[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 5


Chương 5

Vương Nguyên chầm chậm cọ lên người Vương Tuấn Khải, đá đá lên giày của hắn, “Vừa nãy em đi dạo vòng quanh đây thôi.” Mặt Vương Nguyên không đổi sắc nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước.

“Đi những đâu.” Vương Tuấn Khải tiện tay bẻ lại cổ áo cho cậu.

“…” Này thì Vương Nguyên chưa chuẩn bị sẵn lý do để nói, “Thì đi dạo ở vài shop quần áo gần đây, không ngờ nhiều thế nha, đi mỏi chân luôn.”

“Vương Nguyên nhi…” Vương Tuấn Khải tốt bụng nhắc nhở Vương Nguyên ở con phố này không có shop quần áo.

“Quý khách, trà sữa của quý khách đóng gói xong rồi.” nhân viên bán hàng cố ý nói lớn tiếng, Vương Tuấn Khải đảo mắt, cô nhân viên này đang đỏ mặt nhìn Vương Nguyên. Theo ánh mắt của cô, lúc này Vương Nguyên đang cố kiếm tiền lẻ trong balo, mi tâm xinh đẹp nhíu lại.

Nhóc con này càng lớn càng đẹp, nhưng thói lơ ngơ vẫn không bỏ được, Vương Tuấn Khải thầm cảm thán trong lòng, móc ví của mình ra trả tiền.

“Đi thôi, tối nay lớp anh tổ chức liên hoan, ăn uống ca hát các thứ, em đi với anh đi.” Vương Tuấn Khải kéo cửa quán nước, nhìn Vương Nguyên vừa sửa sang lại balo lộn xộn của mình, vừa chạy đến gần hắn, tóc mái xẹt qua chóp mũi.

“Em không đi, lớp anh liên hoan, em theo làm gì.” Sau khi sắp xếp balo lại gọn gàng, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

“Sao anh có thể để em ở nhà một mình được, nhỡ cúp điện thì biết làm sao. Hơn nữa, lần liên hoan này dùng tiền quỹ của lớp, em có chắc là không muốn đi?” Vương Tuấn Khải mở cửa taxi giúp Vương Nguyên.

Vương Nguyên bĩu môi, miễn phí ai mà không thích chứ, nghiêng người ngồi vào trong xe cùng Vương Tuấn Khải.

*** 

Từ ngày Hạ Ngưng chứng kiến thái độ và hành động của Vương Tuấn Khải trong phòng bếp nhà hắn, hình ảnh Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên, giục cậu đi uống nước cứ lởn vởn trong đầu cô. Vương Nguyên rất gầy, vòng eo so với nữ sinh còn nhỏ hơn, mà những ngón tay của Vương Tuấn Khải lại thon dài…Hạ Ngưng điên cuồng lắc đầu, nếu cứ tiếp tục nghĩ nữa, cô sẽ phát điên mất.

“Mộc Tử, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Lâm Mộc Tử là bạn cùng phòng với Hạ Ngưng, là một cô gái rất thích nhìn hai cậu trai thân mật.

Lần này Hạ Ngưng hết cách thật rồi.

“Nếu như theo như những gì cậu nói, tớ có thể chắc chắn họ là một đôi đấy.” Lâm Mộc Tử nói thẳng với Hạ Ngưng, “Bất kì cậu con trai nào, nếu như họ không yêu, thì không bao giờ làm ra những hành động thể hiện sự thân mật với một người có cùng giới tính, tuổi xấp xỉ với mình đâu.”

Thực ra Lâm Mộc Tử đang rất kích động, không ngờ trong cái xã hội khắc nghiệt này, vẫn còn có một người đối xử với một người tốt tới mức vô điều kiện như vậy. Cô biết Vương Tuấn Khải, nhưng cái tên Vương Nguyên kia thì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy.

Kết luận của Lâm Mộc Tử chẳng khác nào băng độc đâm thẳng vào tim Hạ Ngưng, khiến trái tim cô run rẩy không ngừng, “Nhưng mà, Vương Tuấn Khải đã giải thích với tớ, nói là do tớ suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ là hai người con trai, làm sao có thể được chứ.”

Lâm Mộc Tử ôm gối ngồi trên giường, “Hạ Ngưng, cậu biết mỗi khi tớ đọc tiểu thuyết, câu nói nào luôn làm tớ xúc động không?”

Hạ Ngưng ngước mắt nhìn Lâm Mộc Tử.

“Tôi yêu cậu, chỉ vì cậu là chính cậu mà thôi.” Một tình yêu đúng nghĩa, tuổi tác không quan trọng, giới tính không quan trọng, chỉ vì cậu là chính cậu, chỉ đơn giản là tôi yêu cậu mà thôi.

Hạ Ngưng ngẩn người, nhưng lại nhanh chóng bác bỏ, “Cho dù là yêu, cũng không nhất định là ái tình.”

“…Không phải đêm nay lớp mình liên hoan sao, cậu nói với Vương Tuấn Khải một tiếng đi, gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta mang Vương Nguyên theo luôn, để tớ quan sát giúp cậu, xem giữa bọn họ là tình bạn, hay là tình yêu.” Lâm Mộc Tử đề nghị, xét về khía cạnh nào đó, cô rất muốn nhìn thấy người thật việc thật.

