ vững bền.

Vương Tuấn Khải buông xuống mi mắt, dường như chính hắn cũng xúc động bởi những điều hắn vừa nói. Hắn buông lỏng cánh tay đang siết chặt Vương Nguyên, tiếp đó nhẹ nhàng đem người đang nằm trong lòng xoay lại.

“Vương Nguyên nhi, nhìn anh, nhìn anh.”

Hắn nói.

“Được…”

Vương Nguyên thuận theo mong muốn của hắn, tạm thời chia lìa bắp đùi của hắn, thoáng đứng dậy từ trong nước, vịn lấy vai Vương Tuấn Khải, xoay người lại, đối diện với hắn. Vương Tuấn Khải nắm lấy hai bắp đùi của cậu, khiến cậu mở chân. Vương Nguyên nhịn xuống ngượng ngùng dưới đáy lòng, chầm chậm ngồi xuống, hai chân quấn lấy eo của hắn.

Cái tư thế này, muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ.

Không khỏi nhớ đến chuyện đêm trước.

Từ tai cho đến mặt của Vương Nguyên đỏ rần như muốn rỉ máu.

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn gò má hồng thấu của Vương Nguyên, hai tay đang ôm thắt lưng cậu siết chặt thêm một chút, khiến khuôn ngực của hai người dán chặt với nhau, cái đó của Vương Nguyên nằm trên bụng Vương Tuấn Khải. Bờ mi cậu khẽ run, hai tay ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải, mặt đặt ở bờ vai hắn.

“Xấu hổ chết mất.”

Vương Nguyên rầu rĩ mà rằng.

Vương Tuấn Khải cười cười, hai tay xoa lưng cậu, cảm nhận sự ướt át sau lưng Vương Nguyên.

Giữa lúc Vương Nguyên thoải mái nằm trên vai hắn, Vương Tuấn Khải lại thoáng tách khỏi cậu, đem Vương Nguyên nâng cao một ít, ôm sát lưng cậu, mi mắt rủ xuống, gian xảo nhìn đầu nhũ của Vương Nguyên, trực tiếp hôn lên.

Vương Nguyên cảm thấy hình như Vương Tuấn Khải rất hứng thú với thứ nhô ra trước ngực cậu. Cũng không hiểu có cái gì thú vị mà hắn rất thích cắn.

Trước tiên hắn hàm trụ đầu nhũ, tiếp theo là há miệng, từng chút từng chút mút vào, dường như muốn đem nụ hoa kia mút đến ướt át sưng đỏ mới thôi, đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi, vừa liếm vừa nhay cắn đến say mê.

Sống lưng Vương Nguyên tê dại. Hai điểm trước ngực tối qua đã bị hắn mút đi mút lại rất nhiều lần, da muốn rách ra. Người này sao lại như thế chứ, mệt chết đi được.

Tuy là nghĩ như vậy, Vương Nguyên vẫn không phản kháng. Tay cậu xoa tóc Vương Tuấn Khải, rồi lại xoa thái dương và cả sau ót, đây là một loại âu yếm, cũng là trong lúc lơ đãng dung túng Vương Tuấn Khải.

Đối với sự cổ vũ mơ hồ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải càng vui vẻ mút đến tận hứng. Trong những tình huống hắn dùng sức cắn, Vương Nguyên thậm chí còn rên rỉ ra tiếng. Nếu không vì lo lắng đến tình trạng thân thể của cậu, Vương Tuấn Khải còn muốn làm đến bước cuối cùng.

Sau khi đem hai đầu nhũ mút đều, Vương Tuấn Khải tha cho cậu. Nhìn hai giọt nước trước ngực, nhờ hắn mà hai giọt nước ấy đỏ bừng, ánh mắt Vương Tuấn Khải hiện lên ý tứ hàm xúc vì mưu đồ đã thực hiện được.

“Ăn ngon không?”

“Ngon.”

Nghe được câu trả lời của hắn, Vương Nguyên bất đắc dĩ nở nụ cười vô hạn cưng chiều, một lần nữa vùi mặt vào hõm cổ của hắn.

Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm lấy cậu, cằm đặt ở cổ cậu, liếc mắt nhìn nốt ruồi tên gọi khổ tình nằm trên gáy trái.

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên nốt ruồi kia, môi lưu luyến không rời.

Vương Nguyên suy nghĩ trong giây lát, hơi khẽ nâng đầu, tìm đến nốt ruồi nằm ở gáy phải của hắn, hôn lên.

Bọn họ hôn lên nốt ruồi khổ tình của đối phương, như là trao cho nhau một loại nghi thức, dưới đáy lòng âm thầm kí kết hiệp định. Gọi là hiệp định ái tình.

Qua hồi lâu, hai người ngẩng đầu từ vai của người còn lại, nhìn sâu vào mắt nhau. Trong con ngươi của người kia, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, thấy được tình tự mãnh liệt, trong suốt như ngọc lưu ly, đó là thứ tình yêu thuần khiết nhất.

Họ không chút lưỡng lự hôn lên môi đối phương.

Nhắm mắt lại, cùng nhau cảm thụ thật sâu.

Từ vành môi cho đến đầu lưỡi, tay bấu chặt lấy tay, hai cơ thể giao hòa dán chặt, đây là tổ hợp hoàn mỹ, là thế giới riêng của hai người.