Hạ Ngưng gật đầu, bấm số gọi cho Vương Tuấn Khải, đè xuống hoang mang, bình tĩnh nói với hắn, “Vương Tuấn Khải, tối nay lớp mình đi liên hoan đấy, là dùng tiền quỹ của lớp. Lần trước cậu đã không đi rồi, lần này không được trốn nữa đâu đó.” Lâm Mộc Tử nổi da gà, nói chuyện không cần ngọt đến mức muốn tan chảy như này chứ.

“…Được thôi, cho tôi cái địa chỉ.”

“Lát nữa tớ nhắn tin cho cậu nha.” Nghe được câu đồng ý của Vương Tuấn Khải, Hạ Ngưng vui đến mức đem vấn đề của Vương Nguyên quăng ra sau đầu. Lâm Mộc Tử ngồi ở bên cạnh gấp đến hoa tay múa chân, khoa trương nhắc nhở cô bạn cùng phòng của mình, lát sau Hạ Ngưng mới nhớ ra, vội vã lên tiếng ngăn Vương Tuấn Khải cúp máy.

“Chờ một chút.” Câu nói này không phải của Hạ Ngưng, mà là Vương Tuấn Khải.

Hạ Ngưng và Lâm Tử Mộc liếc mắt nhìn nhau.

“Tôi có thể dẫn theo một người nữa không?”

Lâm Mộc Tử nằm xuống, cô đã chờ được đáp án mình mong muốn rồi.

Hạ Ngưng nhắm mắt, “Vương Nguyên phải không?”

“Ừ, nếu không tôi còn phải nấu cơm cho em ấy nữa, phiền phức lắm. Vả lại em ấy ăn không được bao nhiêu cả.”

“Ồ, được chứ sao không.” Chẳng biết từ khi nào, chiếc điện thoại trong tay đã bị Hạ Ngưng dùng hết sức siết chặt.

*** 

Trên bàn ăn Vương Nguyên trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Vương Tuấn Khải dùng ngón trỏ đè mi tâm của mình, hắn vô cùng vô cùng hối hận vì đã mang theo Vương Nguyên tới đây. Cũng may Vương Nguyên có tính cách tự nhiên trời sinh, dù bị đàn anh đàn chị chọc ghẹo cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, ăn nói lại dí dỏm, khiến mọi người cười không dứt.

Bởi vì Vương Tuấn Khải có vẻ ngoài rất tuấn tú, cho nên luôn là chủ đề  được mọi người quan tâm, nhưng từ trước đến nay tính cách của hắn luôn trầm lắng, lại không thích giao tiếp với người khác, vì thế mọi người rất tò mò về hắn, nhưng lại không dám tiếp cận làm quen. Hôm nay Vương Tuấn Khải dẫn theo một em trai khóa dưới, thoạt nhìn quan hệ của hai người dường như rất tốt, dĩ nhiên bạn học của hắn không thể bỏ qua cơ hội trời cho này rồi.

“Vương Nguyên, tiết lộ cho các chị một vài bí mật của Vương Tuấn Khải được không?” Nơi bọn họ tụ tập là một nhà hàng Nhật, khoảng hai mươi người ngồi vây quanh một cái bàn rất dài, không biết là ai nói, nhưng tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Vương Nguyên.

“Anh chị muốn nghe cái gì?” Vương Nguyên đặt đũa xuống, đón lấy ly nước Vương Tuấn Khải đưa tới, uống một ngụm.

Một nam sinh ngồi đối diện có quan hệ với Vương Tuấn Khải cũng không tệ lắm cười hỏi, “Vương Tuấn Khải có mặc đồ lúc ngủ không?” Anh ta vừa dứt lời, một chiếc đũa liền bay tới, vững vàng đáp xuống trước mặt anh ta, người nam sinh kia hoảng hồn ngẩng đầu, nhìn thấy sự cảnh cáo hiện lên rõ ràng trong mắt của Vương Tuấn Khải.

Tất cả mọi người cười rộ lên.

Vương Nguyên quay đầu bảo người phục vụ lấy thêm một đôi đũa.

Thế nhưng không vì thế mà bọn họ bỏ qua, mọi người chăm chú nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang không được tự nhiên ngồi ở bên cạnh, Vương Tuấn Khải cũng quay đầu đáp lại ánh mắt của Vương Nguyên.

“Mùa đông anh ấy có mặc.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói rất hàm súc, nhưng ai ngồi ở đây đều hiểu, ý của cậu chính là mùa hè hắn sẽ không mặc, vì vậy họ lại cười rộ lên lần nữa, thành phần nữ sinh thì thẹn thùng đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải nhào đến bên cạnh Vương Nguyên, đem đầu của cậu kẹp dưới nách của hắn, tay trái luồn vào cổ áo tìm đến điểm mẫn cảm của cậu. Thẳng đến khi Vương Nguyên bị chọc đến mức cười sốc hông mới vừa lòng buông tha cho cậu. Mà khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị tha cho Vương Nguyên, lại phát hiện hình như có điều gì đó không thích hợp.

Không gian yên tĩnh đến lạ, họ dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn hai người bọn họ, chỉ có mỗi Vương Nguyên đang cười, mà cậu lại vô tư không biết gì cả, miệng luôn kêu, “Tiểu Khải Tiểu Khải, em sai rồi em sai rồi.”

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình đang đặt trên lồng ngực của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải như bị điện giật mà rụt tay lại, cấp tốc kéo Vương Nguyên ngồi ngay ngắn.

Bao trùm cả nơi này là một trận lúng túng ngượng ngùng.

“Vương Tuấn Khải à cậu chỉ giỏi khi dễ em trai nhỏ thôi.” Có ai đó cất lên câu nói này, tất cả mọi người gật đầu phụ họa theo, mới đem bầu không khí bình thường trở lại.

Trong góc phòng, Lâm Mộc Tử nhấp một hớp nước đè nén nhịp tim đang đập loạn bên ngực trái, sau khi ăn uống xong, lớp trưởng ra ngoài tính tiền, mọi người tập trung ở một chỗ, chờ lát nữa đi KTV. Hạ Ngưng cũng là một thành viên trong ban cán sự của lớp, vì thế cô đi theo lớp trưởng ra ngoài. Cô quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đứng ở phía bên kia, cùng với thiếu niên an tĩnh Vương Nguyên đứng cạnh hắn.

Hai người đứng ở một góc cúi đầu nhìn vào di động, khi nãy Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Vương Nguyên, hình như Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải xem cái gì đó rất hài hước, hai người nhìn vào điện thoại của Vương Nguyên cười ha ha. Dường như mọi thứ xung quanh không thể nào quấy rối bọn họ, hoặc nói đúng hơn là không nỡ quấy rối bầu không khí ấm áp bao quanh hai người họ. Câu nói của Lâm Mộc Tử lúc còn ngồi ở bàn ăn một lần nữa vang lên bên tai Hạ Ngưng.

“Cậu có thấy không, con người ấy, họ dễ dàng đeo lên mặt nạ, dễ dàng bịa đặt những lời nói dối khiến người khác tưởng như thật, nhưng họ vĩnh viễn không thể nào thay đổi được thói quen của mình. Cũng như hiện tại chúng ta đang nhìn bọn họ, Vương Tuấn Khải ý thức được điều đó, vì thế không thể tiếp tục đùa giỡn với Vương Nguyên nữa. Thế nhưng mỗi khi Vương Nguyên gắp thức ăn cậu ta lại nhìn chằm chằm, mỗi khi Vương Nguyên cùng người khác cạn ly cậu ta đều giật lấy ly đặt lại chỗ cũ, mỗi khi có người bắt chuyện với Vương Nguyên cậu ta lại bắt Vương Nguyên ngồi ăn nghiêm túc, cứ cách một lúc lại kiểm tra xem trong chén của Vương Nguyên có những gì. Nếu như có người thường xuyên kiểm soát chuyện ăn uống của cậu, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ cảm thấy phiền đấy. Vậy mà tớ không thấy sự khó chịu ở Vương Nguyên dù chỉ một chút, rất rõ ràng, đây đã thành thói quen rồi.”

Hạ Ngưng chôn đầu trong vòng tay của mình, Vương Tuấn Khải, cô lẩm bẩm. Nếu như bây giờ vẫn kiên trì, động lực duy nhất tớ có chính là lời giải thích ngày đó của cậu, nhưng hiện tại tớ còn có thể tin không. Bởi rằng tớ thực sự rất muốn, một ngày nào đó tớ có thể giống như Vương Nguyên, đùa giỡn với cậu, vô thức gọi tên cậu, Tiểu Khải.

Một đám người ngồi trên ghế lô ở KTV, có ai đó gọi rất nhiều rượu, còn bảo vừa nãy uống chưa tận hứng. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu thì thầm vào tai Vương Nguyên, tránh được thì liền tránh. Vương Nguyên gật đầu. Nếu như lúc này không ở trong một không gian tối như vậy, Vương Tuấn Khải sẽ phát hiện lỗ tai của người nào đó đang đỏ ửng lên.

Có người đề nghị chơi bài. Mọi người đều hỏi bạn nhỏ Vương Nguyên có muốn chơi không, Vương Nguyên mắt nhìn ngực trả lời, “Em không có nhỏ hơn mọi người bao nhiêu đâu” chỉ bất quá ở đây hơi tối nhìn không rõ mà thôi. Câu nói của Vương Nguyên chọc mọi người vui vẻ, bạn học của Vương Tuấn Khải ngồi ở bên phải Vương Nguyên giơ tay xoa đầu cậu. Lúc đó Vương Nguyên đang cao hứng, tưởng là Vương Tuấn Khải nên không nói gì.

Thế nhưng sắc mặt của Vương Tuấn Khải trong thoáng chốc liền trầm xuống.

____

 

 

5 bình luận về “[Khải Nguyên] Có Thể Không Đau Sao – Chương 5

Hứng thị (ー∀ー)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s