Bọn họ là một cá thể thống nhất.

***

Dùng khăn lau khô thân thể ướt nhũn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bế cậu ra khỏi phòng tắm.

Giường của hai người ghép lại với nhau, một bên bởi vì trận kích tình đêm qua nên có chút mất trật tự, bên còn lại khá hơn một chút. Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đặt lên phần giường sạch sẽ, từ trong tủ lấy ra một cái chăn mới đắp lên người Vương Nguyên.

Cậu như con thỏ nhỏ rúc sâu vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu xù còn hơi ẩm vì mới tắm, mắt chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cúi đầu cho cậu một cái hôn, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng.

Phải tẩy rửa không chỉ có cơ thể bọn họ, còn có cả ga giường. Đem ga ném vào máy giặt đặt ở hành lang, đổ vào đó ít xà phòng, bấm nút khởi động, Vương Tuấn Khải xong việc rồi ra khỏi kí túc xá.

Hắn ra ngoài mua thức ăn, ý định hầm cho Vương Nguyên một bát canh, bồi bổ thân thể cậu.

Vương Nguyên ngây ngô suốt một ngày một đêm ở trên giường, chán quá thì lôi điện thoại ra nghịch nghịch một chút. Cậu không có cách nào xuống giường được, càng không thể ngồi, ăn cũng là Vương Tuấn Khải hầu hạ. Nhưng mà kì thực chính cậu rất là hưởng thụ loại đãi ngộ này, từ trong ra ngoài đều thoải mái.

Đến lúc ăn cơm, Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên bế lên, sau chính hắn ngồi lên ghế, chuyển hướng hai chân, khiến Vương Nguyên hãm sâu vào ngực hắn, đem bát canh hầm trên bàn đưa đến trước mặt cậu.

“Tiểu tổ tông của anh, đãi ngộ tốt như này, em đi đâu mà tìm?”

Vương Tuấn Khải ôm cậu, nhịn không được trêu chọc.

Vương Nguyên đang ôm bát, ra vẻ yên tâm thoải mái.

“Đây còn không phải do anh làm ra, ai bảo anh khắc chế không nổi thân dưới của mình.”

Vương Nguyên vừa ăn canh vừa cãi lại. Đột nhiên, hình như cậu nghĩ đến chuyện gì kinh khủng lắm, đình chỉ động tác húp canh.

“Chết rồi, em vừa nghĩ ra một chuyện…”

“Chuyện gì?”

“Em còn chưa tròn 18 tuổi!”

Thiếu chút nữa Vương Tuấn Khải phun hết canh ra ngoài.

“Vậy… Vậy có vấn đề gì không?”

“Có sao không! Em còn chưa 18 đã bị…”

Cậu nói không nổi nữa.

“Đã bị người ta đặt dưới thân ấy ấy phải không?”

Vương Tuấn Khải cười tiếp lời.

Vương Nguyên bực dọc trừng mắt liếc hắn, đặt bát xuống bàn, ý định giơ tay niết mặt Vương Tuấn Khải.

“Còn không phải tại anh!”

Vương Tuấn Khải nghiêng người tránh được, bắt lại hai tay cậu, cúi cậu ngậm lấy bờ môi mọng nước.

“Ưm!!!!”

Hắn mút mát môi Vương Nguyên, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu, hút lấy nước canh còn dư lại bên trong, sau khi rời đi làm động tác chép chép miệng, nghiêm túc nói:

“Mùi vị không tệ.”

Vương Nguyên đành chịu. Để ý hắn còn không bằng tiếp tục uống canh.

Vương Tuấn Khải ôm cậu từ phía sau, nhìn người trong ngực đang vùi đầu ăn canh, khóe mắt không giấu được ý cười.

Vương Nguyên Nhi của hắn, thì ra còn nhỏ như vậy.

Chưa tròn mười tám, quả thực, bởi rằng sinh nhật cậu còn chưa đến. Vương Tuấn Khải nhớ lại học kì đầu cùng Vương Nguyên trải qua sinh nhật, khi đó Vương Nguyên chúc hắn tuổi mười tám vui vẻ. Suy ra, thời gian bọn họ mới quen, Vương Nguyên chỉ vừa mười bảy.

Thật sự rất nhỏ rất nhỏ.

Vương Tuấn Khải không để ý hắn chỉ lớn hơn Vương Nguyên một tuổi mà thôi. Chỉ là trong lòng hắn thầm suy tính, hiện tại và sau này sẽ đối với Vương Nguyên tốt thật tốt, bởi vì, cậu còn chưa đầy mười tám tuổi, đã đem chính mình tặng cho hắn.

Vương Nguyên tự mình ăn, còn không quên đút cho Vương Tuấn Khải, hai người bọn họ cứ em một muỗng anh một muỗng, cùng nhau thưởng thức mỹ vị.

Cái gọi là giản đơn nhưng hạnh phúc, chính là một ngày một đêm này.

____

Chỗ mọi người có mưa không ? chỗ tui mưa dầm từ trưa đến giờ nè, ngồi mốc meo ở nhà nè .___. à chắc mọi người quên hết nội dung rồi phỏng? thiệt ra tui cũng vậy =)))

Min: em đã beta =)))))))

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Dưới Mái Hiên Chương 44

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s